VII - Nắm chặt

- Huening Kai! Dậy đi! Huening Kai à!

Huening Kai từ lúc lăn đùng ra sofa thượng hạng nhà Taehyun là ngủ ngon lành tới sáng. Khi nghe âm thanh gọi mình, cậu rất khó chịu, không muốn dậy chút nào. "Từ từ thôi mà, không dậy đâu!", cậu vẫn chưa ngủ đủ đâu!

- Huening Kai, tới giờ đi học rồi đó em.

Đi học? Phải rồi, hôm nay là thứ Hai, cậu phải đi học. Lờ mờ mở đôi mắt trong veo của mình nhưng chưa tỉnh táo ra, trước mặt cậu là một nụ cười với hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Ôi, hoàng tử phương nào tới đánh thức cậu? Huening Kai ngây ngô cười.

- Hoàng tử...

Người đối diện cậu lại cười nhiều hơn, nhưng sao ngay mặt từ từ lấp ló vài giọt máu. "Hoàng tử đã đánh trận để đến bên mình sao?", đang lơ ngơ tưởng tượng, thì bỗng có một cái gối từ đâu đó ném thẳng vào mặt cậu. Giật mình ngồi dậy! Người trước mặt cậu không phải hoàng tử mà là Choi Soobin! Não cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, hoàn toàn định thần lại đã có chuyện gì xảy ra. Còn cái gối không nói cậu cũng biết là được Taehyun kế bên ban phát cho.

- Tae à...

- Nói! - Taehyun ưỡn người đáp gọn lỏn.

- Tớ chưa làm bài tập.

Taehyun mỉm cười nhìn qua Huening Kai đang có ý xin được chép bài mình, đáp:

- Trùng hợp thế, tớ cũng chưa làm!

- Vậy thì đừng làm nữa, hai ta dám làm dám chịu. Để xem hôm nay bà cô Toán sẽ nói gì với mình! - Huening Kai vì có đồng bọn, mạnh miệng hùng hồn cả ra.

- Có phải vì tụi anh nên hai em không làm bài tập phải không? - Beomgyu quan sát cuộc nói chuyện nãy giờ, cảm thấy có lỗi bèn lên tiếng.

Huening Kai nhìn Beomgyu, hèn gì lại khiến cả Soobin và Yeonjun đều chết lên chết xuống, hồn phách điên đảo, con tim ngất ngơ! Beomgyu có nét đẹp càng nhìn càng thấy lạ. Đôi mắt với hàng lông mi dài và cong vuốt, lông mày sắc nét như gươm kiếm, sóng mũi cao và rất đẹp cộng với nụ cười ôn hoà và hiền lành, thanh mát. Chợt cảm thấy con người này quá đỗi đẹp đi! Đẹp làm nao lòng người! Nhưng đứng trước những người có ngoại hình đẹp, Huening Kai thường rất dễ ngại, cậu ấp úng lắc đầu ra ý không phải rồi chạy thẳng vô nhà vệ sinh đánh răng súc miệng. Taehyun cũng đi theo, từ nhà vệ sinh nhìn vào phòng - nơi ba anh ngồi, cậu thầm tự hỏi, "Ba anh có thể đánh răng không nhỉ?"

Thoáng chốc cũng đã 7:00 sáng rồi. Taehyun và Huening Kai tính vào cửa hàng tiện lợi mua đại cơm nắm và sữa cho bữa sáng, chợt cả hai như có cùng suy nghĩ liếc sang nhìn ba anh máu me - những người bạn mới của mình. Taehyun nghĩ chắc họ không ăn như mình được đâu. Còn Huening Kai ngốc nghếch không nghĩ tới chuyện đó, cậu kiểm tra túi mình xem thử còn bao nhiêu tiền, sau khi xác định vẫn còn dư dả thì cậu liền hỏi:

- Ba anh ăn gì không em mua luôn cho?

Nghe thế, cả ba cũng liền sờ sờ bụng mình, rõ ràng là có đói có khát, nhưng lại không hề bị nó đánh bại như con người. Nhưng ăn kiểu gì đây? Bản thân họ đều nghĩ chắc là không ăn được như con người nữa đâu. Sau đó, Huening Kai cũng chợt nhận ra ba anh không còn thuộc về nơi này nữa, thật sự cậu cứ quên mãi, vì bây giờ nhìn quen rồi cũng thấy họ không có gì đáng sợ như lúc đầu. "Thật tội ba anh, nếu vậy là nhịn đói suốt 20 năm, chỉ biết dựa vào nhau mà sống.", ánh mắt Huening Kai một lần nữa lại muốn rơi lệ, nhưng cậu kiềm lại kịp thời, rất kịp thời, vì cậu phải mạnh mẽ, cậu muốn bảo vệ tốt những người bạn của mình.

Taehyun sau đó nói với ba anh họ Choi cứ ở nhà đi, đợi cậu và Huening Kai về sẽ cùng nhau đi tìm thấy bói. Nhưng cả ba đều ngỏ ý muốn được đến trường xem thử sau 20 năm đã đổi mới gì. Taehyun và Huening Kai nghe vậy thì thật sự lo lắng, lo ba anh lại bị nhốt trên tầng 5 lần nữa. Đúng là cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu đều nhờ vào cái nhẫn - vật cõi âm hay hai cậu mới ra ngoài được, nhưng ở đó còn có những hai lá bùa giam cầm, làm sao có thể ra ngoài dễ dàng thế được? Nói lá bùa đã hết hạn sử dụng thì càng vô lý. Vẫn còn rất nhiều nghi vấn vẫn chưa được giải đáp. Nhưng vì động lòng thấy tội cho tuổi học trò còn đang dở dang của ba anh, Taehyun và Huening Kai đành đồng ý, nhưng Taehyun đã nhấn mạnh:

- Ba anh tuyệt đối không được lên lầu 5. Muốn manh động gì, đợi tối nay gặp thầy bói đã rồi tính tiếp.

Taehyun đã sớm đoán được ý đồ của ba anh họ Choi này là điều tra gì đó về cái chết của mình rồi, ví như bằng chứng để buộc tội tên Hiệu trưởng biến thái năm đó. Những thứ khiến oán hồn lưu luyến chỉ là thứ liên quan đến cái chết của họ thôi, ai mà chẳng muốn mình được chết một cách rõ ràng, ai mà chẳng muốn vạch trần người đã giết chết mình? Nhưng cậu quyết trước khi gặp thầy bói thì không hỏi nhiều về chuyện các anh định làm gì với cựu Hiệu trưởng, nhỡ làm không khí thêm sốt ruột khi biết thêm gì đó, sẽ lại hành động không suy nghĩ. Phải bình tĩnh giải quyết vấn đề!

Cả ba dường như đoán được nỗi lo của Taehyun, bản thân họ cũng lo sợ sẽ bị giam cầm thêm lần nữa. Chính bản thân Soobin, Yeonjun và Beomgyu cũng không biết tại sao lá bùa lại không giữ được họ như nó vẫn thường làm...Thôi vậy, lần này cứ xem như đi thăm trường thôi, nên cẩn trọng, gặp thầy bói rồi tính tiếp.

- Được! - Ba học sinh họ Choi đồng thanh.

Đôi lúc Taehyun và Huening Kai rất ngưỡng mộ họ, đúng là chẳng khác nào anh em, giữa họ như có thần giao cách cảm vậy.

Trên đường tới trường, ba cậu Choi đây luôn ngó tới dòm lui. Phố xá đều thay đổi cả, lúc đi cứ liên tục hỏi toà nhà này là gì? Sao nó cao thế, xây chắc cực lắm nhỉ? Hay cái nhà kia và cả cái kia nữa đến rối tung cả lên. Nhưng Taehyun và Huening Kai không hề thấy phiền, đỗi lại, cảm thấy rất vui, có thể giúp được ba anh một chút thôi, đã là hạnh phúc nhỏ nhoi trong hai con người luôn coi đời là hoa tàn như hai cậu rồi.

Đến trường, cả ba anh họ Choi đều trầm trồ. "Ôi mẹ ơi! Trường đã thay đổi như thế này rồi à?" Hôm trước, khi ra ngoài theo hai đứa nhóc vì tối quá nên không để ý xung quanh. Sân sau của trường giờ đã có thêm hồ bơi và vườn hoa để đi dạo. Sân trước năm đó chỉ có một phần sân nên muốn đá banh hay bóng rổ đều phải đặt trước, nhưng giờ sân đã được mở rộng ra nhiều hơn, phân chia thành sân bóng đá, sân bóng rổ, sân tennis hẳn. Bên ngoài rìa là phần sân để học sinh học thể dục và chạy bộ. Nhìn rất hoành tráng nha!

Taehyun và Huening Kai khi đã sẵn sàng cho việc lên lớp liền gật đầu chào hai anh, gì chứ không ai thấy được các anh trừ hai cậu ra, nếu nói chuyện nhiều mà để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai đứa bị thần kinh mất!

- Hai em học tốt nha! - Soobin tươi cười chúc phúc.

Thế là cả hai chạy lên lớp. Nhưng không biết là lúc chạy không cẩn thận hay do lời chúc của Soobin làm Huening Kai chệch hẳn một nhịp mà té phát rõ đau, nhào lộn 360 độ cùng hai tay quơ quơ 360 kiểu, Taehyun mắc cỡ và khổ nhọc kéo thằng bạn khổng lồ của mình đứng dậy, miệng liên tục chửi rủa 36 cách.

Hình ảnh đó khiến Yeonjun, Soobin và Beomgyu phải phá lên cười, "Hai cậu bé này thật độc đáo", nó làm các anh nhớ lại quãng thời gian năm nào, nhưng tất cả chỉ là hồi ức, là thứ tuyệt đẹp trước cảnh đời hiểm ác. "Liệu chúng ta có thể đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn không?" Lòng họ từ lâu đã không còn cảm giác gì với thế giới này nữa, chỉ muốn chạy đi thật xa, thật xa...

Khi đến lớp, cả Taehyun và Huening Kai đều tranh thủ chưa đến tiết mà vừa ăn sáng vừa tìm kiếm thầy bói tài giỏi nhờ sự trợ giúp của Google, tối qua vì quá mệt nên vẫn chưa tìm được gì ra hồn cả. Đọc qua một lượt các vị thầy bói, cuối cùng Taehyun và Huening Kai cũng tìm được một người thầy tài ba, nói là thầy là cách gọi chung thôi người này là một bà thì đúng hơn. Sau khi tra ra được địa chỉ, thì cả hai cũng ngẫm nghĩ, "Xem ra mai phải nghỉ học một phen rồi". Bà thầy này ở vùng ngoại ô, nếu tối nay xuất phát bằng xe buýt chuyến 10 giờ tối thì cũng phải 2 giờ sáng mới đến. Cả Taehyun và Huening Kai đều không ngần ngại mà bứt giấy ra chuẩn bị ghi đơn xin phép nghỉ học. Taehyun thì khôn ngoan và được giáo viên tin tưởng, nên cậu chỉ cần ghi là có việc nhà, khi nộp đơn đã lập tức được giáo viên chủ nhiệm thông qua. Còn Huening Kai thì dù viết xong đơn, vẫn không cách nào có thể đưa được cho giáo viên chủ nhiệm.

Giờ ra chơi đã đến, Taehyun và Huening Kai ra sân sau ngồi cùng ba anh. Từ lúc vào trường tới giờ, Soobin, Yeonjun và Beomgyu chỉ ngồi đúng ở đây - nơi có nhiều kỉ niệm nhất của họ, dù nó đã thay đổi không còn gì liên quan đến 20 năm trước đọng lại. Đây là nơi Yeonjun lần đầu gặp Soobin, cũng là nơi Soobin tỏ tình với Beomgyu nhưng bị từ chối, cũng là nơi Beomgyu hay tâm sự với Soobin, là nơi Yeonjun và Beomgyu hay ngồi bên nhau, và là nơi cả ba cùng nhau ngồi làm đủ trò với nhau...Đây là nơi ấm áp nhất trong ngôi trường này, đối với ba học sinh họ Choi.

Soobin thấy Huening Kai đang ôm cuốn sách lịch sử đọc đọc mò mò, liền tò mò nhìn vào, sau đó cười khanh khách vỗ đùi Yeonjun, Yeonjun theo đó cũng chồm qua xem thử.

- À, là bài mà lớp mình năm đó đã diễn kịch đây mà.

- Em làm gì mà nhìn cực nhọc thế? - Soobin thấy Huening Kai cứ nhăn nhó nhìn vào những dòng chữ trong vô định.

- Em đang lập kế hoạch, anh cứ ngồi yên đi!

Huening Kai dùng hết khả năng diễn xuất của mình, mặt nhăn mày nhó đến khó coi. Đến khi giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên dạy sử đi ngang qua, chớp thời cơ, Huening Kai liền chạy tới chỗ thầy, tay nắm chặt quyển sách miệng gọi to thầy như hô gió hô mưa. Đến khi thầy nhìn qua, trong mắt thầy là một cậu học sinh chạy tới với quyển sách sử trong tay, "Ôi, hiếm lắm mới có ai chạy tới hỏi bài môn mình!", nhưng niềm vui của thầy chưa tới thì Huening Kai đã ngã quỵ xuống, nằm lăn ra trước mặt thầy, mắt nhắm nghiền đi.

- Ôi trời, Kai ơi! Cậu làm sao vậy? - Taehyun biết bạn mình đã nhập vai hoàn toàn rồi, cậu cũng phải bước vào sàn diễn thôi.

Thầy giáo vì cảm động trước hình ảnh cậu học sinh chạy đến hỏi bài mình nên hoàn toàn lo lắng. Thầy nhanh chóng cõng Huening Kai vào phòng y tế, đi theo sau là Taehyun với vai người lo lắng đến khóc nấc cả lên. Riêng Soobin, Yeonjun và Beomgyu thì hoàn toàn không biết gì cả, cứ nghĩ là Huening Kai ngất thật bèn lo lắng chạy theo xem có chuyện gì xảy ra.

- Huening Kai, em gắng lên nhé! Sắp tới phòng y tế rồi!

Người thầy này đã bị Huening Kai làm cho cảm động, thầy quyết sẽ không để bất kì chuyện gì xảy đến với người học trò cần mẫn, chăm chỉ này đâu! Taehyun chạy theo, nhìn vào gương mặt đang diễn sâu của Huening Kai, thầm cảm thán thằng bạn mình: "Giỏi gì không giỏi, chỉ có chiêu trò là giỏi!".

Khi đến phòng y tế, thầy giáo chủ nhiệm đặt Huening Kai xuống giường rồi ra sức cầu xin cô y tế hãy cứu học trò ngoan của tôi các thứ. Cô y tế cũng gấp gáp kiểm tra khám cho Huening Kai, nhưng vì mạch, huyết áp và nhiệt độ đều bình thường.

- Là kiệt sức nên xỉu thôi, có thể ngủ không đủ giấc dẫn đến tình trạng mệt mỏi, không sao cả.

Taehyun nghe thấy cũng phụ họa theo.

- Kai dạo này thức trắng nhiều đêm để tìm hiểu về lịch sử đó thầy. Cuối cùng cậu ấy cũng tìm được niềm yêu thích của mình cho một thứ gì đó, ai ngờ đâu lại đến mức này! - Taehyun nhẹ nhàng nói với thầy, tuy không thể hiện tình cảm gì đặc biệt, nhưng lọt vào tai thầy là thứ đáng được trân trọng.

- Về nhà đi! Mai nghỉ học cũng được, nghỉ tới khi nào khỏe lại biết chưa? Taehyun, nếu em không phiền có thể đỡ bạn về được không? Dù gì mai em cũng nghĩ, thầy sẽ nói các giáo viên khác giúp cho em và Huening Kai! Sức khỏe là quan trọng nhất! Con nhắn với Huening Kai, bất cứ lúc nào cần thầy, thầy sẽ ra sức giúp đỡ, nhưng bây giờ cần quan tâm tới sức khỏe đã!

- Vâng thưa thầy.

Huening Kai nằm đó, tai nghe hết những gì thầy chủ nhiệm nói, trong lòng thầm xin lỗi thầy nhưng em buộc phải làm như thế này, "Nếu có dịp, em nhất định sẽ đem những con điểm tốt nhất dâng lên cho thầy, nhưng là nếu thôi". Còn bây giờ, cậu đã qua được ải đầu tiên, còn ải thứ hai cũng là cuối cùng nữa - bố mẹ cậu, phải làm sao để họ chấp nhận cho cậu đi đến ngoại ô cùng Taehyun đây? Trong lúc Huening Kai nằm đó chìm đắm trong suy nghĩ thì Soobin, Yeonjun và Beomgyu cảm thấy có gì kì kì khi nụ cười của Taehyun cứ lén lút lộ ra như thế. Đừng nói đây là trò gì đó của hai đứa chứ?

Thầy chủ nhiệm gọi điện cho mẹ Huening Kai để thông báo về tình hình hiện tại của cậu và nói sẽ nhờ Taehyun đưa cậu về nhà cùng với những lời kể và giải thích. Taehyun cũng được nối máy để mẹ Huening Kai dặn dò đủ kiểu, những tiếng dạ tiếng vâng phát ra đều đều từ Taehyun xong là một cuộc ngắt máy. Huening Kai chợt cảm thấy may mắn vì tối hôm qua mình xỉu thật nên bây giờ mẹ mới tin ngay như thế.

Reng! Reng!

Thoáng chốc cũng đã hết giờ ra chơi, thầy chủ nhiệm còn tiết nên phải rời đi. Taehyun vội vàng lên lầu lấy cặp sách của mình và Huening Kai. Trong lúc cậu bạn mình còn ở trên lầu, Huening Kai làm bộ mệt mỏi, nhăn nhó tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào?

- Có chút chóng mặt và đau đầu ạ. - Huening Kai vốn mặt dày, đã diễn thì phải diễn cho trót.

Cô y tế sau khi kiểm tra tất cả cho Huening Kai một lần nữa, cảm thấy không có gì bất thường liền đưa thuốc đau đầu cho cậu và dặn dò về giờ giấc uống thuốc.

- Em cảm ơn cô, cô vất vả quá. Em xin lỗi ạ! - Thật sự cậu thấy có lỗi với cô nữa ngoài thầy chủ nhiệm ra. Sau này nếu có cơ hội cậu sẽ đền tội sau.

Lời nói này của Huening Kai làm cô y tế cảm thấy đáng yêu vô cùng. Giáo viên nào cũng than phiền cậu nên từ trước đến nay cô cũng luôn có cảm giác Huening Kai là một học sinh cá biệt. Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ rồi, "Đây là một cậu bé đáng yêu và lễ phép đó chứ, dù học hành không tới đâu."

- Được rồi, em khỏe lại là được. Không cần phải cảm ơn, đây là trách nhiệm của cô mà. - Cô y tế chân thành mà vỗ vai Huening Kai.

Đúng lúc đó, Taehyun cũng xuống tới, thế là hai cậu cùng nhau chào cô và xách cặp đi về.

Huening Kai hưng phấn, Huening Kai phấn khởi, Huening Kai chưa từng được đi về như thế này bao giờ cả. Ba học sinh họ Choi đi theo nãy giờ, nhìn là biết hai em đây giở trò, mém tí ba vị tiền bối đây cũng bị lừa theo.

- Tại sao hai em lại làm thế? - Khi đã đi xa khỏi trưởng, Soobin liền ra dáng tiền bối mà hỏi.

Ngay lập tức Taehyun đưa cho ba anh xem và giải thích về bà bói toán mà cậu và Huening Kai đã tìm được vào sáng sớm. Cả ba liền nhanh chóng hiểu ngay khi nghe đến bà này ở vùng ngoại ô. "Các em làm thế vì tụi anh sao?", cảm động không ngớt, ba học sinh họ Choi liền ôm chấm lấy hai người bạn mình mới quen được. Ôm thật chặt, thật chặt, để lỡ có siêu thoát rồi, đầu thai cũng phải gặp lại hai người này để báo đáp ân tình. Taehyun và Huening Kai cười ấm áp mà ôm các anh, tay vỗ vỗ.

- Tụi em sẽ giúp các anh nên đừng lo. - Huening Kai tự hào ưỡn ngực.

Giây phút cảm động cũng trôi qua khi điện thoại Huening Kai chợt reo lên, "Là mẹ sao?", Huening Kai bắt máy và nhận được những câu hỏi đầy lo lắng từ đầu dây bên kia và cuối cùng bên ấy đã kết luận rằng:

- Về nhà đi, nay mẹ về sớm với con, giờ đang chuẩn bị đóng cửa hàng.

Mẹ Huening Kai kinh doanh tiệm hoa còn bố là luật sư, hai người trăm công nghìn việc lại có đứa con bất hiếu, "Con xin lỗi nhưng chắc kiếp này, con sẽ mãi là đứa bất hiếu..."

Về đến nhà, đã thấy mẹ của Huening Kai đang ở trong bếp nấu cháo và chuẩn bị sữa nóng cho cậu. Còn Taehyun và Huening Kai khi chào mẹ xong thì lên phòng và cậu Huening Kai lập tức nhập vai mà nằm xuống, vừa nằm vừa cùng Taehyun suy nghĩ đến kế sách tiếp theo. Nhìn khuôn mặt vừa giả bệnh vừa trầm tư cùng với cái miệng nhau nhảu của Huening Kai khiến Soobin phì cười, khẽ lắc đầu trước dáng vẻ này của Huening Kai, "Sao có thể có cậu nhóc chân thành đến đáng yêu như thế này chứ?"

Mẹ của Huening Kai cuối cùng cũng bước vào, trên tay là tô cháo trứng cùng sữa nóng đã chuẩn bị xong, khẽ ngồi cạnh cậu con trai, đút tường chút cho cậu. Huening Kai được dịp liền nhõng nhẻo, dựa dựa mẹ mình mà ra sức làm nũng. Taehyun phát ngấy, "Diễn sâu quá rồi Kai à!". Thật tội lỗi mà!

- Kai! Con bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có như con nít lên 3 như thế!

Huening Kai cười hì hì húp trọn tô cháo, uống cạn ly sữa xong liền nghiêm mặt lại.

- Mẹ ơi, con có một thỉnh cầu...

Mẹ Huening Kai thấy con mình ngập ngừng liền lấy làm lạ, bình thường thằng con bà  muốn gì đều nói thẳng ra, nay còn ngập ngừng, dùng từ còn như phim cổ trang? Thằng con này nghe nói tìm hiểu lịch sử nhiều quá nên kiệt sức. "Ôi, con tôi thật tội nghiệp!"

- Con cứ nói đi, sao lại ngập ngừng chứ?

Huening Kai liền chớp thời cơ mẹ đang dịu dàng với mình, dở giọng hào hùng như những vị vua khi nói về việc triều chính nói ra những nỗi khát khao được ôm trọn lấy lịch sử, Huening Kai tham vọng muốn cùng Taehyun ngày mai đi đến nơi có công việc nhà của cậu ấy sẵn tiện tìm hiểu về di tích. Mặc cho người mẹ khuyên ngăn nhưng Huening Kai vẫn diễn hết lòng với cái vai này. Cuối cùng, người mẹ cũng chào thua rồi nói:

- Vậy để sáng sớm mai hãy đi, giờ con tịnh dưỡng sức khỏe đi! Tối đến mẹ sẽ nói bố, con đừng lo.

Sau đấy, bà cầm tô cháo và ly sữa không còn một thứ gì sót lại mà quay đầu bước đi với nỗi cảm xúc hân hoan không thể kìm nén, bà vui mừng vì con trai bà cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Bên trong căn phòng, Huening Kai hí hửng gom tay của Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun lại và nắm chặt, tự hào nở nụ cười:

- Chỉ cần chúng ta mãi nắm chặt tay thế này, thì dù là chống đối cả thế giới, tớ vẫn không sợ.

Soobin cảm động liền đáp lại:

- Hai em vì hạnh phúc của tụi anh, đã làm nhiều thứ. Sau này, hạnh phúc của tụi em, tụi anh cũng sẽ nắm chặt tay như thế này, cùng các em chính phục nó!

Hôm nay và ngày mai, mãi bên nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top