XVII - Thổ lộ và Cơn mê
Khi sữa tươi trân châu đường đen đã được giao đến và cả năm bạn vừa uống ngon lành vừa bàn luận kệ hoạch để trả thù hiệu trưởng cũ. Theo như Taehyun - người duy nhất đưa ra ý kiến, sau khi đã đọc trong một cuốn sách tâm linh nói rằng oan hồn có thể được nhìn thấy bởi những người nó oán hận, vậy ngoài cậu và Huening Kai, ông thầy biến thái đó cũng có thể nhìn thấy các anh rồi. Thế là Taehyun đã lên kế hoạch cho tối nay: Các anh sẽ tiến hành hù dọa ông ấy, với một oan hồn mà tiếp xúc với người họ oán hận, Taehyun nghĩ chắc chắn sẽ không có gì khó khi để ông già biến thái đó hồn bay phách lạc. Hơn nữa, ông ấy bây giờ chắc cũng cỡ sáu mươi mấy tuổi rồi và vẫn điên loạn, nhất định trong đầu luôn ám ảnh bởi các anh, đây như là cái công tắc thuận tiện cho ba anh họ Choi. Nhưng khi hù dọa thì người còn lại có nhiệm vụ đi vòng quanh nhà xem có thứ gì như máy chạy băng không để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo là vừa dọa vừa mở đoạn băng cassette. Như vậy, ông ấy sẽ sợ đến sống không bằng chết, mà cũng chưa chắc chết được, sẽ dằn vặt trong sợ hãi.
Sau khi nghe kế hoạch của Taehyun thì cả Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai đều thán phục trí khôn khéo của cậu chàng này. "Làm sao có thể nghĩ ra được cái vụ người hù người đi kiếm thế nhỉ?"
Taehyun nhìn những con mắt thán phục mình mà cảm thấy đây không phải chuyện gì ghê gớm để tự hào, chẳng qua là lấy từ phim và truyện kinh dị thôi mà.
- Nếu như nhà ông ấy không có máy thì sao? - Beomgyu hỏi với con mắt đầy mong chờ.
- Chẳng sao cả. Nếu không có thì các anh hãy làm thứ mình muốn, thẳng đến bước cuối cùng luôn.
Cả bốn người nhìn Taehyun với đôi mắt to tròn vì đều thắc mắc rằng bước cuối cùng là gì? Taehyun đọc được ý nghĩ của những người bạn này, hít một hơi thật sâu, Taehyun bây giờ cũng không tin mình lại có thể nghĩ đến mức này.
- Giết.
Chỉ một chữ đó đã khiến cả không khí rơi vào tĩnh lặng. Nhưng đây không phải là một sự tĩnh lặng cho thấy Taehyun đã làm quá, mà là một quãng thời gian ngắn trong ngưng bặt để cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu chuẩn bị cho thứ ác liệt sắp tới. Đúng vậy, nợ máu trả máu. Ngày hôm đó, dù không chết theo cách ông muốn là bị cháy rụi, nhưng vẫn là ông muốn cả ba phải chết.
- Được, tụi anh nhất định phải trả đủ mối thù này.
Beomgyu đưa ánh mắt đầy sự căm thù, xen lẫn vào đó là nỗi hận thống khổ. "Ông không chỉ làm chúng tôi không những không biết đi về đâu, mà còn khiến gia đình chúng tôi khổ sở và đau lòng. Cái chết vẫn là quá nhẹ cho những gì ông làm, phải sống trong dằn vặt và ra đi trong đau đớn. 20 năm trước, chúng tôi nằm dưới sân trường với vũng máu bao quanh mà không hề nhắm mắt, ông cũng đừng nghĩ mình sẽ được chết ở nơi sạch sẽ, thanh thản và có thể nhắm mắt buông xuôi."
Taehyun và Huening Kai nhìn ba anh lòng cũng tự hỏi, "Nếu đã trả thù được thì sao? Ba anh sẽ đi? Lên thiên đường hoặc là đầu thai?", cả hai đau lòng nhưng cũng mừng cho ba anh, siêu thoát được là tốt rồi mà. Đau nhất ắt hẳn là Huening Kai lúc này, cậu hoàn toàn không muốn xa Soobin, nhưng mà yêu anh phải để anh đi, phải để anh siêu thoát chứ không thể cứ mãi vòng vẹo trong cái thế giới không còn thuộc về mình nữa.
- Phép màu.
Dường như Soobin, Yeonjun, Beomgyu đều đọc được nỗi buồn trong đáy mắt Taehyun và Huening Kai nên cả ba anh đều đồng thanh nói lên ước nguyện trong lòng và cũng thừa biết hai em cũng tin vào nó.
Taehyun và Huening Kai hiểu ý cả, trong phút chốc mà hai cậu đã quên mất. Gặp được ba anh là phép màu, chỉ mỗi Taehyun và Huening Kai nhìn thấy ba anh cũng là phép màu, nếu gặp nhau đã là có mục đích riêng, nhất định rằng sẽ có phép màu được xây nên và cả năm người bọn họ không phải là đang làm điều đó sao?
- Soobin, Yeonjun, Beomgyu, hãy gặp lại nhau nhé, nơi khởi đầu của chúng ta.
Cả Taehyun và Huening Kai đều đồng thanh lên tiếng, điều này khiến cả hai cũng bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi cả ba anh đều gật đầu mỉm cười rất nhanh chóng - điều đó chứng tỏ tất cả chúng ta đều có cùng một suy nghĩ nên ba anh đã như phản xạ mà gật đầu ngay lập tức. Cả năm bạn cùng đặt tay lên nhau, "Đây là lời hứa cho tất cả chúng ta."
——————————
Cuối cùng sau một buổi sáng thảo luận, bày tỏ và giải quyết đống đề ôn của Taehyun và Huening Kai, ông trời cũng thương tình mà cho thời gian bay nhanh đến giờ ăn trưa. Taehyun và Huening Kai đói tới gần chết, học hành gì mà não cùng bao tử chạy giặc là thế nào? Taehyun đã nhờ bác quản gia mang đồ ăn vào phòng của mình vì muốn Soobin, Yeonjun và Beomgyu đều được ăn.
Khi đồ ăn vừa được mang đến, hương thơm nứt mũi thật không thể kiềm được những dòng nước bọt tuôn trào từ cuốn họng đi ra. Trưa nay đầu bếp nhà Taehyun chiêu đãi món soup gà theo lời đề nghị của Taehyun, kèm với đó là thịt nướng. Taehyun đã cố tình nói làm nhiều một chút và soup thì để trong một tô bự. Bác quản gia cũng không hiểu sao dạo này cậu chủ Taehyun của ông lại ăn rất nhiều, còn hay dùng bữa trên phòng, bây giờ cả Huening Kai cũng thế. "Là do đang ở tuổi dậy thì nên có nhu cầu ăn uống hơn? Hay đang trong kì áp lực nên ăn trong phòng vừa học vừa ăn?" Đã vậy còn mang cả chén, đũa, muỗng, ly đủ cho năm người. Nhưng hai cậu bé này từ nhỏ đã hay bày trò, ông cũng không thắc mắc gì nhiều cả. Thứ ông thắc mắc nhiều nhất là khẩu phần ăn tăng lên thôi, "Thật không giống cậu chủ chút nào."
Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cả, bác quản gia cùng một số người hầu đều ra ngoài với lời chúc ngon miệng. Chỉ chờ có thế, Huening Kai và Taehyun liền thắp nhang và ba anh bắt đầu thưởng thức.
Thú thật, Soobin, Yeonjun và Beomgyu sống suốt cuộc đời chưa từng được ăn những món như này bao giờ, thật sự ngon hết sức luôn! Taehyun vốn ăn rất ít, cậu lần này lại cố tình ăn ít lại nữa, cốt cũng để cho bốn người bạn của cậu được ăn nhiều hơn. Nhìn họ ăn ngon, trong cậu rất hạnh phúc! Riêng Huening Kai vừa ăn vừa nhìn Soobin, thấy anh ăn như gà chết đói làm cậu phì cười, gắp thêm rồi lại gắp thêm cho anh miếng thịt vào chén, rồi lại nhìn anh đang ngơ ngác với chúng.
- Em ăn đi. Nãy giờ cứ gắp cho anh mãi. - Soobin cuối cùng cũng lên tiếng trước hành động quá nhiệt tình của Huening Kai.
- Em no rồi!
Câu trả lời của Huening Kai làm Taehyun sặc nước mém tí là lên lỗ mũi. Huening Kai mà no? Nhiêu đây nhằm nhò gì với cái miệng dồi dào đó? "Đúng là khi yêu vào thì ai cũng kì kì!", Taehyun thầm nghĩ.
Về phần Soobin, anh vẫn nghi ngờ lắm câu nói của Huening Kai, nhìn miếng thịt định đút lại có cho cậu thì bỗng có thứ khiến Soobin buộc phải dừng lại.
- Ăn đi cho tinh dịch dồi dào.
Giọng nói của Yeonjun vang lên làm cho Soobin thật muốn đấm cho mấy phát. "Thằng này có phân biệt được đâu là chuyện nên nói và không nên nói không thế?"
- Muốn ăn đập không? Nói chuyện vô duyên! - Soobin thật sự là lên máu đó.
- Nhào vào, nay ngon hen? - Giọng Yeonjun lúc này thật chua chát.
- Được, đã 20 năm rồi Soobin đây cũng chưa cắn người!
Vừa nghe thế, Beomgyu liền qua chỗ đối diện để ngồi kế Huening Kai và Taehyun. Beomgyu thừa biết hai người này mà cắn nhau là không khác gì chó cắn chó. Hai anh lớn họ Choi lúc này vồ vào nhau như hai con chó sói, cắn cắn báu báu trông rất kịch liệt. Taehyun và Huening Kai rất bất ngờ, trước giờ hai cậu cứ nghĩ hai anh đây thuộc dạng những cậu trai thư sinh, đối xử với nhau nhẹ nhàng thân ái như hai cậu vậy, nào có ngờ đây là một đại thảm họa khi cả hai hệt như thú vật dí nhau quanh phòng Taehyun. Trong lúc nhìn hai anh lên máu thì Beomgyu bỗng ghé sát vào tai Huening Kai.
- Soobin là một người đầy ích kỉ đấy, nên tính chiếm hữu rất cao.
Huening Kai nhìn Beomgyu lúc này, trong lòng đầy rẫy những câu hỏi bay quanh, "Thật sao? Sao Beomgyu biết? Anh từng như thế với Beomgyu sao? Từng muốn có được Beomgyu đến phát điên sao?" Trong phút chốc cậu thấy thương anh vì nén chịu cái tính nết của mình để không làm khó bạn bè. Huening Kai toan định hỏi Beomgyu một số việc như anh ấy đã như thế nào khi thích anh, nhưng không để cho cậu mở lời, Beomgyu tiếp tục.
- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời Soobin.
Beomgyu nói câu này không đơn giản chỉ là biết ơn, mà còn là bày tỏ lòng mình. Beomgyu từng rất buồn khi thấy Soobin bị ra rìa, vì anh mà đau khổ.
Còn nhớ ngày hôm đó, Soobin trong tình trạng say khướt mà đến nhà mình, Beomgyu hoàn toàn không tin được một người nghiêm túc như Soobin lại có thể uống rượu, lại có thể nổi loạn như vậy. Bản thân Beomgyu năm đó đã bị Soobin hôn lấy kịch liệt, còn nhớ nụ hôn đó đầy nước mắt, máu, sự trống trả và kết thúc bằng một câu "Xin lỗi" thoát ra từ Beomgyu. Beomgyu hoàn toàn giữ bí mật về ngày hôm đó với Yeonjun, cũng không nhắc gì với Soobin và cũng sẽ không gợi lại với Huening Kai. Đây là bí mật lớn nhất mà Beomgyu nhất quyết giữ lấy, vì nó không cần thiết phải nói ra, hiện tại bây giờ là quan trọng nhất. Nhưng qua đó anh biết rõ, Soobin đã yêu ai, sẽ yêu chân thành và đầy ích kỉ, Beomgyu cảm nhận được qua nụ hôn năm đó và bây giờ lại cảm nhận được khi nhìn thấy Soobin và Huening Kai lúc sáng.
Huening Kai sau khi nghe Beomgyu cảm ơn mình thì lại thẹn thùng, nhưng chưa kịp quay mặt đi hay đánh trống lãng, Beomgyu lại nắm lấy tay Huening Kai tiếp tục.
- Kai à, em và Soobin nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!
Huening Kai mỉm cười mà mặt bây giờ lại đỏ như cà chua, cậu đã rất hay mắc cỡ trước những người có ngoại hình đẹp rồi mà, sao lại còn ngồi gần người đẹp như này chứ?
- Dạ, em nhất định sẽ hạnh phúc cùng anh ấy.
Beomgyu sau khi nghe Huening Kai trả lời như thế liền yên tâm mà buông tay cậu ra. Cùng lúc đó thì trận chiến cắn nhau của Soobin và Yeonjun cũng dừng hẳn. Cả hai người đều nằm xuống sofa thở hồng hộc, xem ra đều mệt lả cả người rồi. Taehyun bình thản nãy giờ tưởng như cậu ấy đang tức giận trước tình cảnh này, nhưng thật ra lại là lấy điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc, dù cho có quay cũng không có thấy gì cả, nhìn vào cứ nghĩ Taehyun đang quay phòng mình thôi, nhưng mình cậu biết điều gì đang xảy ra là được rồi, dù cho cả bản thân cậu cũng không thể nhìn thấy qua màn hình này.
Người làm đến dọn dẹp xong, Taehyun và Huening Kai lại lấy văn ra ôn. Thật sự đau đầu và đầy áp lực! Nhưng có ba anh ở bên dò bài giúp thì mọi việc cũng dễ dàng hơn, các anh ngoài dò bài còn giúp cho hai cậu ôn được nhanh hơn bằng mấy trò con bò như bịa ra những động tác để học thuộc. Đặc biệt, người vui nhất trong hội dĩ nhiên là Huening Kai rồi, được học bài trong vòng tay người thương, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Taehyun cứ nghĩ Huening Kai sẽ không tập trung nếu như cứ ngồi ở tư thế em là chuột anh là hang như thế này, nhưng ai ngờ đâu Taehyun lại có ngày nghĩ sai hoàn toàn! Huening Kai như có động lực học, hay vì muốn chứng tỏ hay sao mà học rất nhanh, rất hiệu quả. Taehyun thầm nghĩ, "Người ta nói tình yêu có thể làm con người ta thay đổi một cách tích cực hơn, phải chăng cậu ấy thuộc dạng này?" Nhưng mà thật chất không phải Huening Kai đang theo chiều hướng tích cực hơn gì, chẳng qua là cậu có động lực học, học nhanh sẽ sớm được đi ngủ trưa với anh nên não cậu mới hoạt động với tần suất khủng khiếp hơn bình thường như vậy.
Sau 2 tiếng học, cuối cùng cả hai cậu bé này cũng xong được cái hạn thầy giao. Bây giờ đã là 1 giờ chiều, nhưng vì quá mệt nên Taehyun lăn đùng thẳng vào giường mặc kệ đúng sai, còn Yeonjun và Beomgyu thì ở lại phòng khách ngoài của Taehyun mà mò mẫm xem phim trên cái ti vi siêu mỏng, rất đã mắt nha! Riêng Soobin và Huening Kai dĩ nhiên là đi về phòng của hai người. Trên trời góc bể, đố ai cản được ý tình nên thơ chứ?
————————————
Khi vừa bước vào phòng, Huening Kai chưa kịp vươn vai thì đã bị một lực nặng đè thẳng xuống giường. Soobin suốt mỗi đêm đều rất nhớ cậu, mỗi một phút một giây đều muốn cảm nhận mùi hương nơi cậu, anh khao khát cậu đến phát điên. Huening Kai như đê mê trước cái nhìn đầy mãnh liệt của Soobin, cậu chậm rãi đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh. Cái vuốt ve của Huening Kai như mời gọi, Soobin cúi xuống hôn mạnh bạo đôi môi khiến anh điên loạn và cuồng say này. Huening Kai không hề chịu thua, cậu đáp lại anh rất mãnh liệt, lưỡi cậu cứ thế đảo đi lại trong khoang miệng anh, khiến anh như thiêu đốt mà cuốn lấy cậu. Tay Soobin cũng không yên vị mà giải thoát hết quần áo của cả hai lúc này. Buông môi Huening Kai ra, thanh âm khàn và đầy ngọt ngào của anh cất lên bên tai.
- Cho anh xem, cái miệng em hư đến mức nào đi.
Lời nói như rượu say, Huening Kai mê loạn mà mút lấy cổ anh, rồi trườn lên kiếm tìm môi anh bao lấy. Khi cắn anh cái nhẹ, cũng là lúc anh bắt đầu trườn vào sâu cơ thể của cậu. Khoái cảm bỗng chốc lan đến mà không được báo trước, cũng không có khúc dạo đầu, Huening Kai trong tiếng thở gấp đã thủ thỉ với anh một câu mà cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được.
- Anh rất hoàn hảo với em.
Đầu chiều ấy anh sục sôi cùng cậu, hệt như cái nóng gay gắt lúc này, anh liên tục đưa đẩy cậu đến những tầng mây của tình yêu, anh cảm nhận được cậu rất rõ, chỉ mỗi cậu thôi, bên trong cậu là thứ luôn khiến anh mê dại.
Huening Kai quấn chặt lấy anh, cậu muốn hơn nữa, hơn nữa, cậu điên rồi, lại càng điên hơn khi anh nói anh yêu cậu, anh nói cậu rất đáng yêu, càng điên hơn nữa khi anh đưa cậu lên thật cao nơi lửa tình ngự trị. Huening Kai cuồng say cùng anh thật lâu, nhìn anh say mê cậu mà yêu thương, nghe anh thủ thỉ những lời ngọt ngào mà cậu như muốn thời gian dừng lại ngay lúc này. Anh khiến cậu mất lý trí, anh khiến cậu muốn anh nhiều hơn nữa, cậu tham lam và khao khát anh. Huening Kai cảm nhận những nhịp điệu tình yêu nơi anh, anh khám phá cậu đầy chiếm hữu. Khi Huening Kai cảm nhận được thứ ấm nóng của Soobin trao vào sâu trong cậu, cả người cậu run lên vì khoái cảm cùng với nụ cười đầy thích thú. Hình ảnh ấy, Soobin đều thu vào tầm mắt, anh mút lấy tai cậu rồi khẽ thì thầm.
- Chỉ anh mới được nhìn thấy em lúc này thôi. Em là của anh.
Huening Kai lấy tay vuốt nhẹ môi anh, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt người phía trên.
- Anh cũng là của em nên chỉ em mới được sướng như vậy với anh thôi.
- Hư! - Soobin phì cười trước câu nói đầy hư hỏng của cậu, không nhịn được mà mắng yêu cậu, sau đó lại thì thầm - Anh là của em.
Lúc này, khi đã hoàn thành xong một bản nhạc, Huening Kai lại muốn một bản nhạc khác, thế là cậu lật người lại và ngồi lên anh.
- Em còn hư hơn anh nghĩ, anh biết không?
Soobin nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu vuốt ve, nhìn cậu bằng ánh mắt mê loạn, một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn bạo liệt.
- Cho anh xem em hư đến thế nào.
Chỉ có thế, anh và cậu một lần nữa lạc vào trong ái tình mê loạn, cuồng say, mãnh liệt, chiếm hữu và đầy ích kỉ. Soobin lúc này không còn nghĩ gì nhiều nữa ngoài Huening Kai, cậu là tất cả của anh, anh không muốn dù chỉ một chút rời cậu lúc này, anh không muốn giữa cậu và anh có bất kì một khoảng trống nào cả, nghĩ thế anh liền bao lấy môi cậu, ra sức mút mát, ra sức cắn nát nó, nhưng cũng thả lỏng để tận hưởng sự hư hỏng của cậu. Phải, Huening Kai rất hư, và chỉ hư như thế với mỗi mình anh thôi. Cậu muốn hư hỏng cùng anh, muốn điên cuồng cùng anh, liệu anh có đồng ý không? Và cậu đã nắm chắc được câu trả lời của anh là "Có" khi anh đã thì thầm vào tai cậu điều nóng bỏng nhất mà cậu từng nghe ở anh.
- Anh say em mất rồi, bé hư.
Soobin khi nói câu ấy đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy biển tình ái mê loạn, anh đè ngược lại cậu và bắt đầu điên cuồng, khiến cậu gần như choáng váng trước sự mãnh liệt nơi anh. Cậu không còn theo kịp nữa, chỉ biết anh đang rất hư hỏng trong cậu, nhưng cậu thích thế và cậu đang hư hỏng mà nhận lấy hết của anh những ngọn lửa tình nồng cháy và điên dại trong cơn mê hoặc không lối thoát.
- Anh yêu em, Huening Kai.
Ấm áp khi anh trao cậu câu nói ấy, cậu bây giờ tựa những đợt sóng vỗ mà cuốn theo nhịp đưa đẩy của ngọn gió to và điên cuồng là anh. Nhắm mắt tận hưởng niềm khoái lạc, cuối cùng mệt mỏi cậu thiếp đi trong vòng tay của anh. Trong cơn mê man, Huening Kai vẫn cảm nhận được tình ái nơi anh mà cậu biết còn lâu anh mới kết thúc bản nhạc này và cậu cũng không hề muốn nó kết thúc. Trong giấc ngủ đầy huyền ảo, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, khi thân cậu vẫn được anh đưa đẩy đầy mãnh liệt đến tận cùng của khoái lạc, cậu vẫn muốn hơn nữa, và thật tuyệt khi anh vẫn không hề có ý định dừng lại. Huening Kai đã thủ thỉ trong sung sướng khi cả thân vẫn lắc lư theo bản nhạc ân ái cùng anh.
- Em yêu anh, Choi Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top