II - Hello, Kang Taehyun!
- Beomgyu à, em làm gì vậy?
- Em đang viết thư tỏ tình.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai cậu bé 17 và 18 tuổi. Soobin đang cầm hộp sữa trong tay, lắc qua lại, bèn đánh bạo hỏi tiếp.
- Em ổn chứ? Yeonjun và em không phải đã hẹn hò rồi sao? Thư tình gì nữa chứ?
- Lá thư này đặc biệt lắm anh à!
Soobin không biết nói gì hơn, lòng cười chua chát ngắm nhìn nụ cười của Beomgyu cùng với cử chỉ nhẹ nhàng, cần mẫn gấp lá thứ lại.
"Beomgyu à, anh đau lắm phải làm sao đây?"
——————
7:00 p.m
- Lạy chúa tôi, tối quá!
- Kai à, im lặng mà lo dọn đi! Làm lẹ về lẹ!
Huening Kai nhìn Taehyun đang run rẩy cầm cây lau nhà chà chà dưới sàn. Bật cười, chọc chọc cậu bạn mình.
- Cậu sợ à? Sợ chứ gì? Tae sợ rồi ha~
- Muốn chết không? Lẹ lên đi!
Huening Kai cũng không chọc nữa. Cầm cái cây lau lên, lau được một chút thì thấp giọng nói:
- Sao cậu không nói đại với bà cô là tụi mình hôm qua đi diễn ở phòng trà?
- Cậu nghĩ sao nếu bả gọi cho phụ huynh? Việc tụi mình đi chơi không làm bài tập còn dễ nghe hơn là đi đàn đi hát đó!
Huening Kai im lặng, không phải vì không còn gì để nói, mà là lý lẽ đúng quá làm cậu có chút...đau lòng. Sống vì đam mê, sai sao? Cậu đam mê âm nhạc, Taehyun cũng vậy, chỉ khi hòa vào nó, Huening Kai và Taehyun mới thật sự là chính mình. Đó là lý do cả hai thân nhau được tới giờ, dù tính cách hơi khác nhau, nhưng có điểm chung và luôn cùng nắm chặt tay để vượt qua cùng nhau.
Im lặng một chút, Huening Kai chợt nhớ tới cái suy nghĩ của mình trong tiết Anh.
- Hay nhân cơ hội này, tụi mình lên lầu 5 xem thử có gì không? Thật sự là 20 năm trước đã có 3 học sinh chết trên lầu đó sao?
- Suỵt! Điên à? Cậu biết cậu đang nói gì không? Hơn nữa, tụi mình đang ở lầu 4 đó, coi chừng!
Huening Kai phì cười, gì chứ cậu sợ ma thiệt nhưng không tin vào nó đâu nha!
- Sao thế? Có gì đâu mà! Hay là mình đi lên thử? Chỉ đứng ngay cầu thang dòm dòm lên thôi! Không có làm gì đâu! Dòm rồi tụi mình chạy đi ngay!
- Không!
- Tae à, đi mà!!
- Không!!
- Tae ơi, đi mà! Một chút thôi!
Lúc này đây, Taehyun thật sự chán chường người bạn to con kế bên. Gì mà năn nỉ ỉ ôi, bộ tò mò tới quên lối về rồi à? Là đứa nào ở lớp một hai đòi cô đổi hình phạt? Là đứa nào nghe ở lại vào buổi tối là mặt mày tái mét như mất hồn? Huening Kai, cậu thật sự là điên rồi đúng không?
- Kai! Thôi đi! Đây không phải chuyện đùa đâu! Cậu đã từng xem nhiều phim ma mà. Tò mò là chết đó! - Taehyun nhất định không được mềm lòng trước cái mè nheo này của Huening Kai, nếu có chuyện gì thật thì phải làm sao?
- Tae, tớ biết cậu sợ. Nhưng cậu cũng phải biết được chuyện gì đã xảy ra chứ? Cậu muốn tốt nghiệp ở cái trường đầy rẫy sự bí ẩn này sao? Lỡ như trường có bí mật đen tối nào đó rồi sau này được phơi bày ra? Cậu nghĩ ai sẽ chết ngoài những giáo viên trường này? Học sinh đã tốt nghiệp đó! Ai thèm chứa những thành phần chui ra từ cái hang đầy cám dỗ chứ! - Huening Kai vốn có cái miệng được tu luyện từ bụng mẹ, cậu sẽ không để cơ hội trước mắt mà bay mất đâu.
- Này, Huening Kai! Chỉ là tin đồn liên quan đến ba học sinh đã mất thôi. Nghe nói năm đó cảnh sát đã điều tra và đưa ra kết luận rằng ba học sinh đó đều tự sát! Cậu đừng có mà nói gì tầm phào, lo yên ổn học tập để tốt nghiệp đi! Còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi!
- Tae, nếu là tự sát. Sao trường mình lại đưa ra những luật khó nghe vậy? Nghe nói sau vụ án đó, thầy hiệu trưởng cũ của trường mình năm đó đã lâm bệnh nặng, hình như là trở nên điên loạn.
Taehyun thật sự hết có thể nói gì được rồi. Bản thân cậu cũng thấy lạ mà. Cậu là một người thông minh và tinh khôn ai cũng phải công nhận, nhưng mà cậu biết chừng mực, ít nhất phải qua hết năm nay. Cậu chọn trường này vì đơn giản đây là ngôi trường đào tạo được nhiều nhân tài xuất chúng, dù có những bí ẩn không thể hiểu nỗi nhưng chỉ cần yên vị là được tấm bằng danh giá của trường rồi.
- Kai à, cái này...
- Suỵt!
.....
Rầm rầm rầm...
...
Đây là gì vậy? Âm thanh không mấy tốt đẹp vang lên khiến Taehyun và Huening Kai cũng phải rùng mình im bặt trong sợ hãi. Ngôi trường này dù gì cũng đã cũ, cơ sở vật chất trừ bàn ghế, tủ đồ hay máy lạnh, tất cả đều chưa từng được sửa hay đổi qua, tường cũng không hề cách âm, nên một lớp ồn là cả hành lang đều nghe cả, huống hồ bây giờ đều rất im lặng. Cả Taehyun và Huening Kai đều có thể nghe rõ mồn một âm thanh của những tiếng giày trên lầu 5.
- Tae à, tớ nghĩ chúng ta nên lên xem thử.
- Ừ, một chút thôi!
Huening Kai hết hồn với cậu bạn, bình thường là bánh dày cao cấp, sao bây giờ lại có thể lật một cái thành cái bánh tráng rồi?
Taehyun thật ra cuối cùng dù khôn ngoan tới đâu cũng bị cái sự tò mò quật chết ngay lúc này. Tiếng giày nghe rất thật, chắc không có ma gì phương này đúng chứ?
8:30 p.m
- Kai à, nhẹ thôi! Làm gì thế?
- Không ... có ..... gì đâu, chân tớ run quá!
Sau khi lau qua loa cho có lệ cái lớp của mình. Taehyun và Huening Kai cuối cùng cũng mò được lên tới cầu thang dẫn đến lầu 5 bị niêm phong. Đi được một đoạn hết cầu thang là cánh cửa sắt được xây rất chắc và đang trong tình trạng khóa bởi cái thanh bự tổ chảng dùng để ngăn cách lầu năm với cầu thang dẫn lên. Trên thanh ống khóa và phía trên cùng cánh cửa sắt được dán bùa, mỗi chỗ một cái và đều nằm ở giữa.
- Cửa cũng có bụi với rỉ đầy nè, chắc không ai chùi chà gì chỗ này.
Taehyun để ý cánh cửa này rất kĩ càng, trong khi Huening Kai thì làm như những gì lúc đầu nói: Chỉ dòm một chút thôi. Bỗng chốc có thứ gì đó sáng chói đập vào mắt Taehyun. Cẩn thận với ngón tay qua khe sắt, Taehyun nhặt nó lên, cậu bất giác há miệng trầm trồ vì đây là chiếc nhẫn vàng trắng. Người ta nói đi đường vô tình nhặt được vàng là may mắn, nhưng cậu - Taehyun thì không hề có suy nghĩ đó, nhất là lúc này.
- Kì lạ, sao nó nhìn mới mới thế nhỉ? Không hề có dấu hiệu cũ kĩ.
- Chắc là đã có ai đó trước chúng ta đến đây tò mò rồi? Có thể là vật đánh rơi. - Huening Kai quan sát một hồi liền nói, cậu lại không quan tâm lắm, thứ cậu quan tâm là đã dòm rồi, giờ cậu muốn về thôi.
Taehyun sau đó quyết định cất chiếc nhẫn này vào cặp, cậu thấy có rất nhiều điểm nghi vấn.
- Kai, chiếc nhẫn này rất lạ đó. Tớ hồi nãy phải với tới rất cực nhọc mới có thể lấy chiếc nhẫn này ra, khoảng cách của nó với bên ngoài hoàn toàn không thể của một người đánh rơi được. Trông như nó vốn nằm ở trong ấy chứ không phải là của học sinh nào như chúng ta đánh rơi.
Huening Kai nghe và tiêu hóa hết những gì Taehyun nói. Cậu nhìn cổ tay áo Taehyun có vệt bụi của cửa sắt dính vào, ngón tay vì cố gắng chòm qua cửa sắt mà bị thương, và khe cửa khá nhỏ, tay thon như Taehyun còn bị thương nữa là. Lúc này Huening Kai bắt đầu lo lắng, lấy ra băng cá nhân băng tạm cho bạn mình rồi nói ra một câu khiến cậu cũng phải rợn tóc gáy.
- Ý cậu là đây có thể là di vật của một trong ba học sinh đã chết ở tầng này hả?
- Không chắc đâu.
...
Im lặng được một lúc, cuối cùng Taehyun lên tiếng phá tan cái sự im lặng nặng nề này.
- Về nhà thôi, tớ cũng sẽ đem chiếc nhẫn này về. Nếu là di vật thì cũng không nên để ở đây.
- Ổn không? Hay để tớ giữ cho!
- Cho cái thứ nhát cấy bồng bột cậu giữ hả? Thôi, tớ giữ. Nhà tớ cũng có một cái hộp quà trống, tớ sẽ cất vào đó.
- Ừ...có gì nhớ phải gọi cho tớ. Tự nhiên thấy bất an. Ba mẹ nuôi cậu đi công tác rồi đúng không? Hay qua tớ ngủ đi!
Kang Taehyun, từ nhỏ đã mất đi ba và mẹ. Cậu được cậu và mợ nhận nuôi, nói gọi họ là "ba mẹ". Cậu cảm kích vì họ nuôi cậu, nhưng càng thất vọng hơn khi cái họ muốn là tài sản kết xù mà cậu được thừa hưởng.
- Không sao, tớ ổn mà!
- Được rồi, vậy có gì phải gọi đấy! - Huening Kai cũng không muốn ép bạn mình, cậu chỉ thấy bất an thôi, có lẽ vì cậu đang sợ, hay vì cậu thật sự đã cảm nhận được sắp có chuyện gì xảy đến với cả hai?
9:15 p.m
Đôi bạn thân đi xuống cầu thang khi Taehyun đã cất chiếc nhẫn vào cặp của mình. Sau lưng họ, là cánh cửa sắt. Sâu trong cánh cửa sắt là một bóng người đã theo dõi bọn họ từ nãy đến giờ. Phải, còn một chi tiết nữa , mà bản thân Taehyun - người phát hiện chiếc nhẫn không hề nhận ra, đó là chiếc nhẫn tự động lăn tới và nằm ở đó, sao cho vào tầm mắt của Taehyun. Loáng thoáng trong không gian tầng 5 yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng chân? Loáng thoáng trong không gian tầng 5 yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện bóng người? Phải chăng một điều gì đó đã thức tỉnh chực chờ? Và, cũng loáng thoáng trong không gian lầu 5 yên tĩnh này, là giọng nói nhẹ tênh, thì thào như đang nói nhỏ với bóng đêm.
- Hello, Kang Taehyun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top