Chương 1 : Án Mạng Cầu Vòng
Từ thời xa xưa, tại khu đô thị Red Bean đã có một truyền thuyết hù doạ trẻ con. Trong đêm thanh tĩnh mịch, đám trẻ trốn cha mẹ ra ngoài chơi, tình cờ nghe thấy tiếng ví von nhẹ nhành, chúng ngay lập tức bị cuốn hút. Bọn nó đi theo thanh âm, đến khi gặp một vũ công Ballet, bọn nó dừng lại. Cô gái ấy búi tóc, váy ballet cũ kĩ, nát và nhàu nhĩ, giày múa còn dính chút chất lỏng đỏ tanh tanh. Chúng sợ chết khiếp, hét toán loạn, vài đứa chạy đi mất, nhưng sau đêm đó, cha mẹ chúng chẳng tìm được bọn nó nữa, rồi 5 năm sau, một đội thám tử vô danh tìm thấy đôi giày ballet mục nát, xỉn màu tại khu phế liệu, kế bên là chiếc mặt nạ bí ẩn, choe choét máu tanh.
Beomgyu bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. Từng mảnh kí ức với giọng nói của người mẹ đã từ trần của anh vô cùng chân thật. Anh hoảng loạn, nhưng ngay sau đó, cửa sổ hé mở, ánh trăng rọi vào tâm hồn đầy hoài bão của vị cảnh sát trẻ, kế tiếp là một cuộc gọi đến sở cảnh sát.
21h30
Tại văn phòng tiếp nhận cuộc gọi.
"Cảnh sát, cứu tôi với!!"
"Xin cậu bình tĩnh, sở cảnh sát Seoul đang lắng nghe đây ạ"
"Ở...ở....ở đây có....c...có người chết..!"
"Này, anh giữ bình tĩnh một chút, có thể kể lại chi tiết hơn được chứ?"
"Kh...khu nhà kho ở..... sau thành phố!... có người chết!"
"Cậu hãy cho chúng tôi một số thông tin, chúng tôi đang trên đường tới."
Tiếng thở hổn hển của người bên kia đầu dây khiến một cảnh sát kiên trung như Beomgyu cũng phải hồi hộp. Sau khi nhận cuộc gọi từ người kia, Beomgyu nhanh chóng gọi tiểu đội mà anh chỉ huy đến nơi đó để xem hiện trường.
__
"Sao rồi?" - Taehyun đứng khoanh tay nhìn.
"Chả có dấu vết gì của hung thủ cả!" - Yeonjun đang cấm cúi điều tra xung quanh, quanh người mặc áo choàng trắng, tay đeo găng trông cực kì bít tắc.
"Mẹ nó, đây là vụ phanh thây xác người thứ 10 trong tháng rồi."
"Nạn nhân lần này cũng y hệt những người lần trước, bị móc mắt phải và toàn bộ móng tay đều bị rút ra khi còn sống." - Soobin quỳ một chân.
"Lần này bắt buộc phải bắt được tên đó, má nó" - Taehyun mất bình tĩnh đấm mạnh vào một thân cây.
Beomgyu liếc mắt qua Taehyun -"Cẩn thận cái miệng của cậu.."
"Kai"- Beomgyu kêu Kai từ phía xa.
"có" - Kai chạy lại phía Beom.
" Về phòng tiếp nhận cuộc gọi với tôi"- cả hai đi về phía xe rồi chạy một mạch về sở cảnh sát.
__
" Mở cuộc gọi ban nãy lên đi"
"Dạ, vâng!"
Kai nhanh chóng mở máy tính để nghe lại ghi âm cuộc gọi lúc nãy, âm thanh của cuộc gọi vang lên Beomgyu nhắm mắt để nghe rõ hơn, đôi tai của cậu hơi động đậy. Bên trong cuộc gọi ngoài tiếng nói chuyện của cả hai thì Beomgyu còn nghe được tiếng người chạy trên lá cây khô từ phía sau, cùng với tiếng thở hổn hển của một người đàn ông, lúc nãy anh đến hiện trường ở đây là một khu nhà kho bị bỏ hoang, có rất nhiều công-ta-nơ lớn rỉ sét và bị móp, vỡ rất nhiều, xung quanh là hàng trăm cây thông lớn khiến khung cảnh trở nên u ám và đày đoạ hơn vô cùng, dưới nền cỏ xung quanh nơi này là vô số lá cây khô, ẩm ướt. Kết thúc cuộc gọi, Beomgyu nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi tra bản đồ, từ hiện trường xuyên qua khu rừng đó là một con đường mòn nhỏ dẫn đến một khu sống tập thể, ở đó có khoảng 5-6 hộ gia đình sinh sống nhưng đa số là người cao tuổi, sức khoẻ gần như vô dụng.
__
"Nạn nhân tên là Hwang Yoseong, 20 tuổi hiện đang làm nhân viên tiếp rượu ở một quán karaoke nổi tiếng, cô gái này bị hiếp dâm, rồi bóp cổ đến chết, sau khi hung thủ thấy cô đã chết liền lôi cô gái này đến hiện trường rồi chặt xác."
"Tàn nhẫn thật... cô ấy mới 20 tuổi"
"Quả thật là như vậy, cô này gia đình khá nghèo khó, phải đi làm để nuôi người mẹ già ở nhà."
"Lại còn đi làm gái rót rượu.."
"Tôi phải đến một nơi cái đã!" - Beomgyu nhanh chóng đứng dậy toan định bỏ đi nhưng bị Taehyun nắm lại.
"Đi đâu?"
"Đến một nơi"-Beom ngoái đầu lại.
"Tôi sẽ đi cùng cậu"
__
Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, Choi Beomgyu vừa nhắm mắt vừa đeo tai nghe để tránh bản thân nghe được những tạp âm mình không muốn nghe thấy. Taehyun đang chăm chú lái xe thì thấy một cô gái quần áo rách rưới, tóc tai thì rối tung, trên cơ thể còn có những vết bầm tím.
"Cảnh sát Choi!"
"Gì?"
"Nhìn kìa"
Cậu quay đầu thì nhìn thấy cô gái đó, Taehyun nhanh chóng tấp xe vào lề rồi cả hai mở cửa xe bước ra ngoài.
"Này cô gì ơi!"
"X...xin..xin hãy...giúp...tôi!" - giọng nói yếu ớt, run cầm cập vang lớn, xen thêm tiếng nấc nghẹn ngào của người phụ nữ tội nghiệp.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có người muốn giết tôi.."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top