11. Paris -anh và em ( gần end)

hảy thưng tui đi mn zìa phát tui cắm cổ dzo đăng chap cho mn nè nên vote đi mn ew dấu êy 

- note : chap này đen tối hơn đấy nhá nhưng khum có H đâu mn ẹ 

và nó cx hơi dài hơn bth á 

------------------------------------------------------------>

chúng tôi chia nhau tắm và canh cho nhau 

tôi ở ngoài của canh thì thấy tên choi yeonjun bước vào rồi nói 

- cứ ngủ thoải mái tôi đi nhậu nên chắc không về đâu 

chưa đáp lại lời hắn thì cạch bong cha bước ra và hắn cũng đi luôn rồi 

- có chuyện gì vậy y/nnie - chúng tôi gọi thân mật nhau đến vậy kìa 

- à không có gì đâu , chỉ là hắn không về nên hai chúng ta ngủ ở đây thôi 

- uầy sướng dzậy shao - bongie nói 

- đúm rùi nè mà tớ đi tắm nhá - tôi lấy quần áo ròi bước vội vào nhà tắm 

hơi nước bốc lên như xoa dịu tâm trí tôi , nó như cướp đi nhưng lo lắng trông tôi 

thật thoải mái !

lau người rồi bước ra tôi không thấy bongcha đâu 

chợt có ai đó ôm tôi và chờ đã 

toi đang bị kiss 

nụ hôn đó nó không ngọt ngào như tôi thầm mong mà nó đăng đắng vị của rượu 

sau đó thì ú ú dè dè tôi bị téo tèo á 

- á.. đau quá - tôi khẽ kêu lên khi cảm thấy cơn đau truyền  từ dưới lên và trên người tôi không có mảnh vải nào cả 

chợt quay ra sau và tôi thấy ngươi bên cạnh mình là hắn 

- choi .. choi yeonjun.. không không không thể nào .. tại sao .. hức .. tại sao .. - tôi gào lên khóc 

- hửm .. yên nào - hắn kéo tôi xuống và nói 

- ngủ tiếp đi hôm qua không đau à mà kêu lắm thế

chết tiệt hắn đã .. đã lấy đi cái đó của tôi , lấy đi lòng tự tôn của một người con gái 

- anh .. nói thế mà được à .. ưm.. ưm.. 

không để tôi nói hết hắn đã trao tôi 1 nụ hôn tuy không dài nhưng nó như sự cảnh cáo dành cho tôi 

tôi đấm vào người hắn , cắn vào người hắn để kìm lại cơn tức giận từ sâu trong đáy lòng của mình 

- tại sao lại là anh - tôi hỏi với giọng điệu chán ghét 

- thế em muốn ai , hửm ? - hắn hỏi rồi nhéo 1 cái khá đau vào eo tôi như trừng phạt 

- không .. không phải .. ý tôi là tại sao anh lại làm thế với tôi - tôi cố kìm nén để không khóc 

- chẳng nhẽ ánh mắt đó là của anh - tôi hỏi hắn 

- đúng rồi đó nhóc con 

- phải công nhận người của Daniel Choi này chọn toàn cực phẩm 

- làm nhiều rồi đúng không - tôi chợt thấy trái tim mình nhói lên 

- dậy đi - hắn cố lảng tránh câu nói của mình và đứng dậy mặc quần áo vào 

 cảm xúc vẫn có thể kìm nén nhưng khi thấy hành động của hắn tôi không thể nào mà nhịn được nữa 

may cho tôi là hắn đi ra ngoài rồi 

tôi cố lết cái thân mỏi nhừ của mình vào phòng tắm 

xả nước ra tôi ngụp trong đó thật lâu cho đến khi bản thân mình không còn thở được nữa tôi mới ngoi lên 

tôi cố gắng kì thật sạch các dấu vết mà đêm hôm qua để lại trên cơ thể mình , dù cho cố gắng như thế nào thì nó vẫn còn đấy , nó đậm và khó có thể hết nhanh được 

tôi khóc trong đó cho đến khi không thể nghe được giọng mình nữa , mặt mũi tôi đỏ cả lên 

tôi nhìn bản thân trong gương thật thảm hại mà 

tôi cố chọn 1 chiếc áo cao cổ để che đi vết tích đó nhưng có vẻ không được rồi , nó vẫn còn 1 chút nhưng chắc không ai để ý đâu ha 

- ra ăn đi - lại là hắn tên chết tiệt này vẫn chơ chơ ra còn không mặc áo vào nữa chứ 

- không ăn - tôi đáp lại với chất giọng khàn đặc của mình do tôi khóc nhiều quá 

- sao em không ngại khi có người con trai khác không mặc áo ở trong phòng em vậy - hắn hỏi 

- ngại thì làm gì chẳng phải người nên ngại là tôi sao - tôi hỏi ngược lại hắn ta 

- à ừm.. ra ăn đi - hắn có vẻ cuống lên rồi lại trở về bình thường 

tôi vẫn vùi đầu vào gối mà không đáp lại hắn 

tôi chỉ nghe thấy tiếng hừ và wait !

hắn đang bế tôi trên vai hắn và đi xuống cầu thang hắn vỗ cái đét vào mung tui 

- ơ này nhá - tôi hốt hoảng dãy lên 

- nói tiếng nữa là quay về này - hắn đe dọa tôi kìa 

má nó chứ tức thiệt 

xuống đến nơi thì mọi người ở đó ai cũng nhìn tôi khiến tôi có chút ngại và 

chợt tên trung đong hôm qua nói với hắn bằng tiếng gì đó , hắn cười rồi đáp lại gã

kéo ghế ra và ngồi sát tôi hắn nói 

- ăn nhiều vào bé yêu ~~- hắn ghé sát vào làm hơi hắn phà vào tai tôi nhột thấy mụ nội 

tôi không nói gì mà chỉ đạp vào chân hắn 1 cái khiến hắn nhăn mặt nhẹ 

ăn xong chúng tôi lên đường đẻ di chuyển nhưng nào 

bongcha đâu 

- bạn tôi đâu - tôi hỏi hắn 

- bên người yêu kìa - hắn nói rồi hất hàm về phía của phòng và chà bongcha đang trên tay nhười đàn ông khác 

- bong cha - tôi khẽ gọi tên cậu ấy 

- chào cậu .. tớ xin lỗi vì tưởng hắn không vào nên đi ra phòng bạn trai tớ .. tớ .. hức.. - bong cha cúi gằm đầu bấu tay vào đến nổi bật cả máu ra 

- không không sao mà .. tớ thật sự không sao .. cậu không phải lo mà - tôi vội đỡ lấy cậu ấy và ôm cậu ấy vào lòng nhưng chưa kịp ôm thì hắn đã tách tôi ra 

- nói chuyện thì cần gì ôm với chả ấp - hắn nói với vẻ mặt khó chịu 

- ái chà đoàn trưởng choi ghen với vợ tôi luôn sao 

anh chàng bên cạnh chợt nói nhờ đó mà tôi cũng biết thêm 1 người bạn nữa là  Cha Dong Hae

dong hae trêu hắn khiên tôi khẽ đỏ mặt 

- thôi chuẩn bị đi nào - tôi nói 

- vợ đoàn trưởng nói thì chúng tôi xin nghe vậy - lần này đến lượt bong cha 

- đừng trêu em ấy nữa , đỏ mặt rồi kìa - tân điên này nữa 

- mấy người biến hết đi - tôi nói rồi chạy đi 

trở lại với nhiệm vụ thì cửa ải lần này có vẻ dễ nuốt nhất 

- mọi người chỉ cần  nhảy qua là có thể đến Andorra và đi nốt là đến pháp 

hắn nói rồi nhảy trước 

chà không có dụng cụ gì 

bạn tưởng tượng xem , mấy chục con người điên rồ lao đầu bay qua cái vực 

nhưng may mắn là tôi và bong cha với dong hae cũng vượt qua an toàn cả nhưng có 2 người không may như vậy 

họ đã trượt chân và chết ở dưới vực sâu đó 

--------------------------->

hết òi 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top