1 - Trò trẻ con (2)

Người tiếp theo bước vào lớp là một bạn nữ có phần nhỏ con, so với chiều cao cửa ra vào thì trông cơ thể bạn càng thêm nhỏ bé. Bạn nữ ấy vừa đi vừa cúi gằm, mái tóc ngắn cũng theo đó rủ xuống che khuất biểu cảm trên mặt.

Đám con trai đứng ở cửa ra vào vẫn thực hiện trò hù dọa theo đúng các bước, vỗ vai, bật tiếng cười từ trong loa rồi dí sát vào tai bạn nữ ấy. Ban đầu khi cái vỗ ấy chạm được vào vai bạn nữ, tất cả đều thấy bạn ấy thoáng giật mình, nhưng rồi cho đến khoảnh khắc tiếng cười kia vang lên thì cô gái ấy đứng im như phỗng, không chút phản ứng nào. Đám con trai bĩu môi quay qua nhìn nhau.

- Lại một đứa dở người kìa mày.

- Chậc, chẳng vui gì hết. Này!

Một đứa con trai trong đám bày trò hù dọa đưa tay kéo lấy quai cặp bạn nữ vẫn còn đang cúi gằm mặt, dường như không có ý định bỏ qua cho cô gái này

- Sao thế? Không sợ... hay là sợ quá cứng cả miệng rồi?

Đám con trai vừa nói vừa cười ầm ĩ, Thái Hiện quan sát một lúc thấy bạn nữ kia quả thật không nói thêm một lời nào, chỉ ngây người đứng ở đó mặc cho bọn chúng trêu chọc liền định đứng lên ra can ngăn. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì Hưu Ninh Khải đã bước hai bước thật dài đến cạnh bạn nữ đó, vòng tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ.

- Mới ngày đầu tiên nhập học, chúng ta đừng làm mấy chuyện khiến mọi người mất hứng được không nhỉ?

Hưu Ninh Khải nở nụ cười mềm mại ngọt ngào, nhưng ánh mắt hướng đến đám con trai bày lại không tồn tại chút thân thiện nào. Thêm vào đó, vóc dáng của Hưu Ninh Khải cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa khá nhiều, nên dù không cần làm gì mà đứng đó thôi cũng vô tình tạo ra một cảm giác áp bách vô cùng lớn. Có lẽ bởi vì dáng vẻ cao to của Hưu Ninh Khải khiến đám con trai thấy có mà lui, cũng có thể bởi vì bọn chúng cảm thấy đã đủ vui nên khẽ tặc lưỡi rồi trở về chỗ ngồi trong lớp. Hưu Ninh Khải vỗ nhẹ vai bạn nữ thanh cho lời an ủi.

- Cậu không sao chứ?

Bạn nữ kia gật nhẹ đầu, không có ý định ngẩng mặt lên mà lách ra khỏi vòng tay của Hưu Ninh Khải tiến về phía góc lớp ngồi xuống. Khải cũng không tính toán trước biểu hiện kì lạ của nữ sinh kia, nhún vai rồi trở về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống còn bị Phạm Khuê trêu chọc.

- Trời ơi ghê chưa ghê chưa, hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn này.

Lộn xộn một lúc lâu thì có chuông báo vào lớp, tất cả đều đã yên vị tại vị trí của mình.

- Lứa học sinh năm nay xem ra cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không nhỉ?

Giọng nam khàn khàn vọng vào từ cửa lớp khiến đám học sinh ngơ ngác nhìn ra, một người đàn ông đứng tuổi với mái đầu hoa râm đang bắt tay sau lưng nhìn lại vào lớp. Qua lớp kính mắt, tất cả học sinh đều có thể nhìn thấy được nét không hài lòng trong ánh mắt của người đàn ông đó. Phạm Khuê lúc này như giật mình bừng tỉnh, hô cả lớp đứng dậy để chào người này.

- Cả lớp! Nghiêm!

Lúc này học sinh trong lớp mới giật mình, đồng loạt đứng dậy chào thầy. Người đàn ông kia chậm rãi đi vào lớp đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn một loạt các thiếu niên trẻ tuổi non nớt trong lớp, khẽ chép miệng.

- Ngồi xuống đi. Trước tiên cứ theo thủ tục thì phải giới thiệu sơ qua trước nhỉ? Tôi tên Hà Lâm, là chủ nhiệm lớp của các em. Tôi công tác tại Đồ Nam đến nay đã là năm thứ ba mươi, hy vọng có thể chứng kiến các em nối tiếp thành tích xuất sắc của những khóa trước mà tôi từng chủ nhiệm.

Người đàn ông tên Hà Lâm nói chậm rãi, chắc nịch, giống như đây chắc chắn sẽ là đám nhóc tài giỏi hết mực, có thể đem về vinh quang không chỉ cho chính bản thân chúng mà còn cho Hà Lâm.

Trong khi thầy đang đứng trên bục giảng nói về chương trình học cũng như một vài điều luật trong trường thì Thái Hiện đang bị cuốn vào lời thì thầm của Phạm Khuê, nội dung của nó quả thật khiến người khác không nghe không được.

- Cái bạn nữ đó, từ lúc vào cửa lớp đến giờ cứ cúi gằm mặt xuống ấy. Bạn bè không nhìn, thầy vào cũng không nhìn nốt.

- Sao lại phải nhìn cả bạn bè với thầy hả anh?

Hưu Ninh Khải có vẻ như không hiểu hỏi vặn lại Phạm Khuê, nào ngờ nhận được ánh nhìn hình viên đạn đầy cay cú.

- Vấn đề không nằm ở chỗ cậu ấy không nhìn ai, mà ở chỗ nãy giờ cậu ấy vẫn giữ nguyên một tư thế, đã được gần một tiếng đồng hồ rồi.

Thái Hiện vẫn nhìn về phía thầy, nhưng màn hình chiếc điện thoại trong tay thì hướng về phía cuối lớp đúng vị trí bạn nữ kia đang ngồi. Qua màn hình điện thoại tối đen, hình ảnh cô nữ sinh bé nhỏ với mái tóc chấm vai đang cúi gằm mặt, tóc đen rủ xuống hai bên má che khuất đi biểu cảm, hai tay đặt trên mặt bàn không động đậy dù chỉ là chút ít có thể khiến người khác lạnh sống lưng. Tư thế ngồi rõ ràng không thoải mái nhưng cô gái ấy lại có thể giữ nguyên cơ thể trong thời gian lâu như vậy thì đúng là có chút không bình thường. Ninh Khải và Phạm Khuê đều im bặt sau khi nghe Thái Hiện chỉ ra điểm khác thường của cô bạn cùng lớp kia. Cả hai không dám quay đầu lại kiểm tra xem những gì Thái Hiện nói đang diễn ra như thế nào.

Bầu trời ban nãy còn đượm màu vàng tươi ấm áp, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua đã thổi luôn cả mây đen đến che khuất Mặt Trời. Không khí ngày đầu nhập học vốn dĩ nên sáng tươi vui vẻ giờ đây u tối đến ngột ngạt, mây đen dày đặc tựa như cái chảo khổng lồ úp xuống che kín toàn bộ trần gian, cũng bịt luôn luồng khí thông thoáng đặc trưng của mùa thu. Trong lớp có vài người bắt đầu nhẹ than thở vì sợ trời mưa, không ai nghĩ rằng thời tiết có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy. Thầy giáo trên bảng vẫn thao thao bất tuyệt như thể cơn giông sắp tới không thể ảnh hưởng gì đến thời gian thuyết trình của thầy.

Thái Hiện vẫn tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, đúng lúc này có một cơn giông mạnh thổi thẳng vào lớp học đang mở toang mọi cánh cửa, cũng thổi mái tóc ngắn của cô bạn kia bay lên, lộ ra khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt, gần như trở thành cùng một màu với lớp sơn tường. Qua màn hình điện thoại Thái Hiện thấy mắt của cô bạn đó mở to không chớp, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định dưới chân. Cậu nhíu mày, quay sang khều nhẹ vào vai Phạm Khuê ngồi bên cạnh.

- Này, nhìn vào màn hình điện thoại.

Phạm Khuê đang tròn mắt nghe thầy nói thì giật mình quay sang nhìn Thái Hiện, thấy đôi lông mày đẹp của cậu ta nhíu lại thì không hỏi thêm mà chỉ liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đúng lúc này Phạm Khuê bắt được khoảnh khắc cô bạn kia ngẩng phắt đầu lên trừng trừng nhìn thẳng vào lớp kính tối đen ở điện thoại của Thái Hiện. Đôi mắt vẫn còn nguyên lòng đen và lòng trắng nhưng ác liệt và giận dữ đến vô cùng. Phạm Khuê hoảng hốt bật người lui về phía sau, va luôn vào cậu em Hưu Ninh Khải đang ngẩn ngơ nhìn trời nổi giông bão, thế là khiến cậu nhóc giật mình đứng bật dậy, thành công trở thành tâm điểm để cả lớp nhìn chòng chọc.

- Em Hưu Ninh Khải có ý kiến gì với chương trình học sao?

Thầy Hà Lâm không nhanh không chậm nói, Hưu Ninh Khải chưa kịp trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng sấm đánh đùng đoàng, một vài nữ sinh trong lớp vì giật mình mà hét toáng lên, thầy cũng không tính toán với Hưu Ninh Khải mà quay sang trấn an đám học trò yếu tim. Vậy mà chưa kịp trấn an xong thì hệ thống điện dường như gặp mưa bão nên ngưng hoạt động, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa tầm tã.

Thái Hiện thấy phản ứng của Phạm Khuê thì cũng quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đón nhận toàn bộ ác ý từ ánh mắt cay nghiệt của bạn nữ kia phóng vào điện thoại rồi từ đó tựa dao nhọn dí sát vào trái tim đang đập thình thịch vì lo sợ của cậu. Bà ngoại Thái Hiện sáng nay có nhét vào cặp cậu một túi đậu đỏ, Thái Hiện vẫn còn nhớ như in lời nói của bà lúc đó.

"Cẩn thận không bao giờ thừa đâu con ạ. Rồi sẽ có lúc con cần dùng đến thôi."

Đậu đỏ được coi là loại đậu may mắn, có thể trừ tà ma nên bà ngoại cậu đã may sẵn một tá túi nhỏ rồi đổ đầy vào đó đậu đỏ để đưa cho con cháu trong nhà trước tháng bảy âm lịch. Riêng Thái Hiện thì ngoài đậu đỏ, cậu còn được bà nhét luôn vào cặp một cành dâu tằm hái gần nhà. Bà ngoại Thái Hiện là một người phụ nữ cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến thế giới bên kia thì bà sẽ không làm gì thừa thãi bao giờ.

Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn vì tiếng sấm nổ trên bầu trời thì Thái Hiện nhân cơ hội quay đầu quan sát trực tiếp bạn nữ kia qua vai phải, khoảnh khắc mắt hai người giao nhau cũng là lúc Thái Hiện một lần nữa nhìn thấy bóng đen thấp nhỏ ẩn hiện bên cạnh bóng của cô bạn đang lờ mờ đổ trên tường. Ánh mắt đó tựa như mang theo khí lạnh, độc đoán trừng thẳng về phía cậu.

- Được rồi, có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói đến đây được thôi. Bởi vì đang mất điện cho nên các em có thể di chuyển đến phòng sinh hoạt chung của các khối trong trường, chỗ đó có máy phát điện. Hôm nay các bạn khối trên cũng sẽ tổ chức lễ chào mừng cho học sinh khóa mới, mấy đứa có thể đi trải nghiệm thử xem.

Cả lớp nhẹ thở phào một hơi, trong lúc trời hãy còn mưa thế này mà bị trường đuổi về thì quả thật quá đỗi bất tiện. Tất cả học sinh trong lớp lục đục kéo nhau đứng dậy rời khỏi phòng, đám con trai bày trò hù dọa lúc đầu vẫn còn đang loay hoay với cái loa nhỏ đem bên người, dường như lại có ý định tiếp tục trò đùa của mình. Học sinh trong lớp đã đi gần hết, chỉ còn Thái Hiện, Phạm Khuê, Hưu Ninh Khải, đám con trai bày trò kia và bạn nữ cùng lớp.

- Này, cậu không đi thì ra đi cho Khuê ra với nào.

Phạm Khuê nửa đùa nửa thật bằng giọng giả cao vút, lấy ngón tay chọt vào tay Thái Hiện, chớp chớp đôi mắt to. Thái Hiện từ căng thẳng chuyển qua phì cười trước bộ mặt làm đỏm vô cùng hài hước của Phạm Khuê, vầng sáng vàng nhạt bao quanh cậu ta vẫn chưa từng yếu đi, ấm áp khiến người khác yên lòng.

- Này đồ kì quái, chậm miệng thì thôi đi, giờ chậm cả chân thế này ấy hả?

Đám con trai kia không ra khỏi lớp mà tiến đến gần bàn cuối nơi nữ sinh kia ngồi, vây quanh cô ấy rồi buông lời châm chọc. Một đứa trong đám ấy dùng tay giật mái tóc ngắn của cô thật mạnh khi thấy cô không phản ứng gì, giật mạnh đến nỗi đầu cô nghẹo sang hẳn một bên

- Mày bị câm à? Bị câm thì đến trường khuyết tật đi chứ sao lại vào học Đồ Nam nhỉ?

Lời nói tràn ngập ác ý, tấn công người khác không chút nhân nhượng. Chúng vừa nói chuyện cợt nhả vừa cùng nhau cười ầm ĩ một cách khả ố khiến người nghe cũng phải khó chịu. Thái Hiện đứng dậy rời khỏi bàn, vốn định tiến tới can ngăn thì nghe thấy một tràng cười quỷ quái khàn khàn phát ra từ chỗ đám con trai kia, bởi vì mấy đứa nó đều khá cao nên cậu không biết được rốt cục có chuyện gì đang xảy ra. Những tưởng chúng nó lại bật loa, nhưng khi thấy một trong số đó ngã về phía sau, chân tay run lẩy bẩy lết người trên sàn thì cậu mới biết chẳng có loa đài gì ở đây sất. Lúc này, một tên cao to trong đám đó đột nhiên bị nhấc lơ lửng trên không trung, hắn lắp bắp cất tiếng.

- M-mày... sao mày kh-khỏe thế...

Cô gái bé nhỏ tưởng chừng như trói gà không chặt, giờ đây lại đang túm cổ áo một tên con trai to gần như gấp đôi mình rồi nhấc bổng lên, bàn tay nhỏ bé không biết dùng bao nhiêu lực mà siết chặt cổ áo đến mức căng phồng, cũng chặn luôn đường thở của tên kia, nó bắt đầu thở phì phò khó nhọc. Cô nhe răng cười vui vẻ, cay nghiệt cất tiếng.

- Lũ bắt nạt chúng mày muôn đời thối nát. Tưởng đ*o ai cũng động vào được đấy à?

Là giọng con trai.

Phạm Khuê nhìn khung cảnh trước mặt mà sợ hãi, nhanh chóng chạy ra phía sau bóng lưng cao lớn của Hưu Ninh Khải trốn. Thái Hiện nhanh chóng rút từ trong cặp ra cành cây dâu tằm mà sáng nay bà ngoại dúi cho cậu, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ tiếp cận vị trí cuối lớp.

- Lũ chúng mày ngoài đè đầu mấy đứa yếu đuối để trút giận và làm trò mất dạy thì còn bắt nạt được ai nữa à? Nghĩ mình oai lắm nhỉ?

Cô gái bé nhỏ gầy còm vừa gằn giọng nói vừa trừng mắt, đôi mắt to tròn bị trừng lớn đến mức tưởng chừng như nhãn cầu sắp rơi ra ngoài. Ngoài trời vẫn mưa như trút, tiếng sấm nối tiếp từng đợt mưa nổ đùng đoàng. Cô khẽ hất tay, tên con trai to xác văng ra rồi va vào cái bàn gần đó, ngất lịm. Lúc này Thái Hiện vừa vặn bước tới đứng trước mặt cô gái kia, tay siết chặt cành dâu tằm. Cô gái lại khúc khích cười vui vẻ, coi như không thấy Thái Hiện mà bước chân chậm rãi tiến về phía trước ngay chỗ một tên khác đang vì sợ hãi mà ngã ngửa ra trước mặt. Đôi bàn chân nhỏ bé nhấc lên cao rồi giẫm mạnh xuống phần của quý của hắn ta, cô xoay bàn thân thật chậm, nghiến xuống bộ phận vốn đã yếu đuối trên cơ thể con trai, tiếng đế giày ma sát với mặt vải khiến mọi người có thể cảm nhận được cơn đau ấy. Tên đó bởi vì đau đớn mà kêu la ầm ĩ, hắn ta không hiểu cô gái trước mặt là ai mà lại ra chân ác độc như vậy, dường như muốn khiến hắn đau đến chết đi sống lại mới hài lòng.

- Chào các bạn cùng lớp cũ của mình, mình là Quốc Nam đây.

Cô gái cúi đầu nhìn xuống tên con trai bị mình giẫm đạp dưới chân, khanh khách cười. Nhìn thấy đám con trai sau khi nghe thấy cái tên "Quốc Nam" liền run rẩy đến đứng không vững mà quỳ xuống, khóe môi của cô gái cong lên, kéo dài tưởng chừng đến tận mang tai nặn ra nét mặt vui vẻ. Khuôn mặt trắng bệch giờ hiện lên những vết thâm tím kì lạ, ở phần thái dương cũng ẩn hiện một vết nứt rất lớn, trông như hộp sọ bị vỡ. Khuôn mặt là nữ, giọng nói lại là nam, mọi thứ trộn lẫn với nhau thành một mớ hỗn độn. Lúc này, bầu trời đánh xuống một tia sét sáng loáng, soi rõ biểu cảm ác độc đến đáng sợ trên khuôn mặt kia.

Thái Hiện chết lặng.

Cậu nhận ra cái tên này. Rõ ràng.

tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top