1.
Tiếng nhạc xập xình. Ánh sáng lấp lóa. Những bước nhảy kệch cỡm. Thấp thoáng da thịt hớ hênh. Các lời tục tĩu va vào nhau, hỗn độn.
Yeonjun tự hỏi bản thân đang mong đợi gì từ quán bar của một khu ổ chuột. Mùi thuốc lá tràn vào phổi anh, khiến anh nhộn nhạo khó chịu, thế nhưng, bằng cách nào đó anh vẫn chịu đựng cơn buồn nôn chực trào khỏi cổ họng, không rời khỏi quầy. Anh chầm chậm đưa tay với lấy cốc rượu, nhấp một ngụm. Vị rượu cay xè trong lưỡi anh.
Đôi lúc, khi anh cảm thấy ánh đèn sân khấu đang bén rễ sâu vào người, anh thường tìm những nơi như thế này. Cái sự tầm phào, trần trụi và thô cứng của chốn sa đọa giúp anh không hòa tan vào cuộc sống giả dối sau ống kính máy quay. Những người ở đây đều là người kẻ tìm kiếm cái cảm giác "được sống", về mặt cơ bản, không khác gì anh. Chỉ khác là anh đến đây để thưởng thức cái cháy bỏng của cồn trong cổ họng, chịu đựng làn khói thuốc phả vào mặt, và nhìn xuống những con người đáng thương như đang xem một vở kịch.
Để ngồi được ở đây, thực ra Yeonjun đã tốn rất nhiều công sức.
Sau khi cắt đuôi được đám phóng viên chết tiệt, anh phải đi một đoạn khá xa nữa mới có thể tận hưởng được một chút sự hỗn loạn của nơi này. Có thể một số người sẽ nhận ra anh rất giống với một nghệ sĩ solo hoặc một producer nổi tiếng nào đó, nhưng chẳng sao cả, vì họ đang bận tìm kiếm những thứ rác rưởi để thỏa mãn nhu cầu của mình, họ thậm chí chẳng có thời gian để chú ý đến Yeonjun, bấy giờ chỉ là một gã nhạt nhẽo với bộ trang phục rách rưới theo mốt của giới trẻ đang ngồi thu lu một góc ở quầy rượu.
"Anh không sợ ssf bắt gặp à?"
"Không. Tôi đã trả đủ tiền để mua một buổi tối yên bình ở đây rồi."
Kai, một cậu bartender mới chấp chới đôi mươi, có lẽ là người duy nhất trong quán bar biết rõ Yeonjun là ai. Cậu trai trẻ nhíu mày nhìn anh sau khi liếc vội vài gã lao vào đập nhau ngay trong quán, và một trong số chúng vẫn gào thét như con thú hoang khi bị bảo vệ lôi ra khỏi bar.
"Không chắc là bình yên đâu anh"
Anh cười nhẹ. So với cái màn trắng đầy cám dỗ của ngành giải trí, nơi đây đã được coi là bình yên rồi.
"Haiz, chắc là em không hiểu rõ sở thích của giới nghệ sĩ lắm" Kai lau chiếc cốc. Khách đến quán đã xúm vào vũ trường nhảy nhót, quầy rượu vì vậy thoáng bóng người. "Anh là người đầu tiên đến đây, chỉ im lặng uống rượu trong vài tiếng đồng hồ và rời đi thôi đấy"
"Ồ. Thế bình thường người ta thường làm gì?"
"Anh biết mà" Kai nhún vai "Bán gì đó, mua gì đó, hoặc tìm người làm ấm giường"
Yeonjun quả thực biết rõ. Luôn có những nơi để con người được chìm đắm trong những khao khát trần tục của họ, và miễn là họ không làm ảnh hưởng đến cái thú của anh, anh cũng chẳng bận tâm lắm.
Chẳng còn gì để nói, Kai im lặng sửa sang những chai rượu trên kệ. Yeonjun chìm đắm vào thế giới của mình. Những ánh đèn xanh đỏ. Những bước nhảy loạng choạng, ngớ ngẩn. Những cô gái. Những chàng trai. Những kẻ tuyệt vọng. Tất cả lắng xuống đáy mắt anh, như một tệp gif chuyển động lặp đi lặp lại, nhàm chán.
Đột nhiên, khung cảnh trước mắt anh bị che khuất. Một chàng trai, cũng theo cái lối nhàm chán và lỗi mốt, tròng lên người cái áo khoác da, mặc quần đùi da báo đến đầu gối và có mái tóc dài ngang vai, xuất hiện. Cậu ta lẳng lặng kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh anh.
"Một ly bourbon nhé" Chất giọng trầm nhưng quyến rũ của cậu khiến anh hơi giật mình.
Cậu ta có lẽ trẻ hơn anh đến vài tuổi. Ở khoảng cách gần, Yeonjun có cơ hội ngắm kỹ càng người bên cạnh hơn một chút. Tóc cậu dài ngang vai, rủ xuống mặt, lấp ló làn mi cong và góc nghiêng xinh đẹp vừa sắc sảo vừa mềm mại của cậu. Từng centimet trên khuôn mặt cậu đều cuốn hút phát điên, và thành thật, Yeonjun chưa từng thấy một người con trai nào đẹp như cậu cả. Thoáng chốc, anh thấy hơi cồn ập vào miệng như vừa nốc cả chai vang. Đôi mắt anh như quên hết tất thảy sự lịch sự mà chúng học được trong 27 năm, ngẩn ngơ chìm đắm vào nét đẹp thiên thanh của chàng trai trẻ.
Cậu kề môi lên ly rượu, dòng chất lỏng đổ vào miệng người, nhưng lưỡi Yeonjun lại cảm thấy cay như rượu vừa rót vào miệng anh. Mọi tiếng ồn ào của quán bar như vụt tắt, tất cả những gì anh nghe được là tiếng rượu chảy xuống họng của người ngồi cạnh.
"Tôi có thể biết tên em không?"
Anh hỏi mà không ý thức được mình đang hỏi. Tâm trí anh nhận ra sự kỳ lạ, nhưng chính nó cũng chẳng làm được gì. Cậu dừng lại một chút, đôi mắt khẽ chớp. Anh chăm chú nhìn cậu, nhìn cách hàng mi của cậu cụp xuống, lả lơi như bị một giọt nước níu lấy.
"...Beomgyu"
Anh không hy vọng cậu trả lời. Nhưng cậu đã đáp lại anh.
"Beomgyu, tôi muốn em lên giường tôi tối nay. Em muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu"
Yeonjun không thể đọc nổi cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Beomgyu có nghĩ rằng đây là lời gạ gẫm suồng sã và sắp đấm anh một cú không? Có thể lắm. Choi Yeonjun, nghệ sĩ solo và producer nổi tiếng với tài năng hiếm có và lời nói khiêm nhường, vào một đêm không tỉnh táo, tuôn ra những lời thật khiếm nhã với người anh ta chỉ biết tên vài giây trước.
Cậu lắc nhẹ ly rượu. Chất lỏng nhẹ sóng sánh bên trong, cuốn tâm trí anh đi ngày càng xa.
"Nếu anh có thể trả 200.000 won cho 1 đêm"
"Hơn cũng được"
"... vậy đi thôi"
Yeonjun không nhớ rõ. Khoảng thời gian từ sau khi anh nghe lời đồng ý của cậu đến trước lúc anh đứng trước cửa phòng mình như bị cắt phăng khỏi tâm trí. Đến khi anh nhận ra, Yeonjun đã thấy Beomgyu cởi áo khoác da, nằm trên giường. Ánh lờ mờ của đèn ngủ cũng đủ làm sáng lên sự xinh đẹp của cậu. Trong phút chốc, tim anh hẫng đi một nhịp. Cuối cùng, Yeonjun cũng thoát ra khỏi đám mây phủ lấy tâm trí. Anh nuốt nước bọt. Anh khẽ bò lên giường, ôm lấy eo cậu.
Và chẳng làm gì.
Beomgyu có mùi như hoa cỏ lúc sáng sớm. Anh áp má vào ngực cậu, cảm nhận lồng ngực phập phồng hơi thở, cố gắng thu lại tất cả mùi hương trong trẻo phảng phất đó. Phút chốc, anh cảm thấy cơ thể nhẹ như mây. Cơn buồn ngủ đậu trên mí mắt anh, nặng trĩu. Anh dễ chịu khoan khoái như đang nằm giữa một cánh đồng cỏ, nắng ấm chạm vào da anh, còn anh thì đang lặng yên ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ trôi trên trời. Cái cảm giác này gọi là gì nhỉ? Bình yên?
Một bàn tay lặng lẽ xoa lưng anh. Mọi thớ cơ trên cơ thể anh bỗng trở nên mềm oặt, anh dường như thấy mình đã tan chảy. Anh cuộn mình, cố gắng ôm chặt lấy cậu. Trong anh bừng lên một nỗi sợ hãi. Nếu bây giờ Yeonjun buông tay, liệu cậu có biến mất như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi hay không?
Những dòng suy nghĩ chồng chéo trong đầu anh đốt hết phần năng lượng cuối cùng. Chẳng mấy chốc, anh chìm vào giấc ngủ say.
-
Khi anh thức dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Ánh sáng làm mắt anh nhức mỏi. Yeonjun muốn ngủ tiếp, nhưng cảm giác trống rỗng ập vào óc anh, làm anh tê dại đến mức không thể khép lại mắt.
Anh nhận ra bên cạnh mình tự khi nào đã chẳng còn ai.
Ga giường nhăn nheo và lạnh lẽo. Giống như ân huệ cuối cùng của người tử tù trước ngày hành quyết, giấc ngủ cùng Beomgyu lướt qua anh êm dịu nhưng chóng vánh đến mức bây giờ anh cảm tưởng mình đang đứng giữa bục tử hình. Trái tim anh quằn quại phát điên khi nó mất đi hơi ấm đầu tiên sau nhiều năm ròng rã. Anh mơ hồ cảm thấy những tia băng giá đã xuất hiện, đâm xuyên qua ngực anh, thủng lỗ chỗ.
Beomgyu đã rời đi rất lâu rồi, người giúp việc nói với anh, cậu ta cũng đã lấy tiền thù lao của mình rồi.
Trước giờ, Yeonjun là kiểu người xong việc sẽ không màn đến thế sự nhân gian, vậy hà cớ gì anh lại vội vã lao nhanh xuống nhà, nhảy lên con xe Porsche yêu quý và phóng đến quán rượu tối qua?
Anh không biết, và có lẽ cũng chẳng cần biết.
__
Yeonjun đã đợi rất lâu. Huening Kai bối rối khi thấy anh ngồi gần 6 tiếng đồng hồ ở quán, trầm lặng nhìn ly tequila mà không đụng vào dù chỉ một chút. Cậu nhân viên pha chế còn tận tâm kiểm tra anh mỗi 2 tiếng một lần, phòng trường hợp anh tắc thở nhưng vẫn mở mắt.
Đến 9h tối, tức là đã qua 8 tiếng đồng hồ, Yeonjun mới hỏi Kai một câu. "Em có biết gì về cậu trai hôm qua ngồi cùng anh không?" Tiếc rằng, Kai chỉ có thể lắc đầu chịu thua.
Lời nói vừa dứt, đôi mắt của anh sáng lên khi thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện sau cửa quán. Hôm nay cậu vẫn mặc áo khoác da, đi kèm chiếc quần đùi đã lỗi mốt từ thuở nào, chầm chậm ngồi vào ghế ngay cạnh anh. Có lẽ mắt cậu hơi kém, hoặc là vốn dĩ cậu cũng chẳng quan tâm, nên sự hiện diện của Yeonjun như hóa thinh không với cậu.
"Chào em"
Kai mang ra một ly Bonbour. Beomgyu im lặng nhận lấy, chẳng mảy may đến lời chào của ca sĩ solo nổi tiếng ngồi bên cạnh mình.
"Tôi đã đợi em cả chiều"
Cậu nhấp nhẹ ly rượu của mình. Đôi mắt mỏi mệt của cậu cuối cùng cũng liếc sang bên phải, thả cho anh một ánh nhìn vô cảm như nhìn người dưng.
Anh lặng lẽ mở ví, đặt một xấp 10.000 won lên bàn. Beomgyu thờ ơ lướt qua. Yeonjun thoáng thấy khoé môi cậu nhếch lên một chút.
" À, anh muốn làm chuyện hôm qua chưa làm?"
"Không"
"Thế anh muốn gì? Ôm anh tiếp?"
Yeonjun chậm rãi lắc đầu.
"Tôi tìm em để mua thứ khác"
Lông mày của Beomgyu khẽ nhăn lại.
"Tôi không bán thuốc lắc hay cần sa"
"Không phải những thứ đó"
"Thế thì chẳng có gì để anh mua đâu"
Cậu chán nản nhấc cốc rượu, uống cạn. Cậu im lặng một chốc. Yeonjun kiên nhẫn đợi chờ.
Giọng cậu thấm đẫm hơi cồn, lè nhè vang lên, buồn bã đến lạ.
"Tôi đã bán máu, bán một quả thận, bán cả đam mê và cả tương lai của mình... Kể cả chút phẩm giá con con, tôi cũng đã bán cho anh rồi"
"Tôi chưa hề làm gì em"
"Không. Nó đã bị bán từ lúc tôi đồng ý leo lên giường cùng anh tối qua" Beomgyu cười nhạt "Anh cần mua gì từ một kẻ như tôi vậy?"
Cậu nghiêng đầu. Ánh sáng đỏ tím nhập nhằng của quán bar như mờ nhòe hẳn sau cậu, hoặc là, sự xinh đẹp của cậu là thứ duy nhất mà mắt Yeonjun chịu tiếp nhận. Anh thoáng ngửi thấy mùi cỏ dại quẩn quanh.
"...thời gian. Bán cho tôi thời gian của em"
--
Lần thứ hai Beomgyu về nhà của Yeonjun, cậu vẫn không khỏi cảm thán về sự giàu có của một anh ca sĩ mới trải qua gần 30 mùa xuân.
Căn biệt thự của Yeonjun nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng anh chỉ mất có gần 30p để đến công ty với con xe Porsche của mình. Nếu không tính ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên Beomgyu được trải nghiệm cảm giác được người khác mở cửa vào nhà, hầu hạ đến từng việc nhỏ nhất.
"Bác Kim là người giúp việc, bác Han là người bảo vệ. Bác Kim chỉ đến vào ngày chẵn và dọn dẹp đến 10h tối, nên em sẽ hiếm khi gặp bác ấy." Yeonjun nhẹ nhàng nói. Anh dẫn cậu lên tầng hai, vừa đi vừa nói sơ qua về căn biệt thự của mình. Có tổng cộng 3 tầng với 6 phòng riêng biệt, 2 phòng ngủ, 1 phòng thay đồ, 1 phòng sách, 1 phòng xem phim và 1 phòng làm việc. Phòng ngủ của Yeonjun ở tầng 3, còn Beomgyu sẽ ngủ ở tầng 2.
"Hơi đột ngột, nên có lẽ mai tôi sẽ cho người chuyển đồ đạc của em vào trong phòng sau"
Beomgyu nhớ lại cảnh mình bị đuổi khỏi phòng trọ hai ngày trước. Ngoài một túi đồ nhỏ mà chủ trọ ném cho cậu, hình như Beomgyu cũng chẳng còn món đồ đạc nào khác.
"Tôi không có thứ gì ở trọ cũ đâu. Anh không cần phải quan tâm."
"Vậy thì hãy cho tôi biết nếu em cần gì" Yeonjun nhìn đồng hồ "Bây giờ tôi có chút việc ở công ty. Tôi sẽ dặn bác Kim ở lại để giúp em quen với nơi này. Em cứ làm những gì em muốn nhé"
Beomgyu tự nghĩ rằng những người giàu thường có chút gì đó điên khùng. Chẳng ai đưa chìa khóa toàn bộ căn nhà cho một người dưng rồi đi vắng cả đêm cả, ngoại trừ Yeonjun.
"Mấy người nghệ sĩ như anh đúng là kỳ lạ thật đấy" Cậu bảo khi anh thả một chùm chìa khóa vào tay cậu.
Yeonjun chẳng nói gì. Anh muốn thanh minh với cậu rằng dù có là nghệ sĩ hay không, họ đều kỳ lạ như một con người cả thôi. Nhưng nghĩ thế nào, anh chỉ quay gót hướng ra cửa, lái xe đến công ty.
--
Yeonjun hay rời khỏi nhà vào 7h sáng và trở về vào lúc nửa đêm. Ngày thứ 2 Beomgyu đến với anh, trước khi đi, anh cẩn thận ghi lại một dòng ngắn gọn cho Beomgyu Trong tủ lạnh có đồ ăn, em cứ dùng tự nhiên nhé.
Nhưng khi đồng hồ điểm 12h, anh bước vào bếp và mở tủ lạnh, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không thất thoát đi dù chỉ một ngụm nước.
"Em không ăn à?"
"Tôi không muốn ăn"
Beomgyu ngồi ở sofa, mắt dán vào chương trình trên tivi. Ánh sáng xanh hắt lên mặt cậu, im lìm.
Yeonjun thở dài. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác, lấy vài thứ khỏi tủ lạnh và bắt đầu nấu nướng. Mặc dù đã thuê người giúp việc, nhưng chàng ca sĩ này nhất định chỉ ăn đồ mình nấu. Một tiếng sau, trên bàn đã xuất hiện một đĩa rau xào, một đĩa tôm và một đĩa thịt. Cơm vừa chín, Beomgyu bị lôi ra khỏi ghế sofa, thẫn thờ ngồi đối diện anh. Bát cơm nóng còn bốc khói nhẹ được đặt xuống trước mặt cậu. Beomgyu ngồi đó, nhìn vô hồn.
"Sao em không ăn?"
"Tôi không ăn tôm"
"Bị dị ứng?"
"Không"
Beomgyu đẩy đĩa tôm lại gần anh. Cuối cùng cậu cũng chịu động đũa, gẩy từng miếng cơm một cách chán chường, rồi gắp một miếng thịt vào bát của mình.
Yeonjun bèn nhặt lấy một con tôm, cẩn thận bóc vỏ. Khi Beomgyu đã nhai trệu trạo hết được miếng cơm thứ hai, anh đã bóc xong cả đĩa. Anh gắp cho cậu một con tôm đã được lột sạch, rồi nhanh nhẹn gắp thêm vài miếng rau xào trước khi cậu kịp phản ứng.
"Ăn đi. Ăn đủ chất mới sống được"
"Tôi vẫn ăn uống như vậy hơn hai thập kỷ rồi. Đã chết đâu."
"Không chết hôm nay thôi"
Anh buông đũa, nhìn chòng chọc vào cậu. Beomgyu trưng ra bộ mặt khó chịu.
"Anh làm ơn đừng nhìn tôi theo cái cách bất lịch sự này được không?"
"Không. Em ăn hết thì tôi không nhìn nữa"
Cậu cũng buông đũa, nhìn lại anh. Cuộc đấu mắt giữa hai người diễn ra căng thẳng trong vòng ba phút, sau đó kết thúc với phần thắng thuộc về Yeonjun.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Yeonjun thường rời nhà vào lúc 7h30 sáng và trở về vào lúc một giờ đêm. Luôn có một phần ăn sáng được anh chuẩn bị cho Beomgyu đặt trên bàn, bữa trưa để trong tủ lạnh và nguyên liệu được chuẩn bị sẵn cho bữa tối. Dần dần, cậu cũng chẳng còn buồn nôn khi ăn đủ ba bữa một ngày nữa.
--
Beomgyu thắc mắc vì sao anh lại trả tiền cho cậu để ăn, chơi, ngủ, thi thoảng nói vài câu chuyện phiếm và chẳng làm gì.
"Tôi mua thời gian của em mà"
"Thế tại sao lại là tôi?"
Cậu nghịch ngợm mấy viên sỏi trong tay. Yeonjun có khu vườn rất đẹp. Tiếc là lâu ngày không được chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm.
"Em có mùi như cỏ"
"...chỉ thế thôi?" Beomgyu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Hình như lúc đó cậu vừa đi cắt cỏ thuê cho người ta, được bao nhiêu tiền cậu gom lại đưa bố mẹ một thể, sau đó cậu đến bar vì cậu chỉ còn đủ tiền để uống hai ly rượu.
"Ừ. Tôi thích mùi đó lắm." Chần chừ một chút, anh lại nói tiếp "Nó giúp tôi ngủ được"
Cả chiều hôm đó, Beomgyu đã lăn lộn ở vườn rất lâu. Đến tận tối mịt, cậu về cơ bản mới xử lý xong đống cỏ trong vườn của Yeonjun. Cậu đứng nghỉ một chốc. Nhớ lại lời Yeonjun nói buổi sáng, cậu đưa cổ tay lên ngửi thử. Đúng thật là toàn mùi cỏ dại. Mùi của lao động khổ sở mà nhận về số tiền ít ỏi đến đáng thương. Mùi của sự nghèo hèn, bất lực và mệt mỏi.
Beomgyu có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu vì sao Yeonjun lại thích thứ mùi này đến thế.
"Thế tại sao em lại đồng ý bán thời gian của mình cho tôi? Nhỡ tôi bắt cóc em, làm gì đó tệ hại hơn với em thì sao?"
"Tôi cần tiền. Tiền bạc quan trọng hơn cái mạng của tôi nhiều."
----
Mỗi ngày Yeonjun trả cho Beomgyu 20.000 won. Cậu lẳng lặng gom lại số tiền đó, gửi về cho bố mẹ, không giữ cho mình lấy một đồng.
Một ngày, Yeonjun trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh vẫn nấu ăn, vẫn lôi cậu từ ghế sô pha, ép cậu ăn hết bát cơm. Những ngày đầu Beomgyu còn phản kháng với chế độ ăn uống này, nhưng Yeonjun là người có tiền, hơn nữa lại còn là người trả tiền cậu, nên cậu dần dần chấp nhận, không bướng bỉnh nữa.
Giữa bữa cơm, điện thoại cậu rung lên. Cậu khẽ liếc qua màn hình. Mẹ đang gọi.
Cậu đứng dậy, đi ra ngoài bắt máy. Không ngoài dự đoán của cậu, lại là về anh trai.
"Tháng sau anh mày cưới rồi, sính lễ không đủ, mấy hôm nữa mày gửi thêm đi. Con gái nhà họ cũng thuộc dạng tiểu thư đài các, sính lễ tầm thường thì đúng là mất mặt."
"Nhưng mẹ ơi, con..."
"Tuần sau, muộn nhất là tuần sau. Giúp anh trai mày một chút đi"
Mẹ cúp máy. Beomgyu thờ thẫn nhìn vào điện thoại thật lâu. Cậu không biết làm sao để kiếm được số tiền lớn như vậy trong vòng một tuần. Tiền Yeonjun đưa cậu trước mấy tháng cũng không đủ.
"Tôi sẽ trả"
Beomgyu khẽ giật mình. Anh tự khi nào đã đứng ở phía sau. Cậu cau mày.
"Không phải chuyện của anh"
"...xin lỗi vì đã nghe trộm điện thoại của em. Em không đủ tiền, đúng không? Em định làm gì để kiếm được từng đó tiền?"
Cậu không trả lời.
"Tôi bỏ tiền ra mua thời gian của em, nên em không thể bán thời gian ở chỗ khác để kiếm thêm. Chi bằng, hãy để tôi trả cho mẹ em, coi như là một khoản phát sinh nhỏ thôi"
Số tiền lớn đối với cậu, cũng chỉ là khoản phát sinh nhỏ đối với anh. Cậu chua chát nghĩ.
"Anh đã phung phí rất nhiều đó" Cậu buông lời nhẹ tênh "Nếu anh không cần tiền đến thế, sao anh phải cố gắng mỗi ngày làm gì?"
"Hiện tại tôi dùng tiền để mua thời gian của em. Nhưng tôi cố gắng vì tôi, vì em, vì những người ngoài kia đang cần tôi nữa"
___
Hôm nay Yeonjun được nghỉ cả một ngày. Anh vẫn dậy sớm, chải chuốt thật bảnh bao. Những bông hoa anh nhờ bác Kim mua hôm qua được anh cẩn thận gói lại, buộc chặt. Beomgyu, vừa mới ngủ dậy xong, thấy anh đã mặc vest nghiêm chỉnh, vừa đọc báo vừa thong thả uống cà phê.
"Tôi tưởng hôm nay anh được nghỉ?" Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh, chuẩn bị ăn bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn.
"Ừ. Nhưng hôm nay tôi muốn đi thăm cha mẹ"
"Ồ"
Beomgyu chưa bao giờ nghe thấy Yeonjun nhắc đến cha mẹ mình kể từ khi sống chung với anh. Hình như cậu biết mặt cha mẹ anh, vì hôm đầu tiên cậu khám phá từng ngóc ngách của căn biệt thự, cậu thấy trên bàn làm việc của anh đặt một bức ảnh ba người: Một người phụ nữ xinh đẹp với nét trẻ trung không bị thời gian mài mòi, một người cha có đôi mắt êm dịu nhưng tràn đầy hoài bão, và một cậu bé, với đường nét mềm mại hơn Choi Yeonjun của hiện tại, tươi cười ôm chặt một con cáo nhồi bông. Beomgyu khẽ cụp mắt. Một bức ảnh của một gia đình hạnh phúc.
"Đi một mình cũng buồn. Em có muốn đi cùng tôi không?"
*
Gió nổi lên, tạt qua người cậu. Beomgyu chợt nhận ra, lâu lắm rồi cậu không cắt tóc, tóc đã dài ngang vai rồi.
Cậu nhìn Yeonjun chỉnh lại áo. Anh ôm lấy hai bó hoa cúc, cài nút áo ở cổ tay và phẩy nhẹ những chiếc lá rơi trên vest nhờ cơn gió nọ. Beomgyu đưa tay bẻ lại cổ áo cho anh, phần mà Yeonjun đã bỏ quên khi sửa lại áo mình.
Anh đặt hoa xuống hai ngôi mộ. Hoa cúc trắng cho người phụ nữ. Hoa cúc vàng cho người đàn ông. Beomgyu thấy anh quỳ xuống, cậu nghĩ ngợi một lúc trước khi quỳ theo anh.
"Cha mẹ, hiện tại con vẫn khỏe mạnh. Hai người không cần lo lắng cho con đâu nhé"
Trong lòng Beomgyu râm ran một cảm xúc khó tả. Cậu bỗng thấy nỗi buồn dâng lên đến lồng ngực, đến tâm trí, và nhấn chìm suy nghĩ của cậu.
"Tôi rất tiếc"
Cậu ngồi cạnh anh trên băng ghế gần nghĩa trang, nhìn vài người cũng ôm hoa cúc, chầm chậm đi vào cổng.
"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi" Yeonjun đưa cho cậu một chai nước "Vào năm tôi 7 tuổi và vào năm tôi 15 tuổi"
Beomgyu im lặng. Gió lại thổi qua, cuốn theo lá xào xạc. Cậu nhìn chăm chú vào chai nước trên tay.
"Cha tôi rất yêu mẹ" Yeonjun vuốt tóc. Gió nghịch ngợm luồn qua tóc anh. "Hồi đó, ngày nào cha tôi cũng đến thăm mẹ cho đến khi ông mất vì bệnh tim"
Anh nói nhẹ tựa lông hồng. Beomgyu ngẩng lên, tự hỏi rằng anh đã luyện tập bao nhiêu lâu để diễn được nét bình thản như vậy, mặc dù anh đang đau đớn đến phát điên. Những cơn sóng trong anh lớn như sóng trong cơn bão biển, điên cuồng đập phá bất cứ con thuyền nào mà chúng tóm được. Đôi mắt anh nói với cậu như vậy, mà đôi mắt thì biết nói dối bao giờ.
Khổ đau là cái bắt buộc của cuộc đời. Đáng buồn thay.
--
Một hôm khi Yeonjun trở về nhà vào lúc hai giờ sáng, mặc kệ tấm thân đã mỏi mệt đến mức ra rời, anh vội chạy vào bếp, lo lắng nếu nấu ăn muộn quá, Beomgyu sẽ không thèm ăn tối nữa.
Thế nhưng, khi anh mở cửa phòng bếp, anh đã thấy một Beomgyu đã nằm ngủ trên bàn, trước mặt bày mấy món ăn, sẵn sàng chỉ đợi anh về. Yeonjun chậm rãi đến bên cạnh cậu. Lúc ngủ trông cậu yên bình quá, anh không nỡ gọi cậu dậy. Dù chưa từng nói ra, nhưng anh rất thích mái tóc dài của cậu. Anh dịu dàng chạm vào chúng, nhẹ sửa lại những lọn tóc rối lòa xòa.
Beomgyu bỗng mở mắt. Anh bối rối thu tay lại. Cậu khẽ ngồi dậy, dụi mắt. Trông cậu mềm mại như một chú gấu mùa xuân, vừa thức dậy sau giấc ngủ đông dài.
"Mừng anh về nhà"
"Em chờ tôi lâu không?"
Beomgyu lắc đầu. Đôi mắt mơ màng của cậu nhìn vào khoảng không vô định, chưa thoát khỏi giấc ngủ vừa rồi.
"Lần sau em ăn trước đi nhé. Không cần đợi tôi đâu"
"Không..., tôi muốn ăn tối với anh"
Những chữ về sau càng ngày càng nhỏ, nhưng Yeonjun vẫn nghe thấy. Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi khẽ ngồi vào bàn.
Khi anh ăn miếng đầu tiên, Yeonjun đã khựng lại một chút.
"...sao thế? Không ngon hả?" Beomgyu nhìn anh lo lắng "Ừm... thực ra tôi ít nấu ăn lắm,... nên có chút vụng về... Nếu anh không ăn được thì..."
"Không, không phải" Yeonjun vội xua tay "Chỉ là..."
Từ lúc mẹ mất, anh chưa từng có được cảm giác có ai đó ở nhà chờ cơm mình. Mẹ không còn, bố đi công tác nhiều hơn, những món ăn kỳ trân dị bảo dù có ngon đến đâu cũng trở nên nhạt nhẽo khi chỉ có một mình anh ngồi ở bàn. Bữa tối im lìm, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau khiến miệng anh đắng ghét. Những kí ức đó qua bao nhiêu năm vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh, không thể phai nhạt.
Đúng như lời Beomgyu nói, cậu không phải là người nấu ăn ngon. Trứng hơi mặn so với khẩu vị của anh, và đường dao vụng về đi ngang qua những ngọn rau khiến anh thấy hơi buồn cười, nhưng đây là một trong những bữa ăn ngon nhất mà anh từng được thưởng thức. Sự cố gắng của cậu dù không giỏi nấu ăn, sự kiên nhẫn của cậu khi đợi chờ anh đến mức ngủ gục và cái nét lo lắng nếu không làm hài lòng anh như một thứ gia vị tuyệt hảo mà không bữa ăn nào trước đây của anh có được. Yeonjun thấy bàn tay của mình run rẩy vì xúc động.
"Sao anh lại khóc? Chúng tệ đến thế cơ à?" Beomgyu chính thức trở nên hoảng loạn.
Anh lắc đầu, khẽ gạt đi nước mắt.
"Không... ngon lắm. Thực sự rất ngon. Cảm ơn em"
Kể từ hôm đó, Beomgyu đã dành phần lớn thời gian của mình ở trong bếp.
----
Trước ngày cưới của anh trai cậu, Yeonjun dẫn Beomgyu đi mua một bộ vest mới. Mặc dù cậu đã nói là không cần, nhưng cuối ngày một bộ vest đen lịch sự vẫn yên vị trong tủ quần áo của cậu, kèm theo một đôi giày mới vì anh bảo vest mà thiếu giày thì chẳng khác gì ăn mint choco mà không có choco.
"Em yên tâm. Tôi sẽ đi cùng em."
Anh nắm lấy tay cậu. Những vết chai do lao động khổ cực của cậu chạm vào tay anh, khiến anh đau xót. Bàn tay đẹp thế này, đáng lẽ phải được nâng niu, phải được làm những gì chúng muốn làm, chứ không phải để bốc vác và lau nước mắt của chủ nhân chúng mỗi đêm.
"Không cần đâu. Nếu anh đi, người ta sẽ nhào vào xâu xé anh mất."
Yeonjun bật cười.
"Còn hơn là để em ở đó một mình" Hơn nữa, anh có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề đó.
Cuối cùng, Beomgyu cũng chịu ngồi lên ghế của con Porsche. Từ lúc chiếc xe lăn bánh, cậu không biết tâm trí mình đã neo đậu ở tận nơi nào. Những ký ức chẳng mấy vui vẻ nhấp nháy trong óc cậu, giống như lời nhắc nhở rằng cậu cần phải xử sự thật đúng mực khi đối diện với gia đình mình.
Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại họ nhỉ?
Cậu đã không buồn đếm từ lâu. Cuộc sống cậu bận rộn quá, đến mức cậu từng quên cả ngày tháng, quên cả thời gian. Chỉ có tiền là không quên.
Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ chưa xong, chiếc xe của Yeonjun đã dừng lại, đỗ trước một căn biệt thự, không to bằng của Yeonjun, nhưng cũng đủ sang trọng để biết rằng người chủ cũng thật biết cách tiêu tiền.
Chưa kịp bước xuống, cậu đã thấy anh trai cùng một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố vợ, đi ra. Nét niềm nở hiện rõ lên trên gương mặt họ. Lạ quá, Beomgyu tự nhủ, có lẽ vì cậu chưa từng thấy khuôn mặt của anh vui vẻ khi nói chuyện với cậu bao giờ.
Anh mở cửa ra trước. Vừa thấy Yeonjun, anh trai cậu đã nhanh chóng bước tới bắt tay anh.
"Ôi trời ơi, không thể tin được, ra là ca sĩ nổi tiếng Choi Yeonjun. Quý hóa quá! Tôi hâm mộ anh đã lâu, giờ được gặp trực tiếp, quả nhiên khí chất không hề tầm thường. Đúng là khách quý của bố tôi mà"
Nhìn anh trai mình xum xuê trước Yeonjun, đột nhiên Beomgyu cảm thấy hắn cũng thật đáng thương. Sinh ra trong một gia đình tầm thường nên hắn có cái tham vọng đổi đời thật lớn, lấp đi những cái đáng quý, đáng yêu của hắn, vô tình làm hắn trở thành một con người nhỏ bé, ti tiện, vây lấy những ông lớn mà cúi đầu.
"À không. Hình như anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đi cùng khách của anh thôi"
Yeonjun cười. Anh mở cửa xe cho cậu. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện sau cửa xe, mặt anh trai nhăn lại một chút.
"Chào anh trai, lâu rồi không gặp lại anh"
Cậu lễ phép cúi đầu. Những sợi tóc dài buông xuống khuôn mặt cậu, khiến Yeonjun không thấy được rõ cái mím môi nhẹ.
"Cậu Beomgyu, đúng không? Vất vả cho cậu đường xa tới đây, tôi đã nghe nhiều về cậu lắm" Bố vợ của anh trai cười xòa. Thoạt nghe qua có vẻ là người tốt, nhưng cách ông ấy nhấn vào chữ "nhiều" khiến cậu nhận ra người đối diện cũng chẳng có hảo cảm gì với cậu cả.
"Vâng ạ, cháu chào bác. Hôm nay là ngày trọng đại, nếu không đến thì thật không phải phép"
Beomgyu nói thêm được câu nào, nét mặt của anh trai khó coi thêm chừng đó. Cũng phải thôi, đứa em trai hắn luôn khinh thường, giờ đây ăn diện bảnh bao, chững chạc hơn cả hắn, lại còn dẫn theo người nổi tiếng thường chỉ xuất hiện trên tivi, không tức giận mới là lạ. Yeonjun nhìn anh trai, vô thưởng vô phạt. Nghĩ đến việc cậu đã phải hy sinh bao nhiêu thứ vì hạng người thế này, anh cũng thấy chạnh lòng.
Bố mẹ của Beomgyu cũng bất ngờ khi thấy con út về dự đám cưới của anh trai. Nhưng không phải cái ngạc nhiên vui mừng như mọi vị sinh thành khác đón con cái của mình, Yeonjun chỉ thấy họ quét cả người anh một lượt, ánh mắt đầy sự hoài nghi.
"Beomgyu nhà tôi gặp được cậu thì đúng là phúc thần. Thằng nhỏ chắc phải dùng hết sự may mắn trên đời mới được cậu để mắt"
Anh nhận ra rằng, thậm chí bố mẹ cậu còn không thèm hỏi mối quan hệ giữa anh và cậu là gì, mặc nhiên áp đặt suy nghĩ của mình lên cả hai. Anh nhận lấy cái bắt tay của người vừa hạ thấp con trai mình không thương tiếc, diễn trò thân thiện như anh vẫn làm.
"Dạ vâng, thực ra ngược lại thì đúng hơn. Cháu mới là người may mắn khi có bạn là Beomgyu"
"Cậu khiêm tốn quá"
Bố Beomgyu chỉ nói vậy trước khi bỏ đi, để lại vợ mình ở lại với con trai út. Tiếng ồn ào của người tham dự lễ cưới khiến anh không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai mẹ con, nhưng qua khẩu hình miệng của bà, anh có thể đoán già đoán non được một số từ.
Ví dụ như là, "tận dụng", "vẻ ngoài", "làm trai", "thằng đại gia", "tiền".
Anh thấy Beomgyu lắc nhẹ đầu. Yeonjun nhận thấy không khí có gì đó không ổn, liền tới gần hơn.
"Mẹ nên lo lắng cho anh trai, mẹ ạ. Anh trai con đáng thương quá, từ giờ về sau, có lẽ anh ấy chỉ có thể quỳ dưới gót giày của các ông lớn như những kẻ xu nịnh cặn bã mà thôi"
Lời vừa nói xong, mẹ lập tức tát cậu một cái thật mạnh. Trên má cậu hằn lên lằn đỏ của bàn tay, đau rát. Cậu bất động. Yeonjun lập tức lao lên định che chắn cho cậu trước mẹ, nhưng liền bị cánh tay phải của cậu chặn lại.
"Đây là vấn đề của tôi, anh Yeonjun"
Đám đông xung quanh xúm xít lại, vây quanh họ, hóng hớt như những con chim non há miệng chờ được mớm mồi.
Mẹ cậu tức giận đến đỏ cả mặt. Bà không quan tâm xung quanh mình đang vây kín người hiếu kỳ, cũng không quan tâm đến hôm nay là lễ cưới của con trai cả, càng không quan tâm đến thể diện nhà thông gia. Bà chỉ trỏ vào mặt đứa con út của mình, mắng nhiếc không tiếc lời.
"Thằng bệnh hoạn đĩ thõa! Thằng chó ích kỷ bất hiếu này! Mày ôm được lấy thằng đại gia kia rồi là ruồng bỏ gia đình đã vất vả nuôi mày khôn lớn đúng không?! Đến cả anh trai máu mủ ruột thịt với mày mà mày cũng dám nói nó là súc sinh, là cặn bã, thế mày là cái giống gì?"
"Con là con bố mẹ" Beomgyu cười nhẹ. Nụ cười của cậu khiến trái tim Yeonjun quặn thắt.
"Mày- tao không có thằng con như mày! Mày cút đi! Cút-" Có ai đó đã giữ bà lại khi bà định lao vào cậu lần nữa. Beomgyu liếc nhìn bố mình, người đang đứng cạnh anh trai, và bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo sâu thẳm của ông. Cậu nén một tiếng thở dài. Chà, cuối cùng cũng đã đến mức này rồi.
"Vậy thì, từ nay trở đi, bố mẹ sẽ không còn đứa con tên là Choi Beomgyu nữa. Nếu có vô tình gặp nhau, xin bố mẹ hãy cứ xem con là người dưng. Chúc bố mẹ hạnh phúc, bình an. Chúc anh chị đầu bạc răng long, con đàn cháu đống"
Beomgyu chộp lấy tay anh, băng qua đám đông hỗn loạn. Họ lướt qua vô số những khuôn mặt khó coi đang nhăn tít lại, chán ghét có, bất ngờ có, bối rối cũng có. Nhưng cậu và anh chẳng quan tâm lắm. Họ rời khỏi đám cưới và ngồi lên con xe Porsche yêu quý của anh. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Beomgyu ngoái lại nhìn qua cửa sổ. Những con người láo nháo đang cãi nhau cứ thế xa dần, xa dần,...
"Chúng ta đến tiệm thuốc nào đó nhé? Mẹ tát em mạnh quá"
"Không cần đâu"
Beomgyu lấy ra chiếc điện thoại cũ. Anh trai đang gọi. Cậu nhìn dòng số hiển thị trên màn hình, rồi thẳng tay vứt ra ngoài cửa xe. Yeonjun nghe thấy tiếng nó rơi xuống mặt đường, vỡ nát.
"Anh có thể chở tôi đi mua một chiếc điện thoại mới"
Hai người im lặng, không nói gì nữa. Anh với tay xoa đầu cậu, an ủi. Trong con xe hàng hiệu bóng bẩy, có một kẻ bị cướp chẳng còn lại gì, một người có nhưng cũng như không.
--
Một hôm, khi Beomgyu mở cửa, cậu thấy anh xuất hiện với dáng vẻ ướt nhẹp trong cơn mưa tầm tã. Hôm đó là ngày thứ bảy anh phát hành mini album mới của mình.
Anh đứng đó, bất động. Ánh mắt anh đặt lên người cậu, nhưng suy nghĩ thì không.
"Tôi có thể ôm em một chút không?"
Yeonjun hỏi. Chất giọng hát lên những lời ca mãnh liệt mà cậu thường nghe trên tivi như lạc đâu mất, chỉ để lại những câu chữ thoi thóp thoát ra từ hơi thở nặng nề của anh. Beomgyu nhìn anh chằm chằm.
"Anh trả tiền để mua thời gian của tôi, chứ không phải thân thể tôi"
"...ừ nhỉ"
Đôi mắt của anh rũ xuống. Beomgyu thấy rõ được những thứ phức tạp chứa trong mắt anh. Cậu lặng lẽ lại gần anh, vòng tay qua lưng và ôm chặt lấy người lớn tuổi hơn.
"Nhưng tôi sẽ bán nó miễn phí cho anh"
Hình như chỉ đợi có thế, Yeonjun đổ gục. Anh ôm lại cậu, chặt hơn rất nhiều, thả cả trọng lượng cơ thể mình lên Beomgyu.
Áo cậu ướt đẫm, vì nước mưa và vì nước mắt của anh.
"Anh Yeonjun, anh đã bán đi những gì thế?"
Hai người nằm trên giường sau khi Beomgyu đã tắm và lau khô tóc anh, rồi đi thay một bộ quần áo mới. Giống như đêm đầu tiên anh gặp cậu, Yeonjun cũng rúc vào ngực người kia, để cho bàn tay êm ái của chàng trai trẻ vỗ về mình. Beomgyu xoa nhẹ lưng anh, dịu dàng như nâng niu trân quý, an ủi những sóng gió đang cuộn trào đau đớn trong lồng ngực. Giữa đêm tối, anh loáng thoáng thấy ảo ảnh ở góc phòng. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi, ôm trong tay một con cáo nhồi bông đã cũ, thu mình khóc nức nở.
Thoắt cái, anh thấy mình đứng giữa một hội trường rộng lớn. Ánh sáng chói lòa phủi lên tà áo đen và những tiếng nấc nghẹn. Căn phòng kín bưng, chật kín người cúi rạp trước di ảnh của một người phụ nữ trẻ. Có một cậu bé đầu quấn khăn tang, ngơ ngẩn như thể chẳng biết người ta đang khóc thương cho cái gì.
Thoắt cái, anh lại thấy mình đứng cạnh một chiếc giường bệnh viện. Cái giường trống không, trắng toát, chiếc chăn bị tung ra, bừa bộn và trên chiếc bàn bên cạnh còn một bức thư đang viết dở dang. Có một cái kính cũ được đặt trên bức thư, giữ cho nó khỏi bị những ngọn gió thô lỗ của mùa thu cuốn bay đi mất. Anh nghe thấy có tiếng chạy đằng sau mình, xen lẫn tiếng lẹt xẹt của máy sốc điện tim, và khẽ thôi, vang lên một tiếng nấc nhỏ.
Thoắt cái, anh thấy trước mắt mình ngập tràn ánh sáng. Ánh đèn sân khấu rọi vào người anh, rực rỡ, xinh đẹp và lộng lẫy biết bao. Anh cảm thấy cơn nóng bủa vây lấy mình, hừng hực như lửa cháy. Những giọt mồ hôi rơi xuống, chảy dài trên mặt anh, ướt đẫm cả lưng áo và lòng bàn tay. Nóng quá, nhưng tiếc sao lại chẳng làm tan nổi khối băng vĩnh cửu ngự trị trong lòng. Anh hướng lên bầu trời đêm bị pháo giấy đủ sắc màu bao phủ, và đột nhiên, vị mặn nhè nhẹ thấm vào lưỡi anh. Là do mồ hôi, hay là do khối băng cuối cùng cũng chịu tan đi chút ít?
Và rồi, thoắt cái, anh thấy Beomgyu giữa đồng cỏ. Gió trời lồng lộng, ôm lấy anh, ôm lấy cả cậu. Tóc cậu dài, bị gió thổi nghịch ngợm chòng ghẹo. Thế nhưng hình như cậu chẳng bận tâm lắm. Cậu ngân nga thật khẽ, như thì thầm, một câu hát trong bài ca của anh.
"Nếu như tôi được chọn, tôi sẽ hóa thành mưa, thành cỏ, thành mây. Không khổ đau, không hạnh phúc, không còn gì."
Yeonjun ấy à, anh cũng chẳng còn gì để bán.
Anh đã trắng tay ngay từ đầu, và chỉ còn cách đem tài năng của mình dũa ra thành các dòng hát, thành các điệu nhảy, bán chúng đi, để thấy chúng mua vui cho thiên hạ, còn anh nhận lại những tờ giấy mỏng tanh có in vài dòng mệnh giá. Anh dùng chúng để mua lại thứ có thể lấp đầy khoảng trống trong anh, và phải trải qua đến ngót nghét chục năm, anh nhận ra chúng cũng chỉ là những tờ giấy không hơn không kém. Thứ duy nhất anh muốn mua, lại là thứ duy nhất tiền bạc không thể đổi lấy được.
Anh nhắm nhẹ mắt. Mùi hương của cỏ thấm vào mũi anh, êm dịu.
"Tất cả. Anh đã bán đi tất cả."
Chỉ còn trừ lại trái tim.
----
Sáng hôm sau anh thức dậy, như lần đầu tiên anh gặp cậu, bên cạnh anh không có một ai.
Beomgyu đi đâu mất rồi?
Anh lập tức đứng dậy tìm cậu. Nỗi sợ của anh về một giấc mơ ngắn ngủi anh được bình yên cùng cậu đột nhiên quay lại, bủa vây lấy anh. Anh nghĩ rằng anh có thể phát điên nếu anh không tìm thấy cậu trong phòng bếp, cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho anh.
"Anh đi đâu mà vội vàng thế?"
Tâm trí anh lúc bấy giờ mới bình lặng lại, không, Beomgyu không phải là một giấc mơ.
"Anh gặp ác mộng à?" Cậu đặt bữa sáng xuống bàn, rồi nhẹ nhàng tới cạnh anh. Giống như dỗ dành một đứa trẻ, cậu ôm lấy anh, thủ thỉ. "Không sao, chỉ là ác mộng thôi, anh không sao cả"
Yeonjun nhắm chặt mắt, vòng tay qua eo cậu. Đúng rồi, Beomgyu không phải là một giấc mơ. Những ngày tháng vừa qua không phải là một giấc mơ. Tất cả những gì anh đang cảm nhận không phải là một giấc mơ.
"Beomgyu, tôi muốn cùng em đi đến một nơi"
___
Choi Beomgyu là đứa con thừa của gia đình. Gọi như vậy, vì vốn dĩ bố mẹ cậu đã có anh trai cậu trước, một người thông minh, học giỏi, thạo việc và nhanh nhảu trong mọi thứ, khác hẳn với đứa em trai vừa nhút nhát vừa ngốc nghếch của mình. Beomgyu không học nổi chương trình cao hơn khi tốt nghiệp cấp ba, nên cậu lao ra đời, cật lực kiếm tiền cho anh trai học thành danh ở Seoul hoa lệ. Nếu hỏi cậu có hận anh trai không, cậu có. Choi Beomgyu càng chán ghét anh dữ dội khi anh ta đi vào con đường cờ bạc, vỡ nợ khiến cậu phải bán đi một quả thận mới gom đủ tiền trả. Nếu hỏi cậu có hận bố mẹ cậu không, cậu có. Bố mẹ cậu chỉ cần cậu kiếm được tiền cho anh trai, nhẫn tâm ép cậu đến khi chỉ còn lại một cái xác biết đi. Một hôm nào đó khi cậu vừa được trả lương ở cửa hàng tiện lợi và nhận tiền cậu kiếm thêm nhờ việc cắt cỏ thuê, mẹ cậu gọi để yêu cầu cậu trả viện phí cho anh trai vừa bị xã hội đen đánh, Beomgyu đã khóc khi chuyển hết tiền chuộc trọ và tiền ăn uống của mình. Cậu lục trong túi còn vài đồng lẻ, và quyết định đi uống rượu rồi suy nghĩ xem cậu có nên kết thúc cuộc đời chó gặm của mình hay không. Nhưng rồi, Yeonjun xuất hiện.
Choi Yeonjun là một người cô độc. Giống như cái giá của sự tài năng, anh bị cướp đi tất cả khi chưa đi qua một phần tư cuộc đời. Số phận chỉ tàn nhẫn ném cho anh một đống giấy rác vô dụng để đền bù cho mọi thứ nó lấy đi từ anh, sau đó bảo anh tự đi trong con đường tối tăm, đau đớn một mình, mặc cho trái tim anh đã đóng băng vì lạnh giá. Yeonjun thường tìm đến rượu, vì rượu mới giúp anh quên đi cái đau mà ngủ. Anh thường nhìn người ta cắn thuốc, điên loạn để nhắc nhở rằng đau đớn là một phần của con người, và nếu anh không đau, anh chẳng còn là người nữa. Yeonjun cứ nghĩ rằng anh sẽ bị vùi trong đống tiền vô dụng cho đến khi chết, nhưng rồi, anh gặp Beomgyu.
Choi Yeonjun bỏ tiền ra để mua một Choi Beomgyu đã sắp vụn vỡ thành trăm mảnh. Anh dùng tình thương mà mình chưa bao giờ được nhận đủ để gắn lại từng vết nứt của cậu, từng chút từng chút, để rồi anh nhận ra rằng, trao đi tình yêu cũng chính là cách để lấp đầy tâm hồn mình. Beomgyu trả lại cho anh hơi ấm, ôm lấy trái tim lạnh lẽo của anh, rã đông nó từ từ. Cuộc giao dịch của Yeonjun và Beomgyu chẳng có lỗ chẳng có lãi, một cuộc giao dịch công bằng hiếm hoi giữa cuộc đời chỉ toàn những điều phi lý và bất công.
Thật may mắn khi Choi Beomgyu gặp được Choi Yeonjun.
Thật may mắn khi Choi Yeonjun gặp được Choi Beomgyu.
Yeonjun mỉm cười. Mùa hè đã dần đi mất rồi. Trên cánh đồng vùng ngoại ô bạt ngàn, với những ngọn cỏ ngang bắp chân, anh cùng Beomgyu đi dạo giữa màu vàng ươm của nắng phủ trên cỏ xanh. Anh cảm thấy nắng chiều đậu trên khuôn mặt mình, nhẹ nhàng chẳng giống như cái gay gắt của nắng hè đã từng. Beomgyu đi trước anh. Hình như, cậu cũng đang lạc trong cái khoan khoái của chiều tà.
“Beomgyu, liệu em có thể bán thời gian cho anh cả đời này được không?”
Anh đột nhiên dừng lại. Dáng vẻ của cậu trai xinh đẹp tràn ngập mắt anh, không còn thứ gì khác.
“Ồ” Anh nghe thấy tiếng cậu khúc khích cười “Thế anh có thể trả lại bằng gì đây?”
“Tất cả của anh” Yeonjun đi đến cạnh cậu, nắm lấy bàn tay người kia, siết nhẹ. Anh khẽ mỉm cười. Nắng trùm lên hai người. Cơn gió nào thổi qua, làm những ngọn cỏ rung rinh như đang nhảy múa.
“Nhiều quá rồi. Em chỉ nhận tình yêu của anh thôi”
Beomgyu đưa hai tay lên mặt anh, dịu dàng ấp lấy. Cậu nhón nhẹ chân, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top