Chương 2 - Sự kì lạ của vua cha
Từ sau lần đó, thỉnh thoảng Jieun và Yeonjun lại lén rời khỏi cung để vào rừng chơi với các cậu bạn kia. Dần dần họ trở nên thân thiết hơn. Jieun hay gọi nơi trong rừng sâu ấy là thế giới thần tiên còn Yeonjun thì luôn tự hỏi đây có phải là nơi ẩn giấu phép thuật bí ẩn của vương quốc này, điều mà cậu từng đọc được trong quyển sách ở thư viện.
Cho đến một ngày, vua cha phát hiện chuyện cả hai lén trốn khỏi cung và đã rất tức giận. Người lo lắng cả hai có thể gặp chuyện không hay nên đã quyết định cấm không cho công chúa và hoàng tử rời khỏi cung điện. Cô nhóc Jieun với tính cách bướng bỉnh của mình thì tất nhiên là chẳng chịu chấp nhận chuyện đó làm cứ làm loạn mãi khiến nhà vua đành phải dỗ dành:
- Các con còn quá nhỏ mà thế giới ngoài kia thì lại rất nguy hiểm nên ta không thể để các con lang thang ở ngoài như thế được. Khi nào con thành người lớn rồi, có đủ khả năng có thể tự bảo vệ bản thân thì ta sẽ cho con được tự do ra ngoài, được chứ?
- Vậy người hứa là khi nào chúng con thành người lớn sẽ để con tự do ra khỏi cung nhé! - Jieun hỏi vua cha với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Vua cha gật đầu đồng ý. Cô công chúa nhỏ Jieun khi ấy cũng chẳng rõ đến khi nào mình mới trở thành "người lớn" và cũng chẳng hiểu như thế nào mới gọi là "người lớn" nhưng cô nhóc chỉ cần vua cha đồng ý đến một lúc nào đó sẽ cho cô nhóc được tự do đi đến những nơi mình muốn, được đến gặp những người bạn của cô, vậy là được rồi. Nhưng rồi từ ngày đó Jieun và Yeonjun bị quản chặt hơn và chẳng thể tìm cách nào trốn đi được nữa.
Thời gian dần trôi đi, Jieun bắt đầu nhận ra sẽ còn rất lâu rất lâu nữa cô mới trở thành "người lớn" để đến gặp những người bạn nhỏ trong rừng và rồi cô nhóc thấy rất nhớ họ. Vào đêm trăng tròn, Jieun ngồi nhìn ánh trăng bên ô cửa sổ và nhớ về những lần vui vẻ chơi đùa cùng anh trai và các bạn ở trong rừng. Cô nhớ bàn tay bé xíu của cậu nhóc Huening thường dúi vào tay cô khi thì là cỏ 4 lá khi là bông hoa dại, cô nhớ mấy mẫu chuyện nho nhỏ về mấy bạn thú trong khu rừng qua lời kể chuyện của Beomgyu, cô nhớ ánh mắt lấp lánh tròn xoe của Taehyun khi nhận túi hạt dẻ nướng mà cô mua cho cậu nhóc, cô nhớ nụ cười má lúm đáng yêu của Soobin khi cô khen mấy chiếc bánh cậu nướng rất ngon,... Càng nhớ họ, cô nhóc lại càng thấy buồn hơn, hai mắt cô nhóc rơm rớm như chực khóc đên nơi thì đột nhiên chú mèo đen lần trước lại từ đâu xuất hiện. Jieun bất ngờ tròn xoe mắt nhìn chú mèo hỏi:
- Moon, sao em lại đến được đây?
Chú mèo chỉ đáp lại Jieun bằng một tiếng "meo" rất dễ thương rồi nhìn cô nhóc như thể đang chờ đợi. Jieun nghĩ rằng em mèo đói nên liền lén xuống bếp của hoàng cung tìm thức ăn mang lên cho em mèo nhỏ. Chú mèo ăn vài miếng rồi lại "meo meo" như thể nói lời cảm ơn nhưng không rời đi mà vẫn nhìn Jieun như chờ đợi. Jieun thắc mắc chẳng rõ em mèo cần gì nhưng rồi đột nhiên cô nghĩ ra một điều gì đó. Cô nhóc liền đi lấy giấy bút và viết một bức thư thật dài rồi cuộn lại, cột bằng một chiếc ruy băng màu xanh dương nhạt màu rồi lại cột lên thân chú mèo đen. Jieun vuốt ve chú mèo nhờ vả:
- Giúp chị mang cái này đến cho Soobin được không? Em biết Soobin mà đúng không?
Jieun chưa kịp nói gì tiếp thì chú mèo đen đã phóng vụt đi như thể lập tức nhận lệnh của công chúa Jieun mà thi hành ngay vậy.
Dòng cúi cùng trong bức thư ấy, Jieun gửi đến cả 4 người họ.
"Cho dù hiện tại phải chia xa nhưng chúng ta nhất định sẽ quay lại gặp nhau nhé. Vào một đêm trăng tròn thật đẹp nào đó..."
****************
Thời gian thấm thoát trôi đi, khi Yeonjun vừa lên 16, cậu đã rất dõng dạc yêu cầu vua cha để cậu có thể tự do ra ngoài cung như lời người đã hứa khi họ còn nhỏ. Theo luật của vương quốc Dream, người đủ 16 tuổi sẽ được xem là "người lớn", đủ tuổi chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình. Vì lời đã hứa thì không thể rút lại nên vua cha đành đồng ý nhưng ông luôn có vẻ gì đó không an tâm và luôn cân dặn hoàng tử không nên đi ra ngoài một mình mà hãy dẫn cận vệ theo bảo vệ.
Yeonjun vẫn luôn thắc mắc tại sao vua cha lại lo lắng cho an nguy của mình và em gái đến như vậy trong khi rõ ràng ở vương quốc này mọi người đang sống rất yên bình và cũng không có quá nhiều thành phần bất hảo. Chưa kể bản thân Yeonjun và Jieun cũng đã được luyện kiếm và học võ chiến đấu từ nhỏ đến giờ và đã có thể tự bảo vệ chính mình. Yeonjun cũng từng bày tỏ thắc mắc với nhà vua nhưng người chỉ lảng tránh đi và lấp liếm rằng ông chỉ là quá lo lắng không biết chuyện gì có thể bất ngờ xảy ra mà thôi.
Yeonjun đã đến tìm Soobin nhưng rồi lại nghe tin tiệm bánh mì nhà cậu ấy đã chuyển đi từ rất lâu và cũng chẳng biết phải tìm ở đâu. Yeonjun vào rừng vào đêm trăng tròn tìm họ nhưng cũng lại không tìm được ai. Cậu cứ lang thang mãi trong rừng sâu, nhờ ánh trăng làm đèn mà đi tìm bờ suối mà họ thường tụ tập ca hát ngày bé nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được. Có lẽ lúc ấy, cậu và em gái có thể đến đó là nhờ có Soobin dẫn đường nhưng dẫu vậy thì cũng thật kì lạ khi bây giờ anh đã đi loanh quanh rừng rồi mà vẫn chẳng tìm thấy con suối ấy.
Bẫng đi mãi một thời gian, khi Jieun bước sang tuổi 16 nhưng lúc này cô nhóc chẳng còn thấy vui khi biết mình đã trở thành "người lớn" theo quy định của vương quốc này nữa vì những người bạn thuở nhỏ đã chẳng còn ở đó nữa rồi vậy thì cô lớn lên để làm gì cơ chứ?
- Phải chi em đừng trở thành người lớn thì lại hay hơn... - Jieun vu vơ nói với anh trai Yeonjun trong lúc cô nhóc đang nằm dài đọc sách trên bãi cỏ tại khu vườn trong cung điện.
Yeonjun rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, hơi nghiêng người tựa lưng vào thân cây anh đào sau lưng, đáp lại lời Jieun:
- Tại sao em lại nghĩ thế?
- Vì nếu có thể ở mãi lúc 7 tuổi thì tốt hơn, em có thể được chơi đùa với các cậu ấy, tụi em sẽ làm bạn với nhau mãi mãi.
Yeonjun ngước mắt nhìn lên ánh mặt trời lấp ló xuyên qua những tán hoa anh đào hồng nhạt, nghĩ suy gì đó rồi lại quay sang xoa đầu cô em gái nhỏ.
- Nhưng mà ai rồi cũng phải lớn lên mà, điều đó là không thể nào thay đổi được...
Jieun lặng im, đôi mắt cụp xuống mang vẻ buồn rầu. Thật ra từ lúc chia tay những người bạn ấy, cô vẫn thỉnh thoảng mơ về họ, mơ về những đêm cả 6 người cùng nhau vui vẻ chơi đùa và ca hát dưới ánh trăng.
- Dù vậy thì cũng thật là lạ quá... tại sao lại chẳng tìm được họ cơ chứ? Mọi người và cả nơi đó biến mất cứ như thể tất cả chỉ là giấc mơ vậy? Nếu không có anh ở cùng em những ngày đó có lẽ em cũng sẽ nghi ngờ rằng đó chỉ là một giấc mộng mà em mơ thấy lúc còn bé thơ mất.
- Anh cũng cảm thấy kì lạ... cả vua cha nữa... dường như ở vương quốc này có điều gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết được...
Vài ngày nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của hoàng tử Yeonjun. Và tình cờ ngày sinh nhật của Yeonjun cũng là ngày trăng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top