1;
choi beomgyu mệt mỏi lê từng bước đến phòng sinh hoạt club sau khi ngủ hết bốn ca học từ sáng tới chiều. đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng bởi tin tức như sét đánh ngang tai cậu vừa nhận được.
câu lạc bộ nhạc cụ của cậu đang trên bờ vực bị giải thể.
vì sao hả?
vì ít hơn số thành viên quy định.
ôi nghe vô lý hết sức, vậy mà lại là vấn đề nghiêm túc đấy.
không ít câu lạc bộ trước đây cũng bị giải tán vì lí do đó. chẳng hạn như clb sử học hay clb otaku.
để cậu đoán nhé, choi yeonjun đang nằm lì trên mặt bàn. choi soobin đang bận mày mò sửa mấy cây đàn. còn hwang yeji thì mất tăm không thấy bóng dáng.
chẳng mấy chốc sau cậu đã đứng trước phòng sinh hoạt câu lạc bộ. choi beomgyu nhắm mắt, tự định thần vài giây sau đó nhẹ nhàng mở cửa.
cậu đoán không sai, choi yeonjun đang lười biếng nằm đó. hwang yeji không thấy đâu cả. chỉ là, không phải mình hwang yeji mà choi soobin cũng không thấy dạng. lạ thật nhỉ, choi soobin là người sẽ túc trực nơi đây 24/7 nếu có thể cơ mà ?
choi beomgyu không vội hỏi soobin ở đâu, cũng không vội đánh thức choi yeonjun. cậu đủ quen thuộc để biết choi yeonjun không hề ngủ. ảnh chỉ đang quá lười biếng để ngồi ngay ngắn thôi. việc cậu cần làm ngay lúc này là thông báo cho các thành viên tin tức kia.
choi beomgyu ngồi xuống cạnh choi yeonjun, cởi cặp sách ra đặt lên bàn. nhẹ giọng gọi anh.
"anh."
" gì ? " yeonjun không ngẩng đầu nhìn cậu, giọng anh nghe trầm đục hơn bao giờ hết.
"em thông báo cái này, ừm, anh ngồi dậy đi, chuẩn bị tinh thần một chút, anh dừng sốc mà ngất đấy nhé."
choi yeonjun nhìn cậu nửa thật nửa đùa, cảm giác đứa nhóc trước mặt chuẩn bị lại trêu anh gì rồi.
"ừ nói đi, không có gì sốc bằng việc mày có bồ đâu."
"nói gì kì cục." cậu không muốn tính toán với cha già này.
"là thế này." choi beomgyu hít một hơi thật dài "thầy hiệu phó nói câu lạc bộ của chúng ta sẽ bị dẹp trong vòng 2 tuần nữa nếu chúng ta không thể kiếm thêm 6 thành viên khác. " cậu tuôn ra một tràng, không nghỉ lấy hơi một nhịp nào.
choi yeonjun mất hẳn vài chục giây mới định hình được những gì cậu nói vào đầu. anh ngẩng đầu, trợn ngược hai con ngươi, nhìn cậu lớn tiếng.
"HẢ?"
choi beomgyu bụm môi, gật đầu cái rụp, như thể khẳng định lại những gì mình vừa nói.
choi yeonjun cau mày suy tư một hồi, một lúc lâu sau mới đanh đá phun ra câu nửa đùa nửa thật.
"anh sẽ đồ sát ổng."
"hờ hờ, anh làm được chắc?" choi beomgyu cười khổ, nói. choi yeonjun là học sinh gương mẫu, luôn luôn ngoãn ngoãn chăm chỉ trước mặt thầy cô, kính cô kính thầy như kính cha kính mẹ, để thốt ra những lời đó thì chắc hẳn phải tức giận lắm.
choi yeonjun đứng lên chỉnh lại đồng phục đàng hoàng, sau đó quay mình bước đi không nói lời nào.
choi beomgyu lặng người nhìn theo bóng hình choi yeonjun vội vã rời đi. bất quá đột nhiên không biết làm gì khác. mong sao người nọ đừng dại dột mà đi tìm thầy hiệu phó rùm beng một trận. choi beomgyu - hơn ai hết, cậu hiểu rõ đam mê của choi yeonjun và choi soobin đối với câu lạc bộ này, đối với âm nhạc và nghệ thuật to lớn ra sao.
giả dụ một ngày không xa, nhà trường buộc câu lạc bộ này phải đóng cửa. bao nhiêu nhạc cụ, đạo cụ mà cả soobin và yeonjun đổ bao công sức để xin xỏ, tìm về đều trở thành đống rác vụn, không bị đem đi quyên góp cũng nằm im trong kho. luật của trường trước giờ là vậy, không ai thay đổi được. đến lúc ấy, kiếm đâu ra nơi có thể thực hiện ước mơ của hai người họ đây? gia đình của yeonjun và soobin đều không thuộc hộ khá giả. đến cả việc mua một bộ đồ mới thôi cũng phải đắn đo mãi chứ đừng nói gì đến mấy cây đàn này.
ở thời mấy khóa trước, câu lạc bộ này chưa bao giờ thảm đến vầy, thậm chí còn nằm trong top những câu lạc bộ sôi nổi nhất của trường là đằng khác. trước đây câu lạc bộ nhạc cụ thuộc đội văn nghệ xung kích của trường, là đội văn nghệ chính thống duy nhất của trường gồm bốn ban, ban múa, ban hát, ban nhảy và ban nhạc cụ. nhưng sau đó xảy ra tranh cãi nãy lửa không thể giải quyết giữa các ban với nhau, cuối cùng ban nhạc cụ tách riêng ra thành câu lạc bộ nhạc cụ. lúc đầu khi tách ra vẫn còn sôi nổi nhưng khi mấy anh chị tốt nghiệp, câu lạc bộ còn vỏn vẹn 4 đứa dở hơi - choi yeonjun, choi soobin, hwang yeji và cậu - choi beomgyu.
cứ thế tồn tại cũng ngót nghét 3 4 tháng gì đấy. giờ đột nhiên cái đùng, tin sét đánh từ trên trời rơi xuống. giải thể vì không đủ số thành viên quy định. 4 tháng qua có ai thèm đả động gì đâu, nhà trường bây giờ lại đột nhiên dở chứng.
ừ mà hwang yeji đâu rồi ấy nhỉ? mấy nay đều không thấy mặt mũi đâu hết.
nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
hwang yeji đạp tung cửa chả để ý để tứ gì hết. rõ ràng là đủ để đi vào rồi, mắc gì phải mở toang cửa ra cho thiên hạ nhòm ngó như thế? hwang yeji chả bao giờ hành xử giống như mấy đứa con gái trong lớp cậu cả, sống trong một bầy đực rựa lâu ngày có lẽ đã khiến hwang yeji ngộ nhận mình và ba tên ngốc này là đồng loại.
choi beomgyu nhăn mặt nhìn bà chị già hơn mình một mùa xuân, chợt lắc đầu ngao ngán, càng nhìn lại càng không thấy giống con gái. choi beomgyu không thể hiểu nổi người con gái đanh đá cọc cằn trước mặt cậu đây có điểm nào hợp với piano, trong khi nhắc đến con gái chơi piano, ắt hẳn sẽ nghĩ đến hình ảnh thiếu nữ nhẹ nhàng, dịu dàng và thanh lịch. tuy vậy, cậu ghét phải thừa nhận rằng tiếng đàn piano của hwang yeji rất hay.
"bộ nhẹ nhàng chút thì chết ai à?"
hwang yeji mặc kệ lời nói của cậu, ánh mắt lướt quanh cả căn phòng, sau đó dừng lại ở choi beomgyu.
"soobin đâu?"
"chịu."
"ổng biết chưa?"
"biết gì?"
"vụ giải tán club."
"ờm, chắc chưa đâu."
những cuộc hội thoại của yeji và cậu luôn như vậy, ngắn gọn và súc tích. một mặt vì hwang yeji trước giờ là kiểu người lạnh lùng, ít nói. một mặt thì hình như bả chẳng ưa gì cậu cho cam. bởi lẽ với soobin và yeonjun thì bả vẫn gáy như gà mỗi ngày đấy thôi.
hwang yeji thở dài một hơi thật dài sau đó lôi một cái ghế ra ngồi gần cửa sổ.
choi beomgyu thật tình chưa bao giờ hiểu nổi con người này đang nghĩ gì. cậu cũng chưa từng cố đọc vị yeji làm gì. đúng vậy, ai đời lại đi cố gắng hiểu người ghét mình cơ chứ?
bầu không khí ngày một nặng nề. bà chị già kia không lên tiếng, choi beomgyu cũng chả buồn mở miệng, mặc cho con người khùng điên ấy ngắm hoa ngắm lá ngoài kia.
còn về phần choi beomgyu, cậu lôi giấy bút ra vẽ linh tinh. choi beomgyu có học vẽ sơ qua trước đây. nếu không phải vì soobin và yeonjun lôi kéo thì cậu đã sớm bay nhảy bên club vẽ rồi.
không hiểu sao một lúc sau lại vẽ ra hình bóng người nọ. choi beomgyu ngẩn tò te một hồi, đến lúc sực nhận ra liền vội vàng xé bức tranh kia giấu vào cặp để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.
ngẩng đầu lên nhìn người nọ, nãy giờ vẫn chỉ đang mãi ngắm trời ngắm đất, may quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top