Chương 59

Choi Soobin cảm giác như hai bên tai của mình rất ngứa, sau đó lại cảm nhận được những cơn đau như đục khoét bộ não của mình vậy. Anh chỉ nghe được tiếng loạt xoạt khe khẽ, cả cơ thể vô lực nằm bất động trên một chiếc bè đơn sơ, mặc cho sóng biển hung dữ đẩy anh ra xa tít.

Những con sóng ngày càng lớn vẫn liên tục nối đuôi nhau đưa anh ra khơi. Cơn dông ở phía trước càng ngày càng gần, bầu trời xám xịt như nhuộm lớp tro bụi của núi lửa, trước mắt anh bỗng xuất hiện những cột nước khổng lồ, chỉ cần một cái đổ xuống thôi là cũng đủ khiến cơ thể anh nát bấy thành thịt vụn.

Bỗng những cột sóng đó dần hạ xuống, liên kết với nhau thành một lớp sóng cao bao quanh chiếc bè đơn độc. Một xoáy nước đen ngòm bỗng xuất hiện, nuốt chửng chiếc bè và cả cơ thể anh xuống lòng đại dương.

Đại dương tối như hũ nút, sâu không thấy đáy. Làn nước lạnh bao lấy anh, chui vào tai, vào mũi anh vô cùng khó chịu. Áp lực của nước chèn ép lồng ngực anh, khiến hô hấp vốn chậm rãi của anh ngày càng khó khăn.

Ý thức của Soobin dần trở nên mơ hồ rồi lịm đi giữa lòng đại dương.

Anh được đưa đến một vùng đất, đôi chân anh nhẹ nhàng giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, mơ màng quan sát xung quanh. Nơi này thật kì lạ, tất cả mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có duy nhất thảm cỏ dưới chân anh là đặc biệt rõ ràng tới từng hạt sương.

Soobin vừa đi vừa nhìn ngắm thế giới này. Những ánh đèn ấm áp loé lên những sắc màu vàng rực, những âm thanh ồn ào huyên náo nhưng lại chẳng hề rõ ràng, những con người nói cười hồn nhiên nhưng không một ai có ngũ quan. Tất cả bọn họ giống như một con rối gỗ không có linh hồn, cứ vô thức lặp đi lặp lại những động tác của riêng mình.

Nếu không có tấm màn ngăn cách này, có lẽ nơi đây sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Mọi người dường như đều đang đắm mình trong không khí vui vẻ của lễ hội, không một ai chú ý tới anh.

Bỗng một cậu bé chạy từ đâu tới, va vào anh. Soobin cúi đầu nhìn cây kem bị rơi xuống thảm cỏ rồi lại nhìn cậu bé đó, chợt cảm thấy người này rất quen mắt, giống như anh đã từng gặp ở đâu rồi. Anh quỳ một gối xuống, mỉm cười vẫn tay với cậu. Cậu bé đó do dự một lúc rồi mới bước về phía anh.

- Phụ huynh của em đâu? Sao lại ở đây một mình thế này? - Soobin dịu dàng vuốt tóc cậu bé, hỏi.

- Mẹ em... Mẹ em bị người khác cướp mất ví tiền rồi nên bảo em đứng chờ ở đây.

- Ồ... Vậy tại sao em lại chạy lăng xăng khắp nơi như vậy?

Cậu bé lén lút nhìn anh, dường như có điều chột dạ. Soobin vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.

- Em... Em gái của em biến mất rồi...

Soobin sửng sốt, em gái biến mất ư?

- Tại sao em gái của em lại biến mất?

- Em... Lúc nãy em vừa mới chạy ra chỗ bắn súng chơi một lát, khi quay lại hàng búp bê thì không thấy em gái em đâu nữa...

Anh đứng dậy dáo dác nhìn xung quanh, tấm màn mờ ảo chắn giữa anh và mọi thứ đã tan biến từ bao giờ. Nhưng Soobin không để ý nhiều đến vậy, anh vừa cúi người muốn kéo tay cậu bé cùng đi tìm em gái thì cậu đã biến mất không vết tích.

Soobin hoang mang nhìn xuống bên chân mình, cây kem vẫn còn nằm yên trên thảm cỏ xanh, lớp kem đang chậm rãi tan chảy.

Cậu bé đi đâu rồi?

Anh lo lắng bước về phía lễ hội, về phía ánh đèn đường đang toả những tia sáng rực rỡ. Khung cảnh trước mặt anh dần trở nên rõ ràng hơn, một bước chân nhỏ, anh đã bước qua vị trí của bức màn nước kia.

Ngay lập tức, những "con người" không rõ mặt kia dường như đều dừng lại mọi động tác mà quay đầu nhìn về phía anh. Soobin đứng sững lại, nhìn bọn họ mà bỗng có cảm giác rợn người.

Tất cả những "người" ở đây đều nhìn chằm chằm vào anh, mặc dù bọn họ không hề có ngũ quan, nhưng Soobin cảm nhận rất rõ ánh nhìn của họ đều đang hướng vào mình. Trái tim của anh vô thức đập liên hồi, một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khiến anh hơi chùn bước.

Tất cả mọi người bỗng bước về phía anh, bao vây anh giữa một biển người. Những âm thanh bỗng vang lên hai bên tai, the thé, náo loạn và hung hăng, khiến hai tai của anh trở nên đau đớn vô cùng.

Soobin quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy tai, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại. Những âm thanh quái lạ đó vẫn cứ liên tục vang lên không ngứt, làm cho đầu anh như muốn nổ tung.

- Tất cả là tại mày nên em gái mày mới chết!

- Đồ vô dụng! Trông em gái cũng không trông được!

- Có lớn mà không có khôn! Chỉ vì một phút mải chơi mà phải trả giá bằng mạng sống của em gái.

- Mày vừa lòng chưa? Em gái mày đang trương xác ở dưới hồ kia kìa!

- Con bé này cũng đáng thương, bị lừa bắt đi rồi lại bị mổ lấy nội tạng, vứt xác xuống hồ...

- Nó không có loại anh trai như mày! Mày chết quách đi là vừa!

Soobin cảm giác như mình không thở nổi. Tất cả mọi người đều xúm vào mắng chửi anh vì đã gián tiếp hại chết em gái ruột, mắng chửi anh không khác gì một thứ rác rưởi vô dụng.

Một dòng máu đỏ tươi chảy qua kẽ ngón tay mảnh khảnh của Soobin, rơi xuống nền đất lạnh lẽo và cứng nhắc. Cả cơ thể của anh run lên bần bật vì đau, vì khó chịu, vì những câu chữ nguyền rủa độc ác trong miệng bọn họ.

Chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng xa. Giọng nói này hoàn toàn khác biệt, vô cùng non nớt và đáng yêu, tựa như giọng nói của một đứa trẻ vậy.

- Anh ơi.

Không gian xung quanh như một lần nữa dừng lại, Soobin cũng vô thức ngẩng đầu lên.

Một bé gái mặc trên mình chiếc váy trắng xinh xắn đang chạy tới. Trên môi cô bé là một nụ cười vô cùng rạng rỡ và trong sáng, cái miệng nhỏ nhắn đo đỏ đang gọi anh.

Tất cả "mọi người" liền biến mất, giống như một giọt sương vừa bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời vậy. Soobin ngơ ngác nhìn cô bé xinh xắn như thiên sứ đó đang toả ra ánh hào quang, bỗng cảm thấy thế giới này cũng không tăm tối đến thế.

Anh vươn tay muốn chạm vào bé, nhưng vừa nhìn thấy hai bàn tay đầy máu của mình lại ngay lập tức rụt tay về. Cô bé nhìn anh, cười vô cùng hạnh phúc.

- Anh Soobin, em đã tìm thấy anh rồi!

- Ừ, em gái của anh giỏi lắm! - Soobin dịu dàng cười với bé, đôi mắt cong cong như đuôi tôm.

Anh nhìn xuống chân cô, một cái giày không biết đã biến đi đâu mất, để lộ một bàn chân trần bị trầy xước khá nặng. Soobin đau lòng nhìn cô, rồi đứng dậy, nắm lấy bàn tay ướt sũng của bé, thì thầm nói.

- Đi, chúng ta về nhà nào.

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau giẫm lên thảm cỏ mềm mại, tiến về phía trước. Đi được một đoạn, bỗng Soobin quay đầu lại một cái liền không nhìn thấy em gái mình đâu nữa, xung quanh là một màu đen trống rỗng đến vô tận.

Anh giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một chiếc xúc xắc mười hai mặt màu trắng dính đầy nước. Cảnh vật bỗng thay đổi, anh đang đứng trên một mặt hồ bình lặng và trong lành.

Xung quanh anh là một mặt hồ kéo dài không thấy điểm dừng, nền trời đen ngòm xám xịt, mặt hồ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Soobin cúi người nhìn xuống dưới chân, mặt nước đang phản chiếu hình dáng của anh.

Một đôi tai to lớn, nhọn hoắt kì lạ khiến anh mở to mắt ngỡ ngàng.

Soobin giơ tay chạm vào tai mình, ngón tay run rẩy miết dọc theo đường gân mềm mềm dưới lớp da, cảm nhận xúc cảm quen thuộc nơi đầu ngón tay.

Đôi tai đó là thật.

Nhưng mà... tại sao?

Máu đỏ chảy ra từ lỗ tai đã dần khô, biến thành một vệt đỏ chói mắt ngoằn ngoèo kéo dài xuống tận cổ. Một đôi tai lớn như vậy khiến anh trở nên khác biệt hẳn, cùng với hai bàn tay đầy máu khiến anh cảm giác như mình không còn là con người nữa.

Tiếng ong ong lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này lại dịu hơn trước rất nhiều. Một ánh sáng nhàn nhạt dần tiến về phía anh, kèm theo đó là giọng nói non nớt quen thuộc.

- Anh ơi...

Soobin ngẩng đầu lên, là em gái cậu. Lúc này, hai chân của cô bé đều để trần, không còn những vết trầy xước và vết tích của nước hồ ướt nhẹp trên cơ thể nữa. Trông cô bé lúc này rất sạch sẽ tinh tươm, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Soobin, hé miệng mỉm cười.

- Anh ơi, đừng buồn nữa, em đã tìm thấy anh rồi mà. - Cô bé vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má anh, rồi lại dùng tay bịt hai bên tai của anh lại - Anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh! Tất cả mọi người đều là người xấu! Anh trai em là tốt nhất!

Những âm thanh lao xao bên tai chợt im bặt, thay vào đó là giọng nói có phần hơi ngọng nhưng lại vô cùng êm dịu của cô bé. Soobin cũng không còn cảm nhận được đau đớn ở tai mình nữa, anh cũng mỉm cười hạnh phúc, bàn tay lớn áp lên bàn tay nhỏ bé của cô.

- Ừ, anh nghe em.

Cô bé nghiêng đầu cười khanh khách, nắm lấy tay anh. Bàn tay bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay to rộng, ấm áp của Soobin.

- Anh đừng lo, quãng đường sau này em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, nửa bước cũng không rời!

Soobin dịu dàng nhìn em gái, cúi đầu vén sợi tóc vừa rũ xuống một bên trán của cô, khẽ thì thầm.

- Được, chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn...

_____________________________________

Choi Soobin mở choàng mắt tỉnh dậy, chợt nhận ra xung quanh anh toàn là nước biển mênh mông. Anh cúi đầu quan sát bản thân mình dưới nước, đôi tai to lớn đó vẫn còn nguyên vẹn, chứng minh rằng linh hồn của quỷ trong người anh đã thức tỉnh.

Bỗng, anh nghe được một giọng nói quen thuộc.

- Ade, nếu anh đã tỉnh lại rồi, vậy thì hãy trở về đảo đi.

Soobin biết, đó là giọng nói của Taehyun. Anh mỉm cười, nhanh chóng xác định phương hướng rồi điều khiển chiếc bè nhỏ quay về đảo.

- Ade, đôi tai của anh thực sự rất thính đấy. - Beomgyu trầm trồ nhìn Soobin bước lên bờ, khoanh tay nói.

- Cảm ơn, Nolan. - Soobin nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top