Vào cung gặp Thái tử
Quan phủ Khương Thừa là biểu huynh của Hoàng hậu, người phủ Thiên Trường, lấy vợ là người phủ Quốc Oai, sau khi cưới có được một con trai là Khương Ân mười lăm tuổi. Khương Ân vừa lên ba tuổi thì mẹ mất, quan phủ trong ngày đưa quan tài về Quốc Oai, ở lại ba tháng, khi về lại Thiên Trường thì mang theo một cô gái, ba tháng sau thì cưới, có thêm ba người con nữa. Khương Nhiên Thuân mười một tuổi, sau Nhiên Thuân hai năm có thêm Khương Thái Hiền, sau Thái Hiền ba năm thì mới có con gái, đặt tên là Khương Ái Hân.
Từ ngày biết nói biết đi đến bây giờ, Khương Ân trong trí nhớ của Nhiên Thuân rất mờ nhạt, như có như không, trong trí nhớ Thái Hiền càng mờ hơn, còn với Ái Hân là hoàn toàn không nhớ. Ân vừa được mười hai thì tự xin vào Quốc tử giám, một tháng về nhà chỉ hai hôm, với cả ba em cùng cha khác mẹ không mấy quan tâm, tình cảm anh em từ đó mà xa cách dần.
Nhiên Thuân cùng hai em chơi thành một nhóm, Khương Ân lại trở thành người thừa trong nhà, tuổi tác xa cách, máu mủ chỉ có một nửa. Nhưng Ân lại được cha yêu thương nhất, còn đổi tên thành Thừa Ân, lấy tên mình làm tên lót cho, được ấn định trước sẽ kế thừa phủ, cũng bởi cách trao quyền cho con trưởng mất mẹ như thế, nên nhiều năm nay nhà Khương không có tranh cãi gì, vẫn an ổn mà trôi qua. Vì Khương Thừa Ân đã vào Quốc tử giám, nên khi nghe Phạm Khuê đòi có bạn chơi cùng, Hoàng hậu chỉ dám cho cả ba đứa trẻ ở tới khi mặt trời lặn.
Sau khi nghe lời của Hoàng hậu, Khương Thừa cho gọi Nhiên Thuân vào riêng trước, giải thích cho Nhiên Thuân rồi lại nhờ cậu đem lời nói với hai em nhỏ. So với cha mình, Thái Hiền và Ái Hân lại thích nhị ca hơn, nên để Nhiên Thuân tự nói.
- Nhiên Thuân, con về thư phòng truyền lại lời cha vừa nói cho hai em, hai ngày sau bắt đầu vào cung mỗi ngày mười hai canh giờ, nên nhớ sau khi nói phải giải thích rõ cho hai em, tránh việc Thái Hiền và Ái Hân ngu dại hiểu lầm thành nghĩa khác.
Nhiên Thuân nghe lời cha nói, hai bên chân mày nhíu lại, gương mặt trẻ thơ lại có thêm vài nét già dặn, hỏi ngược lại quan phủ.
- Trong cung vốn không thiếu người, gần đó còn có nhị công tử của thừa tướng đại nhân Thẩm Quân là Thẩm Tại Luân cũng chín tuổi, tại sao lại phải nhờ đến chúng ta? Nếu nói là đưa tiểu muội vào đào tạo để làm phi tần của Thái tử thì còn thấy hợp lý, đằng này gọi cả ba đứa chúng con vào chỉ để chơi, rất vô lý.
- Vô lý ở đâu?
- Vô lý ở chỗ, gần đó có công tử Thẩm Tại Luân, đi xa một chút thì có đại công tử Phác Thành Huấn của Phác Thái sư, tại sao còn cần đến cả ba đứa chúng con vào chơi? Hơn nữa... phụ thân cũng biết là con không thích tiếp cận Thái tử. Ngày trước từng gặp một lần, thái độ trông khó ưa không chịu được.
Khương Nhiên Thuân từng một lần gặp Thôi Phạm Khuê từ nhiều tháng trước, lúc gặp lại là lúc Phạm Khuê vừa bị Hoàng thượng mắng vì tội đá bóng trúng mặt công công, mặt mày khó chịu đăm đăm, dù cho hai má bầu bĩnh, mắt to môi hồng cũng không làm nét khó chịu trên mặt giảm đi, ngược lại càng làm Nhiên Thuân thấy ghét hơn.
Thấy con trai không thích Thái tử ra mặt, Khương Thừa dùng phúc lợi mà Hoàng hậu đưa ra để dỗ ngọt Nhiên Thuân.
- Vào cung với Thái tử, ngoài việc chơi ra, còn học hành với Thái tử, được chính Thái sư do Hoàng thượng chọn lựa giảng dạy, bổng lộc tương đương với quan ngũ phẩm, ngoài tiền bạc, kiến thức ra, sau này nếu phò tá Thái tử lên ngôi, còn được phong quan...
- Trẻ con thì chỉ cần lo chuyện của trẻ con... đừng bàn sớm đến chuyện phong quan, chúng con còn là trẻ con mà.
- Nhưng trẻ con nhà quan phủ thì phải lo chuyện cả đời! Không nói nhiều nữa, Thái tử yêu cầu đích danh cả ba đứa thì ba đứa phải vào, chơi làm sao thì chơi, học làm sao thì học, nhưng chơi không được thắng, học không được hơn, không để Thái tử té ngã, không làm Thái tử đau, nghe lời Thái tử, nói gì nghe đấy. Rõ chưa?
Khương Nhiên Thuân thở mạnh một hơi, trong lòng trẻ con tức tối nhưng không làm gì được, đành chỉ còn biết hậm hực đi về thư phòng mình, tìm hai em để nói chuyện.
-----
- Ái Hân, muốn viết chữ này thì phải viết từ dưới viết lên, sau đó viết ngang một nét, cuối cùng một nét ngang bên dưới chân.
Trong lúc Khương Nhiên Thuân còn đang nói chuyện với phụ thân, Khương Thái Hiền lại đang dạy tiểu muội của mình. Trong cả bốn anh em, ba anh lớn đều thích học hỏi, đọc sách, thì Khương Ái Hân lại không thích học, chỉ thích chơi và ngủ.
- Viết như nào cũng được mà!
- Lúc ở cùng huynh thì viết thế nào cũng được, nhưng khi ở trước mặt lão sư, phụ thân và mẫu thân, nếu muội viết không đàng hoàng sẽ bị mắng. Chưa kể đại ca ta là đệ nhất học sinh của Quốc tử giám, mà muội lại không nghiêm túc như thế, sẽ bị đại ca đánh vào tay.
Dứt lời, Thái Hiền khẽ đánh vào tay em nhỏ một cái để nhắc nhở. Ái Hân một tay cầm bút, tay còn lại chống cằm, nâng cái mặt tròn trĩnh đó trên tay, gương mặt mệt mỏi vì chán học nhìn tam ca của mình. Khác với con gái nhà thường dân, con gái nhà quan lại đều được mời lão sư về dạy học riêng, Ái Hân cũng như thế. Cùng với lão sư và nhị ca, Thái Hiền cũng tham gia dạy học cho tiểu muội mình, nhưng cũng chính Thái Hiền, rất nhiều lần che giấu cho em gái, nhất là khi có Khương Thừa Ân ở nhà.
- Có biết không, Hân? Đừng để người ta nói tiểu muội của đệ nhất học sinh Quốc tử giám lại là một đứa đến cả một chữ cũng không viết đàng hoàng.
Thái Hiền nhét một miếng bánh nhỏ xíu vào miệng của tiểu muội mình, vỗ nhẹ lên má, dỗ dành tiểu muội cố gắng viết xong thêm vài trang sách nữa.
- Gắng lên!
- Tam ca, huynh có thấy là nhị ca đã đi rất lâu rồi hay không?
- Đừng đánh trống lảng...
- Muội không đánh trống lảng...
- Vậy thì đừng nói nữa, viết thêm ba trang nữa huynh cho muội nghỉ.
Thái Hiền nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu muội, đặt lại lên trang giấy, nếu không phải Khương Thừa Ân cứ chê bai em gái là nữ nhi vô dụng, thì Khương Thái Hiền cũng không muốn ép buộc một đứa nhỏ sáu tuổi viết hết trang này đến trang khác, ngày qua ngày.
Mặc kệ đi, con của vợ thứ, thì phải chịu cảnh bị đích trưởng tử ép buộc, đó là điều cả ba đứa trẻ đều biết.
- Tam đệ, tiểu muội! Ta về rồi đây!
Khương Nhiên Thuân một tay cầm quạt, một tay cầm sách, vui vẻ bước vào thư phòng, trở về sau cuộc nói chuyện cùng phụ thân mình.
Nghe lời Nhiên Thuân vừa nói ra, Thái Hiền đang ngồi cùng Ái Hân cũng phải dừng lại, dắt tay Ái Hân đến bên cạnh ghế ngồi của Nhiên Thuân, theo như thường lệ mà ngồi cạnh để nghe anh lớn dạy bảo.
- Hai ngày nữa, ta, đệ, với muội muội sẽ vào cung, cụ thể là Đông cung của Thái tử điện hạ.
- Chúng ta vào cung để làm gì? Tiểu muội còn quá nhỏ không thể tiến cung, lẽ nào tiểu Thái tử nạp thiếp sớm?
Thái Hiền nói rồi lại nhìn sang tiểu muội mình, còn thấy Khương Ái Hân khịt mũi. Thấy em út mũi còn ửng đỏ, gương mặt ngơ ngác chưa biết gì, chỉ thấy đôi mắt to tròn của tiểu muội đang nhìn Nhiên Thuân ngồi ngả người trên ghế, trong đầu còn muốn hỏi nhị ca đi đã lâu nhưng về lại chẳng có lấy nổi một món quà bánh nào cho mình.
Vừa dứt lời, Khương Thái Hiền nhận ngay một cú cốc đầu bằng sách từ nhị ca.
- Ăn nói xằng bậy, tiểu Thái tử bằng tuổi với đệ, nạp thiếp từ giờ biết đến khi nào mới đụng đến! Mà nếu có nạp thiếp, thì tiểu muội ngu ngơ này còn lâu lắm mới được nhìn đến.
Nhiên Thuân nói rồi lại dùng đầu ngón tay, chỉ vào trán Ái Hân mà đẩy một cái, làm đứa nhỏ ngã vào ngực Thái Hiền, miệng nhỏ chỉ kịp kêu lên một tiếng "Úi!". Khương Thái Hiền đặc biệt yêu quý tiểu muội mình, nghe nhị ca chê là đồ ngu ngơ, liền bế Ái Hân đặt ngay trước mắt Nhiên Thuân mà cãi lại.
- Này này nhị ca, Ái Hân muội xinh đẹp lại ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhị ca nói xem là ngu ngơ ở đâu?
- Đúng rồi! – Khương Ái Hân theo đà của Thái Hiền mà cãi lại, còn trợn má. – Muội mà có ngu ngơ, thì cũng là ngu ngơ do nhị ca dạy đó!
- Cái con nhỏ này!
Nhiên Thuân giành lấy em gái từ tay đệ đệ của mình, theo thói quen mà ôm chặt rồi véo gò má mấy cái.
- Muội học hành kém cỏi, học hai giờ đã xin ra ngoài bốn lần, học ba giờ thì còn dùng sách làm gối, ngủ trước mặt thầy, huynh nói muội ngu ngơ là còn nhẹ, Thái tử gặp muội có khi còn không thèm liếc mắt!
Ái Hân trong tay nhị ca mình chỉ biết cười một cách ngây ngô, ba đứa nhỏ vui vẻ chơi cùng nhau, một chuyện nhỏ cũng có thể cười suốt ngày, so với Thái tử Phạm Khuê chỉ một mình ngày qua ngày, thì khung cảnh này của phủ Khương Thừa đúng là quá đối lập.
Nghịch ngợm một lúc, Nhiên Thuân mới sực nhớ ra việc mình đến thư phòng của cả ba anh em là để nói lại lời mà phụ thân vừa bàn lúc nãy cho cả hai em cùng nghe. Quan phủ tính tình nóng nảy, lại không biết cách nói chuyện với con trẻ, sợ rằng trong lúc nói chuyện nếu không may lại truyền đạt nhầm lời, con trẻ hiểu lầm ý muốn của Hoàng hậu thì lại mang tội lớn. Nhiên Thuân đập đập bàn tay lên ghế, bắt hai em im lặng để lắng nghe mình nói.
- Im lặng im lặng, Thái Hiền, Ái Hân, ngồi yên lặng nghe nhị ca nói, đây là chuyện hệ trọng, không phải là chuyện đùa giỡn.
- Chuyện hệ trọng? Lẽ nào nhị ca sắp cưới vợ?
- Chuyện hệ trọng? Lẽ nào tam ca Thái Hiền sắp lấy vợ?
Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh hỏi lại. Thái Hiền thì xem chuyện Nhiên Thuân lấy vợ là chuyện hệ trọng, Ái Hân lại xem chuyện Thái Hiền lấy vợ mới là chuyện hệ trọng. Vừa dứt lời, Nhiên Thuân cuốn cong quyển sách trong tay, cốc liền hai cái lên đầu hai em, làm hai đứa nhỏ đều rụt vai lại.
- Còn dám nói leo một câu nữa thì ta nói phụ thân đem hai người đi bán hết cho Đại Tống! Hoàng hậu nương nương lệnh cho cả ba chúng ta vào cung từ sáng đến khi mặt trời lặn mỗi ngày, việc cần làm là chơi cùng Thái tử, học cùng Thái tử, phép tắc lễ nghi chỉ cần biết một nửa, miễn đừng hỗn xược quá là được, còn lại cứ xem Thái tử là bạn đồng niên.
- Trong cung lẽ nào không có trẻ con?
- Ta cũng hỏi câu tương tự, nhưng phụ thân nói chính Thái tử đã chỉ đích danh ba anh em chúng ta. Còn nói rõ, nếu là Khương Thái Hiền thì ở lại cung, còn nếu muốn ban đêm về nhà thì phải cả ba chúng ta.
Thái Hiền giật mình khi nghe đến tên mình. Gương mặt trẻ thơ hỏi lại anh lớn, chồm người lại gần Nhiên Thuân như một thói quen mỗi khi tò mò hay lo lắng.
- Thái tử là người như thế nào? Huynh có từng thấy hay nghe bao giờ chưa?
- Thái tử điện hạ bằng tuổi với Thái Hiền đệ, năm nay cũng vừa lên chín. Bề ngoài rất đáng yêu, mặt tròn như Ái Hân muội muội, mắt thì to tròn như Thái Hiền đệ đây, lại còn rất trắng. Ta chỉ nhìn chứ chưa từng nói chuyện, nhưng mọi người đều nói rằng Thái tử còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thường xuyên hỏi thăm các cung nữ trong cung. Nói tóm lại, huynh từng gặp một lần, trừ việc vẻ mặt cau có khó chịu, thì còn lại đều không có vấn đề gì cả!
- Mong là ngài ấy chỉ vì có chút khó chịu trong người, không phải vì bản tính...
Thái Hiền đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt con nít điểm thêm vài nét suy tư, trong lòng nửa muốn mau chóng gặp gỡ Thái tử, nửa lại lo lắng sợ rằng mình nếu làm gì sai phạm, thì cả họ mất đầu như chơi. Nhưng nhìn sang Nhiên Thuân, vẻ mặt cậu không có gì là lo lắng quá nhiều, chỉ căn dặn đừng lỗ mãng quá là được, còn lại thì Thái tử rất nghịch như trẻ con, cứ xem như trẻ con trong phủ mà chơi.
- Thái tử tên húy là Phạm Khuê, hiệu là Triệu Thiết, thường gọi là Triệu Thiết Đông cung Thái tử hoặc Đông cung Thái tử. Nếu đệ với muội chưa biết, thì mẫu thân của Thái tử chính là Từ An cung Triệu Quý phi Triệu Triết Quỳnh, đồng môn trước đây của thúc thúc ta Khương Giáp tại Thiên Trường kỳ quán, nên nói thẳng ra cũng là có chút quen biết.
- Đệ nhớ thúc thúc có đến mười tám đồng môn, trong đó có ba người là đàn bà...
- Ba người đó là Triệu Triết Quỳnh, Triệu Triết Gia với Triệu Triết Hàng, là ba tỷ muội với nhau. Thái tử điện hạ là con của người chị cả!
- Nếu so với Thái Hiền của chúng ta thì ai đẹp trai hơn? – Trong lúc hai anh đang nói chuyện, Ái Hân lại hỏi một câu vô tri. Bởi trong lòng đứa nhóc này tam ca của nó luôn là nhất, nhưng cũng rất tò mò người tên "Thái tử" kia rốt cuộc là kẻ thế nào, so với Thái Hiền thì ra sao. – Thái tử tại sao gọi là Thái tử? Thái tử tên là Thái tử hay là nghề làm Thái tử?
- Con nhỏ này lúc học lễ nghĩa thì ngươi trốn ở đâu? Thái tử là con của Hoàng thượng, người sau này sẽ làm vua, sinh ra là Thái tử, làm nghề Thái tử, tên thì không phải Thái tử, mà là Triệu Thiết Thái tử Thôi Phạm Khuê... hiểu chưa?
- Chưa!
- Giam ngươi vào chuồng ngựa bây giờ! Lần sau nếu đại ca có ở nhà thì đừng nói những lời thế này, đại ca đánh cả ba chúng ta bây giờ.
-----
Hai ngày sau, ba đứa trẻ nhà họ Khương vào cung.
Khởi hành từ sáng sớm, Ái Hân ngủ gật trên ngựa, đến khi vào cung thì được nhị ca cõng trên lưng, vẫn còn ngái ngủ làm Nhiên Thuân cau có. Chỉ duy nhất Khương Thái Hiền là vẫn bình thản bước vào cung, chờ đợi xem cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào từ giờ. Trong lúc vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, Thái Hiền bỗng thấy có một thân y phục vàng, vì chạy nhảy mà ngã xuống trước mắt, phản xạ đầu tiên của Thái Hiền chính là chưa biết đối phương là ai, đã hai tay đưa ra đỡ lấy, nhưng cánh tay ngắn chỉ đỡ được hai má của người kia.
Thái tử trong lúc vui mừng mà chạy nhảy xung quanh, không chú ý đến bên dưới chân mình có mảnh đá, hai chân bị vấp vào nhau làm cả người ngã xuống.
- Thái tử!
Giây phút nghĩ rằng gương mặt sắp chạm xuống đất làm bị thương, Phạm Khuê thấy hai bên má của mình có bàn tay chạm lấy, chỉ nâng được cái đầu của cậu lên, còn cả thân người vẫn bị đập mạnh xuống đất.
- Thái tử, Thái tử!
Khương Thái Hiền hai bàn tay ôm lấy gò má của đối phương, hai tay cảm nhận được sự mềm mại, theo thói quen như mỗi lần ôm má của tiểu muội Ái Hân, vô thức khẽ bóp một cái.
Thái tử ngơ ngác nhìn người trước mắt, thấy đối phương cũng bé giống mình, lại còn đang mở to hai mắt nhìn mình. Phạm Khuê đưa tay lên chạm vào tay Thái Hiền, dù chưa được nghe kể đối phương là ai và từ đâu đến, nhưng trong lòng đã mặc định đây chắc chắn là đồng niên được gọi đến chơi với mình.
- Nhà ngươi... – Phạm Khuê mấp máy môi lên tiếng hỏi, đôi mắt xinh đẹp khẽ động đậy, nhìn người kia không rời một giây.
Công công cùng cung nữ chạy đến vừa kịp lúc, thấy Thái tử nằm cả người dưới đất, còn đầu thì đang ngẩng lên, lại còn bị một thằng nhóc con bế lấy hai bên má, khiến công công tức giận, vội giành lấy Thái tử, chiếc gậy trên tay đánh vào bàn tay nhỏ của Thái Hiền.
- Vô lễ! Nhà ngươi là con cháu nhà ai mà dám thất kính với Thái tử điện hạ như thế hả?
Thái Hiền chạm lên vết đỏ trên mu bàn tay, miệng nhỏ khẽ rên một tiếng vì đau, nhưng chưa kịp hỏi lại đã bị Nhiên Thuân đặt tay lên vai, tay còn lại nắm lấy tay tiểu muội mình, đẩy cả hai em cùng mình quỳ xuống trước mắt Phạm Khuê, hành lễ với Thái tử điện hạ.
- Tiểu nhân là Khương Nhiên Thuân, nhị lang của quan phủ Khương Thừa, cháu họ gọi Hoàng hậu nương nương là a di, bên cạnh là tam đệ của tiểu nhân Khương Thái Hiền và tiểu muội Khương Ái Hân, nhận lệnh từ Hoàng hậu vào Đông cung hầu hạ Thái tử.
Nghe đến việc cả ba là cháu họ của Hoàng hậu, công công giật mình, có chút hoảng sợ không dám nhìn thẳng, lại nhìn sang Thái tử, chỉ thấy cậu hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào ba cái đầu đang quỳ dưới chân mình.
- Đứng lên đi! Tất cả cùng đứng lên đi! Ta chờ các ngươi mãi!
Nhiên Thuân nghe lệnh Thái tử thì nắm tay hai em đứng dậy, một lần nữa, ánh mắt Phạm Khuê và Thái Hiền lại chạm nhau, chẳng biết có phải do đều là đồng niên, mà Phạm Khuê đối với đứa trẻ này lại rất thích. Nhìn xuống tay Thái Hiền, thấy vết đỏ từ gậy đánh của công công còn ở đó, lại thấy Thái Hiền vì đau mà xoa xoa lên vết đỏ, rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt Thái tử.
- Có đau lắm không? Nhà ngươi là Khương Thái Hiền bằng tuổi với ta đúng chứ, bàn tay nhỏ xíu như thế này, có phải rất đau hay không?
Thái tử chạy đến nắm lấy bàn tay bị đỏ của Thái Hiền, ôm trọn bàn tay kia trong hai bàn tay của mình, miệng trẻ con thổi phù phù lên mu bàn tay của Hiền. Hiền nhìn Thái tử đang nắm tay mình, trẻ con tò mò cũng đưa tay còn lại lên nắm theo.
- Tiểu nhân không đau...
- Không đau là tốt rồi, đi chơi thôi! Chơi câu cá với ta đi! Cả ngươi... và ngươi nữa, đi chơi!
Đáng lẽ việc đầu tiên cần làm mỗi ngày là chờ Thái sư đến để bắt đầu việc học hành, nhưng trước khi công công và cung nữ kịp nhắc nhở thì Thái tử đã kéo theo đồng niên Khương Thái Hiền chạy xa một mạch, bỏ lại đằng sau là Khương Ái Hân chạy theo vì tam ca bị "bắt đi" bất ngờ, như mèo con đuổi theo mẹ, chỉ có Khương Nhiên Thuân là chậm rãi bước đi, vừa đi vừa lườm vị công công khi nãy đã đánh vào tay tam đệ của mình.
Thái sư đến Đông cung, được lệnh hôm nay Thái tử không học một buổi, chỉ ở lại hỏi thăm một chút lại đi về. Nhưng lại không về phủ Thái sư, mà lại đi thẳng sang phủ của quan Thừa tướng Thẩm Quân, bàn về cái chuyện mà ông không mong muốn này.
-----
Mùa xuân năm 1100, năm Hội Phong thứ chín.
Tháng hai, tiết Vũ thủy.
Sử quán chép: "Thái tử, húy là Phạm Khuê, hiệu là Triệu Thiết, đương tuổi thiếu niên nghịch ngợm, mà Hoàng huynh Thôi Khâm Lễ qua đời đã bảy năm, Từ Dương công chúa lên mười lăm đã theo Lã Phò mã về phủ Diễn Châu, Hoàng thượng vì lo việc triều chính mà ít để tâm đến hậu cung, Hoàng cung không đếm nổi nửa chục đứa trẻ con; nên sinh ra cô đơn cần người bầu bạn, đã khẩn xin Hoàng thượng cho phép ba đứa trẻ nhà họ Khương vào cung.
Trong ba đứa, có một gái, trong triều có người lo sợ, đấy là đang nuôi dạy trước Thái tử phi. Nếu thế thì tri phủ Khương Thừa há chăng đang muốn sau này về già được gọi hai tiếng Quốc trượng?"
_____
Biểu huynh (danh từ): anh họ (biểu: ý chỉ anh chị em họ hàng).
Thiên Trường (danh từ): một phủ dưới triều Trần (Nam Định ngày nay).
Quốc Oai (danh từ): một phủ dưới triều Trần (Hà Tây cũ).
Phi tần (danh từ): đồng nghĩa với Thứ phi, Cung nhân, Tần ngự, là tên gọi chung cho các tì nữ và thiếp của Vua, sống trong Hậu cung.
Phò tá (động từ): đi theo giúp sức.
Đệ nhất học sinh Quốc tử giám (danh từ): đây là hiệu do mình nghĩ ra, không biết có thật hay không, đại khái là học sinh giỏi nhất của Quốc tử giám, tương đương với thủ khoa đầu vào.
Đích trưởng tử (danh từ): con cả của vợ cả.
Thúc thúc (danh từ): chú
Kỳ quán (danh từ): hội quán chơi cờ (kỳ: cờ).
Đồng môn (danh từ): những người cùng học một thầy, một lớp/trường hoặc một môn phái nào đó. Ở đây cho thấy chú của Thái Hiền là bạn học chơi cờ cùng ba chị em nhà Triệu, bao gồm mẹ của Phạm Khuê và hai dì ruột.
Húy (danh từ): tên thật, tên khai sinh. Ví dụ vua Lý Huệ Tông tên húy là Lý Hạo Sảm. Phạm húy (động từ): sử dụng, nhắc đến tên của một người không được nhắc.
Nhị lang (danh từ): con trai thứ hai.
A di (danh từ): cô.
Hội Phong (danh từ): tên niên hiệu của Đại Việt dưới triều Lý, từ năm 1092 – 1100.
Vũ thủy (danh từ): một trong 24 tiết khí theo âm lịch (bắt đầu vào 18/2 – 19/2), còn được gọi là Mưa ẩm.
Phò mã (danh từ): chồng của công chúa.
Thái tử phi (danh từ): vợ cả của Thái tử, thường được chính Hoàng hậu tuyển chọn.
Quốc trượng (danh từ): cha vợ của Vua.
**Lưu ý: phần "Sử quán chép" hoàn toàn xạo, là một phần mở rộng cho nội dung fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top