Chương 71

Ánh sáng xanh loé lên trong chớp mắt rồi tắt ngúm, bốn bóng người cũng đột ngột xuất hiện trong con hẻm nhỏ. Việc phá hủy hàng rào bảo vệ và phải dịch chuyển quá xa khiến Soobin mất sức, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Beomgyu nhanh tay đỡ lấy anh, những người còn lại cũng thở hổn hển vì cuộc chạy trốn đầy căng thẳng.

Taehyun vẫn còn ôm chặt quyển sách trong tay, biến cố vừa qua khiến cậu vẫn chưa kịp hồi thần.

- Anh cần quyển sách này để làm gì? - Taehyun hỏi trong khi đưa nó cho Beomgyu - Nó là của bà Soohyun, không biết mang nó theo có bị bà ấy bắt được không nữa...

- Không biết nữa, nhưng anh đã từng nhìn thấy thứ này trong mơ. - Beomgyu khẽ thở dài, dường như anh cũng buồn bực vì không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Soobin đã lấy lại được nhịp thở, anh chậm rãi đứng dậy rồi lắc đầu.

- Chuyện đó để sau đi, chúng ta cần phải nhanh chóng thích nghi với nơi này đã.

Ba người lặng lẽ nhìn nhau rồi bám theo bước chân của anh, khung cảnh ồn ào náo nhiệt dần hiện ra trước mắt. Kai nhìn dòng người tấp nập không thấy điểm dừng ở phía trước, hoang mang hỏi một câu.

- Anh à, đây là đâu vậy?

Soobin chống tay lên hông, nở một nụ cười thần bí.

- Muốn giấu một chiếc lá, hãy ném nó vào khu rừng. - Anh ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi những toà nhà chọc trời che khuất ánh nắng rạng rỡ của thái dương - Đây là thành phố có số lượng dân cư đông đúc thứ ba thế giới và là thành phố lớn nhất của Trung Quốc - Thượng Hải.

_____________________________________

Sau khi rời khỏi khu rừng, máu quỷ trong người họ đã khôi phục lại hoàn toàn. Do đó, việc họ hoà nhập vào thế giới con người lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi có người ngoài, họ sẽ gọi nhau bằng tên giả, thậm chí còn thay đổi cả bề ngoài của mình cho phù hợp với "ngôi nhà mới" này.

Đương nhiên trong mắt họ không có gì thay đổi, vì pháp thuật này chỉ có ảnh hưởng với người ngoài mà thôi. Kể từ đó, họ bắt đầu sống dưới danh nghĩa năm anh em từ một nơi xa xôi lặn lội lên thành phố để kiếm ăn.

Những trường hợp từ bỏ quê hương để kiếm tìm một tương lai tươi sáng hơn nơi đô thị phồn hoa đã không còn xa lạ với cư dân ở đây, vậy nên sự xuất hiện của họ cũng chẳng đem lại bất cứ sự chú ý nào cả. Đó cũng chính là mục đích của họ, bốn người càng mờ nhạt thì mới càng dễ dàng biến mất trong đám đông, càng khó bị phát hiện.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống khu dân cư, những toà nhà cao tầng lạnh lùng che khuất cả ánh trăng, khiến cho khu vực họ sống như chìm vào bóng tối. Ngọn đèn vàng nhạt chiếu lên sườn mặt của bốn người, tựa như ngọn nến yếu đuối trước bão giông.

- Vậy là... mọi chuyện mà chúng ta biết cho đến bây giờ đều không phải thật hả? - Beomgyu cau mày, không kiên nhẫn nói - Là phải tìm hiểu lại từ đầu?

- Cũng không hẳn, chỉ là chúng ta cần thêm vào một số chi tiết để nhìn nhận được toàn bộ tình thế hiện nay mà thôi.

Soobin nhìn thẳng vào sự kiên định trong mắt Taehyun, ánh mắt anh lại chuyển hướng đến quyển sách đang được đặt trên bàn. Cuốn sách được bọc bằng da, phần góc dưới có dấu hiệu sờn rách, nằm lặng lẽ như một bóng ma giấu mình dưới gầm giường.

- Nói một cách đơn giản thì bà Soohyun đã không kể cho chúng ta toàn bộ câu chuyện. - Cậu trầm ngâm nói - Và bà ấy cũng không nhắc tới thân phận của mình hay những chuyện khác, ví dụ như lí do tại sao không thể cứu anh Yeonjun.

- Theo như những gì cậu vừa nói... - Kai dường như cũng cảm thấy chuyện này trầm trọng hơn nhiều - Thì cuốn sách này giống như một cuốn "sử học nhân loại", thứ đã ghi lại toàn bộ quá trình sao?

Taehyun khẽ gật đầu, cậu đã dành vài ngày để nghiên cứu quyển sách kì lạ này và phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Lúc này đây, cậu cần phải nói cho mọi người biết phát hiện của mình.

Mặc dù tổng quát vẫn là sự xung đột giữa các cường quốc hung hăng và các quốc gia trung lập cũng như lịch sử nổi dậy của trí tuệ nhân tạo, nhưng có một số tình tiết chưa được nhắc đến. Và, những điều đó lại là chìa khoá cho những bí mật suýt chút nữa đã bị chôn vùi dưới lòng đại dương.

Con chip bị tráo đổi không chỉ đơn thuần là huỷ hoại Easter, mà mục đích chính của nó là biến Easter thành cánh tay đắc lực của các cường quốc. Để có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo này, các quốc gia trung lập đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, vậy nên quyết định tiêu hủy nó là quá lãng phí. Đó là lý do khiến những nước chủ trương cướp bóc nảy sinh sự thèm khát đối với nó.

Điều họ không ngờ tới là Easter lại có thể xử lý mọi chuyện như vậy. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, không những không phá hủy thành công mà còn khiến nó trở thành kẻ thao túng toàn bộ nhân loại.

Quyết sách thất bại khiến các cường quốc đau đầu, bởi lúc này họ cũng trở thành con mồi bị trí tuệ nhân tạo nắm trong lòng bàn tay. Sự phát triển vượt bậc của các loại vũ khí với mục đích phục vụ cho chiến tranh ở những nước này lại vô tình biến họ thành mối nguy to lớn trong mắt Easter.

Dự án "The Star Seekers" cũng không chỉ là kế hoạch của các quốc gia trung lập, mà là của tất cả các nước trên thế giới. Ngoại trừ những nước nghèo nàn, lạc hậu thì những nước phát triển đều cử nhân tài tham gia vào dự án này. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, trước khi sự sống trên Trái Đất biến mất hoàn toàn.

Giống như kế hoạch trước đó, các cường quốc cũng chẳng phải nghiêm túc như trong cuộc họp mà đều ôm ý đồ riêng. Những người được cử đi cũng nhận được một mật lệnh khác, đó là phải bí mật báo với họ trước để họ có cơ hội nắm quyền kiểm soát trước tiên.

Thế nhưng, kế hoạch bại lộ. Easter nhanh chóng xử lý đám giun đất giãy chết này, nhưng cuối cùng vẫn để lọt lưới 6 người.

- Là chúng ta và bà Soohyun phải không? - Kai chợt lên tiếng - Nhưng trong lời tiên tri là 9 người sẽ cùng nhau cứu thế giới mà?

- Bà Soohyun can thiệp vào thế giới này lâu như vậy, làm sao có thể đảm bảo tất cả những gì bà ấy nói đều đúng chứ? Chúng ta cũng đâu biết bà là người của phe nào? - Taehyun cười khẩy, nói tiếp - Hơn nữa, chuyện vui còn ở phía sau.

Mọi người im lặng nhìn cậu, chờ đợi một tin tức có thể khiến tâm trí họ bùng nổ.

- Thế giới này là giả, đương nhiên lời tiên tri cũng là giả nốt! - Taehyun gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng nói - Không phải 9 người mà là 10 người!

- Tại sao lại là 10 người? Nếu những vị cứu tinh bao gồm 5 người chúng ta và bốn người được chọn kia thì người còn lại ở đâu chứ?

Soobin nhíu mày suy tư, những người còn lại cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi này. Kỳ lạ thay, Taehyun lại chợt đập bàn đứng dậy, cười gằn.

- Ha ha... Tính ra thì cũng chẳng phải là 10 con người đâu... - Vành mắt cậu đỏ bừng vì tức giận - Mà là năm người chúng ta và năm mảnh linh hồn bị tách ra!

Quả nhiên tin tức này đủ để làm người ta coi thường rồi ngay lập tức phủ nhận.

Linh hồn tách ra cái gì chứ? Lừa trẻ con à?

- Đương nhiên cái này nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà trong thời đại trí tuệ nhân tạo vượt xa năng lực của con người thì cũng chẳng có gì khó cả. - Taehyun chậm rãi nói tiếp - Trung bình con người mới chỉ sử dụng được 10% bộ não, vậy thì điều gì nằm ở 90% còn lại? Trong cuốn sách này không giải thích quá rõ ràng về cơ chế hoạt động của việc tách linh hồn, nhưng nó cũng gần giống như việc cắt bỏ một phần bộ não vậy. Sau khi thoát ly khỏi não chủ, bộ não con kia vẫn có thể sống bình thường nhưng năng lực của nó chỉ giống như não của các loài thú thôi. Tuy nhiên, nếu nuôi dưỡng theo phương pháp đặc thù thì nó vẫn có thể phát triển đến tầm đứa trẻ 10 tuổi.

- Cái này... - Beomgyu cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa - Cũng thật là quá sức tưởng tượng...

Soobin trầm ngâm tiêu hoá thông tin vừa được cung cấp rồi đưa ra một kết luận.

- Vậy năm mảnh linh hồn đó là bị tách ra từ chính chúng ta sao? - Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ Taehyun, anh mới tiếp tục - Nhưng tại sao lại bị tách ra? Và nếu chúng ta là "nhân vật chính" thì vai trò của bà Soohyun là gì? Bà ấy không định tham gia vào công cuộc giải cứu nhân loại hay sao?

Beomgyu giơ ngón cái với Soobin, tỏ vẻ khâm phục.

- Lý do là để tránh sự truy soát của Easter. - Taehyun bình tĩnh đáp lời - Bộ não bị tách ra thì tần sóng cũng có sự thay đổi, phương pháp này tuy mạo hiểm nhưng vẫn rất hiệu quả trong tình huống cấp bách lúc đó.

- Nhưng mà chẳng lẽ Easter không nhận ra thủ thuật nhỏ này? - Beomgyu thắc mắc - Tự dưng xuất hiện thêm mấy tần số lạ trong khi số dân ngủ đông không thay đổi mà nó cũng không kiểm tra ư?

Taehyun cười lạnh lẽo, đến cả ánh vàng ấm áp của ngọn đèn cũng chẳng sưởi ấm nổi.

- Anh hỏi tại sao à? Tại vì bọn chúng làm nhiễu sóng não của vài người rồi thay thế. Làm như vậy thì số dân và số lượng tần số sẽ không có sự thay đổi bất thường nào. - Cậu im lặng một lúc rồi mới phun ra một câu - Nhưng như vậy chẳng khác nào giết người. Vì phá hủy sóng não sẽ khiến người đó sống như người thực vật, còn chưa kể đến việc dùng sóng não mới đè lên sóng não cũ nữa.

Sự trầm mặc lại một lần nữa lan toả đến từng ngóc ngách, trái tim của bốn người cũng âm thầm chết lặng.

- Còn lý do con số trong lời tiên tri lại là 9 thì đó là vì một phần của anh Yeonjun không ở đây. Vậy nên chỉ có năm người chúng ta và bốn mảnh linh hồn của chúng ta, trừ của anh ấy.

Đôi lông mày của Kai vẫn mãi chẳng giãn ra, cậu hỏi.

- Anh ấy không bị tách hồn hay là còn lý do nào khác?

Taehyun hạ mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, chần chừ đáp lời.

- Không phải. Anh ấy cũng bị tách hồn nhưng phần đó đã bị đem đi rồi. - Bàn tay cậu siết chặt lại, run rẩy nói - Hình như... anh ấy đã biết được điều không nên biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top