faith in fairy

Run rẩy. Trốn chạy. Park Sunghoon lao đầu vào khoảng không tối mịt phía trước, gương mặt lạnh lùng chẳng có gì ngoài sát khí của kẻ kia sẽ ám ảnh cậu đến cuối đời. Con người thật đáng sợ, cảm giác như sinh mạng chẳng là gì trong mắt hắn, cảm giác như dù có thể dịch chuyển tức thời cả trăm lần thì Sunghoon cũng sẽ phải nằm lại dưới thứ vũ khí hung tợn đó, cảm giác như đã chết rồi nhưng thể xác vẫn run rẩy sợ, linh hồn vẫn lạc lối tìm cách chạy trốn. Để rồi cậu tuyết tử đáng thương cứ phải chạy, chạy cho đến khi đôi chân đã mệt nhoài vì kiệt sức, và tội nghiệp thay, đến cả bóng đêm của cánh rừng già cũng không buông tha cho cậu. Càng tiến gần đến khu rừng, tiếng tru của loài sói chuẩn bị đi săn đêm lại càng trở nên rõ ràng, âm thanh róc rách của thác Phước Lành đã rất gần, đến rồi, đến rồi, vương quốc của tinh linh.

Thịch! Một vật nặng chẳng biết từ đâu rơi xuống, đè lên người Sunghoon khiến cậu té đập cằm thẳng vào mặt đất, mấy khớp xương cảm giác như muốn vỡ ra vì sức nặng bất ngờ. May mắn ràng cậu không chết, nhưng bất hạnh là Sunghoon sẽ phải đối mặt với thứ còn hơn cả cái chết - kẻ phán quyết của rừng Bất Diệt, người cai trị thiên nhiên - "tinh linh". Một nam tinh linh cao dong dỏng đang đứng trên lưng cậu, hắn trông ôm ốm thế mà lại nặng như một khúc gỗ, ngoại hình thì y hệt những gì Sunghoon đã đọc trong sách: mắt xanh lam như nước thác Phước Lành, cặp cánh mỏng như cánh bướm, mái tóc đặc trưng vàng óng như ánh trăng đang toả sáng trên nền trời u tối, đôi tai nhọn điểm xuyến cho gương mặt thanh tú chẳng khuyết điểm - đó là tạo vật của thiên nhiên, được sinh ra với nghĩa vụ bảo vệ muôn loài. Nếu chẳng phải hắn đang đứng trên người Sunghoon và kề lưỡi kiếm sắt nhọn vào cổ cậu thì cậu cũng cho rằng hắn được cử đến để ban phước lành cứu rỗi.

"Tuyết tử?" Một giọng nói tinh nghịch vang lên từ hướng khác, không phải bên trên mà là trước mặt Sunghoon. Lại thêm một tinh linh khác, à không, là "yêu tinh", lũ con lai đáng kinh tởm của tinh linh và loài người. Cậu ta cũng có đôi cánh lộng lẫy, cũng mang tai nhọn và mặt mũi còn sáng rạng rỡ hơn cả tên tinh linh kia nhưng mái tóc cùng đôi mắt màu mun đen lại làm Sunghoon cảm thấy ghê tởm, xinh đẹp cách mấy cũng là thứ tạp chủng lai tạo của nhân loại mà thôi.

"Hyung này, đừng giết cậu ta mà, cậu ta thực sự là tuyết tử đó" Yêu tinh đó vừa vuốt vuốt mái tóc dày của Sunghoon vừa "đàm phán" với tinh linh kia. Mặc cho Sunghoon ra sức vùng vẫy khỏi cái động chạm của cậu ta, yêu tinh vẫn mỉm cười thân thiện và tỏ ra vô cùng thích thú với vẻ ngoài của tuyết tử trước mặt.

"Chẳng phải Jun vừa kể mình nghe vụ "săn tuyết" sao hyung? Cậu ta trông tả tơi thế này mà đến được tận đây là giỏi lắm rồi, người ta vừa mới bị săn lùng để lấy da và xương đó hyung, tha cho cậu ấy nha" Yêu tinh ấy cứ luyên thuyên mãi những điều Sunghoon không thể hiểu được, sự kiệt sức kéo chùng mắt cậu, đau đớn, mệt mỏi, máu cứ không ngừng chảy từ vô vàn vết thương lớn nhỏ trong lúc chạy trốn. Cơ thể tuyết tử vốn đã yếu đuối hơn các chủng loài khác rồi mà giờ cậu còn phải chịu đựng cả một tinh linh đang đè trên người và thanh kiếm của hắn thì đang kề cổ, à cả một yêu tinh hay lảm nhảm nữa. Tối quá, lạnh nữa, tuyết tử mà cũng thấy lạnh sao, mẹ ơi, con không thể chạy nữa rồi...

"Hyung à xuống khỏi người cậu ta đi!! Cậu ta chết mất bây giờ!" Yêu tinh rối rít lên khi thấy Sunghoon ngất đi, cậu ta cố gắng để kéo tinh linh kia xuống nhưng hắn ta trông vẫn lì lợm, vẫn kề sát thanh gương sáng vào cổ Sunghoon. Ánh mắt phán xét chỉ rời khỏi người Sunghoon khi hắn ta cảm nhận được hơi thở cậu đang yếu dần, tay chân cậu bắt đầu xuất hiện những mảng băng mỏng, đó chính là cách tuyết tử giữ cho cơ thể sắp chết của mình toàn vẹn như lúc ban đầu. Khi thực sự không còn hơi thở nữa, họ chỉ giống như đang ngủ trong lớp tuyết trắng bao bọc và điều ấy cũng là lí do tại sao da thịt của họ lại đắt đỏ đến như thế đối với nhân loại - cái chết đẹp đẽ đáng được trưng bày lộng lẫy trong nhà.

"Tên tuyết tử này từng đối đầu với gã nhân loại đó, chỉ có hắn mới nực nồng mùi thuốc súng như thế. Kai, nếu em ngoan cố giữ tên này lại, cả khu rừng sẽ gặp hoạ" Tinh linh vừa bước xuống khỏi người Sunghoon vừa nói, hắn ta không cho phép bất cứ mối đe doạ nào được đặt chân vào khu rừng. "Và ý tôi muốn nói rõ ở đây rằng, nếu khu rừng này gặp hoạ thì cũng tức là gia đình của em gặp hoạ"

"Hyung... nhưng cậu ấy cũng vừa mất cả gia đình còn gì" Yêu tinh lẩm bẩm, tinh linh nọ đã nói đúng điểm yếu của cậu ta nhưng bản chất lương thiện của Kai sẽ chẳng thể tha thứ cho cậu nếu Sunghoon chết ở đây.

"Hay là em mang cậu ấy đến chỗ của cậu Yang nhé? Cậu ấy ở tận bìa rừng phía Tây cơ mà, xa tít chỗ của mình còn gì, con người không thể đi theo đâu, mà làm gì có ai dám đi vào lãnh địa của Yang cơ chứ, sông Lời Nguyền rồi thung lũng Dối Trá, đến cả đội quân bất bại của lão Kim còn không dám đặt chân đến nữa huống chi là ai" Cậu ta cố gắng thuyết phục tinh linh cứng nhắc kia bằng mọi lí lẽ, Kai vẫn tin vào sự lương thiện tiềm ẩn bên trong trái tim đang bị ràng buộc bởi những luật lệ hà khắc ấy.

Nhưng hình như, cậu yêu tinh đã lầm, chẳng có nhân nhượng hay ngoại lệ nào trong từ điển của tinh linh trước mặt. Với hắn ta, chỉ có luật lệ và giết chóc mới có thể bảo đảm cho sự an toàn của mầm sống đang sinh sôi trong khu rừng Bất Diệt. Hắn sẽ giữ trật tự cho nơi đây bằng cả sinh mạng và niềm kiêu hãnh của mình, để nó sẽ mãi được sáng rực như thanh gươm vinh dự mà hắn đang cầm. Và đáng lẽ hắn đã thực thi được công lý đó bằng cách giết chết tên tuyết tử yếu ớt nhưng Kai lại xen vào, thật khó chịu, không có kẻ ngáng đường nào được phép xuất hiện cả.

"Huening Kai, hình như vết sẹo trên ngực em không còn đau nữa nhỉ? Viên đạn lúc đó chắc chẳng còn là gì đối với yêu tinh trưởng thành như em" Tinh linh nhăn nhó, hắn buông ra những lời lẽ mỉa mai khi cố tình nhắc đến quá khứ, song hắn chĩa thẳng mũi kiếm vào lồng ngực của đối phương, dí vào vết sẹo năm nào "Nếu khu rừng vì những quyết định lúc này của em mà bị thiêu rụi bởi hoả lực của con người thì chính tay Lee Heeseung tôi sẽ phanh thây em ra thành trăm mảnh trước khi nhấn chìm lũ nhân loại đấy trong biển máu. Tôi thề dưới danh dự của kẻ kế nhiệm sứ mệnh bảo hộ rừng Bất Diệt đấy Kai"

"Hyung!? Thực sự phải đến mức này sao? Chỉ vì em muốn cứu một phi nhân loại đáng thương mà hyung lại lấy vết sẹo của em ra để đe doạ à?" Kai cầm chặt lấy mũi kiếm, cậu ta không sợ cái cứng rắn của sắt thép mà là kinh hãi trước sự sắt đá của tinh linh đối diện "Cứ đâm em chết ở đây trước đi, bằng không thì về sau hyung cũng phải phanh thây em thôi. Vì em sẽ làm điều mà lương tâm em cho phép" Cậu ta vừa nói vừa siết chặt lấy mũi kiếm, máu Kai rơi xuống đất, nơi đó mọc lên những chùm hoa sặc sỡ, yêu tinh sinh ra từ tình yêu thuần tuý và cái chết của họ cũng để lại sự tươi tốt cho đời. "Không phải ai đối diện với súng đạn của con người cũng còn sống đâu, chỉ có em, và cậu ta thôi. Em tin cậu ta cũng giống em, cũng giống hyung, đều muốn sống yên ổn thôi mà"

Heeseung siết chặt tay cầm chuôi kiếm, lòng tự tôn của hắn không cho phép mình khuất phục cái niềm tin ảo mộng của Huening Kai. Hắn luôn tôn trọng cậu vì hắn tin vào tình yêu thuần khiết mà cậu dành cho khu rừng này nhưng vì cớ làm sao giờ cậu yêu tinh ấy lại nhất quyết muốn phản bội đại ngàn để bảo vệ tên ngoại lai kia? Heeseung căm phẫn đạp lên chân Sunghoon, hắn muốn tự tay mình đập vỡ tan tành đống thuỷ tinh xinh đẹp vô dụng này.

"Lee Heeseung!" Huening Kai hét lên trong khi buông kiếm ra và đỡ lấy Sunghoon để nhanh chóng chạy thoát ra khỏi nơi này. Trước khi bỏ đi, Kai đã nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc của Heeseung và nói trong giận dữ: "Thứ hyung đang bảo vệ không phải là mầm sống đang nảy nở từ khu rừng Bất Diệt này đâu, tinh linh kế thừa sứ mệnh bảo hộ gì chứ, hyung chỉ đang che chở cho cái tôi nhỏ nhen, hèn nhát của mình mà thôi. Chẳng có tinh linh bảo hộ nào lại muốn giết chết một kẻ sắp lìa đời cả, cũng chẳng có người kế nhiệm nào muốn giết chết kẻ ủng hộ mình cả. Em thật thất vọng về hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top