01
Kang Taehyun của năm 17 tuổi - hẳn vẫn là một cậu nhóc còn trẻ con trong mắt nhiều người. Thế nhưng bản thân cậu biết sự cố chấp mình dành cho Choi Soobin lại nghiêm túc hơn bất cứ điều gì cậu từng đeo đuổi.
Taehyun vẫn nhớ như in mùa hè năm 15 tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Soobin đứng bên mái hiên trạm xe buýt, dáng người dong dỏng cao, gương mặt phúng phính, đôi môi đỏ mỗi lần nói chuyện với bạn lại hơi chu ra thật khiến người khác muốn cưng nựng thêm một chút. Hôm ấy rõ ràng là 1 ngày mưa âm u thế nhưng chẳng hiểu sao Taehyun lại cảm thấy giống như mặt trời vừa xé toạc từng màng mây mà chui vào trái tim cậu.
Taehyun ngồi bên cạnh, cứ ngắm anh mãi, tận đến khi anh quay đầu, môi cong cong thành nụ cười với cậu thì Taehyun mới ngượng ngùng quay đi. Nhưng sau đó vẫn không kìm được mà len lén nhìn anh thêm một chút. Cậu đã nghĩ có lẽ họ sẽ mãi mãi giống như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi thôi, ấy thế nhưng ông trời có lẽ vẫn luôn rất ưu ái Kang Taehyun khi để cậu gặp lại anh với tư cách giáo viên phụ đạo của mình.
Thời khắc nhìn thấy anh ngồi ở phòng khách, Kang Taehyun cảm thấy mình quả thật giống như mọi người nói - được thần may mắn phù hộ. Trái tim vì hứng khởi mà đập thùm thụp nơi lồng ngực thế nhưng một Kang Taehyun hoạt ngôn giờ phút ấy lại chẳng nói được lời nào mà chỉ ngây ngẩn gật đầu khi anh cười hỏi có phải họ vừa gặp nhau mới đây không.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Choi Soobin giờ đây đã là sinh viên đại học mà cũng chỉ ít lâu nữa thôi Kang Taehyun cũng rời khỏi chiếc ghế trung học. Cuộc sống có đôi chút đổi thay, ví như có vài sở thích Taehyun đã thôi không còn đam mê nữa, đôi ba người cậu chẳng còn qua lại, thế nhưng tình cảm cậu dành cho Soobin lại chỉ có tăng chứ chẳng có kém. Nó giống như một quả tạ, mỗi ngày cứ kéo cậu chìm sau xuống chiếc bể đầy tình yêu.
.
"Choi Soobin."
"Hửm?" Soobin ngẩng đầu khỏi những trang vở bài tập khi nghe chất giọng quen thuộc bên tai.
"Em thích anh." Câu nói này Kang Taehyun đã treo mãi trên miệng suốt 2 năm nay rồi.
Anh hơi ngẩng ra nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình rồi bỗng cười rộ lên. Những ngón tay thon dài theo thói quen lại vươn đến xoa nhẹ mái đầu màu màu đen, anh nói. "Anh cũng thích Taehyunie nè"
Taehyun nhìn anh, cảm giác mình cứ như đứa trẻ thế là bất mãn gạt tay anh xuống.
"Không phải thế. Em thích anh."
"Anh biết mà." Soonbin khẽ cười rồi lại cúi đầu lật sang một trang sách mới. Ngồi bên cạnh anh, Taehyun thấy bất mãn vô cùng. Anh lúc nào cũng đối xử với cậu như trẻ con thế, lúc nào cũng bảo thích cậu thế nhưng chữ thích của hai người có giống nhau đâu.
.
Từng cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ bên những cánh đồng hoa. Taehyun dựa người vào băng ghế phía sau, đôi mắt vẫn dõi theo trận bóng của bọn trẻ con trên sân giờ đây đã chuyển lên bầu trời trong xanh với những áng mây lười biếng trên đầu.
"Ê Kai". Chợt cậu ngồi thẳng dậy, chân đưa về phía người ngồi phía trước mà đẩy nhẹ.
"Gì hả?" Hất cẳng chân với đôi giày thể thao lấm bùn đang đẩy mình ra, Kai không buồn quay đầu lại nhìn thằng bạn thân nối khố.
"Mày nói xem tại sao Soobin hyung chẳng bao giờ nghiêm túc tiếp nhận lời tỏ tình của tao?"
"Mày có bao giờ nghiêm túc tỏ tình chắc?" Phun cọng cỏ đang ngậm ra, Kai quay đầu hỏi cái tên vẫn luôn đeo bám bắt cậu tư vấn chuyện yêu đương phía sau.
"Tao có chỗ nào không nghiêm túc?" Taehyun không phục mà phản bác.
"Ừ mày suốt ngày treo cái câu thích người ta trên mồm thế kia thì bố đứa nào mà tin mày nghiêm túc được con ạ"
"Đấy là thể hiện tao lúc nào cũng thích người ta, biết chưa"
"Ừ rồi mày đúng cả." Chả buồn tranh luận với cái kẻ cứng đầu phía sau, Kai quay người, mắt dõi theo trận bóng dưới sân.
"Mà giờ làm sao tao mới có thể khiến ảnh thấy tao nghiêm túc, lúc nào ảnh cũng xem tao như trẻ con?" Cái chân không biết điều nào đó lại vươn ra trước. Cố nhịn xuống cảm giác muốn đập kẻ sau lưng, Kai đáp.
"Thì mày làm sao cho bản thân trông người lớn hơn đi. Chứ mày bình thường thì giống trẻ con thật đấy."
.
Taehyun nhìn mình trong gương với bộ vest rộng thùng thình cậu mượn được của anh trai. Cậu đã hỏi anh trai là làm thể nào để có thể trong người lớn thì được anh dúi cho cả bộ này vào người rồi bảo mặc đi. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn cứ thấy bản thân sao đấy mà lại chẳng biết sai thế nào.
"Haizzz" Đánh một tiếng thở dài, hôm nay cậu lại có tiết học để ôn thi đại học, Taehyun quyết định nhất định hôm nay phải tỏ tình với anh bằng được.
Taehyun ngoan ngoãn ngồi trong phòng, hồi hộp chờ đợi thì bỗng cửa phòng bật mở, cậu quay người, câu nói xin chào còn chưa kịp thốt ra thì đã khựng lại.
Đứng ở cửa lúc này chính là Soobin cùng cậu bạn thân của anh. Cả hai trợn tròn mắt nhìn một Taehyun với bộ vest rộng trên người, mất một lúc lâu sau Yeonjun mới phá lên cười.
"Ê nhóc, ăn mặc gì như ông già đấy hả"
"Mắc mớ gì tới anh." Taehyun trừng mắt hỏi, cậu chả bao giờ ưa được cái thái độ của tên này "Mà anh tới đây làm gì?"
"À anh gặp Yeonjun ngoài cửa, cậu ấy muốn mượn sách nên lên cùng anh ấy mà." Ngay khi cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai người, Soobin vội vàng lên tiếng.
"Hừ" Taehyun quay về chỗ ngồi, nhìn bộ dáng cáu gắt của cậu, Yeonjun lại cảm thấy ngứa ngáy muốn trêu ghẹo tiếp. Có lẽ quá hiểu tính tình này của bạn mình, Soobin lục lấy quyển sách trên kệ ném cho Yeonjun rồi ra hiệu cho cậu mau đi. Đến khi chỉ còn lại hai người, anh mới tiến đến bên cạnh con sóc đang xù lông kia.
"Taehyunie..."
Chẳng có tiếng trả lời.
"Taehyunie, em giận anh bảo Yeonjun lên mà không nói trước với em à"?
Taehyun cắm đầu vào sách, một lúc sau mới lí nhí đáp "không có", im lặng 1 lúc lại bổ sung thêm "nhưng em không thích anh đi cùng anh ta."
Soobin hơi ngẩn ra khi nghe câu nói của Taehyun rồi khẽ bật cười. Anh chống cằm nhìn cậu nói. "Nhưng mà cậu ấy là bạn anh mà"
"Cơ mà sao em lại ăn mặc thế này?"
Lại chẳng có câu trả lời. Mãi đến khi Soobij nghĩ rằng cậu không đáp thì lại nghe tiếng ai đó lí nhí "vì anh lúc nào cũng coi em là trẻ con"
"Hả?"
"Em nói là anh lúc nào cũng coi em là trẻ con, không thèm để tâm lời tỏ tình của em"
Lần này Soobin thật sự ngẩn đến chẳng nói được lời nào, hai mắt mở to nhìn người đang nổi nóng trước mặt.
"Em thích anh. Thích anh từ năm 15 tuổi. Nhưng anh lúc nào cũng coi em như trẻ con. Em thích anh không giống như cái thích mà anh nói đâu." Taehyun nói một hơi không nghỉ, đến nỗi mặt cũng đỏ hết cả lên.
"Sao em biết anh thích em không giống như em thích anh." Soobin cuối cùng cũng nắm được trọng điểm mà hỏi ngược lại. Kang Taehyun vừa nghe đến đấy liền muốn phản bác nhưng chợt khựng lại.
"Anh mới nói gì cơ?"
"Anh hỏi sao em biết chữ thích anh nói là không giống em?"
"Nhưng anh có bảo chúng ta hẹn hò đâu. Chúng ta cũng không có -- không có ---"
"Không có gì cơ?" Anh nghiêng đầu hỏi.
Taehyun mím môi nhìn người ngồi bên cạnh một lúc lâu rồi nhướn người về trước mà áp môi mình lên đôi môi của đối phương, nụ hôn bất ngờ của cậu khiến Soobin hoàn toàn cứng đơ.
Khi cậu dời nụ hôn chuồn chuồn đạp nước kia đi thì anh vẫn mở to mắt nhìn mà chẳng nói được lời nào. Taehyun liếm môi nhìn anh, lần nữa lại áp môi mình lên môi đối phương, chiếc lưỡi còn lớn mật đến mức tách môi anh ra để trườn vào bên trong mà càn quấy. Đến khi cả hai đều hụt hơi, Taehyun mới luyến tiếc buông anh ra.
"Em---" Hai má Soobin đỏ lựng, lắp bắp mà nhìn cậu nhóc mà anh vẫn xem là trẻ con trước mặt. Chẳng hiểu sao giờ phút này anh lại có cảm giác đang bị lưu manh trêu ghẹo.
"Em thích anh" - Không để anh nói hết câu, Taehyun vươn tay kéo anh lại ôm vào lòng, sự cách biệt về chiều cao khiến cậu không thể ôm trọn anh khiến cả hai trông thật buồn cười.
"Nhưng mà Taehyun này" Úp mặt vào vai cậu, hít đầy khoang mũi mùi nước hoa dịu nhẹ, Soobin khẽ lên tiếng.
"Dạ?"
"Mà em chưa đủ 18 đâu, chúng ta thế này thì anh có bị bắt vì dụ dỗ trẻ chưa đủ 18 tuổi không"
Taehyun nghe anh nói liền phì cười mà đáp "Em sắp 18 rồi. Với lại là em dụ anh mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top