Chapter 13: Quan tâm
...Phòng y tế...
Jisu loay hoay với lọ thuốc bỏng và chiếc tăm bông, ngồi một mình trong phòng y tế không người. Sở dĩ như vậy là bởi vì 4 người chị em của cô có tiết phải về lớp nên không thể ở lại. Cô y tá thì xin nghỉ vì nhà có việc. Nếu cô ấy có ở đây, nhất định sẽ ca thán " Sao một ngày mà con lên phòng y tế đến 2 lần vậy?".
Nhưng chuyện bôi thuốc có vẻ là hơi khó với Jisu. Cô luôn phải gập người xuống để bôi cho đúng chỗ nhưng cô lại không giỏi khoản gập mình. Vì thế nên Jisu cứ bối rối nãy giờ, không biết nên làm sao để bôi được thuốc.
...Két...
Cánh cửa mở ra và người bước vào là Soobin, chuyện này cô không thể nào ngờ tới. Soobin vốn nổi tiếng lạnh lùng, không thích con gái, tự nhiên lại mò đến đây trong khi không thương tích gì. Vậy chẳng lẽ Soobin đến đây là vì mình? Ý nghĩ này khiến Jisu khá lên một chút.
-Soobin, cậu đến đây có chuyện gì sao?
-Ừ,- Nói rồi Soobin đặt một chiếc hộp xuống giường y tế. Chắc đó là quà cho cô y tá- Jisu thầm nghĩ.
-Cần giúp gì không?- Soobin hỏi, mắt nhìn về phía chân Jisu.
-À,...Cũng được...-Jisu ấp úng do ngại, cô không tin là Soobin có ý định giúp mình.
Soobin lấy chiếc chăn trên giường đắp lên váy Jisu, lấy lọ thuốc từ tay cô, nhúng chiếc tăm bông vào rồi từ từ xoa lên chân cô. Jisu tuy chịu đau giỏi nhưng từ bé đến giờ chưa hiểu cảm giác bị bỏng là thế nào nên có hơi bất ngờ. Nhưng cô cố không kêu ra tiếng mà bám chặt vào chăn.
-Đau à?- Soobin đột nhiên hỏi khiến Jisu không biết trả lời làm sao.
-À...-Jisu ấp úng.
-Mà cậu cũng thật là...Nếu như Lee Soodam cố ý hại cậu thì ít ra cũng phải biết đứng lên đòi lại công bằng cho mình chứ? Sao lại ngồi yên như vậy?
-Ừ, tớ biết rồi...-Jisu nói.
-Đừng hiền quá, cậu phải mạnh mẽ lên!- Soobin lại nói.
-Ừ
Bôi thuốc xong, Soobin đậy nắp lọ thuốc và để lên bàn, rồi kéo chiếc hộp ra trước mặt Jisu và mở nắp hộp, bên trong là một đôi giày nữ cực đẹp.
-Cái...cái này...
-Không phải giày của cậu đã hỏng rồi sao? Đi tạm đi- Soobin nói.
-Nhưng...tớ không thể...
-Đừng ngại, coi như là quà tặng đi, không cần trả lại!...
-....
-Thôi...thôi được...Tớ nhận nha!
-Ừ, vậy xỏ giày nhanh rồi về lớp đi nhé, lớp cậu sắp có tiết rồi.
-Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn Soobin nha!
Soobin khẽ gật đầu rồi rời đi, Jisu cũng nhanh chóng xỏ giày và đi về lớp học.
...Lớp 11A4...
HS1: A! Jisu về lớp rồi kìa!
Jisu nhanh chóng trở về bàn của mình bên cạnh Shuhua.
-Này Jisu, mình nghe nói cậu vừa xảy ra chuyện ở thực xá, cậu không sao chứ?
-Ừ, mình không sao. Cũng may là có Soobin và Yuna.
-Ừ. Lần sau cậu nên cẩn thận nghe không?
-Mình biết rồi mà.
-Ấy, giày này ở đâu ra vậy? Có phải là Soobin tặng không?
-Không...không phải đâu...
-Mình nghi ngờ lắm!
-Không phải thiệt á! Cái này là Yuna tặng đó!
-Thế à?
-Thật đó, mình không đùa đâu!
-Vậy mau chuẩn bị đi, cô Song sắp vào lớp rồi đấy!
-Ừ!
Có lẽ, trong khoảng thời gian yêu thầm Soobin này, đây sẽ là kỉ niệm khó quên nhất đời Jisu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top