12. Hình bóng (TXT ver)

- dậy đi con heo lười này - tên tóc đỏ kia khều khều tôi dậy 

- dậy đi Kim y/n - lại 1 tên khác nữa

vâng và tôi đây 

Kim y/n với khả năng đặc biệt đó chính là nhìn thấy những hồn ma và hiện tại tôi đang ở với 5 hồn ma phiền toái này nhưng cũng phải công nhận là 

ma cũng rất đệp troai ha~~

họ sống với tôi từ bé 

nếu như không nhầm thì là năm tôi 10t thì phải còn bây giờ tôi đã 18t rồi 

- dậy nhanh còn đi học - choi yeonjun nói với tôi 

- ừ ha nay là ngày đầu đi học mà - tôi hốt hoảng chồm dậy nói 

- đó , ăn lắm rồi ngủ như lợn - kang taehyun khịa tôi 

- im đê đồ sóc bông - tôi kháy lại hắn rồi cũng đi xuống nhà ăn sáng sau đó đi học 

vẫn như mọi ngày , tôi đến trường rồi lại về nhà nhưng mà lần này tôi đã bị thu hút bởi 1 công viên mà nó khá lạ 

tôi chưa thấy nó bao giờ cả 

- vòng quay ngựa gỗ sao 

tôi tự thầm hỏi bản thân mình 

chợt tôi vô thức đến bân đó ngồi lân 1 trong 6 con ở đó và bất ngờ thay vòng quay tự chạy 

nó tuy cũ nhưng hoạt động vẫn tốt , vẫn đẹp là đằng khác nữa

bất chợt tôi nghe thấy tiếng của bọn họ 

- KIM Y/N À 

- KIM Y/N ƠI 

- tao đây nè - tôi hét lại để ra dấu cho bọn họ 

- con này - choi soobin cỗ đầu tôi 1 cái 

- đi đâu vậy , muộn rồi sao không về nhà hả - kai nói chèn vào nữa kìa 

- rồi rồi chỉ là tao thấy ở đây đẹp quá mà thôi - tôi nói rồi lại lên đó chơi vì nãy tôi nghe thấy tiếng họ nên nhảy xuống rồi 

- haizz đồ trẻ con này - yeonjun thở dài 

- chơi với tao đi 

tôi nói với bọn họ 

- được rồi 

nói rồi cả đám chúng tôi nô đùa như những đứa trẻ con , chúng tôi đùa nghịch mà quên mất giờ giấc luôn 

bầu không khí đang hạnh phúc chợt 

- choi soobin 

- choi beomgyu

- choi yeonjun 

- taehyun ah~

- kai ới 

bọn mày đâu rồi 

tôi mải mê mà không biết rằng bọn họ đã biến mất từ bao giờ rồi 

- hức .. hức.. tao không đùa mà - tôi sợ hãi run rẩy khóc nấc lên 

chợt 1 tia lí ức nhỏ nhoi xẹt qua đầu tôi 

 flashback nhá :

- nè kai mày trèo xuống coi - cậu nhóc cao nhất hội nói 

- từ từ cho tao chơi với - tôi đuổi theo bọn họ 

- chân ngắn thì chịu đi con - beomgyu khịa tôi 

chạy chán chê thì chúng tôi đi mua kem về ngồi tụm vào và ăn nhưng chưa ăn hết thì 

đùng đùng đùng 

3 tiếng súng vang lên và sau đó không khí hỗn loạn bao trùm nơi này 

- á ,.. chạy đi có cướp..

mọi người thi nhau chạy , xéo lên nhau mà đi 

chỉ còn 6 đứa chúng tôi núp trong 1 góc gần đó nhưng tôi hoảng quá đã phát khóc 

vì vậy chỗ ẩn náu của chúng tôi đã bị bọn cướp phát hiện 

- chạy đi KIM Y/N - choi yj hét lên ra dấu cho tôi chạy cửa sau để chạy thoát 

- không không tao không đi - tôi khăng khăng không đi 

- tao không nói lại đâu ... hức chạy đi đồ khùng này -   kai  chưa bao giờ nói nặng lời với tôi như vậy 

- ái chà những con chuột nhắt này - có 1 tên bệnh hoạn tiến gần đến tôi và 

- bỏ ngay ra - kang taehyun nãy giờ im lặng thì bây giờ mới nói 

nó gằn lên từng chữ với đôi mắt đỏ 

- tao .. ông đừng hại bọn họ .. tao .. - chưa nói hết câu tôi đã ngất đi vì quá sợ hãi 

- ái chà ngất rồi à - hắn ta định tiến đến tôi thì choi soobin ném cho hắn 1 cục đá vào mặt hắn khiến hắn choáng váng vài thần 

- chết tiệt - hắn chửi thề 

- mang nó đi - beomgyu nói 

tôi được bọn họ mang ra 1 chỗ an toàn hơn và họ đã 

- choi soobin 

- choi beomgyu

- choi yeonjun

- kang taehyun 

- kai à 

- bọn mày đâu rồi 

tôi gào khóc trong vô vọng và có người lớn đi qua đã thấy tôi ở đó 

tôi mặc kệ họ mà chạy đi ra bãi cỏ đó và thấy 

 -máu đỏ nhuộm đỏ thảm cỏ

 - một màu đỏ au nắm tay nhau 

- hơi thở không còn ta nhắm mắt 

 - nằm kệ cạnh nhau mãi không còn 

đập vào mắt tôi là khung cảnh 5 cậu nhóc nằm kề nhau trên thảm cỏ nhuộm máu đỏ 

tên cướp bên cạnh cũng đã tắc thở 

tôi đến bên họ mà gục mặt xuống ôm bọn họ mà gào khóc 

ngày hôm đó người ta chứng kiến 1 con nhỏ ôm 5 cái xác khóc đến ngất đi và bên cạnh là tên đàn ông chết từ bao giờ 

- end flashback 

sau khi tôi nhớ lại thì mở mắt ra tôi đang nằm trong bệnh viện 

- tại sao tôi .. á .. đau .. quá 

tôi khẽ kêu lên rồi nhìn sang bên cạnh thì 

- jake sim - tôi khẽ kêu tên cậu bạn thân khi thấy cậu ở đó

- cậu tỉnh rồi sao 

jake hỏi tôi và kêu bác sĩ tới 

- nói cho tớ biết bọn họ ở đâu .. bọn.. họ ức .. đâu rồi hả ?

tôi gào lên nắm lấy vai cậu mà lay 

- bình tĩnh nào y/n .. họ .. họ... mất sau vụ thảm sát cách đay 8 năm rồi -như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi 

- không .. ực.. họ còn sống .. - tôi nắm lấy tóc mình mà giật lấy giật để như phủ nhận sự thật này 

sau đó tôi lại ngất đi vì bác sĩ đã tiêm cho tôi 1 liều thuốc ngủ 

- ngủ ngon nhé y/n của chúng tớ !  hứa với chúng tớ hãy tìm người yêu cậu thay bọn tớ nha ,chúng tớ sẽ đợi cậu ở một kiếp khác - trong cơn mê man tôi lại mớ thấy họ , họ cười nói với tôi như hồi còn bé , họ vui vẻ rời đi 

tại sao họ lại ác vậy , sao lại  bỏ tôi .. 

- tớ cũng sẽ hứa với các cậu  mà .. 

tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ mê 2 ngày 

jake luôn túc trực quanh tôi , điều đó khiên tôi cảm động lắm

-hức.. hức.. tôi lại khóc rồi 

tớ cũng yêu các cậu ! 


  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top