run

"Hộc... hộc..." Tiếng thở gấp gáp phát ra từ khuôn miệng lấm lem máu của cậu thiếu niên nọ, mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi vì cậu đã phải chạy rất lâu. Cuộc sống của những "phi nhân loại" thật không dễ dàng.

Đứa trẻ phải khốn khổ chạy trong màn đêm u tối giữa cánh đồng tuyết trắng xóa và những cơn gió thấu xương này là Park Sunghoon. Cậu là một "tuyết tử" - đứa con của tuyết hay yêu tinh tuyết trắng đều là những cái tên mà người ta hay gọi về chủng tộc của cậu. Vì sinh sống ở nơi bị bao phủ quanh năm bởi tuyết lạnh nên làn da của những tuyết tử lúc nào cũng trắng trẻo, họ đẹp đẽ với mái tóc dày và đôi mắt đen thăm thẳm. Vẻ đẹp kiều diễm của họ khiến cho loài người nảy sinh lòng tham lam, nhân loại đố kị săn bắt tuyết tử vì nhục dục dơ bẩn. Da tuyết tử giúp trẻ mãi không già, mắt tuyết tử là viên ngọc sáng còn xương cốt của họ trong suốt như thủy tinh.

Sunghoon đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân của những kẻ đang đuổi theo cậu nữa. Khẽ hít thở thật chậm rãi để trái tim thôi gấp gáp đập vì hoảng loạn, Sunghoon nấp sau một tảng đá lớn. Tuyết tử có thể thực sự hóa thành tuyết vào một khoảnh khắc trong ngày, chẳng ai có thể tìm thấy họ, hay nói đúng hơn, họ có thể dịch chuyển tức thời một lần một ngày đến nơi họ đã từng đặt chân. Và Park Sunghoon đã làm điều đó lúc nãy, tảng đá lớn này là nơi xa làng nhất mà cậu từng tới, từ chỗ này sẽ đến rất gần với khu rừng Bất Diệt - nơi cư ngụ của các yêu tinh và tinh linh đầy kiêu hãnh.

Rất lâu trước đây khi chiến tranh được châm ngòi, các tinh linh khu rừng Bất Diệt đã đứng lên đoàn kết các phi nhân loại để chống lại con người vì họ không thể chịu nổi sức tàn phá của con người lên vạn vật. Cứ thế các cuộc chiến rơi vào vòng lẩn quẩn không thể chấm dứt, và các tinh linh nhận ra rằng điều này còn khiến cho thiên nhiên bị hủy hoại nặng nề hơn, họ rút lui khỏi chiến tranh, từ kẻ lãnh đạo đầy cao ngạo, họ chui rút vào cánh rừng già bất tận để bảo vệ chút tàn tro cội nguồn của sự sống - "rừng". Cũng vì thế mà từ đồng minh của nhau, họ trở mặt và căm ghét tất cả chủng loài có mặt trên thế giới. Và điều đó dẫn đến những lựa chọn khó khăn cho Sunghoon: hoặc là chạy trốn cho đến khi bị con người tóm lại và có kết cục khốc liệt như những người trong làng, hoặc là liều lĩnh xâm phạm vào khu rừng Bất Diệt để rồi phó mặc cho số phận an bài.

"Đó có phải là chiêu của mấy anh không?" Giọng nói nheo nhéo vang lên trên đỉnh đầu Sunghoon, cậu giật mình ngẩng lên thì thấy một cậu nhóc. Cậu ta lộn người nhảy qua tảng đá rồi đáp xuống trước mặt Sunghoon, một cậu nhóc nhỏ xíu con và trông rất mềm mại, nhìn cậu ta không giống gì những kẻ đi săn mà Sunghoon thường thấy. Nhưng đôi mắt xếch chất chứa những tham lam xấu xa đó của cậu ta cho Sunghoon biết, chắc chắn đó là con người.

Sunghoon không trả lời mà bước lùi về phía sau đến khi lưng dán chặt vào tảng đá. Với cơ thể ốm yếu của nhóc con người, Sunghoon có thể dễ dàng giết chết cậu ta rồi chạy đi nhưng ai mà biết được chứ, đó là con người mà. Họ có thể lấy một thứ bằng kim loại sáng lóa rồi chĩa vào người cậu và kết thúc cuộc đời nhỏ nhoi kia với việc bóp cái giống như cần gạt chỉ với ngón tay trỏ. Sunghoon đã thấy trăm lần trước đây từ những kẻ đi săn, có gì đó rất nhanh bắn ra từ thứ kim loại ấy, nó tạo thành tiếng nổ to còn kẻ bị nó chĩa vào thì nằm chết dưới đất. Một hành động nhỏ của con người, một kẻ chẳng phải con người chết, địa ngục vồ lấy sinh mạng yếu đuối đó còn thiên đường thì hân hoan mở cửa cho người thắng cuộc.

"Bộ anh không hiểu tiếng người hả? Tôi tưởng tuyết tử thông minh lắm chứ?" Cậu nhóc kia dù thấp hơn Sunghoon một cái đầu hay ốm hơn Sunghoon nhiều chút thì vẫn mạnh mẽ tiến về phía cậu. Nhóc con nhìn hắn với đôi mắt xếch đầy ý cười, ánh mắt như thể đã nghĩ ra vị trí nào đẹp nhất để trang trí bộ xương của Sunghoon lên vậy.

"Mà hình như, mấy anh chỉ làm được như vậy một lần một ngày thôi đúng không?" Cậu ta nhón lên để đối mặt với Sunghoon đang thở hổn hển vì căng thẳng.

"Bất lịch sự thật đó, từ nãy tới giờ anh chẳng nói một lời luôn. Hay là anh bị câm? Bị điếc mới đúng chứ!" Cậu ta lại mỉm cười, hai má đỏ ửng lên vì thời tiết giá lạnh rồi ghé môi vào tai Sunghoon: "Sao cái lũ phiền phức và thô lỗ các anh không chết quách đi cho xong nhỉ? Cái trò dịch chuyển gì một ngày một lần ấy, chỉ có lũ hèn nhát và yếu kém như các anh mới làm thôi"

Sunghoon cuộn tay mình lại thành nắm đấm, siết chặt muốn vung lên cái mặt xinh xắn đó một cái thật đau nhưng cậu chẳng thể, cậu không muốn chết. Nhưng việc con người kia liên tục sỉ nhục chủng loài của cậu khiến Sunghoon không thể kiềm chế cơn tức giận. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xếch kia với lửa hận, nghiến chặt răng rồi gằn từng chữ:

"Tao-sẽ-tiễn-chúng-mày-xuống-địa-ngục"

Cậu ta cười phá lên trong khi mò tay vào túi áo "Hài hước thật đó, bộ anh không có tuyết tử ba hay tuyết tử mẹ sao? Họ không dạy anh thiên đường không cho phép kẻ thua cuộc đặt chân vào à? Ấy, quên mất, có khi họ định dạy anh đấy chứ, nhưng tôi lỡ tiễn họ xuống địa ngục trước mất rồi. Tiếc quá, họ chẳng kịp dạy điều đó rồi"

Trong khi cậu cố bỏ qua tai những lời chế nhạo kinh tởm đó thì nhóc con người kia đã lấy ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào đầu Sunghoon: "Vì là lỗi của tôi, nên hãy để tôi thay họ dạy anh điều này nhé, tuyết tử ngu ngốc"

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên điếc màng nhĩ, quạ bay tứ tung trên nền trời le lói ánh trăng. Tay cậu nhóc con người run lên vì đau đớn còn Sunghoon thì đứng chết trân như tượng bởi sự sợ hãi. Cậu ta không nổ súng, mà là con người sau lưng, hắn bắn vào cây súng cậu ta đang cầm làm nó rơi xuống đất, còn nhóc con người thì đang ôm tay vì cơn đau do lực mạnh của viên đạn từ xa bay đến. Sunghoon hoảng hốt run cầm cập, à thì ra con người là thế, họ sẽ giết nhau luôn nếu ngắm bắn chính xác hơn.

"Chết tiệt là ai vậy hả?" Cậu nhóc vừa hét toáng lên trong sự bực tức vừa la lối quay người lại. Cậu ta bỗng im bặt vì thấy người sau lưng mình, con người đó cao lớn, mái tóc đen bị cháy nắng lởm chởm, sát khí đằng đằng và ánh mắt sâu hút, chẳng thế biết hắn ta đang nghĩ gì.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rằng em không được trộm súng của bố hả?" Hắn ta lên tiếng, giọng ồm ồm đầy đe dọa, bước những sải chân dài đến gần chỗ của cậu nhóc và Sunghoon.

Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Hắn ta chính xác là hình mẫu của nhân loại trong chiến tranh - không thể bị quật ngã. Bản năng của Sunghoon cho cậu biết cậu sẽ chết dưới nòng súng kia nếu bây giờ không chạy. Cậu xô nhóc con người đang run rẩy kia ra để chạy thoát thân, cắm đầu cắm cổ chạy vào khu rừng Bất Diệt. Hoặc là vỡ đầu dưới tay tên khốn đáng sợ vừa xuất hiện đó, hoặc là nát thây với tinh linh kiêu căng. Sunghoon không biết, cậu cứ chạy, chạy và chạy, để cho định mệnh dẫn lối mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top