Chương 1
Vào ngày mới của năm, một ý nghĩ nào đó thôi thúc cô tải lại tựa game Pubg. Chỉ là đột nhiên nổi hứng chơi biết đâu lại tìm được người yêu như những cô bạn của cô.
Chơi một ván, hai ván, rồi lại ba ván. Cuối cùng là năm ván, mỗi ván đều mất một tiếng khiến cả người cô uể oải. Định tắt máy đi ngủ tiếp nhưng thế quái nào ngón tay cô lại ấn vào nút ghép trận, hơn nữa lại không hủy được. Thế là cô đành ngậm ngùi chơi nốt một ván. Nào ngờ trận này người cô gặp lại là hai anh chàng người Hàn Quốc.
Hứng thú trong người cô nổi lên, bật "mood" hướng ngoại, cô mở mic trò chuyện lên bắt chuyện với hai người kia.
"Annyeonghaseyo".
Bên kia cũng lịch sự đáp lại.
"Annyeonghaseyo".
Vừa nghe thấy chất giọng ấm áp, máu mê trai trong người cô trỗi dậy, hăng hái trò chuyện hơn.
"Cậu lần đầu chơi game này sao?"
Người kia đáp:
"Cũng không hẳn là lần đầu, chỉ là chơi không nhiều".
"Vậy để tớ giúp cậu nha, tớ chơi game này giỏi lắm, cứ tin ở tớ".
"Tớ tin cậu".
Trong lúc chơi game, dẫu trước nãy đã nói cô sẽ gánh cậu nhưng vào game cậu lại là người cứu cô nhiều lần. Hơn nữa trong lúc chơi game cô cũng nói rất nhiều, nói nhiều đến mức nhiều câu sai phát âm khiến cậu phải bật cười.
Trong lúc trò chuyện, Minh Anh cũng phát hiện một cậu bạn ban đầu cô tưởng người Hàn hoá ra lại là người Việt.
"Woa tớ không hay nói nhiều khi lần đầu nói chuyện với người lạ đâu".
"Tớ cũng thế, gặp cậu cứ coi như chúng ta đã thân từ kiếp trước vậy. À mà giới thiệu tên nhé nãy giờ tớ quên mất. Tớ tên Minh Anh, hai cậu cứ gọi tớ là Aeri".
"Cậu cứ gọi tên tài khoản tớ là được rồi".
"Tớ cũng thế".
Cô nghe thế gương mặt liền hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Ý hai cậu là...người đẹp trai nhất và hoa hướng dương hả?"
"Chuẩn" - Cả hai cùng đồng thanh.
"À...tên...hay thật".
Sau trận game, cả ba cùng kết bạn kakaotalk với nhau, lập nhóm chơi game khi rảnh và cũng như bao lần, cô đã bảo mình sinh năm 2003 khi mỗi lần được hỏi tuổi, dại gì mà nói bản thân 2009 chứ.
Kể từ lúc ấy, hôm nào rảnh cả ba đều rủ nhau chơi game và hai anh chàng ấy cũng bảo rằng cô như là báu vật bởi từ khi chơi với cô sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió. Còn cô chỉ nghĩ hai người họ là "trap boy" thích thả lời hay tiếng ngọt, dẫu vậy cô vấn tin răm rắp.
Chơi chung được bảy tháng nhưng cứ ngỡ là bảy năm, sau kì thi tuyển sinh 10 khốc liệt. Cô đã đỗ nguyện vọng vào ngôi trường đã chọn, đã thế kì nghỉ hè này lại được đi Hàn sáu ngày khiến cô vui mừng mà ngày nào cũng luyên thuyên với hai người họ.
Vào những ngày cô chuẩn bị qua Hàn, hai người họ "Người đẹp trai nhất" và "Hoa hướng dương" đã luôn nhắc nhở cô đủ điều khi sang Hàn cứ như cô vừa lên ba.
____Người đẹp trai nhất'pov____
"Ya! Soobin-ssi, anh làm gì mà cứ cầm điện thoại rồi cười mãi vậy. Quản lí mà thấy là có chuyện".
"Nhắn cho ba người bạn chơi game cùng thôi".
Yeojun bước đến lắc đầu nói:
"Kai à, em ấy như vậy bảy tháng rồi".
"Mà hyung này, hai người đó là ai?".
"Là Hanbin của Tempest và một bạn nữ người Việt Nam"
Nghe đến đây cả nhóm cùng nhìn lên Soobin đồng thanh nói:
"Bạn nữ? Người Việt Nam?".
"Làm gì mà mọi người hoảng hốt dữ vậy".
Taehyun nghe thế liền đi tới đập vào vai anh:
"Hoảng hốt chứ sao, hyung chơi với Hanbin-ssi thì không sao nhưng nếu có nhắn tin với một bạn nữ thì có sao đấy. Mình đâu biết con người của người ta như thế nào đâu".
"Không sao, chuyện này anh tự có cách".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top