Chương 2

Ngay từ khi bước xuống sân bay, bước đến đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mình Anh bởi mái tóc đen dày, óng mượt và dài đến eo khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

"Cảm giác như người nổi tiếng vậy, ngại chết luôn".

Cô vội vậy khoát tay người dì của mình ra xe taxi đi về khách sạn.

Về tới khách sạn cô liền vội vã "voice chat" cho hai người kia nghe về câu chuyện ngày hôm nay và đất Hàn đẹp thế nào. Dẫu biết một lúc lâu nữa mới được hồi đáp nhưng cô vẫn tự đọc thoại một mình, nhắn một tràn trong group.

Đột nhiên, cô bỗng nhớ ra rằng bản thân chưa có gì trong bụng, bèn nhanh chân chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần khách sạn.

"Hừm...có bánh bao nhân thịt hai trứng không nhỉ..."

Đứng suy nghĩ một lúc lâu, cô bèn hỏi:

"À anh ơi, có bánh bao nhân thịt hai trứng không ạ?".

"Dạ xin lỗi chị, anh kia đã mua cái cuối cùng rồi ạ, chị thông cảm. Đây là hàng mới ra nên hơi nhiều người mua".

"Không sao đâu ạ"

Cô hướng mắt về phía anh chàng nhân viên kia vừa chỉ. Vừa nhìn thấy chàng trai ấy, đôi đồng tử của cô bỗng giãn to ra, tiếng tim đập thình thịch, đập mạnh đến mức cô có thể xĩu bất cứ lúc nào.

Nhìn anh chàng trắng trẻo, cao ráo và thần bí trước mắt, cô dường như đã bị anh làm cho rung động. Cô nhìn chăm chú đến mức để anh phải nhăn mặt hỏi:

"Cô ơi, nếu cô cần thì cô lấy cái này đi. Tôi lấy cái khác cũng được".

Nghe thế cô liền hoảng loạn, lắp bắp đáp lại:

"Không...không cần đâu ạ. Em cảm ơn".

Minh Anh chạy vào phía bên trong, vờ tập trung xem hàng hoá để có thể ngắm nhìn anh chàng kia, quả thực đẹp đến mức không thể rời mắt.

Bỗng tiếng reo từ bụng đánh thức cô khỏi giấc mộng ngàn thu về anh chàng trước mắt, vội vã mua đồ ăn rồi chạy ra khỏi đó thật nhanh.

Về tới khách sạn cô đã mệt lả người, ngủ một mạch đến tôi.

"Nè Minh Anh, con mau dậy đi. Mình đi chơi, sang Hàn chỉ định ngủ thôi hả".

Giọng nói quen thuộc cứ vang lên bên tai cô, hoá ra là dì của cô. Cũng phải, cô đã ngủ lâu như vậy mà.

Dạo bước trên con phố tấp nập, nơi đây liệu đang diễn ra lễ hội gì chăng? Nhìn theo đám đông đang tụ tập phía trước, cô không khỏi tò mò mà tiến lên xem thử.

"Cẩn thận, ở đây đông người lắm".

"Không sao đâu dì, con muốn xem một chút".

Rồi cô tiến lại gần, hoá ra họ là một ban nhạc đường phố. Tiếng nhạc cất lên, Minh Anh mải mê đứng xem. Chừng mười phút sau, do náo loạn mà cô bị đám đông đẩy về phía trước, thành ra té "sấp mặt" trước ánh nhìn của mọi người.

"Cô bé, em có sao không?"

Anh chàng đẹp trai ấy tiến về phía cô, chất giọng ấm áp làm mê mẩn người nghe.

"Không sao ạ".

Anh chàng ấy đỡ cô đứng dậy, đưa micro về phía cô.

"Hay em hát chung với anh một bài nhé, em biết hát không?".

"Dạ biết một chút".

"Em biết bài into the new world chứ?".

Cô vừa gật đầu, anh ấy dúi thẳng chiếc mic vào tay cô. Nhạc cũng bắt đầu nổi lên khiến cô lo lắng đến ngạt thở.

Ngay khi vừa vào bài, giọng cô run như thể hát chẳng nổi. Nhưng may thay, anh ấy đã vỗ vào lưng cô động viên nên cũng đỡ đôi phần.

Bằng giọng hát trong trẻo, cao vút. Màu giọng mới mẻ đã khiến không ít người từ xa phải đến xem.

Vừa kết thúc bài hát, cô vội vàng cúi chào rồi chạy nhanh ra khỏi đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top