04.
Với sự trợ giúp của Beomgyu và Yeonjun, Taehyun ngay lập tức lên kế hoạch chi tiết để vạch trần sự xấu xa của Yuri. Huening Kai với tư cách là nhân vật chính cũng không thể đứng ngoài cuộc để anh em bạn bè dọn mớ bầy nhầy mà nó vô tình tạo, thế nên nó cũng rất hăng hái xắn tay tham gia hội nghị bàn luận.
Qua lời kể của Huening, Taehyun biết được rằng Yuri là lớp phó học tập và thường xuyên được thầy Kang dạy toán giao cho nhiệm vụ chấm bài hộ với danh nghĩa học trò cưng. Với đặc quyền hết sức to lớn, Yuri chắc hẳn phải tuân thủ nội quy và ra dáng học sinh chăm ngoan- ấy vậy mà cậu ta lại lén lúc sau lưng thầy và giúp đỡ những học sinh "cá biệt" khác bằng cách nhận tiền hối lộ và sửa điểm theo yêu cầu.
"Tao thề với mày những gì tao nói là sự thật."- Huening Kai giơ ba ngón tay lên trời.
"Đã bảo bớt thề đi mà cái thằng này."
Taehyun gạt tay em họ mình rồi lại tiếp tục ngẫm nghĩ kế hoạch tác chiến. Phải làm sao đây khi thế lực của Yuri quá lớn? Cậu ta được rất nhiều người bảo kê (trong đó có đám học sinh cá biệt thường tìm đến cậu ta xin xỏ điểm) và thầy Kang- con người cứng nhắc, bảo thủ, và chẳng tin tưởng bất cứ ai ngoài học trò cưng của mình. Em đang suy nghĩ theo hai chiều hướng khác nhau và khá phân vân giữa hai quyết định: một là làm một trận rùm beng khói lửa, và hai là giải quyết trong êm đẹp lặng lẽ.
"Làm sao mà giải quyết êm đẹp được? Chúng ta phải lấy lại mặt mũi cho anh Soobin chứ!"- Beomgyu lập tức chen ngang khi Taehyun bối rối.
"Anh đồng ý với Beomgyu."- Yeonjun gật đầu nói, "Chúng ta không những phải lấy lại sự trong sạch cho Soobin mà còn phải vạch trần sự biến chất xấu xa của Yuri. Với tư cách là những sao đỏ, bọn mình không thể để kẻ xấu ngang nhiên đục khoét môi trường học đường được!"
"Ừ ha! Anh nói phải."
Taehyun mau lẹ xốc lại tinh thần. Nó đã nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời để lừa Yuri vào tròng. Chờ đó, hỡi con người xấu xa! Chúng tôi sẽ bắt cậu phải trả giá!
-------
Vừa bị mất chức sao đỏ, vừa bị cấm túc một tuần- đúng là cuộc đời của Choi Soobin giờ đây nát như tương. Tuy bố mẹ cậu một mực không tin phán quyết của nhà trường và luôn có cơ sở khẳng định rằng con trai họ sống rất chừng mực và phải phép, Soobin vẫn cảm thấy bản thân mình thật kinh khủng và tràn đầy tội lỗi. Cậu nhốt mình trong phòng hai ngày trời sau khi bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, bao quanh là những ánh nhìn đánh giá không thiện cảm. Khó khăn lắm cậu mới tránh né được chúng, lê bước về nhà và trèo lên giường nằm khóc.
"Soobin ơi, con ăn chút gì đi."- Mẹ Choi gõ cửa phòng, "Mẹ mang cơm vào cho con nhé?"
"Con không đói."- Soobin yếu ớt nói.
"Nhưng mà..."
"Con đã bảo là không đói mà!"
Cậu gào to. Ngoài cửa vang lên tiếng nói xì xào rồi im bặt. Soobin trở mình nằm ngửa, hai mắt đỏ hoe và sưng húp. Khóc lóc suốt hai ngày liên tục khiến thể trạng cậu yếu hẳn đi- cơ thể nhức mỏi và đầu đau như búa bổ. Soobin vẫn mặc kệ để cơn buồn bã lôi mình đi trong bóng đêm... Ước gì cậu được biến mất.
"Choi Soobin, mau ngồi dậy!"
Cánh cửa bất ngờ bật ra và xuất hiện trước mặt cậu là Choi Yeonjun, Choi Beomgyu và Kang Taehyun.
"Mọi người...."- Cậu ú ớ, "Sao mọi người lại ở đây?"
"Hôm nay mà em còn không ăn uống gì nữa thì đừng có trách anh."- Yeonjun kéo ghế ngồi sát thành giường của cậu, xoay sang nhận khay thức ăn trên tay Beomgyu và ra lệnh, "Ngồi dậy và ăn, mau!"
Soobin (rất không tình nguyện) làm theo. Chờ đợi cậu ngồi ngay ngắn, anh ấy đặt khay ăn lên đùi cậu và ra hiệu lệnh bắt cậu ăn cho bằng hết. Tất cả những gì trên khay là một tô cháo thịt bằm nhỏ, vài miếng táo cùng một hộp nước ép cam. Soobin chậm rãi cầm tô cháo lên và gạt một muỗng vơi đặt lên miệng.
"Người gì mà kì cục."- Yeonjun cằn nhằn, "Em biết cô thương em lắm không? Vậy mà còn lớn giọng quát nữa!"
"Thôi mà anh."- Beomgyu năn nỉ anh cả của nhóm, Soobin hyung đang buồn mà. Anh còn nói nữa là ảnh khóc bây giờ đó."
Soobin vừa ăn vừa khóc. Nước mắt cậu rơi lã chã xuống tô cháo khiến nó vừa có vị mặn của muối biển và cả vị mặn của nước mắt. Cả đám lại cuống cuồng và nháo nhào hết cả lên- đứa thì lấy khăn giấy, đứa thì bê khay ăn ra chỗ khác, và đứa thì trèo lên giường ôm cứng lấy cậu để an ủi. Hầy, Soobin còn chưa ăn được quá năm muỗng cháo nữa.
"Choi Yeonjun!"- Kang Taehyun nghiến răng nghiến lợi.
"Xin lỗi Soobin. Anh không cố ý, anh không cố ý đâu!"
Phải vất vả lắm bộ ba 2 Choi 1 Kang mới dỗ được Soobin nín khóc sau nửa tiếng và tiếp tục khích lệ cậu hoàn thành bữa ăn xế của mình. Chẳng ai dám nhắc gì về sự việc đau lòng kia, và tụi nó giúp cậu trở nên vui hơn một chút bằng cách cùng nhau chơi Mario Kart. Cuối cùng thì sau bốn mươi tám tiếng, Choi Soobin mới nở một nụ cười- tuy có chút gượng gạo nhưng cũng là một bước tiến ngoạn mục.
Ở chơi với Soobin đến sáu giờ chiều thì cả bọn phải đùm nhau đi về. Cậu không nỡ để ai rời đi, nhưng cũng biết rằng 2 Choi 1 Kang còn phải đi học vào ngày mai. Chứ ai như mình, bị cấm túc cả một tuần cơ mà.
"Tụi anh ngày nào cũng sẽ ghé thăm em hết."
"Phải đó, em và mọi người sẽ đến chơi với anh."
"Mọi người còn làm bài tập mà..."- Soobin nói.
"Ôi kệ xừ nó đi."- Taehyun phẩy tay, "Bây giờ đối với tụi em, niềm vui của anh là quan trọng nhất!"
"Yes, that's right honey~"- Cả ba đồng thanh gào lên khiến Soobin cười nắc nẻ.
Soobin vẫn buồn lắm, nhưng ít ra thì cậu vẫn còn gia đình và bạn bè cạnh bên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top