00.
Choi Soobin có thâm niên làm sao đỏ gần ba năm. Bắt đầu từ năm lớp 9, ước mơ muốn chỉnh đốn hàng ngũ và tác phong của học sinh đã được cậu nung nấu mãnh liệt bởi Soobin vốn là người có tác phong hằng ngày ngăn nắp, sạch sẽ và lịch sự. Cậu thật sự không thể chịu nổi việc một người nào đó ăn bận xuề xòa, đồng phục cúc đóng cúc mở, ăn quậy tưng bừng trên hành lang và trong lớp học (ngoài ra cậu còn siêu cấp ghét bụi bẩn, rác thải và môi trường không sạch sẽ do đám học sinh vi phạm nội quy gây ra). Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, Choi Soobin năm mười sáu tuổi quyết định sẽ làm việc nghĩa bằng cách lập tức phi đến văn phòng hội học sinh, dõng dạc ưỡn ngực cất tiếng: "Xin hãy cho em đăng ký trở thành sao đỏ của trường, em nguyện dốc hết tâm huyết lập lại trật tự nên có của trường mình!"
Đó, đó là lý do vì sao đến bây giờ ta có một Choi Soobin thét ra lửa.
Bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất, Soobin dần dà leo lên được vị trí tổng sao đỏ- nghĩa là cậu có quyền quản lý, phân công và kiểm soát hơn 50 sao đỏ cấp thấp. Để trở thành tổng sao đỏ nào phải chuyện dễ dàng gì cho cam? Cậu luôn là ngọn cờ đầu tiên, là sao đỏ hăng hái nhất trường- chẳng có một kẻ vi phạm nội quy nào có thể trốn khỏi tầm mắt của Choi Soobin cả! Cả trường phát khiếp vì cậu. Chẳng ai dám hó hé, cũng chẳng ai dám làm càn. Soobin hất tóc, mãn nguyện vì trường thật xanh- sạch- đẹp, học sinh tác phong gọn gàng tươm tất nhìn phát mê. Cậu nào có biết sau lưng mình là hàng trăm cặp mắt phẫn nộ toan đả đảo chính quyền hà khắc chứ? Mà nhắm đả đảo được không? Chắc là không rồi đó!
Soobin mơ màng nhớ lại lý do mình trở thành sao đỏ và quãng thời gian cực khổ để có được như ngày hôm nay. Kang Taehyun đẩy cửa bước vào, tằng hắng vài tiếng để kéo cậu trở lại hiện thực.
"Soobin, anh đang mơ giữa ban ngày à?"
Cậu bĩu môi đáp, "Làm gì có, học sinh Kang."
"Ờ, không có thì tốt. Anh sắp được diện kiến ca khó xử nhất cuộc đời sao đỏ của anh rồi đó. Tụi em không giải quyết được cậu ta nên đẩy qua cho anh, hén?"- Taehyun nhếch môi thật khẽ.
Soobin lơ đãng gật đầu. Cuộc đời Choi Soobin này có một trường hợp nào không trải qua đâu, mà dù có thì cậu cũng đều giải quyết ngon ơ! Chẳng có ai làm khó được tổng sao đỏ đâu nhá! Xử lý trong một cái búng tay là xong!
(Soobin vốn rất tự tin, chúng ta nên tuyên dương sự tự tin của cậu ấy!)
Hôm nay là phiên họp đầu tuần của những sao đỏ cộm cán. Choi Soobin là tổng sao đỏ, dưới trướng có đội phó Kang Taehyun kiêm quản lý khối chín. Khối mười là Choi Beomgyu. Mười một và mười hai, Choi Soobin và Choi Yeonjun quản lý. Bốn hung thần càn quét trường chuyên A, thật khiến người ta nuốt nước bọt còn không trôi!
Chừng vài phút sau, Beomgyu và Yeonjun nối đuôi nhau vào văn phòng. Dù sao cũng là cuộc họp kéo dài tầm nửa tiếng bao gồm kiểm kê số lượng, cách xử phạt và vâng vâng mây mây. Ba người còn lại trao đổi ánh mắt thật khẽ khi Soobin bận xem qua sổ tay điều lệ, sau cùng vẫn là Taehyun lãnh hết trách nhiệm thông báo việc hệ trọng.
"Như đã biết, trường mình hiện tại có một học sinh mới chuyển đến. Huening Kai là tên của cậu ấy, cùng tuổi với em và học ở lớp B. Cái khó ở đây là cậu ấy không tuân thủ tác phong của trường mình, hay là tác- phong- do- Choi- Soobin- đề- ra. Dù đã nhiều lần nhắc nhở, dọa phạt hay viết kiểm điểm thì cậu ấy vẫn không chịu khắc phục. Em không giải quyết được nên cần các anh trợ giúp."
"Cụ thể là như thế nào?"- Soobin hỏi.
"Nhuộm tóc vàng, không mặc đồng phục đúng quy cách, sau giờ trưa rất hay vào lớp trễ."- Taehyun 'thật thà' khai báo.
Beomgyu và Yeonjun cố nén cười khi nhìn cậu em lớp 9 diễn có như không. Cả một kế hoạch lừa thỏ vào hang cọp rất vĩ đại núp sau bóng ba chàng trai này. Cứ chờ đấy, sau này có khi chú thỏ dễ dụ Choi Soobin phải cảm ơn họ nhiều đấy!
"Đâu phải ca này em không gặp qua đâu, học sinh Kang."- Soobin nhăn nhó, "Việc gì phải nhờ đến tụi anh?"
"Nhìn vậy mà không phải vậy đâu nghen!"- Beomgyu và Yeonjun đồng loạt lên tiếng, "Tụi tui cũng không giải quyết được đâu!"
Soobin đảo mắt. Sau cùng, cậu chấp nhận lãnh nhiệm vụ giải quyết kẻ cứng đầu mang tên học sinh mới chuyển trường. Dễ như bưng ấy mà, cậu quả quyết (Có điều là sự quả quyết kì này nắm chắc phần bại trận.)
Không còn việc gì nữa, bốn người liền tạm biệt nhau ra về. Nhìn bóng lưng Soobin khuất dần theo từng bậc cầu thang, Beomgyu thoải mái cười to đầy thỏa mãn. Yeonjun vỗ tay vài tiếng xem như ca ngợi tài năng diễn xuất của cậu em khối 9. Để leo lên chức phó tổng sao đỏ nào phải dễ dàng, âu cũng là nhờ tài năng khéo léo của Kang Taehyun mà thôi!
"Choi Soobin đúng là siêu cấp dễ dụ."- Beomgyu gật gù.
"Kì này ảnh thoát ế rồi đó!"- Taehyun cười thầm.
Yeonjun bá vai bá cổ hai đứa nhỏ ra chiều sảng khoái, "Rồi nó sẽ phải cảm ơn tụi mình vì đã đưa nó vô hang cọp!"
"Chứ sao nữa anh? Phải có người trị được anh Soobin chớ!"- Beomgyu cười, "Soobin ai cũng trị được...."
Cả ba đồng thanh cười vang, "Chỉ có chịu thua trước Huening Kai mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top