02.

"Nghe gì chưa? Choi Soobin..."

"Thật không? Lại còn với Huening Kai?"

"Ầy, sao mà giả được!"

Taehyun bước đi trên hành lang, băng qua những tốp học sinh nhiều chuyện với gương mặt lạnh như tiền nhưng thực chất, em khá tò mò về những gì chúng nó bàn tán với nhau. Cả tuần qua học sinh lớp 11 bước vào kì ôn tập thi cử nên hầu như em chẳng gặp mặt Soobin hyung lấy một lần. Taehyun nhíu mày nghi hoặc: Phải chăng em đã bỏ lỡ điều gì đó thú vị ư? Thú vị đến mức được đem ra xì xào công khai thế này thì hẳn phải là một chuyện rất lớn rồi!

Taehyun chạm mặt Yeonjun ở căn tin và chẳng cần nói gì nhiều, cả hai đã kéo nhau đến một góc phòng, tìm một chiếc bàn ăn kín đáo và bắt đầu công cuộc đào bới tin đồn. 

"Anh/ em có biết chuyện gì xảy ra không?"- Cả hai cùng lên tiếng.

Yeonjun gãi đầu, "Anh biết gì chết liền."

"Yeah, em cũng thế."- Taehyun đáp, "Nhưng hẳn sự việc phải lớn lắm! Ý em là, chuyện Soobin hyung muốn trừng trị thằng Kai ai mà không biết, anh ha?"

Yeonjun gật đầu, hơi im lặng xem xét tình hình. Đoạn anh cầm điện thoại lên và hí hoáy soạn tin nhắn gửi cho ai đó. Một vài phút sau, tin nhắn ồ ạt kéo tới, tiếng 'ting' vang lên không dưới 5 lần. Taehyun hồi hộp không kém khi em cứ muốn nhìn lén điện thoại của đàn anh khóa trên. 

Mặt Yeonjun biến sắc, "Đoán thử xem Lee Mark biết chuyện gì xảy ra?"

Lee Mark? Ê, không phải là bạn trai của trùm gossip trường chuyên A- Haechan sao? 

"Chà, anh chỉ muốn nói là lần này hai đứa đều chết là cái chắc."- Yeonjun nhún vai, "Mark bảo hiệu phó đã gọi hai đứa lên uống trà đàm đạo rồi. Soobin của chúng ta ở lại thêm 10 phút lận. Không biết nó còn giữ được chức tổng sao đỏ không nữa..."

Taehyun há hốc mồm, "Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra?"

Yeonjun chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Anh chàng khối 12 ba chân bốn cẳng chạy nhanh về lớp, bỏ qua lời chào tạm biệt với cậu em nhỏ của mình cùng với tin đồn liên quan đến Soobin vẫn chưa bỏ ngỏ. Taehyun không mấy bận tâm- dù sao thì buổi chiều này lớp em chỉ toàn có tiết tự học mà thôi. Em nhìn theo bóng dáng Yeonjun hyung dần khuất sau những bậc thang rồi khẽ nhún vai. Taehyun quyết định sẽ không về lớp. Chiều hôm nay thời khóa biểu của em toàn là tiết tự học và Taehyun có thể chọn học hoặc đi lang thang trong trường mà chẳng thèm ai hỏi han gì hết. Đó là cách sao đỏ kiêm học sinh giỏi của khối lách luật. Thật ra thì em chẳng hề 'lành' như người khác vẫn tưởng đâu!

Chỗ ngồi lẫn góc nhìn của em đều thuận lợi hướng đến cửa phòng ban giam hiệu, đặc biệt là hiệu phó- nơi Soobin hyung lẫn Huening Kai vẫn chôn chân ở đấy bởi một lỗi lầm nào đó 'rất là lớn luôn' (theo lời những người qua đường). Em xoay chai nước trong tay, buồn chán theo dõi tình hình. Chẳng biết cả hai đã bước vào từ lúc nào nhưng chừng năm phút sau, cậu chàng mới chuyển đến trường em- Huening Kai bước ra với cái đầu cúi gằm.

"Đúng là sao chổi."- Taehyun bặm môi. 

Kể từ khi cậu ta đến, cuộc đời của Soobin hyung hoàn toàn đảo lộn (nói đi cũng phải nói lại, Taehyun ê mặt thừa nhận, cũng là 'nhờ' có em, Beomgyu và Yeonjun mà cuộc đời anh Soobin mới thảm thương đến như vậy cơ mà...)

Y hệt như lời Lee Mark nói, chừng mười phút sau, Soobin hyung cũng bước ra khỏi phòng hiệu phó với đôi vai run run. Taehyun nhanh chóng chạy đến và núp sau một bức tường để nghe ngóng. Tiếng thút thít của Soobin vang lên ngắt quãng khiến lòng em đau một mảng. 

Thôi rồi, đã gây ra tội lớn quá rồi!

"Em không có cố ý..."- Huening Kai lí nhí nói.

Soobin quệt nước mắt. Mắt cậu đỏ au và nhìn người đối diện với cặp mắt thù địch, "Làm ơn đi giùm đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu. Tôi cũng không muốn nghe lời xin lỗi của cậu! Đừng tới làm phiền tôi nữa! Là tôi sai, được chưa? Tôi làm khó cậu, tôi muốn phạt cậu vì vi phạm nội quy của trường, là tôi chèn ép cậu! Tôi sai rồi, Huening Kai! Tôi xin lỗi!"

"Không, không có..."- Nó lắp bắp, "Không, không. Là em, em sai rồi. Em xin lỗi anh!"

 "Kể từ giờ, nước sông không phạm nước giếng."- Cậu học sinh họ Choi hít một hơi thật sâu, "Tôi cũng không còn quyền để phạt cậu hay bất cứ học sinh nào nữa. Cậu nên cảm thấy mừng vì đã triệt tiêu một mối nguy!"

Taehyun khóc thầm. Kìa, trên tay của Soobin hyung không còn cài khăn sao đỏ nữa! Em hoảng loạn khó hiểu.

"Cậu có thể báo cáo tôi tội chèn ép cậu, tôi nhận. Nhưng thật không ngờ bàn tay của bạn gái cậu còn nhúng hẳn vào chuyện giữa chúng ta. Huening Kai, con nít thì không nên ôm đồm, cậu không biết à?"- Soobin nghiến răng, "Ngậm máu phun người! Tôi khinh!"

Cứ thế, Soobin quay lưng đi mất. Để lại một Huening Kai khổ sở và một Taehyun núp sau bức tường trắng cũng khổ sở không kém.

Để mà xem, Taehyun nắm chặt tay, em phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra mới được. Em giúp thằng nhóc này bắt thỏ vào hang cọp chứ không phải để nó bắt nạt hyung yêu quý nhất của em!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top