Chương 1.2 : Án Mạng Cầu Vòng (tiếp theo)
"Cô bình tĩnh lại đi"
"....cứu tôi..."
Taehyun nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái kì lạ này, kinh hãi khi nhìn thấy tay cô ấy đã bị rút toàn bộ móng và đang chảy máu rất nhiều, mắt cá chân thì phồng to có thể do chạy nên bị bong gân.
"Cảnh sát Choi, đưa cô ấy đến bệnh viện thôi"
"Khoan đã" - bỗng nhiên Beomgyu nghe thấy một giọng nói khản trầm từ trong phía rừng cây u tối kia.
Mẹ nó
Kèm theo đó là tiếng ‘rắc’ của cơ hàm, theo suy đoán của Beomgyu. Có thể chỉ ra chủ nhân của giọng nói ấy có thể há miệng rất to, lưỡi cũng bất thường dựa theo chất giọng đặc đó. Beomgyu quay đầu về hướng có giọng nói nhưng chẳng thấy ai đành giữ trong lòng.
__
"Đã có chuyện gì với cô vậy?" - Beomgyu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hỏi.
"T...tôi...không nhớ rõ nữa... lúc khoảng sáu giờ tối hôm qua tôi đang trên đường đi đến chỗ làm thì cảm thấy có ai đang đi theo mình.."
Cô gái dừng lại, ngập ngừng nói tiếp.
"Tôi quay đầu thì thấy một người đàn ông, dáng người to cao, mặc trang phục chú hề tóc tai thì lượm thượm, khuôn mặt thì cũng trang điểm đậm nên tôi không nhớ mặt hắn nữa...."
"Lúc đó tôi cảm thấy hơi lạnh gáy rồi nên quay mặt mà chạy. Nhưng hôm đó tôi có vẻ quá hoảng loạn nên đã đi đến đường cùng. Khi xoay mặt thì tên đó đã đứng sau lưng tôi và tôi chả nhớ hắn đã làm gì tôi nữa"
"Làm sao cô có thể chạy thoát được vậy?" Beomgyu nhíu mày, tay cầm bút ghi chép.
"Lúc tôi tỉnh lại, bản thân đang bị một miếng băng keo dán toàn bộ miệng, tay và chân thì bị trói lại bằng dây cáp rút còn tên hề quái dị thì đã đi đâu mất, tôi cố gắng lắm mới có thể cởi được dây rút rồi tháo chạy ra khỏi đó nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị hắn túm tóc mà kéo lại."
"Hắn bắt tôi vào một căn phòng khác, rồi lại trói tôi vào một cái ghế"
Hồi tưởng
"Hức...hức làm ơn thả tôi ra!"
"Im lặng nào~, tôi không thích ồn ào đâu"
"Làm ơn..tha cho tôi đi mà hức...hức"
Hắn bước tới chỗ cô rồi quỳ xuống nâng bàn tay cô lên.
"Đôi bàn tay này thật đẹp lại sao" Hắn nói với giọng điệu biến thái, tay mân mê ngón tay của nạn nhân.
"Hức!"
"Sắp đủ màu sắc rồi!"
Giây sau hắn liền dùng kìm rút mạnh từng móng tay của cô ra, từng cú rút khiến cô như muốn chết đi sống lại mà kêu than inh ỏi, máu tươi cũng từ đó mà chảy ra vô cùng nhiều, có vẻ hắn đã làm nhiều lần nên kĩ thuật rất dứt khoát.
Tiếng thét gào khàn khàn cứ thế vang to lên.
"Sau đó tôi ngất do mất quá nhiều máu và mất sức, khi tỉnh dậy lần nữa, nhận thấy hắn không chú ý tôi liền tháo chạy ra khỏi đó nào ngờ lại gặp được 2 vị cảnh sát.."
"Cảm ơn cô đã cung cấp lời khai và manh mối, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về nơi an toàn"
"À mà khoan đã, lúc đó tôi nhớ ở trong góc tường có một khung tranh rất lớn và bên trong dường như là móng tay của những nạn nhân xấu sô khác, chúng được sắp xếp theo dãy màu sắc từ đỏ đến đen và mỗi bộ sẽ được khắc tên bên dưới. "
Cô gái ngập ngừng nhớ lại.
"Hình như là có tên Lee Heeji, rồi Park Mihwa.. tôi chỉ nhớ được bao nhiêu thôi"
__
"Tôi muốn về nhà có được không?" - giọng nói của cô gái vang lên khiến không khí căng thẳng trên chiếc xe bị phá nát
"Như vậy thì-" - Beom vừa mở miệng đã bị Taehyun leo vào.
"Cứ đưa cô ấy về nhà!"
"Ais..”
Sau khi tới nhà của cô gái, cả hai muốn tiễn cô đến tận cửa nhà nhưng cô lại không muốn làm phiền cả hai mà chỉ cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ nhanh lên nhà. Nhà của cô nằm ở tầng 7 của khu chung cư nên cô ấy phải đi bằng thang máy, đèn thang máy vừa hiện đến tầng, cửa liền mở ra.
"Phù...."- cô thở một hơi.
Cô gái nhỏ nhắn từ từ bước ra khỏi thang máy cắm đầu mà đi về nhà, hành lang bình thường có rất nhiều đèn nhưng hôm nay sao lại âm u đến lạ, bước trên hành lang rộng lớn, cô có cảm giác sợ hãi vô cùng. Bước đến cửa nhà, lẳng lặng mở cửa bước vào rồi khóa chặt cửa, vừa xoay mặt đã thấy tên chú hề kia đang ngồi trên chiếc sofa của mình.
"Ha! Chạy nhanh đó!"
"A...a...anh...anh..." - tay chân luống cuống.
"Chạy tiếp đi!"
Cô gái nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Beomgyu.
"Alo?"
Chẳng nghe thấy câu trả lời, chỉ có tiếng hét chói tai của người phụ nữ.
"Không ổn rồi!" - Beomgyu tức tốc chạy.
"Nè khoang đã"
__
"Con chó! Mày dám chạy khỏi tao à?"- hắn nắm tóc cô kéo lê trên sàn
"Làm ơn....tha cho tôi"
"Câm mồm" - hắn đá thẳng vào đầu cô một cái.
"Tao còn chưa móc mắt mày mà?"
"Hức...hức.."
*đùng*
"Mày chơi tao à"- hắn lại đá thêm mấy cái vào bụng cô.
"Đứng yên đó!" - Beomgyu chỉa súng vào người hắn.
"Ha...cảnh sát à?" - hắn nắm tóc cô dậy.
"Bỏ cô ấy xuống!!"
"Mày thử bắn tao đi!! Tao sẽ ném con chó này xuống lầu" - hắn đưa người cô ra ngoài.
"Tôi nói bỏ cô ấy xuống!" - Beomgyu run rẩy quát lớn.
"Có giỏi thì bắn tao đi"
"Có gan thì bắn tao đi..."
ĐÙNG ĐÙNG
Taehyun đứng từ phía sau bắn vào tay hắn hai phát khiến hắn đau đớn mà buông cô gái ra, rồi ôm lấy tay của mình trong đau đớn.
"Sao? Mày thách tao à" - Taehyun mang giày da liền đá cho hắn một cước nữa.
"Á... má...lũ chó...chúng mày" - giọng nói trong đau đớn.
"Kai!"
"Có!!" - kai cùng đồng đội mở cửa chạy từ trong nhiều nhà khác nhau ùa ra.
"Anh đã bị bắt! Mọi lời nói của anh bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa!"
Kai nhanh chóng còng tay hắn lại và được dắt đi.
"Cảm ơn cảnh sát rất nhiều!!"
"Không có gì đâu" - Taehyun quay sang mỉm cười.
"Oaa, lúc nãy cảnh sát Kang ngầu cực luôn ấy" - mắt Kai như phát sáng
"Còn tôi nữa màaa"- Beomgyu thấy mình bị xem thường!!
"Rồi có công cậu được chưa?"
__
Hung thủ tên là Lee Sihwang, năm nay 25 tuổi, hắn ta đã giết 10 người phụ nữ trẻ và hơn 5 bé gái, cuối cùng hắn ta cũng nhận được hình phạt thích đáng là phần đời còn lại sẽ ở nhà đá mà sám hối với tất cả tội lỗi hắn đã làm ra.
Kết thúc vụ án #1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top