III - Huening Kai
- Beomgyu à, chuyện gì vậy? - Soobin chạy tới với đôi chân gần như run rẩy trước cảnh tượng trước mắt.
- Soobin, anh xem nè, Yeonjun...anh ấy làm sao lại ra nhiều máu như thế? - Đầu óc không mấy tỉnh táo, bây giờ trước mắt Beomgyu chỉ có người cậu yêu thương nhất đang đau đớn, ngã vào lòng cậu.
- Beomgyu ở yên đó, anh đi gọi người tới!
- SOOBIN À! - Tiếng hét thất thanh trong sợ hãi đó, phải, Soobin luôn đau lòng, và vẫn đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu - Choi Beomgyu đau đớn.
Quay đầu lại, Yeonjun đã mở mắt tự bao giờ, Beomgyu vẫn đôi tay yếu ớt giữ lấy phần đầu đang chảy máu của Yeonjun.
- Yeonjun, cậu ổn chứ?
Soobin thật sự lo lắng và sỡ hãi lúc này. Cậu muốn nổ tung lên được. Một bên là bạn thân đang bị thương nặng, một bên là người mình yêu trong tâm thế hỗn loạn. Cậu dù gì là người ổn nhất ở đây, phải bảo vệ họ. Bỗng chốc, thứ ánh sáng đỏ nóng cuốn lấy họ. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy không biết tại sao Yeonjun lại chảy máu nhiều đến thế, nhưng Soobin có thể đoán được, họ sẽ toi đời, tại căn phòng thí nghiệm, ở cái lầu 5 đang trong biển lửa này.
Ngày 24/12/2000, ba học sinh họ Choi - Choi Yeonjun, Choi Soobin và Choi Beomgyu đã tử vong tại thời điểm lầu 5 bốc cháy. Ngày 24/12/2000, ba học sinh đã nhảy khỏi lầu 5 từ phòng thí nghiệm, nguyên nhân bỗng chốc được cảnh sát kết luận là tự sát. Không ai rõ nguyên nhân, không ai biết được chuyện gì đã xảy đến với ba cậu học sinh đều mang họ Choi. Tại sao lại kết luận là tự sát chứ không phải tai nạn? Họ thật sự đã tự sát hay đã có ai hãm hại?
-------------------------
"Tít, Tít" - âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên. Kang Taehyun giật mình tỉnh dậy, dơ tay sờ vào mắt mình, ướt. Cậu đã khóc sao? Đúng rồi, cậu đã nằm mơ, mơ thấy ba cậu trai, một cậu trai với giọng nói run run ôm chặt lấy cậu trai chảy máu, cậu còn lại thì lo lắng và hoang mang. Trong mơ cậu nghe thấy gì nhỉ? Sợ hãi, nước mắt, máu, lửa...Yeonjun, Soobin, Beomgyu...là tên của ba người họ sao? Không lẽ cậu nằm mơ thấy được cái chết của ba học sinh họ Choi? Khẽ nhăn mặt nhìn qua chiếc nhẫn cậu để trên đầu giường. Taehyun bỗng chốc nảy ra ý định đi nhà sách một chuyến, dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật. Cầm lấy điện thoại, Taehyun nhấn vào danh bạ gọi cho Huening Kai, điều bất ngờ là tên này bắt máy rất nhanh - điều mà chàng Huening Kai đây sẽ chẳng bao giờ làm vào những sáng sớm Chủ Nhật.
- Kai à, bắt máy lẹ thế?
- Suốt đêm tớ cứ chập chờn. Cậu giữ cái nhẫn không sao đấy chứ?
- Ờm, không sao..chỉ là nằm mơ thấy những thứ kì lạ thôi. Kai nè, chuẩn bị đi, chúng ta đi nhà sách một chuyến.
- Sao? Cậu muốn mua gì à?
- Sách tâm linh.
Nói xong, Taehyun liền ngắt máy. Cậu xấu hổ không biết chui đầu vào đâu, một người luôn sống khoa học như cậu hôm nay lại đi mua sách sai trái với lòng - tâm linh cơ! Rồi mày có chắc hiểu nó nói gì không Kang Taehyun!!
Trong khi cậu bạn mình đang dày vò đến nát óc, thì bên đây - Huening Kai mắt đã bắt đầu rơi lệ, tay chân run bần bật, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh ngắt. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự đã có gì hay sao mà lại muốn tìm hiểu về thể loại đó?
Sau khi đến nhà sách lượn lờ và đã mua đầy đủ kết hợp với trọn vẹn tất cả những thể loại tâm linh từ đầu đến cuối bằng số tiền lấy ra từ tài sản kết xù của Kang Taehyun thì ngay lúc này, cậu đang ngồi ở phòng Huening Kai và bắt đầu nhìn vào đống sách trước mặt. Thật sự, vì không biết nên mua cuốn gì, như thế nào, Taehyun đành chi hết cho những cuốn mà cậu nghĩ là chất lượng và đương nhiên là những cuốn đắt tiền, bán chạy luôn được ưu tiên hàng đầu rồi. Thầm trách bản thân, Taehyun hi vọng ba mẹ ở trên trời cũng đừng buồn khi mình dùng tiền của hai người đổ vào cái đống này.
- Tae à, đọc thử cuốn này đi!
Xóa tan suy nghĩ oái oăm của Taehyun, Huening Kai lên tiếng, tay đưa cuốn sách "Những thể loại bùa chú" cho Taehyun. Nhìn vào, Taehyun nghĩ mình cũng nên tìm hiểu ở thanh khóa và trên cửa sắt đó được dán thể loại bùa gì. Vì quan sát cánh cửa rất kĩ, nên Taehyun nhờ khả năng quan sát tinh anh và trí não thông minh cũng đã nhớ được chi tiết của những lá bùa, cả hai ở thanh khoá và cửa sắt đều cùng một loại giống nhau. Lật cuốn sách ra, bên trong là những hình ảnh về thể loại bùa kèm theo với những lời giải thích. Kì thật, Taehyun bỗng cảm thấy đau nhói, giấc mơ cậu đã từng mơ bỗng chốc ùa về. Những cái tên, đã từng rất xa lạ nay nhẩm lại, cậu lại thấy thân quen, như có một sự kết nối nào đó giữa cậu và những cái tên vậy - "Yeonjun, Soobin, Beomgyu", cậu cứ vừa nhẩm vừa lật từng trang. Dừng lại, cậu thấy nó rồi, cái bùa được dán ở thanh khoá và cửa sắt. Đó là lá bùa với ý nghĩa giam cầm. Giam cầm sao? Sao không phải là siêu thoát hay tránh ma như những thể loại bùa trừ tà khác mà lại là giam cầm? Cả Huening Kai và Taehyun đều nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Phen này, đúng thật sự là có bí ẩn rồi.
- Tae à, có khi nào thầy hiệu trưởng cũ đã làm gì ba học sinh ấy không? Nên đến lúc họ tự sát ông ấy sợ mình bị ám nên giam cầm những linh hồn họ lại không cho siêu thoát hay chạy đi đâu cả?
- Có thể lắm. Hơn nữa, tớ có nói với cậu hồi tối tớ nằm mơ...
Ngừng một chút, Taehyun lấy trong cặp chiếc nhẫn đã được đặt trong cái hộp quà nhỏ một cách cẩn thận. Huening Kai nhìn nó, chỉ là một chiếc nhẫn vàng trắng không có bất kì hoa văn hay kiểu cách gì được khắc lên trên. Taehyun đưa nó cho Huening Kai xem, sau đó kể lại đầu đuôi giấc mơ của mình cho cậu bạn.
- Chắc cậu lo nghĩ quá nhiều thôi! - Bất quá Huening Kai cũng bắt đầu lo sợ. Cậu sợ cái thế giới đầy đau khổ mỗi ngày. Còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn xuất hiện thêm chuyện để cậu bận tâm?
- Tae à, hay thôi! Chúng ta dừng lại ở đây đi!
Taehyun cũng nghĩ giống Huening Kai, nhưng sẽ ổn không? Liệu phải chăng là ba học sinh đó chết oan? Nếu chết oan thì phải đem ra ánh sáng chứ? Nhưng mà, cuộc đời cậu, cậu cần phải sống thật suôn sẻ, phải gồng mình bảo vệ bản thân trước cái thế giới khắc nghiệt đầy đau khổ đã. Cậu và Huening Kai còn có lời hứa, đó là sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi cái nhà tù hằng ngày tràn đầy mệt mỏi khiến sự chán nghét luôn trỗi dậy này, bỏ trốn đi tìm hạnh phúc của bản thân họ bằng tài sản kếch xù của Taehyun, nhưng giờ cậu lại đi lấy ra một chút trong cái tài sản đó để phí tâm vào những thứ này? Đúng là hết nói nỗi bản thân. Cả hai cần phải tự giải thoát cho chính mình khỏi nơi đây - nhà tù thường trực này. Phải, cậu và Huening Kai cũng không nhất thiết phải quan tâm tới quá khứ trong khi hiện tại của cả hai là đau khổ còn tương lai lại mù mịt.
- Kai à, cậu nói đúng. Thôi vậy! Mấy cái sách này, tạm thời cất ở nhà cậu đi!
- Vậy tớ lấy cái nhẫn này đeo ha?
Ranh ma, quả ranh ma! Cái tên này đúng là không có suy nghĩ mà. Thôi kệ, cũng chỉ là cái nhẫn, đeo vàng lượm được có khi may mắn sẽ xuất hiện.
- Tuỳ cậu thôi.
Huening Kai hí hửng đeo vào tay của mình. Lựa từng ngón không ngón nào là vừa cả, chỉ có ngón áp út là vừa. Nhìn giống có người yêu không nhỉ? Thôi kệ, nó đẹp mà còn là vàng trắng cao sang, mà bán lại không được bao nhiêu, cứ xem như nhặt được may mắn mà đeo đi!
Thoáng chốc trời cũng đã tối. Khi bố mẹ Huening Kai trở về với hai tay là hai cái bánh Pizza và những phần kem lạnh, thấy Taehyun họ liền mời cậu dùng bữa cùng gia đình và vào thẳng bếp để bắt đầu bữa tối. Taehyun cũng không khách sáo, nhắn tin nói bác quản gia rằng mình sẽ không dùng bữa tối, ở lại thưởng thức Pizza và kem lạnh cùng với gia đình Huening Kai.
Gia đình Huening Kai có bố là người Brazil nhưng nói tiếng Hàn rất thạo, mẹ cậu cũng rất ôn hoà. Ngoài việc cấm cản cậu ấy đủ điều, cái gì cũng tốt cả. Nhưng tiếc thay, Huening Kai không thể chịu được cái lồng của bố mẹ, cậu chàng này luôn coi mọi thứ là những gánh nặng, là thứ đáng sợ hãi, chỉ muốn chạy đi thật xa, khỏi cái lồng mà cậu cho là giả tạo dù bố mẹ đều nói tốt cho cậu, mọi thứ đều đầy cạm bẫy giam cầm Huening Kai. Thật tốt khi có Taehyun. Taehyun và Huening Kai - hai tâm hồn khác nhau nhưng cùng chung nhịp điệu...Liệu rồi sẽ có ai đó đồng điệu với Taehyun và Huening Kai để cùng nhau nắm tay mà đi chứ?
Dùng bữa xong, Taehyun cũng không làm phiền nữa mà xin phép. Từ nhà Huening Kai về nhà Taehyun chỉ tốn mất nửa tiếng đi bộ, cũng không có gì mấy khó khăn đối với cậu trai 18 tuổi vào buổi tối.
- Mai gặp lại ở trường nhé Tae!
- Ừ, lo mà làm bài tập đi!
Taehyun ngoảnh đầu bước đi, Huening Kai cũng quay đầu vào nhà và đóng khóa cửa cẩn thận.
Taehyun đi được vài bước, dừng một chút ngước lên căn nhà của Huening Kai - nhỏ nhắn, ấm áp nhưng lại như nhà tù đối với cậu ấy, trớ trêu thật. Mỗi người trong Taehyun và Huening Kai đều có cái cạm bẫy và nhà tù riêng của chính họ. Nhìn một lúc lâu, Taehyun lại quay người tiếp tục bước đi. Những ánh đèn đường chiếu xuống thấy rõ được bóng của cậu. Nhìn xuống rồi mỉm cười, cậu rất thích nhìn bóng của mình và nghịch với nó. Đã được một đoạn gần tới nhà, Taehyun mới chật nhớ ra: "Kì lạ, hồi nãy xuống nhà Kai chưa kéo rèm mà? Sao hồi nãy mình nhìn lên lại thấy rèm được kéo lại nhỉ?" Cửa sổ lúc đó vẫn mở, Taehyun vẫn nhớ như in những tấm rèm được buộc vén sang hai bên và ánh hoàng hôn hắt vào trong phòng khi cậu và Huening Kai mở cửa phòng đi ra. Bố mẹ Huening Kai từ khi về đến nhà cho đến lúc cậu ra về, cũng chưa từng bước lên lầu.
Thấy rất lạ nhưng Taehyun không muốn nghĩ nữa, có thể nó tự rủ xuống hoặc cũng có thể cậu ấy có kéo mà mình quên mất. Bỏ lo lắng sang một bên, dù Taehyun thấy không có cái gì đúng đắn có thể giải đáp được thắc mắc của bản thân. Nhưng thôi, cậu quyết không để tâm nhiều những thứ kì lạ nữa. Chắc là cậu bắt đầu nhạy cảm hơn kể từ vụ ở trường thôi.
Huening Kai sau khi rửa đống chén, muỗng, nĩa, ly và dĩa cũng bắt đầu lên phòng mình. Vừa bước những bậc thang, cậu vừa suy nghĩ xem nên để đống sách tâm linh ở đâu, rồi lại nhảy sang có nên làm bài tập không? Nếu khó quá thì nên bỏ qua hay tốn thời gian dùng google? Thật sự phí sức mà! Đang hỗn loạn trong cái đống suy nghĩ, cuối cùng Huening Kai cũng đã đến phòng mình.
Cạch.
....
Mở cửa phòng bước vào, người Huening Kai run lên bởi một bóng đen cao ráo ngồi trên giường cậu. Người đó...đang nhìn cậu. Tay anh ta chảy máu...không...khắp người đầy máu! Hoảng sợ, có chuyện gì thế? Trong căn phòng tối được ánh trăng len xuyên qua tấm rèm mỏng chạy vào, chiếc nhẫn Huening Kai đang đeo sáng lên một cách lạ thường. Người con trai đó đứng dậy, đi đến chỗ Huening Kai nhẹ nhàng đến khó tin, nhẹ như cơn gió đêm, nhẹ như chính bản thân anh ta không còn thuộc về lực hút của nơi này nữa. Khi đã đứng ở khoảng cách vào được trong tầm mắt của Huening Kai, mỉm cười, anh ta hỏi:
- Cậu bé, cậu tên gì?
Huening Kai lúc này đầu ốc trống rỗng. Sợ tới mức giờ ai nói gì cậu cũng có thể nghe theo. Đúng là như thế, Huening Kai đầu óc bại liệt, trái tim như ngừng đập, miệng máy móc trả lời run run, nhẹ nhàng nhưng dễ để người đối diện nghe được.
- Huening Kai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top