XI - Ánh mắt trao nhau chân thành từ tận đáy tim
Cuối cùng ngay tối đó, năm bạn trẻ bắt chuyến xe buýt lúc 10 giờ để về lại thành phố. Trong lúc ngồi chờ xe, Taehyun đã quyết định sẽ cho ba anh học sinh họ Choi ở lại nhà mình, Huening Kai vì thế mà có phần tiếc nuối dù bản thân không thể nào không thừa nhận rằng quyết định của Taehyun là đúng đắn, cũng tiện cho ba anh. Nhà Taehyun rất rộng, đã vậy còn có nhiều phòng, thuận tiện cho Soobin, Yeonjun và Beomgyu được không gian thoải mái, còn nhà Huening Kai chỉ là một căn nhà nhỏ đủ cho một mái ấm ba người, chỗ nằm cho một trong ba anh đã khó. Nhớ hôm trước ở nhà của cậu, cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu phải ngủ dưới sàn nhưng lại phải khá chen chúc nhau vì ba anh đều to con, giường cậu lại chỉ đủ mình cậu nằm, cậu cảm thấy rất có lỗi. Nhưng riêng Taehyun là trường hợp đặc biệt có khả năng nằm cùng giường với Huening Kai vì cậu ấy nhỏ con.
Khi đã lên xe, Huening Kai ngẫm nghĩ, "Vậy là mình sắp xa mọi người sao?" Đúng là cuộc vui nào cũng tàn. Tiếc nuối thật, Huening Kai từ nhỏ đã cái gì cũng đi với Taehyun, những lúc gặp mặt rồi chia tay nhau không biết bao lần, mỗi lần tạm biệt là mỗi lần tiếc nuối. Nhưng bây giờ cậu lại tiếc nuối bội phần, chắc vì đã có được rất nhiều bạn thế này, mà họ lại tiếp tục cùng nhau về nhà, còn mình lại tách ra về nơi khác cả bọn, buồn thật mà! Đời người cũng lạ thật, luôn tồn tại những thứ khiến bản thân tiếc nuối và những thứ ta muốn rời xa. Giống như việc cậu và Taehyun đã lên kế hoạch bỏ đi sau khi tốt nghiệp 12 vậy, chạy trốn khỏi thế giới mệt mỏi, dù cậu biết có lỗi với bố mẹ mình, nhưng mà cậu đã nghĩ rằng, nếu như sống sai trái có thể để cậu làm chính mình, thì cậu sẽ sai, đời này cậu không thể hoàn thành chữ "Hiếu" với bố mẹ cậu, cậu nhận mình sai, nhưng biết làm gì đây? Cậu cũng không thể ép bản thân mình làm theo những thứ mà mình không thích được, ngồi trong tù lao cậu đã rất mệt rồi.
Taehyun bất mãn với họ hàng, với thế giới của cậu ấy, còn Huening Kai thì bất mãn với bản thân của hiện tại nên mới bỏ đi để sống vì chính mình, rồi Taehyun và Huening Kai sẽ bình yên chứ?
Buồn lo đủ thứ, những suy nghĩ không đâu vào đâu cứ áp chặt lấy Huening Kai. Miên man theo tâm trạng buồn lo, ánh mắt Huening Kai bỗng chốc khẽ nhìn sang Soobin lúc này đang ngắm cảnh bên ngoài, "Không biết là anh đang ngắm cảnh đêm hay là tìm kiếm trong cửa kính hình bóng của chính mình nữa." Rồi bỗng chốc, Huening Kai có câu hỏi hệt như Yeonjun lúc đó, là lời đề nghị kiên định chứ, "Liệu em có thể chạy trốn cùng các anh không?" Các anh đã chờ 20 năm để cậu và Taehyun có thể đến, vậy có thể tiếp tục chờ đến khi cả hai bọn cậu tốt nghiệp không? Đưa tay, Huening Kai muốn chạm vào tay anh một chút, chỉ một chút thôi, cậu muốn được cảm nhận anh, nhưng nghĩ lại, làm vậy có khi cậu sẽ buồn hơn khi đến nơi, sẽ không nỡ xa anh. "Thôi, Huening Kai mày ngủ đi, tới tận 2 giờ sáng mới đến, đừng mê trai nữa." Nghĩ là làm, Huening Kai nhắm tịt mắt lại. Đang cố để bản thân vào giấc thì bỗng có bàn tay to lớn nào đó nắm lấy tay cậu, rất chặt. Huening Kai mở mắt ra vì thừa biết bàn tay đó là của Soobin. Nhưng đến khi mở đôi mắt này ra, cậu cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn làm chủ bản thân mất rồi, anh nhìn cậu âu yếm, lần này không phải là tình tình ý ý thả mồi nữa, mà là một ánh mắt khẳng định, anh cười với cậu như ý muốn nói hết tâm tư của anh ra, Huening Kai cũng không còn ngây thơ mà không biết sự ngỏ ý của anh nơi đáy mắt. Vậy là Huening Kai tối đó, trên chuyến xe buýt trở về thành phố, đã nở nụ cười đáp lại tình yêu của Soobin, Huening Kai năm 18 tuổi đó, đã dựa vào vai anh, nghe anh thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu, Huening Kai năm ấy cũng đã thủ thỉ với anh những lời sâu tận trái tim chân thành này của cậu. Cần gì lời tỏ tình lãng mạn? Chỉ với ánh mắt trao nhau, hai người đã tự hiểu tình yêu cho nhau mà sẵn sàng nắm chặt tay tiến đến.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Taehyun, Yeonjun và Beomgyu đều bất ngờ khi Soobin và Huening Kai lại tay trong tay rất ngọt ngào đi xuống xe, nhìn thật hạnh phúc. Đã có chuyện gì xảy ra trên xe khi họ ngủ sao? Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ những gì?
Phần Taehyun lúc này thật sự rất vui, một niềm hân hoan khó tả, "Huening Kai cuối cùng cũng tìm được nơi ấm áp và bình yên nhất rồi."
Sẽ là bình yên nhất không? Không ai rõ cả. Họ chỉ biết, dù có sóng gió hay bão tố, thì chỉ cần nắm tay nhau cùng bước, đó sẽ là thứ bình yên nhất.
- Về nhà ngủ đi, chúng ta sẽ nghỉ thêm bữa hôm nay nên cứ ngủ tới mấy giờ cậu muốn.
Taehyun nhìn là hiểu cậu bạn mình không nỡ rời xa cái anh Soobin của cậu.
- Vậy, cậu đưa ba ảnh về cẩn thận nha. Có việc gì thì gọi ngay cho tớ.
Huening Kai nói thế làm Taehyun thật hoài niệm, hệt như ngày đầu tiên khi cả hai người bọn cậu lén lên lầu 5 và nhận được chiếc nhẫn từ Soobin. Huening Kai nói thế lòng cũng cảm thấy thời gian trôi mới đây mà đã làm bạn được với ba anh học sinh họ Choi này, cảm tưởng cậu gặp Soobin lần đầu tiên mới chỉ hôm qua thôi.
- Một mình em về ổn không? - Beomgyu quay sang hỏi Huening Kai.
- Em to xác như thế này mà, không sao!
Nhà của Taehyun và Huening Kai từ trạm xe buýt này khi về là ngược hướng nhau, Huening Kai đây đã buồn, đường đi còn làm cậu thấy chạnh lòng, "Tại sao phải ngược hướng nhau mới được?" Khi cả hai bên tạm biệt và quay người để về nhà thì bỗng Soobin nắm chặt lấy cổ tay Huening Kai. Hành động đó của anh khiến ai cũng phải bất ngờ gồm cả Huening Kai.
"Gì đây? Tính hẹn thề ngày gặp lại, dù sông cạn núi mòn cũng không quên nhau hay sao?", Yeonjun hết sức phấn khởi chứng kiến thằng bạn nhút nhát của mình có người thương.
Huening Kai mỉm cười.
- Anh sao vậy?
Soobin lúc này mới từ từ dơ tay lên và tháo cái nhẫn mình đang đeo ra, cầm tay Huening Kai ngay ngón áp út đeo vào. Phải, cái ngón ấy là ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thấy chiếc nhẫn của anh nằm tại nơi ấy của cậu. "Phải chăng tự ông trời có sắp xếp, sắp đặt em đeo nó vào để anh tìm đến nơi em?"
- Hình như cái nhẫn này rất quan trọng với anh mà. Sao lại đưa em nữa rồi?
Huening Kai bối rối khi nhớ đến ngày đầu tiên, anh với đôi mắt kiên nghị nhất quyết đòi lại cái nhẫn từ cậu.
- Anh không muốn mất dấu em.
Phải rồi, anh đã nói với cậu rằng, anh cố tình để Taehyun giữ chiếc nhẫn để đánh dấu mà đi theo, anh nói đây là vật cõi âm, chỉ được giữ không được sở hữu nó, nếu sở hữu anh buộc phải tìm đến để đòi lại. Huening Kai nở một nụ cười như chọc ghẹo.
- Rồi anh sẽ lại đến tìm em để đòi lại sao?
- Không, anh không muốn đòi lại nữa, vì em đã lấy hết tất cả của anh sở hữu cho riêng mình. Anh tình nguyện là của em. Đúng vậy, ngay ngày đầu tiên anh đã nói em là kẻ trộm, nhưng lúc đó anh không ngờ em là trộm thật, em trộm tất cả của anh rồi, Huening Kai.
Taehyun lúc này mới suy nghĩ đến cái nhẫn. Như thế, khác nào cậu là chàng mai cho hai người này đâu? Xem ra Taehyun đây không làm thì thôi, chứ làm là tốt hết, có thể mai cho bạn mình được một anh người yêu khác người thật sự như này, quả là tuyệt vời! "Taehyun, tao còn phải nể phục bản thân mày đấy Taehyun, Taehyun ơi, mày là Taehyun nên mày rất tinh anh và khôn khéo đấy!"
Nhưng Taehyun lập tức tỉnh ngay giấc mộng khi nhìn thấy đồng hồ đeo tay đã hiện lên 2 giờ sáng, bầu không khí này Taehyun lại không dám phá, "Phải làm sao đây? Bình tĩnh Taehyun, mày phải nghĩ chuyện chính chứ." Thế là Taehyun ho ho mấy cái ra ý nhắc nhở, Soobin và Huening Kai nghe thấy cũng bắt đầu bối rối, mà đặc biệt là khuôn mặt với những dây thần kinh viết chữ "nhiều chuyện" trên ấy của Yeonjun và Beomgyu.
- Nhìn gì? - Soobin mắc cỡ mà hất hàm.
- Trễ lắm rồi, buông ra để em nó còn nghỉ ngơi! - Yeonjun với chất giọng ghẹo ghẹo mà đáp trả Soobin.
Níu níu kéo kéo tạm biệt nhau rồi Soobin và Huening Kai quay lưng lại nhà ai nấy về. Đằng sau hai tấm lưng là hai khuôn miệng hạnh phúc vì nhau. Quả thật Huening Kai đã lấy hết tất cả của anh sở hữu cho riêng mình rồi, đến cả nhịp đập trái tim của anh từ lâu đã không hoạt động nay hoá thành nhịp đập của cậu. Trên đường về nhà giữa trời hiu hiu gió, Huening Kai nhớ đến lời nói của Soobin khi còn ở trên xe buýt.
- Huening Kai, trái tim của anh là của em, sự cảm nhận của anh đều là sự cảm nhận của em, nhịp đập này nơi anh, cũng là nhịp đập nơi em.
"Cảm ơn anh, vì đã cho em được bước vào mà cảm nhận anh. Được trở thành nhịp đập nơi anh là thứ hạnh phúc nhất đời em, Choi Soobin."
Lúc này, Yeonjun và Beomgyu tâm tình lại rất tốt, như kinh nghiệm của những người đi trước, họ khẳng định được tình yêu của hai người này là mãnh liệt hơn cả. Cả hai đều biết chiếc nhẫn đó quan trọng với Soobin như thế nào...
Đó là chiếc nhẫn mẹ Soobin đã đưa cho anh và dặn rằng "Hãy tặng nó cho ý trung nhân của con nhé." Soobin đã từng đau lòng vì chiếc nhẫn này, đã từng muốn đem chiếc nhẫn này tặng cho người anh yêu đơn phương - Beomgyu. Nhưng cái gì không phải của mình, thì mãi không bao giờ là của mình. Dù gì cũng là mối tình học trò, liệu sẽ đến được đâu nếu như bản thân ta còn chưa trải sự đời, còn chưa lo nỗi cho bản thân? Soobin năm đó có nằm mơ cũng không ngờ được rằng 20 năm sau, anh hoàn toàn là của một cậu bé mang tên Huening Kai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã khó chịu khi cậu đeo chiếc nhẫn đó, anh đã khó chịu khi bao nhiêu ngón cậu không đeo lại chọn ngay ngón áp út mà thẳng tiến, anh lúc đó cũng đâu có ngờ, bản thân anh có lẽ lúc đó đã là của cậu, để cậu tự ý nắm tay kéo đi, để cậu tự ý luồng sâu vào trái tim anh cướp lấy, để cậu tự ý chạm vào khuôn mặt và trái tim ngừng đập của anh để xin được cảm nhận anh theo cách của cậu. Cũng không biết là từ lúc nào, anh lại cảm nhận được nhịp đập của Huening Kai nơi anh, có lẽ là từ lúc đó khi anh men theo những nơi cậu đã chạm vào anh. "Huening Kai, anh đã nói muốn ích kỉ xâm chiếm trái tim em lần hưởng thụ sự sống này thôi, để em có thể đau vì anh, mãi nhớ tới anh khi anh ra đi. Nhưng anh đã không nhận ra, là em xâm chiếm anh, em giữ lấy anh và sở hữu anh."
Không biết liệu có phép màu không? Nhưng Soobin tin, anh và Huening Kai đang tạo nên nó, anh tin mọi người đều đang tạo nên nó, thứ người khác gọi là "phép màu". Ông trời cho chúng ta gặp nhau, cố tình để Soobin, Yeonjun và Beomgyu chờ đợi suốt 20 năm để gặp được hai cậu - Taehyun và Huening Kai, nếu khởi đầu đã là cùng xây dựng nên phép màu nơi ta, thì hãy cùng tiếp tục xây nên và đi đến đó nhé - nơi khởi đầu của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top