Hãy gọi là anh Bin...
-Beomgyu....là một cậu bé có một cơ thể rất yếu từ lúc sinh ra, Hàn Quốc đến mùa đông là y như rằng cậu sẽ bị ốm, nên cậu được gia đình nuôi dạy và bảo vệ vô bờ bến.
Beom: *hác xì* lại là một mùa đông lạnh kẽo đến nữa
Mẹ Beom: con có sao ko, còn cảm thấy lạnh ko, cần gì để mẹ lấy cho
-Cậu đang nằm trên giường với 3-4 lớp mền dày cộm.
Beom: dạ con ko sao đâu chỉ là hác xì thôi.
Mẹ Boem: ba con phải chuyển nơi công tác nên tuần sau nhà ta phải chuyển nữa, mà đang trong mùa lạnh mẹ sợ con ko ổn
Beom: dạ con ko sao đâu mẹ con cũng quen rồi mấy tuần sau sẽ khỏe lại thôi
-Beomgyu hiện đang là một cậu học sinh lớp 4, nhà thường phải chuyển đi do ba phải chuyển công tác nên chưa quen được ai đã phải rời đi
< một tuần sau >
-Beomgyu cũng đã khỏe lại khá nhiều, Beomgyu cùng gia đình đang ngồi trên xe hơi, trên xe cậu cứ nhìn khung cảnh bên ngoài vừa chịu đựng cơn đâu họng.
Ba Beom: sắp tới rồi cố lên con
Mẹ Beom: có thấy khó chịu ở đâu ko con
Beom: dạ ko ạ con vẫn cảm thấy ổn mà
Mẹ Beom: có chắc ko
Beom: dạ chắc mà
-trước mắt Beomgyu là một dãy nhà dài nhà nào cũng như nhà nào,
Ba beom: nhà mình nè con
- Beomgyu ngước nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào số nhà mình là (13.3) đúng. Vào ngày sinh của cậu thật là trùng hợp
Beom: ba ơi số nhà mình đúng ngay ngày sinh của con luôn nà
Ba Beom: đúng rồi, khi ba lần đầu đến nhận nhà ba đã thấy ngôi nhà này có gì rất đặc biệt đối với nhà ta nên ba chọn nhà này
-Beomgyu mĩm cười rồi nhìn xung quanh, chợt cậu thấy có 4 đứa nhóc chạc tuổi cậu đang ngồi chơi ở đằng kia, từ trước đến giờ cậu quen bạn khá khó vì tính tình cậu khá trầm và nhác nên cậu cũng khá ngại khi thấy các bạn cùng trang lứa. Bỗng một trong các cậu bé đó quay nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, Beomgyu chợt cảm thấy sợ nên đã chạy về phía mẹ và núp sau mẹ.
Mẹ beom: ko sao có mẹ ở đây, thôi mình vào nhà nào
-mẹ Beomgyu quá hiểu cậu nên cũng chẳng thấy gì là lạ.
-chiều hôm đó cậu và cả nhà vừa sắp xếp xong đồ dùng cậu liền ra ban công ngấm cảnh cậu chợt thấy cậu bé hồi nãy nhìn cậu vẫn đang đứng chỗ hồi nãy một mình nhìn trầm trầm vào cậu, cơn sợ của Beomgyu lại nổi lên, cậu cố gắn nhìn lại nhưng cơn sợ lại khống chế cậu khiến cậu cúi gằm mặt xuống, bỗng sự sợ hãi tang biến khi mẹ kêu cậu xuống lầu, cậu liền xuống.
Beom: dạ mẹ kêu con chuyện gì?
Mẹ Beom: ba mẹ có việc gấp con ở nhà nhớ cẩn thận nghe chưa, có điện thoại bàn ba đã lắp hồi nãy có gì gọi cho mẹ nghe chưa
Beom: d....dạ
-thế rồi ba mẹ đi để cậu một mình ở căn nhà mới này, cậu lại lên ban công để coi cậu nhóc hồi nãy còn ko, cậu nhóc vẫn ngồi đó nhưng lại ko nhìn về phía cậu mà đang nhìn vào chú mèo hoang còn chơi với nó nữa, cậu cảm thấy cậu nhóc này có một sự cuốn hút nào đó làm cậu ko rời mắt đc, bỗng cậu nhóc nhìn lên Beomgyu với ánh mắt ngay ngô như lúc nãy cậu nhìn Beomgyu. Cả hai cứ nhìn nhau dần cậu cảm thấy khi nhìn cậu nhóc đó mình ko còn sợ sệt nữa mà cảm thấy tim cậu cứ đập liên hồi ko thể hiểu dc.
-Beomgyu nãy ra ý kiến để tiếp cận cậu ta, cậu đi xuống lầu đứng trước của nhà nhìn sang cậu nhóc qua có kẽ hở lớn giữa các thanh sắt của cửa nhà. Hai người lại hướng ánh nhìn về nhau, con mèo mà cậu nhóc đang ôm bỗng nhảy thẳng ra khỏi lòng cậu nhóc rồi chạy vòng vòng làm cậu nhóc chạy theo bắt, rồi con mèo chạy đến trước cửa nhà Beomgyu rồi dừng lại, lúc này cậu nhóc kia cũng chạy đến Beomgyu lần đầu đứng gần người lạ như vậy nên ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc kia .
Cậu nhóc: cậu tên gì?
Beom: B...beom...Beomgyu, Choi Beomgyu
Cậu nhóc: cậu học lớp mấy?
Beom: lớp...4
Cậu nhóc: mình là Soobin, Choi Soobin lớp 5, hơn cậu 1 tuổi nên từ sau hãy gọi là anh Bin nha
(con nhà ai mới gặp mà gạ con nhà người ta dữ dạy)
Soobin: gọi coi nào...!
Beom: a...an..anh Bin
Soobin: Đúng rồi đúng rồi, anh sẽ gọi em là bé beom nhé
-Beom có chút ngại quay mặt đi, Soobin liền lấy tay luồn qua khe cửa ngước mặt em lên.
Soobin: chào bé Beom xin dc làm quen nhé
-mặt Beom liền đỏ lên, tay soobin có thể cảm thấy người Beom nóng lên khi cậu vừa dứt lời. Em che mặt lại nho nhỏ nói: e...em..em xin lỗi rồi chạy hút lên phòng, cậu thấy tim cậu đập liên hồi như hồi nãy cậu nhìn thấy soobin từ trên ban công nhưng rồi cậu cũng chẳng còn nghĩ đến khi nghe tiếng mở cửa, cậu nhìn xuống từ ban công thấy ba mẹ về, cậu liền chạy xuống ôm trầm lấy mẹ.
Mẹ Beom: ở nhà có chuyện gì ko con
Beom: dạ.....ko.. con chỉ nhớ ba mẹ thôi....
Mẹ Beom: mẹ có mua bánh gạo cay nè cùng ăn tối thôi con
Beom: dạ...
Mấy má có ý kiến gì hãy gớp ý để mình sửa sai, đổi thay❤️💜💙💚💛🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top