Cuộc phẫu thuật diễn ra khá thành công , bạn và cô ta bình phục lại khá nhanh chóng và khỏe mạnh .
Sau khi xong ca phẫu thuật , bạn đã có một đề nghị điên rồ với anh .
- Hãy làm 1 người chồng đúng nghĩa trong vòng 100 ngày tới trước khi li hôn nhé !
anh ban đầu ngạc nhiên và không chấp nhận nhưng rồi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chấp nhận
Những ngày tháng bên anh đã được bạn ghi từng khoảng khắc , kỷ niệm vào 1 cuốn nhật ký nhỏ với cái tên do chính bạn đặt : Một trăm ngày cuối cùng bên anh
( Một số chỗ sẽ là góc nhìn của bạn nên xưng em nhé mn )
Ngày thứ nhất : Lần đầu ăn chung , đổi xưng hô
anh đã trở về nhà , về sống cùng bạn đúng nghĩa là hai vợ chồng .
- anh về rồi hả . Em có nấu bữa tối rồi anh tắm rửa rồi vào ăn cho nóng nhé
- à , hả , ừm . Tôi biết rồi
- Tôi .. anh , .. có thể đổi xưng hô không
- gì cơ , - anh hơi ngạc nhiên nên tone giọng cũng hơi cao
bạn thấy vậy nhì bảo không không có gì
- mà c.. e.. em cũng ăn chung với tôi , .. à anh chứ
- hả , dạ ... em á
- đúng rồi
- vâng ạ
bạn chạy đi cất cặp đi làm cho anh với vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy
anh bật cười vì dáng vẻ của bạn
- ngốc quá
Ngày thứ 2: lần đầu gọi Vợ - chồng
vì đã hứa với bạn nên trong lúc cô bạn gái anh bay ra nước ngoài để chuẩn bị cho kì tốt nghiệp nốt ở bên đấy thì anh đã đề nghị tạm chia tay đến khi cô ta quay chở lại .
Ban đầu cô ta không đồng ý nhưng rồi cũng chấp nhận với yêu cầu của anh . Bởi thế mà anh với bạn mới có thể cư xử như vợ chồng .
Vì tối hôm qua bạn lỡ thức khuya coi ngôn tình , lú lẫn thế nào mà sáng nay ...
Ôi quê chết mất , lúc tạm biệt anh đi làm , bạn lỡ nói
- Anh đi làm vui vẻ nha chồng!
- chết , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi
Nói rồi bạn chạy 1 mạch vào phòng đóng của cái uỳnh , để lại anh 1 mình với cái dấu hỏi to bự
- chồng ?
Thú thật là trong vòng 2 tuần đầu , cả hai người vẫn rất ngượng nhưng tiếp xúc lâu dần thì anh đã cởi mở hơn với bạn . Không còn ngại như trước nữa
- Uớc gì sống lâu thêm một chút !
Bạn chợt nói vu vơ khi ngày ngày tiếp xúc với anh như thế bạn càng tham lam muốn ở bên anh lâu hơn 1 chút , muốn anh ở mãi bên mình , đường đường chính chính là vợ anh . Nhưng nó chắc chắn sẽ không xảy ra rồi
Ngày thứ 20 : Lần đầu lo lắng
Có phải em lại ích kỉ rồi hay không , em thâth sự rất muốn sống tiếp muốn ở mãi bên anh
Em nhớ cách mà anh chăm lo cho em khi em bị cảm
Lúc đó anh đã mắng em là đồ ngốc , vì mưa mà không bảo anh đến đón , tự ý đi về dầm mưa . Về nhà còn chả chịu thay quần áo nữa .
Anh biết không , lúc đó em muốn bị mắng mãi , để em tự nhận lấy sự quan tâm hiếm hoi này là dành cho em , ít nhất ngay tại thời điểm đó .
Ngày thứ 25 :
Dường như em cảm nhận rằng bản thân đang ngày một yếu đi , ngay cả lớp phòng thủ lí trí cuối cùng cũng đã vỡ vụn khi anh ôm lấy em .
Lúc đó em thật sự rất hoảng loạn , những ký ức sâu trong lòng em được khơi gợi lại . Nó như một cuốn phim được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán vào mỗi giấc ngủ của em
Nó là bóng ma luôn rình rập mà cuốn lấy em đi nhưng lần này đã khác
Lần này đã có anh . Anh đã không ngại mà ôm lấy em , bao bọc người em bằng vòng tay to lớn và ấm áp đó .
Nhiều lúc em thấy mình rất khốn nạn . Tại sao lại đề nghị với anh một yêu cầu vô lí như vậy .
Anh đã có bạn gái , tốt hay xấu hai người cũng là người yêu , ấy thế mà giờ đây em lại ích kỉ , bám dính lấy anh không thôi .
Ngày 27 :
Cha cha , ngày hôm nay quả là một ngày rất vui .
Anh đã đưa bạn đi biển. Nơi mà trước lúc chết bạn mong muốn đến thử một lần
- á mát quá đi .
Từ xa bạn chạy lại phía những cơn sóng đang đập vào bờ kia mà nhảy xuống đó
- từ từ thôi con nhóc này
Anh lại mắng bạn , cơ mà bạn lại muốn nghe những lời như thế .
Bạn rất tận hưởng cảm giác lênh đênh trên biển , thả mình vào làn nước kia mặc cho nó trôi dạt đi
- tự do vô cùng !
Ngày thứ 30 :
Đã 1 tháng kể từ khi bạn đi khám bệnh , dấu hiệu của bệnh ngày một rõ
Bạn bắt đầu hay quên , giảm trí nhớ . Tóc cũng thưa dần nên đi đâu bạn cũng đội mũ hoặc tóc giả để che đi
Mỗi tối bạn lại ho , ho rất nhiều , ho như thể bạn sắp không nhịn được nữa vậy
- máu
Bạn ngạc nhiên khi thấy mình ho ra máu
Bạn rửa tay xong thì ra bàn ngồi viết nhật kí . Những dòng tâm sự được bạn gửi gắm vào trong cuốn nhật kí nhỏ bé
Ngày XX / XX / /XXXX
Có lẽ em sắp đi rồi , mới 1 tháng từ ngày em nhận được tin dữ kia . Dường nhưng em cảm thấy bản thân mình giống như 1 loài cỏ dại , dù có mạnh mẽ , nhưng rồi đến lúc nào đó , tất cả cũng chỉ là cát bụi mà thôi .
Nhưng trong những giây phút mà bản thân em tuyệt vọng , em lại được anh cứu vớt lần nữa . Anh vẫn luôn là ánh nắng nhỏ nhưng chiếu sáng 1 khoảng rộng đen tối trong tâm hồn em , vẫn luôn là vị cứu tinh kéo em từ hố sâu tử thần mặc dù em sắp chết
Ngày thứ 45 :
em không nghĩ rằng mình lại mất kiểm soát đến vậy . Em chỉ muốn gần hơn bên anh nhưng không ngờ anh lại khó chịu . Chắc hẳn anh ghét em lắm
Hôm nay , như thường lệ , anh đi làm về bạn vẫn chạy ra để đón anh nhưng lần này lại khác . Người anh toàn mùi rượu , miệng còn lẩm bẩm tại sao , tại sao lại chia tay anh
À , hóa ra là cô bạn gái lại buông lời chia tay anh sau 1 tháng từ lúc anh ở bên bạn . Cô ta nói rằng tại bạn khiến cô ta nhận ra cô ta không hề yêu anh và cô ta cũng nói thẳng trước giờ là lợi dụng anh thôi chứ không hề có tình cảm gì với anh cả
Anh khóc , khóc vì nhận ra bản thân mình ngu ngốc khi tin vào lời mật ngọt kia . Anh cũng khóc , khóc cho cuộc tình của anh và cô ấy .
Từ sau lần ấy , anh không nói năng gì cả chỉ đi làm , làm và làm , đối với anh lúc này thì công việc và bia rượu là nơi mà anh quan tâm nhất . Bạn rất xót anh , nhưng sau lần say kia bạn không dám quan tâm anh như trước nữa , vì anh nói bạn phiền , rất là phiền
Ngày 50 :
- cô là đồ phiền phức , tại cô mà em ấy chia tay tôi , cô cút cho khuất mắt tôi , đừng bao giờ lượn lờ trước mặt tôi nữa
câu nói mà anh đã nói trong lúc say với em , em không trách anh , có trách chỉ tại em phiền phức , em sẽ không làm phiền anh nữa
Ngày 51:
em đã tìm được cho mình nơi khác để cất dấu đi thứ tình cảm ngày một lớn này rồi
Ngày 55 :
Hôm nay là ngày em dọn ra khỏi nhà , em sẽ biến , biến và biến đi thật xa , có thể anh sẽ không tìm được em nữa , chỉ còn 50 ngày nữa là em sẽ mãi biến mất thật sự khỏi mắt anh , anh ráng đợi 1 chút nữa thôi nhé !
Ngày 56 :
tin nhắn từ biệt em đã gửi đến anh , nhưng anh cũng chỉ xem nhưng không đáp lại em
thôi thì từ biệt , đây sẽ là lần cuối em gặp anh đúng chứ ?
Bạn nhắn tin cho anh , nhắn cả dòng tình cảm cho anh mà bạn dấu diếm sau bao năm qua , bạn nhắn nhiều lắm , nhắn cả kỉ niệm mà bạn trân trọng nhất bên anh .
sau khi nhắn xong lời nhắn ấy , bạn đã đánh điện thoại xuống dòng sông trước mặt , sau cùng , bạn không nghĩ được gì , chỉ nhảy xuống làn nước lạnh giá như băng tuyết đó
nước ập vào mắt vào mũi vào tai bạn , hô hấp ngày một khó khăn , những kỉ niệm , kí ức như thước phim quay quanh đầu bạn , như 1 vòng lặp mà chiếu đi chiếu lại
Sau khi bạn nhắn lời nhắn ấy gửi cho anh , anh đã xem , anh không nhắn lại vì anh đang rất hoảng loạn ,đầu anh trống rỗng , thứ duy nhất bây giờ anh nghĩ đến là bạn
là những tháng ngày sống bên nhau ngắn ngủi nhưng nó đem lại cho anh biết bao nhiwuw cảm giác mà anh không thể cảm nhận được từ cô bạn gái cũ
anh dự định sáng hôm sau sẽ đi tìm bạn , nhưng mà tìm làm sao đây , bạn đã nhảy xuống sông rồi mà
sáng hôm sau , anh trở lại nhà , vẫn là khung cảnh đó nhưng không có hình ảnh của bạn , anh đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm thấy bạn nhưng hi vọng đó quá mong manh .
Nhưng có lẽ ông trời thương xót bạn hoặc ông trời chỉ đơn giản muốn bạn bị giày vò cho đến lúc chết nên bạn đã được cứu . xe cứu thương đã đến và mang bạn điến bệnh viện .
anh được gọi đến vì trong túi bạn có ảnh của anh , may mắn thay người cứu bạn lại là bạn của anh
anh phi như bay đến bệnh viện , anh nhìn bạn . Mới có mấy ngày mà bạn khác quá , mái tóc tuy mỏng vì bệnh nhưng vẫn rất dài và óng mượt nay đã thay bằng một mái tóc nam đầy cá tính cũng như ngắn đến không ngờ , đôi tay không biết vì sao mà chằng chịt vết cứa như thủy tinh cứa vào , có lẽ anh không thể ngờ đó là mảnh vỡ của tấm ảnh trong túi bạn sau khi bị anh đập vỡ sau lần đó .
Bạn nằm hôm mê trên giường bệnh mặc dù đã được cứu kịp thời , nhưng một phần do bệnh trở nặng hơn cũng như khi rơi xuống bạn đã đập đầu vào mỏm đá ven sông .
Bác sĩ cũng gặp riêng anh để nói về tình trạng bệnh của bạn với anh , anh đã biết
anh như gục ngã khi biết được bạn đã phải chịu bao nhiêu bất công , giờ đây bạn lại còn phải đối mặt với cái chết khi còn quá trẻ , lứa tuổi tràn đầy sức sống nay lại phải nằm trên giường bệnh đếm ngược từng ngày
Bạn hôn mê tận 1 tháng , do sức sống của bạn được khơi dậy sau bao lần tâm sự của anh , cuối cùng là nụ hôn phớt qua
nghe như giống công chúa ngủ trong rừng như đúng là như vậy
mở mắt ra , bạn nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của anh , khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm , tóc anh mọc dài ra , râu ria cũng chả thèm cạo
- em , em tỉnh rồi hả , để anh đi gọi bác sĩ
sau đó là tổng thể khám lại và 2 ngày sau bạn được xuất viện
Ngày 88:
thái độ của anh khác quá , anh không còn ghét em hả ?
Ngày 89:
em iu anh nhiều nhắm hjhj
Ngày 90 :
em không còn sức để thở nữa
trong những ngày xuất viện , anh chăm bạn như em bé , bạn vui lắm nhưng ngờ đâu chỉ còn 10 ngay nữa là bạn sẽ về với đất ,
Thật ra bạn rất mệt , bạn luôn cô che dấu sự mệt mỏi bằng nụ cười đó , nhưng vì anh , bạn sẽ không để anh phải lo lắng nữa
Sau khi tỉnh dậy từ lần ngã xuống sông kia , anh như 1 người khác , trẻ con hơn , yêu bạn nhiều hơn , bạn vui lắm , ngay cả khi bạn phải cạo tóc đi bởi nó đã không còn là tóc nữa thì anh cũng ôm lấy trán bạn và trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng
Cứ đến tối là anh sẽ ôm lấy bạn thật chặt và kể chuyện cho bạn nghe , kể về kỉ niệm hai bạn , và vì sao hai người lại yêu nhau , lại bỏ lỡ nhau
có lẽ bạn là người hạnh phúc nhất bởi trước khi chết , bạn có thể nghe được lời yêu từ anh , 3 chữ mà bạn đã đợi rất lâu
Ngày 99 :
em yêu anh
bạn không thể gắng gượng được nữa , dòng chữ nguệch ngoạc bởi bạn cảm giác bạn đã đến giới hạn của bản thân , bạn ra đi vào rạng sáng ngày thứ 100 , thật thanh thản trong lòng anh , đôi môi bất giác nở nụ cười
anh như mọi ngày gọi bạn dậy nhưng hôm nay bạn lạ quá , gọi mãi bạn không dậy , người cứ mêm oặt ra
- Ahn y/n anh không đùa nhé ,
- bé oiii dậy đi không đùa nữa
- ớ ờ ơ dây đi nào
anh cứ lay bạn và nói với cái xác của bạn rồi nước mắt anh cứ lã chã rơi xuống ,
Thứ tình cảm đến muộn màng thì cũng chả cần nữa đúng không ?
---------------------------------------------------
-cũng đã 1 năm từ ngày em rời bỏ anh , anh vẫn luôn đứng đây để chờ em , có những lúc anh muốn từ bỏ để theo em nhưng mỗi lúc như vậy anh lại gặp em và em lại giáo huấn cho anh 1 trận ,
- anh tồi tệ quá , anh ước rằng mình có thể nhận ra tình yêu sớm hơn , vì sao lại thế , tình yêu chậm trễ đôi khi anh hoài nghi rằng anh có yêu em không rồi anh lại mù quáng mà gạt bỏ nó đi .
- Ngủ ngon nhé cô gái của anh , anh sẽ đến với em sớm thôi , hẹn em ở kiếp khác mình thành đôi !
Chủ tịch công ty XX đã tự tử tại nhà riêng vào ngày XX tháng XX năm XXXX , thông tin sẽ được chúng tôi sớm cập nhật thêm .
- Chờ anh nhé !
____________________________________
Tui định up lâu r mà lười quá 🤡🤡
Vì chạy cho lẹ để up bù cho mn nên t biết 1 số chỗ nó chưa diễn tả đúng ý t cho lắm , ngược t chưa ngược đủ 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top