XIII - Đau thương các anh nếm trải

Đêm 11 giờ, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai cùng nhau lên đường đến trường. Kì thật Taehyun và Huening Kai không còn cảm thấy ghê rợn với cái tối của trường nữa, có lẻ vì đã có ba anh, hay nói cách khác, vì bóng tối nơi trường cũng là thứ kỉ niệm về ngày gặp nhau. Cả hai cậu, mỗi người một cái cặp đeo lên lưng, mang những thứ đồ cần thiết như băng cá nhân, đèn pin và một số thứ khác. 

Khi đã đến trước cổng sau của trường, Huening Kai mưu tính định trèo lên ngay nhưng bị Taehyun giữ lại.

- Có ai đang đến.

Cả năm hồi hộp liền núp trong bụi rậm. Thật sự đây là một khó khăn lớn cho Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai vì cả bốn đều to con, mà bụi rậm không biết là do không ai thèm săn sóc hay do học sinh phá chơi mà nó lại thưa thớt hết sức. Soobin nhớ 20 năm trước, bụi rậm này thật sự là bụi rậm, vì nó rất rậm, nay hệt như bụi hoa héo ven đường!

Chờ lâu quá sốt ruột, lại phải còng lưng rất mỏi, bản thân ba anh họ Choi cũng không biết vì sao mình phải trốn cực khổ, vốn cũng không ai thấy ba anh nhưng vì sự kĩ tính và khôn khéo trong mọi việc nên Taehyun cứ một hai kéo cả ba xuống.

Yeonjun lúc này quá nóng ruột, liền ngoắc Taehyun ý hỏi thế nào rồi. Nhưng Taehyun chỉ lắc đầu ngao ngán, Huening Kai quay xuống nói khẽ:

- Ông bác bảo vệ uống rượu xỉn rồi, đang ngủ ở ngay chỗ hàng rào luôn.

Beomgyu sau khi nghe xong, liền tò mò mà muốn nhổm lên xem thử, dù gì cũng là ma rồi, có ai thấy được đâu! Nhưng Beomgyu đây ngốc nga ngốc nghếch lắm, Beomgyu không biết bản thân có thể làm rối đội hình trong cái bụi rậm này. Mới nhổm người một chút, Soobin liền mất đà mà ngả vào lưng Huening Kai. Huening Kai vì sức nặng bất ngờ ập tới từ Soobin mà mém tý nữa là đè bẹp Taehyun bé nhỏ nhất hội phía trước.

- Ngoan nào, Beomgyu! Em đừng có quậy! - Yeonjun ôm lấy người Beomgyu mà mắng yêu.

Taehyun nghe thấy mà sởn cả da gà. Mắng thì mắng đại đi! Cậu đây muốn văng tục luôn này! Gì mà quậy với chả ngoan, thật không hiểu nỗi!

- Mọi người tập trung nghe em nói này!

Cuối cùng khi đã nắm chắc được thời cơ bằng khả năng quan sát của mình, Taehyun liền lên tiếng hệt như đội trưởng đội trinh sát. Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai liền chụm lại quanh Taehyun để lắng nghe chiêu trò hấp dẫn mà họ sắp phải thực hiện. Ai nấy đều phấn khích vì tình cảnh này hệt như trong những bộ phim hành động.

Nhưng đời không phải là phim, Taehyun chỉ nói chớp thời cơ này mà leo rào vì ông bảo vệ xem ra đã xỉn tới mức không biết gì nữa làm mọi người một phen hụt hẫng. Ừ, Taehyun dù gì cũng là cậu bé 18 tuổi không nhiều chiêu trò như Huening Kai và sống đứng đắn, là một học sinh với nhiều thành tích vẻ vang. Mà nếu như thật sự có chiêu trò thì cũng chưa chắc Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai thực hiện được suôn sẻ nên thôi, không cần phải mơ hay liên tưởng gì nhiều nữa.

Đầu tiên, Taehyun ra khỏi bụi rậm trước, chỉ một giây, cậu đã có thể hoàn toàn leo vào được một cách nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động gì quá lớn nhờ sự nhỏ con của mình.

Tiếp đến là Huening Kai, cậu là thứ khiến mọi người lo lắng nhất khi mà ngoài cái miệng thì chẳng được cái gì. Nhưng mọi người đã quá xem thường Huening Kai rồi! Cậu là học sinh đi trễ có tiếng, trốn học và cúp tiết có số, ít nhiều trong giới băng đảng cá biệt của trường cậu rất được biết đến, ba cái leo rào cơ bản này thì làm được gì Huening Kai chứ! Khi Huening Kai bắt đầu nhảy lên và leo vào, thật sự trông rất điêu luyện, làm Yeonjun, Soobin và Beomgyu phải trầm trồ.

Cứ thế, hai em hậu bối ngồi nhìn ông bảo vệ đang ngủ chảy cả dãi hồi lâu, cảm thấy an toàn rồi liền ngoắc cả ba anh họ Choi leo vào. Ba anh được cái thuận lợi là không ai có thể nhìn thấy, nhưng bất lợi là có thể gây ra tiếng động từ cái rào, nếu để ông bảo vệ thức dậy bất ngờ và nhìn thấy Taehyun cùng Huening Kai thì tiêu.

Về khả năng leo trèo, đã có thể thấy được rằng Huening Kai không phải là vấn đề, mà Yeonjun, Soobin và Beomgyu mới là vấn đề. Yeonjun vốn là học sinh nghèo hiếu học thật sự, anh rất sợ những thứ như đuổi học nên chẳng dám làm gì quá trong trường cả, dĩ nhiên anh không phải học sinh lầm lì, anh rất biết cư xử đúng và nhìn chung là tốt từ thể chất và tác phong. Còn Soobin là học sinh ngoan hiền, tuy không đến mức là mọt sách nhưng cũng là người hay học và tìm tòi, anh không giỏi thể thao nên những thứ phải dùng chân tay không dùng não, anh thật sự chào thua. Beomgyu lại ngoan hiền, năng động và giỏi thể thao, gì chứ Beomgyu đây quen Yeonjun trong câu lạc bộ bóng rổ của trung tâm thể thao nha! Việc học lại luôn xuất sắc, cũng giống như anh người yêu của mình, chưa từng làm việc xấu như leo rào nên lúc này dù là người với tứ chi linh hoạt nhưng anh cũng phần nào lo sợ mình làm không tốt.

Khi thấy ba anh cứ đứng nhìn cái rào lòng Taehyun liền đoán ngay được vấn đề là gì rồi. Ngoắc ba anh lại gần, Taehyun chỉ cách leo cho ba anh tiền bối họ Choi. Vốn đây cũng là lần đầu của Taehyun, cậu chỉ đơn giản quan sát cách thiết kế của cái rào để tìm ra phương pháp leo sao cho hợp lý thôi. Ba anh họ Choi nghe rất nghiêm túc, nhưng học phải đi với hành thì mới mong vực được đạo.

Đầu tiên, Yeonjun chủ động xung phong leo đầu tiên, tuy hơi run nhưng một bước Yeonjun thực hiện là đã bay thẳng tới thành công trước sự ngỡ ngàng của hai con người sắp lên diễn đàn kia.

- Hai người leo qua đi, tớ sẽ đỡ từng đứa một. - Yeonjun lên tiếng.

Với Beomgyu, anh đương nhiên sẽ đỡ lấy người thương rồi, người thương của anh tuy nhìn năng động thể thao, nhưng mà cũng có những giây phút hoá ngốc bất ngờ, anh không thể yên tâm được. Còn Soobin, cậu bạn thân này anh chả đi dép trong bụng cậu? Mấy cái thứ vận động tứ chi này là nhược điểm lớn nhất đời Soobin.

Khi Beomgyu chuẩn bị leo lên, ánh mắt vô tình va phải cái nhìn đầy lo lắng của Yeonjun. Hưng phấn vì lúc này hệt như những bộ phim tình cảm, em ngã anh bế, Beomgyu một phát leo lên cực thành công rơi vào vòng tay của Yeonjun làm cho Soobin càng lo lắng. "Thôi kệ, chết cũng chết rồi, cùng lắm là ngã đau một phát thôi." Nghĩ thế Soobin liền cố gắng trèo lên và nhảy, không biết là do suy nghĩ được thoáng ra, hay do ông trời có mắt, hay là bản thân Soobin có lợi thế là cặp chân dài, anh nhảy qua chẳng có khó khăn gì, nhanh đến mức Yeonjun còn chưa kịp đưa tay lên đỡ xuống.

Chứng kiến cảnh ấy, Huening Kai lại hết mực tự hào về người yêu mình, "Soobin lúc leo lên nhìn thật đẹp trai", Huening Kai vừa nghĩ vừa cười khúc khích lon ton chạy đến nắm tay Soobin kéo đi.

Sau một hồi loay hoay nhí nhố vì cái rào, cuối cùng năm bạn cũng đi đến được cái cầu thang nằm ở sau trường cách nơi rào một cái sân tennis, nơi đây cũng có thể dẫn đến được lầu 5. Khi bước lên, Soobin, Yeonjun và Beomgyu rất lo sợ và bồn chồn. 20 năm sống trên ấy, 20 năm không thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu cứu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với ba học sinh họ Choi này.

Taehyun và Huening Kai như cảm nhận được nỗi sợ của các anh liền không tự chủ mà dừng lại.

- Lần này có tụi em, các anh cứ yên tâm. - Huening Kai lên tiếng trấn an những người bạn bất hạnh của mình.

Cả ba anh mỉm cười, sợ hãi cũng qua được một chút. Taehyun nãy giờ đều là người đi đầu tiên, không phải vì nhỏ con, cũng không phải vì thông minh nhất hội, mà vì cậu đơn giản muốn bảo vệ những người đằng sau cậu - Những người bạn trân quý nhất giữa cuộc đời đầy đau thương này. Tất nhiên, ba anh đều cảm nhận được sự chân thành của hai cậu bé ngay lúc này nên yên tâm dần lớn hơn.

Năm bạn cứ thế tiếp tục bước đi dù sợ hãi nhưng chỉ cần nắm chặt tay, ở cạnh nhau như thế này, sẽ không có gì có thể đánh bại được họ.

Đi được một đoạn rồi, Soobin đưa mắt nhìn xuống tay mình đang được Huening Kai nắm từ nãy đến giờ. Như không muốn mất đi, như sợ sẽ không tồn tại được lâu, Soobin nắm chặt lại tay của Huening Kai, khẽ dịu dàng xoa xoa nó. Tay Huening Kai rất đẹp, thon gọn và mềm mại, nó làm anh thấy rất thương, rất muốn đem đôi tay này của cậu chôn sâu vào trái tim mình.

Cuối cùng sau nhiều bước đi lên, cả năm bạn đã tới được đầu hành lang lầu 5 bị ngăn cách với cầu thang bằng một cánh cửa sắt có dán bùa ở trên đầu và thanh khoá hệt như ở ngay cầu thang chính nơi Taehyun và Huening Kai lần đầu đến. Nhưng điều kì lạ là có vẻ chiếc bùa không làm gì ba anh cả. Taehyun nghĩ nếu gặp phải bùa, chắc hẳn ba anh họ Choi sẽ kiểu như trong những bộ phim ma, gào thét đau đớn hay những hành động nào đó tương tự như thế.

Đang cảm thấy khó hiểu tràn trề thì cậu nhớ tới lời bà thầy, thầm nghĩ nếu ông trời muốn cậu và Huening Kai gặp ba anh họ Choi này, thế thì ắt hẳn cậu và Huening Kai có thể bảo vệ được ba anh khỏi những thứ nguy hiểm này chăng? Tin rằng như vậy, cậu càng tin hơn cả năm đang xây dựng phép màu. "Đúng, không có cuộc gặp gỡ nào là không có duyên cơ, cũng không có sự chờ đợi nào là vô nghĩa." Nếu ông trời đã sắp đặt, vậy thì nhất định có mục đích của ông trời và Taehyun tin hoàn toàn vào mục đích ấy.

- Cửa khoá thế này rồi, phải làm sao đây? - Beomgyu nhìn vào thanh khoá, đưa mắt nhìn Taehyun tinh khôn giỏi giang.

Taehyun liền nhanh chóng quan sát cái thanh khoá. Nhìn kiểu như thế thôi, chứ chẳng khác gì cái khoá thường cả, ổ khoá được thiết kế gắn ở bên góc phải của thanh khoá hình trụ này. Sau khi đã quan sát xong, Taehyun lôi trong cặp mình ra những dụng cụ để bẻ khoá mà cậu đã lấy được trong ngôi nhà bạc tỷ của bản thân. Cả Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai đều trố mắt trước những dụng cụ này và nhìn Taehyun đầy thán phục nhưng sự thán phục đều qua đi nhanh chóng khi tay cậu loay hoay mò mò ấn ấn cái điện thoại. Thật ra, Taehyun đã coi trước khi lên đường rồi, nhưng vì bản tính lương thiện chưa từng làm việc xấu hoặc là đúng như câu "học phải đi với hành", Taehyun hoàn toàn không tự tin vào khả năng bẻ khoá của mình nên đành ngậm ngùi tải về video để đến đây vừa xem vừa làm.

Đây cũng không phải là lần đầu Soobin, Yeonjun và Beomgyu nhìn thấy được sự thần kì của cái cục lấp lánh đẹp đẹp đó, nhưng thứ ba anh thắc mắc rằng đến cái thể loại bẻ khoá nó cũng chỉ mình sao?

Tạm gác cái suy nghĩ không liên quan một bên, ba anh họ Choi cũng chụm lại xem thử cách làm, cuối cùng, Yeonjun tự tin nói:

- Để anh làm cho!

Taehyun hơi do dự, thanh khoá này có bùa, sẽ không sao chứ?

- Không được. Để em! - Huening Kai bỗng lên tiếng một cách vững vàng - Có bùa dán ở đấy, nhỡ anh có chuyện gì thì phải làm sao?

Cuối cùng, vì cảm thấy Huening Kai nói cũng đúng, hơn nữa bản thân cũng chưa chắc làm được, Yeonjun đành chấp nhận để cái nhiệm vụ bẻ khoá cho người vụng về là Huening Kai.

Lúc đầu, Huening Kai đúng thật là vụng về, cái tay run run cầm dụng cụ không mấy điêu luyện, loay hoay tới lui. Hình ảnh đó thu vào tầm mắt Soobin trở nên quá đáng yêu khiến anh không kiềm được nữa mà đưa người khẽ hôn vào má cậu một cái. Không phải một cái phốc, cũng không phải lướt qua, mà anh khẽ mơn trớn môi mình trên làn da cậu, nhẹ nhàng hít vào mùi hương mà anh yêu thương. Bao nhiêu khao khát, tình yêu mãnh liệt ngày một lớn dần trong anh mà chính anh hoàn toàn kiềm nén nay chỉ vì quá gần với Huening Kai, quá gần với nhịp đập của người anh yêu mà khao khát đến quên luôn lý trí vững vàng. Huening Kai dừng lại hoàn toàn động tác, quay sang nhìn anh, mặt bỗng chốc đỏ bừng khi anh cười với cậu, nhưng như biết đây không phải lúc cho tình cảnh này, anh đành lên tiếng:

- Em tập trung đi.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng càng làm tim Huening Kai đập mạnh hơn. Tuy vậy, cậu vẫn biết phải làm việc chính trước.

Nhưng Yeonjun, Beomgyu và Taehyun vẫn còn bàng hoàng trước hành động ban nãy của Soobin. Là chàng Huening Kai được hôn mà sao như thể ba con người này được hôn vậy nhỉ? Mặt đỏ còn hơn nhân vật chính thế này.

Chỉ đến thế thôi, cả năm lại lập tức lấy lại sự tập trung. Huening Kai tuy tay vụng về, nhưng cậu thật sự hiểu trong video người ta làm gì nên cậu mới xung phong, không phải vì sự chân thành và lo lắng bộc phát mà mất kiểm soát đâu. Loay hoay được một chút, cuối cùng cũng mở được cái thanh khoá. Nhẹ nhàng tuột thanh khoá ra khỏi cửa, năm bạn trẻ cùng chính thức vào trong hành lang lầu 5.

- Đến thư viện lấy cuốn băng nhanh rồi về thôi. - Taehyun liền lên tiếng.

Vì trường rất rộng nên mỗi tầng đều có rất nhiều phòng và những khúc cua quanh ở hành lang. Soobin, Yeonjun và Beomgyu dẫn đường cho Taehyun và Huening Kai đi đến thư viện. Trên đường đi, Taehyun và Huening Kai khá bất ngờ khi lầu 5 này đã từng là nơi hoạt động của rất nhiều phòng như phòng thí nghiệm, thư viện, phòng họp hay phòng máy tính, nhưng bây giờ lại chia xuống hết cho tầng trệt cả. Và lầu 5 bây giờ thì đầy bụi bẩn, tối đen và âm u, "Ba anh thật sự đã sống thế này suốt 20 năm sao?", Taehyun đau lòng nghĩ khi nhìn những lớp bụi và mạng nhện bám dày đặc khắp nơi.

- Tae à, tính ra nếu như trên đây mà hoạt động thì môn Tin không cần phải cứ chụm 2 lớp học chung rồi nhỉ? - Huening Kai quay sang bạn mình mà bàn luận.

- Ừ, trên đây lại có tới tận 3 phòng máy.

Taehyun vừa đáp vừa đưa mắt nhìn vào bảng tên của từng phòng, một số bị lớp bụi bám quá dày cũng không thể xem rõ.

Cuối cùng cũng đến nơi, những quyển sách rất cũ vẫn ở nơi đây trong suốt 20 năm không ai động vào. Đột nhiên Taehyun có suy nghĩ thú vị liền muốn chọc ba anh.

- Ở đây những 20 năm, các anh đã đọc hết mấy cuốn sách này chưa?

Câu hỏi khiến Yeonjun thật muốn đập cho một phát. Nhưng anh kiềm nén lại, "Phải nhường em nhỏ" là suy nghĩ của anh lúc này.

- Tụi anh không phải em đâu! - Beomgyu cười tươi trả lời mang hàm ý dù đã chết, tụi anh vẫn sẽ không đọc sách.

Ba anh tiền bối dắt hai em hậu bối vào chỗ trong góc - nơi có cái kệ được che chắn rất nhiều bởi những kệ đồ sộ khác, sau đó cùng hợp sực mà kéo cái kệ sách ra, Taehyun và Huening Kai cũng phụ mà kéo theo. Sâu bên trong phía sau kệ là băng cassette trông rất cũ kĩ, phần sau của kệ có những ô chia đều nên có thể giấu vào. Hoá ra các anh giấu nó trong đây, còn ông cựu Hiệu trưởng vì trong tâm thế hoảng loạn nên cũng chẳng thể nghĩ ra được chiêu trò này trong cái thư viện bự tổ chảng.

Đã lấy được băng, theo đúng kế hoạch là sẽ về ngay, nhưng vì các anh muốn ở lại để tìm cho hai em xem những tấm ảnh của ba anh trong album lớp được cất ở đây.

- Được thôi, dù gì cũng không ai biết chúng ta trên đây.

Taehyun mỉm cười trả lời. Ngoài cái hình chụp Soobin, Yeonjun và Beomgyu chung với lớp được để ở phòng giáo viên, cậu chưa từng thấy tấm nào khác cả nên rất phấn khích.

Trong lúc đợi, Huening Kai muốn xem thử băng nên đã nói với Taehyun. Trong thư viện có máy chiếu băng, chỉ là băng và máy đều đã bị bỏ xó 20 năm rồi, không biết còn có thể dùng không.

Taehyun ban đầu hơi ngập ngừng, nhưng vì bản tính tò mò kèm theo muốn hiểu các anh hơn và quan trọng nhất là muốn đưa mọi chuyện ra ánh sáng thì bằng chứng phải hoạt động được, nghĩ đến đây Taehyun liền cho băng chạy. Khi đã sẵn sàng, Taehyun và Huening Kai đều ngạc nhiên khi 20 năm rồi mà băng vẫn còn chạy được, như thế có thể giải oan cho các anh rồi!

- Tae à, nó vẫn chạy này, kì này các anh thật sự được cứu rồi! - Huening Kai vui mừng mà reo lên.

- Ừ, thật tốt quá. - Taehyun an lòng hơn rồi.

Đang vui mừng thì bỗng chốc niềm hân hoan đều hoàn toàn tan biến khi cơn đau nhói xâm chiếm cả Taehyun và Huening Kai. Những tiếng rên rỉ, khuôn mặt cắn răng chịu đựng, những lời tục dâm văng ra từ ông hiệu trưởng cũ hoàn toàn khiến Taehyun và Huening Kai đau đớn. Hai đứa đã 18 tuổi rồi, còn là con trai nên những video về nhu cầu sinh lý không phải là chưa từng xem, nhưng đây không phải là video thỏa mãn nhu cầu, mà là nỗi đau của các anh, đau đớn tột cùng khi từng đoạn quan hệ của mỗi anh cứ lần lượt chuyển sang. Các anh hẳn đã ghê tởm bản thân tới thế nào khi phát ra những âm thanh dục vọng một cách mất kiếm soát? Các anh chắc hẳn đã rất cố gắng gồng mình để bản thân không bị thứ dục vọng làm mờ mắt? Và các anh hẳn đã căm hận như thế nào khi để tên đó động vào mình?

Khi chiếu đến Soobin, trái tim của Huening Kai dường như hoàn toàn không chịu nỗi, cậu thấy cả rồi, thấy tất cả rồi, giọt nước mắt của anh, giọt máu từ môi do anh cắn, những vết bầm tím do tên đó gây ra trên từng tấc thịt anh. Đã nhiều lần cậu thử tưởng tượng, thử hình dung nỗi đau và sự nhục nhã của anh với hi vọng được thấu hiểu anh. Nhưng cậu xem rồi và biết rồi, nỗi đau của anh khi nằm dưới thân tên biến thái đó, nỗi căm ghét thế nào khi hắn thỏa mãn dục vọng vào anh. Người xem đã đau như thế, người trong video liệu phải tới mức nào? Chân của Huening Kai như mất thăng bằng mà quỳ hẳn xuống, nước mắt cứ thế trào dâng, cậu run rẩy, cậu căm hận, cậu điên lên khi tên Hiệu trưởng đó ngông cuồng chạm vào người cậu yêu, xem anh như con búp bê mà mặc sức đưa đẩy, "Phải khiến hắn sống không bằng chết", Huening Kai bây giờ hoàn toàn như một người điên thật sự, đôi mắt trừng lớn với nước mắt lưng tròng, khắp người run rẩy, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, ngón tay báu lại vào nhau cùng với răng cắn chặt vào môi mình đến rứa máu, như để cảm nhận nỗi đâu nơi người cậu yêu, như quá tức giận và căm ghét.

Về Taehyun, cậu chỉ mất bình tĩnh lúc đầu thôi, nhưng bây giờ vẫn còn run rẩy. Thật sự chuyện kinh khủng nhất với Taehyun là chứng kiến bố mẹ mình chết trong đám cháy đã hoàn toàn tôi luyện cậu thành một con người luôn đeo lớp bình tĩnh lên, cậu thành công vượt qua cú sốc nhờ vào sự tinh khôn của bản thân. Nhưng dù có vượt qua, cậu cũng chỉ là con người có trái tim, Taehyun vẫn không giấu được sự run lên vì sợ hãi cùng căm hận của mình, nhưng Huening Kai đang không ổn, cậu phải bảo vệ Huening Kai, bảo vệ người cậu xem là người thân duy nhất trên cõi đời này, cậu phải bình tĩnh.

Rầm!

Quay người lại, Taehyun phát hiện Soonin, Yeonjun và Beomgyu đã trở lại từ lúc nào. Những cuốn album từ tay Yeonjun bỗng chốc rơi xuống. Những tưởng các anh sẽ tức giận, các anh sẽ tắt ngay đoạn băng, nhưng hành động chạy đến ôm chầm lấy gương mặt của cậu và Huening Kai để che đi tầm nhìn, ghì thật chặt đã khiến Taehyun từ con người mang vỏ bọc dày đặc hoàn toàn ngã quỵ xuống trên đôi chân mình, nước mắt liền tuôn ra, người run lên nhiều hơn.

- Đừng sợ. - Yeonjun khẽ thì thầm, đủ để hai cậu nghe được.

Taehyun nói nhẹ nhàng trong tiếng nấc đứt quãng, tay ghì chặt vào gấu áo của Yeonjun, tay anh cũng đang run lên vì kí ức đau đớn đang chạy trên cái máy.

- Đau thương các anh nếm trải, hãy để tụi em xoa dịu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top