16. vợ à , hãy tha thứ cho anh 1 lần nữa <3

anh và cô đã cưới nhau được 7 năm 

từ lúc anh 25 tuổi và cô 20 tuổi - độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của những cô gái mới lớn 

anh yêu cô rất nhiều , đó là 1 tình yêu đẹp , là tình yêu sét đánh qua lần đầu anh nhìn thấy nụ cười của cô 

lần thứ hai là lần anh gặp cô đang đi tập gym - phòng tập đó chỉ dành cho những người thuộc giới thượng lưu 

lần thứ ba là lần anh gặp cô đang mua quần áo tại 1 của hàng xa xỉ , anh thấy cô và đã mua tặng cô tất cả những bộ đồ và cô chạm vào 

anh đã chai mặt như thế đấy , đeo bám cô mọi nơi mọi lúc khiến cô cũng phải chấp nhận 

nhưng

cô - ahn y/n , là một cô gái có vẻ khá ham tiền và có ước mơ gả vào giới thượng lưu 

cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh và hai người họ đã kết hôn 

kết hôn nhưng cô chưa bao giờ ngủ với anh hay có những hành động thân mật với anh điều đó ít nhiều khiến anh thất vọng và dần vơi tình cảm với cô 

bi thương từ đây bắt đầu 

anh đã ngoại tình , không hẳn nhưng anh đã có 1 người bên ngoài mặc dù tình cảm dành cho cô ta là bằng không 

tối đó , như thường lệ , cô đang đi shopping  thì nhận được cuộc gọi báo rằng chồng cô đã tai nạn và đang nhập viện cấp cứu

- yoboseyo , ai đấy ạ - y/n hỏi

- cô có phải là Kang phu nhân không ạ , hiện tại chồng cô đang cấp cứu vì tai nạn xe 

- cái gì , tôi đến ngay 

cô phi như bay đến bệnh viện nơi anh đang nằm ở đấy 

-cô còn đến đây làm gì ,sao không đợi nó chết đi rồi đến - từ xa mẹ của anh đã mắng rồi chạy lại đánh cô 

những tháng ngày nhịn nhục của cô đã giới hạn lắm rồi 

nhưng vì nghĩa vụ của 1 người vợ , cô chăm anh hơn 1 năm trời 

hôm nay , thứ 3 cô lại đến thăm anh nhưng nghe tin anh tỉnh thì mẹ anh lại tìm mọi cách chia rẽ cô và anh nên bà đã bảo cô không cần đến nữa vì đã có tình nhân của anh lo cho anh rồi 

cô thất vọng đi về còn phía anh , khi tỉnh dậy người anh muốn gặp nhất là người vợ của mình nhưng thay vào đó lại là ả thư kí của anh , anh hỏi ả

- vợ tôi đâu , kang phu nhân đâu - anh vừa dậy đã gọi cô khiến ả có chút không thuận mắt cô hơn 

- cô ta và anh li hôn rồi , được một năm rồi , cô ta cũng ...-cô ta chưa kịp nói hết anh đã hét lên

- nói dối , vợ tôi đâu , các người đã làm gì em ấy rồi 

anh kích động quá cùng với vừa tỉnh dậy sức khỏe yếu khiến anh lại ngất đi lần nữa 

lần này tỉnh dậy đúng như ước mong , anh được gặp cô 

anh gọi tên cô một cách tha thiết nhất , một cách chiều chuộng nhất

- y/n à .. anh -chưa để anh nói thì cô đã đứng dậy

và nói câu nói khiến anh thất vọng về bản thân vô cùng 

- à kang thiếu tỉnh rồi , sẵn tiện tôi xin thông báo , tôi và anh đã làm thủ tục li thân từ 1 năm trước còn bây giờ nghĩa vụ của một người vợ đã hết , coi như những ngày tháng chăm anh là lời xin lỗi chân thành từ tôi trong suốt 7 năm qua , còn đây , là đơn li hôn , mong anh kí , trong này đã có sẵn chữ kí của tôi , chỉ chờ anh nữa thôi , còn giờ tôi có việc bận , xin phép 

cô nói 1 tràng dài khiến anh không kịp nói thì cô đã ra đến của phòng bệnh 

- y/n hãy cho anh biết lí do được không - anh ngẩn ngơ hỏi cô 

cô quay lại với đôi mắt có chút đỏ , giọng điệu đanh thép lúc nãy bây giờ đã vơi đi phân nửa , thay vào đó là sự thất vọng , nhìn kĩ lại , anh đã nhận ra cô thay đổi rất nhiều , từ cách nói chuyện đến ngoại hình , không còn sự xa hoa của ngày xưa nữa mà thay vào đó là sự giản dị đến đau lòng 

- tôi và anh , cả hai căn bản là 2 người của hai thế giới chúng ta vốn dĩ không nên  gặp nhau , anh cho tôi tình cảm trong 7 năm , điều đó tôi cảm kích anh và xin nhận , nhưng anh lại đi vụng trôm bên ngoài , điều đó khiến tôi ít nhiều bị xúc phạm ,tôi đã trả lại cho anh vào nhưng năm tháng anh nằm bệnh nên chúng ta từ nay đường ai nấy đi , xin phép -cô nói rồi quay gót đi luôn mặc cho anh có gọi cô có van cô như thế nào 

- y/n y/n nghe anh nói , y/n ahn y/n - anh gào tên cô trong vô vọng , anh tự trách mình ngu dốt khi để lạc mất cô 

trở về nhà , căn phòng vẫn hai chiếc giường đơn nhưng ấm cúng hơn còn giờ đây chỉ là sự hiu quạnh 

mẹ anh vốn dĩ đã có ác cảm về cô , nhân cơ hội đó , bà đã nói xấu về cô , đúng hơn là bịa đặt chuyện không tốt về cô

- mẹ thôi đi , vợ con như nào con biết - anh hét lên rồi đuổi bà ra ngoài 

anh nhớ vợ 

anh yêu cô lắm chứ , anh đâu có muốn ngoại tình đâu nhưng mà ả thư kí gài anh  , ả làm cách nào anh không biết nhưng lại đập vào mặt anh tờ giấy mang thai 

anh mới đầu không tin nhưng chợt nhận ra vào buổi sáng công tác chung , ả đã không mặc quần áo và nhảy lên giường anh 

đó là lí do mà anh phải chấp nhận ả 

ai mà có dè là điều đó khiến vợ anh ghen sau đó anh gặp tai nạn và giờ vợ bỏ anh 

- chết tiệt . y/n à tôi nhớ em quá - anh nằm co ro trên chiếc giường của cô , cố tìm lại mùi hương còn vấn vương trên đó 

sáng hôm sau , anh vừa dậy đã  thay quần áo rồi chạy đến nhà cô 

cô vừa bước ra ngoài đã thấy anh mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng chân đi dép mà phi xe sang nhà cô 

- trời ạ , anh điên không vậy , trời lạnh như vậy mà mặc mỗi chiếc áo mỏng - cô vừa ra thấy mặt anh tái đi đang đứng trước cửa nhà mình 

- vợ lo cho anh hả - anh mặc dù rất lạnh nhưng thấy cô quan tâm mình thì liền nhào đến ôm cô 

- tránh ra , tôi với anh không còn quan hệ gì nữa , làm phiền về nhà và tránh đường tôi còn đi làm 

cô nói rồi hất tay anh ra cùng lúc đó là 

- ahn y/n à , đi làm thôi em - 1 tên lạ hoắc tư đâu ra gọi vợ anh 1 cách thân thiết khiến anh ghen đỏ mắt

- nè bỏ ngay cái tay của anh ra khỏi vợ tôi - anh hét lên rồi chạy đến kéo cô ra sau mình 

- tránh ra kang thiếu gia à - cô nói với tone giọng rất lạnh khiến anh có chút rén

- nhưng em phải nói đây là ai 

- mình đi thôi jungwon - nói rồi cô nứm tay anh và hai người lên xe bỏ anh ở lại 1 mình 

- chếch tiệc , sắp mất vợ rồi - anh nói rồi cũng chạy xe về nhà và lên công ty nhận chức

nào ngờ anh là chủ tịch mới của cô 

oan gia quá mà 

này nào cô cũng phải chạm mặt anh khiến cô rất đau đầu và có ý định nghỉ việc nhưng anh nào chấp nhận chứ 

- tôi muốn nghỉ việc - y/n nói rồi nộp đơn xin nghỉ việc 

- em nghĩ anh có đồng ý không - anh nhướn một bên lông mày lên rồi hỏi cô với cái giọng thiếu đấm 

câu chuyện cứ tiếp diễn đến 1 hôm 

sau một ngày mệt mỏi , cô không màng gì mà đi về , đường về hôm nay vắng quá khiến cô có chút sợ 

đột nhiên , cô nghe thấy tiếng chân ở đằng sau mình , cô đi nhanh hơn , tiếng chân cũng dồn dập hơn 

cô hoảng lắm , mở điên thoại ra giả vờ như có người gọi nhưng nào ngờ , cô ấn nhầm vào số của anh và gọi cho anh 

- yoboseyo , chồng à , sắp đến chưa em đang trên đường sắp về rồi, ra đón em với - y/n nói 1 cách vội vã 

- vợ à đợi anh 2p - may cho cô là anh đang trên đường đi về thì có ý định ghé qua nhà cô để chai mặt xin lỗi 

- nhanh nha , ức hức..- cô sợ hãi mà bật khóc 

tiếng chân ngày càng gần , càng gần cho đến khi 

- á huhu.. đừng mà ..tôi chưa muốn chết.. hãy...t..ha cho tôi - y/n nói rồi ngồi thụp xuống mà khóc , cô ôm đầu sợ hãi 

-anh đây , anh đây - anh nói rồi ôm cô vào lòng , nhìn cô sợ hãi như này khiến anh đau lắm 

- đồ đáng ghét , sao đến muộn vậy chứ - y/n nói rồi cũng quay ra ôm anh khiến anh có chút bất ngờ 

- anh xin lỗi , anh đến muộn , nhưng anh ở đây rồi , ngoan đi về nào 

- hức..ức..- cô vẫn khóc 

anh bế cô lên xe rồi cả hai cùng lên đường về nhà cô

cô do sợ hái quá mà thiếp đi 

anh thương cô nên không gọi cô dậy , anh bế cô lên phòng và tranh thủ lúc cô đang ngủ , anh nằm ké luôn

tranh thủ quá ha 

sáng hôm sau , đập vào mặt cô là khuôn mặt phóng đại của anh 

cô định hét lên thì anh đã bịt mỏ cô lại và nói 

- vợ à , hãy tha thứ cho anh 1 lần nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top