CHAP 3: Góc khuất trong tim Soobin (Phần 2)

Cậu ấy dảo bước thật nhanh lên tầng đi về căn phòng của mình,tâm trạng bực bội đóng cửa thật mạnh một cái "RẦM".Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đập phá rơi vỡ loảng xoảng cùng những âm thanh to và mạnh vang lên.Đây là lần đầu tiên cậu có những hành động mất kiểm soát đến như vậy.Cậu vơ cây gậy bóng chày của mình đặt cạnh cửa vung thẳng tay đập vỡ hết tất cả đồ đạc trong phòng.Tất cả mọi thứ rơi vỡ trên nền sàn nhà làm thành một mớ hỗn độn.Chị quản gia lo lắng hốt hoảng từ dưới nhà chạy lên,đập cửa liên hồi gọi tên cậu và kêu cậu mở cửa.

Ông bố dưới nhà bất lực lắc đầu ngao ngán với thái độ bất mãn thằng con trai khó bảo của mình,một chị quản gia khác trong nhà nhanh chóng mang đến cho ông một cốc trà gừng để ông hạ hoả.Ông đưa tay lên trán suy nghĩ,nhìn cốc trà trên bàn rồi đưa tay xua xua ra hiệu cho cô ấy đi ra.Chị quản gia cúi đầu và lui người ra sau.Đúng lúc này thì một người phụ nữ quý phái tầm 35 tuổi,bà ta với mái tóc dài ngang vai hoe hoe vàng,mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối,khoác trên mình một chiếc áo khoác dày.Đi đôi giày cao gót lộp cộp chạy lại chỗ ba cậu với dáng vẻ hớt ha hớt hải

- "Ông xã à~"

- "Ai lại làm ông xã của em tức giận như thế này vậy?"

Bà ta ngồi xuống bên cạnh,nói bằng cái điệu bộ cưng nựng.Tay phải đưa ra sau vòng qua vai ba cậu,tay còn lại bưng cốc trà gừng lên đưa tận miệng để ông ấy uống

Ông nhăn mặt từ chối,đón lấy cốc trà và đặt lại xuống bàn.Từ từ ngả người về sau,hai mắt nhắm lại thở dài một cái ngao ngán

Bà vợ vẫn lời lẽ đường mật ấy,bà ta nhấp một ngụm trà rồi cũng ngả đầu ra sau.Tay chống lên thái dương rồi tựa vào thành ghế nhìn ông chồng của mình.Rồi bất chợt bà ta nghe thấy tiếng đỗ vỡ và tiếng la hét trên lầu.Phần nào cũng đoán biết được Soobin đã về rồi và lại đang làm loạn,bà ta nhếch mép cười một cái rồi quay sang ba cậu ấy

- "Soobin lại gây ra chuyện gì để anh phiền lòng sao ông xã?"

Ông từ từ mở mắt ngồi dậy,nhìn vào gương mặt đang quan tâm lo lắng của người vợ bên cạnh mình,ông dang tay ôm lấy vai bà ta và nói với cái giọng nhẹ và ấm

- "Không có gì đâu bà xã.Đây đâu phải là lần 1 lần 2 Soobin nó khiến anh đau đầu như này đâu.Em không cần bận tâm quá"

- "Anh đó,em là em lo cho anh.Anh phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt để lo cho công ty.Đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng không tốt đâu.Soobin nó là đứa khó bảo.Có gì mình khuyên dạy con nó từ từ sau"

Ông chồng cười trừ đưa tay ra sau đẩy đầu bà ta nhẹ lại gần hôn lên gò má của người phụ nữ ấy nở một nụ cười

- "Cảm ơn em bà xã,cảm ơn em vì luôn giành tình yêu thương cho bố con anh"

Bà ta cười nhẹ,đưa tay vén tóc mai ra sau tai

- "Người một nhà cả mà anh cứ khách sáo với em thế,Soobin là con anh thì cũng là con em mà.Em coi nó như con đẻ của mình vậy"

Ông chồng vươn tay ra ôm lấy bà ta vào trong lòng,tựa cằm lên bờ vai sau gáy của người phụ nữ đó.Hít một hơi nhẹ cảm nhận mùi hương trên tóc

- "À mấy khi Soobin nó ở nhà,em kêu chị Kim nấu mấy món ngon ngon cho con nó nhé"

Bà vợ trên đùi ông bố của Soobin miệng thì vâng vâng dạ niềm nở,vừa cái nhân lúc ông bố cậu ấy không để ý sắc mặt liền lộ ra biểu cảm lạnh tanh.Bà ta loạng choạng miễn cưỡng đứng dậy không vững chân nọ vấp chân kia té nhào vào lòng bố của Soobin thêm lần nữa.Một chút ấm ấm nơi đầu môi,hai người họ đứng hình mất mấy giây vì bất ngờ.Nhưng thật không may là show ân ái này lại bị Soobin chứng kiến tận mắt.

Hai người họ bẽn lẽn tách nhau ra trong ánh mắt sắc như dao của Soobin đang hướng về phía họ.Ông bố gượng gạo không biết phải nói sao,bà mẹ kế giả vờ tỏ vẻ vô tội chạy lại muốn trấn tĩnh cậu.

Cậu chẳng nói chẳng rằng quay mặt bước thật nhanh ra khỏi nhà đằng sau là tiếng chị quản gia Kim gọi với theo

- "Cậu chủ Soobin,sắp tới giờ cơm tối rồi cậu lại đi đâu vậy"

Cậu vẫn không nói thêm câu gì,một mạch bước chân ra khỏi cổng.Trong bước chân nhanh và dồn dập ấy chứa đựng những cảm xúc bất mãn không nói thành lời.Cậu lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy,ba cậu tay ôm tay ấp người phụ nữ ấy ân ân ái ái ngay trước mặt cậu.Cậu hận bản thân vì bất lực không thể làm gì,nói chính xác hơn là cậu không có tư cách để làm gì trong cái căn nhà ấy.Cậu chỉ có thể tự trách bản thân sinh ra lại là con trai của ông ấy,lại mang dòng máu của nhà họ Choi.Trong khi ông ấy còn chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho mẹ cậu được một ngày nào.Vậy mà đối với người phụ nữ khác ông ấy lại hết mực yêu thương đến vậy.

Cậu cứ nghĩ đến việc ngày trước mẹ con cậu khóc lóc quỳ gối cầu xin trước dinh thự nhà họ Choi.Bị chính ông nội hắt hủi và chia tách hai mẹ con.Ba cậu chỉ biết rương mắt dửng dưng đứng nhìn mặc cho hai mẹ con gào khóc cầu xin.Họ nhẫn tâm đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà và rồi đón người đàn bà ấy vào sống hạnh phúc như một gia đình.

Càng nghĩ đến mẹ cậu càng cảm thấy tủi thân,bước chân cũng vì thế mà trở nên dồn dập hơn.Cậu đi đâu.Bản thân cậu một lần nữa lại chẳng biết nơi đến.Cứ biết là đi thôi,đi càng xa càng tốt,xa khỏi cái gia đình này,xa cái nhà vốn dĩ là nơi cậu không thuộc về.

Trời bắt đầu tối hẳn,màn đêm đen dày đặc bao trùm khắp các ngả đường.Các khu phố đã lên đèn rạng sáng cả một vùng vỉa hè bên đường.Cậu len lỏi bước chân vào chỗ ánh sáng và lang thang bước đi.Hai tay đưa vào túi thi thoảng lại đưa lên hà hơi xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.Phố xá lên đèn cũng là lúc nhà nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm thân mật.Những mùi hương thơm từ những quán thịt nướng ven đường.Những tiếng mời gọi chào hàng của những chủ quán bán điểm tâm,bánh ngọt lề đường...lại càng làm cái bụng cậu sôi ùng ục.Cậu đói rồi,cậu cũng muốn ăn nhưng không mang theo tiền.Bất lực chỉ có thể lưỡng lự mà lướt qua

Nếu là ngày trước,ngày mà cậu vẫn còn mẹ.Vẫn được mẹ đưa đón mỗi khi tan học thì chắc chắn mẹ sẽ không quên dừng chân lại ven đường mua cho cậu xiên thịt nướng,kẹo bông gòn hay một cái bánh ngọt gì đó...Rồi lại được ngồi trên lưng mẹ,tỉ tê kể lại những chuyện vui trên lớp đã trải qua trong ngày cho mẹ nghe.Một mẹ một con hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Bất chợt chớp rạch ngang trời,sấm kêu đùng đùng.Một trận mưa không báo trước bất chợt tuôn rơi,mưa xối xả,mưa như trút nước.Mọi người nháo nhác chạy tìm trốn trú mưa,cậu cũng kịp thời nép vào một góc trước mái hiên của một toà nhà.Mưa rơi như chính trong lòng cậu cũng có cơn mưa vậy,cậu ngồi thụp xuống,hai tay ôm lấy đầu gối mắt đưa đảo nhìn xung quanh.Người người vẫn hối hả trong cơn mưa,dường như không một ai chú ý đến sự tồn tại của cậu.Cậu cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo,hai tay ôm chặt hơn đầu gối của mình,cằm tựa trên đầu gối hướng ánh nhìn về phía cửa kính của nhà hàng đối diện.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc đang ngồi quây quần bên nhau cạnh cái bàn đặt gần cửa sổ.Cô con gái nhỏ được ba mẹ gắp thức ăn cho,gia đình họ cười nói vui vẻ.Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như rất đỗi bình dị với bao nhiêu người khác nhưng với cậu đó dường như lại là một điều xa xỉ mà mãi không có được.Một mái ấm gia đình hạnh phúc có ba có mẹ như bao đứa trẻ khác

Cậu buồn bã,bất lực lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ.Đồng hồ đã điểm 19:00,cậu muốn gọi cho ai đó nhưng lần trong danh bạ chỉ có một số duy nhất của người bạn thân - Yeonjun.

Cậu không có bạn,từ nhỏ đã không có ai thích làm bạn với cậu.Chỉ có Yeonjun là chấp nhận và thấu hiểu được con người cậu.Hai người chơi với nhau từ thời còn học tiểu học cho đến giờ.Thân nhau như anh em ruột thịt hơn cả máu mủ trong nhà.Nói cách khác Yeonjun là người mà cậu ấy tin tưởng và coi trọng nhất,là "thùng rác" để cậu ấy có thể vứt vào đó những tâm sự buồn vui,muộn phiền của cuộc sống.Vì đối với cậu mà nói thì từ khi mẹ cậu mất thì cậu đã coi như bản thân không còn ai là người thân nữa rồi

Cậu đưa điện thoại lên bấm nút gọi.

[Choi Yeonjun]

- "Alo"

Tiếng đầu dây kia có người bắt máy.Cậu không nói gì,căn bản cậu không biết mở lời như thế nào.Bình thường chưa kịp để Yeonjun bắt máy cậu đã tuôn một tràng giang đại hải khiến thằng bạn mình hết hồn rồi.Vậy sao lúc này cậu lại im lặng không nói gì,lặng người mất mấy giây.Đối phương ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu sốt ruột

- "Soobin đó hả?Gọi rồi thì nói gì đi,mày có chuyện gì thế?"

Cậu vẫn không nói gì,chỉ nghe thấy tiếng thở dài đầu bên

- "Eh mày không nói tao cúp máy đấy nhé,tao đang đói lắm nè,muốn than thở gì để mai lên lớp đi,nha"

Yeonjun đang tính cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng vọng lại

- "Đến địa điểm cũ đón tao đi,tao chờ mày ở đấy"

- "Mày lại bỏ nhà đi à,mắc mệt thật đấy" - ngao ngán trả lời - "Được rồi được rồi mày ở đó chờ tao,tao đến ngay"

Nói rồi cậu vội vã chạy xuống nhà lấy xe đến địa điểm hẹn tìm Soobin.Bố mẹ thấy tối rồi mà cậu còn đi ra ngoài liền gọi với theo.Cậu không kịp giải thích gì thêm nói là "con đi đón Soobin" rồi vơ vội chùm chìa khóa trên tường.Mặc tạm chiếc áo mưa chùm kín người rồi ngồi trên con xe đạp điện phóng thẳng theo hướng đã định.

Đến nơi thì thấy Soobin đang đứng ở đấy chờ cậu,một nửa thân trên của cậu ấy đã ướt hết rồi.Tóc bị nước mưa bết dính lại rối xù cả lên.Mặt tái nhợt đi vì lạnh,đôi môi không còn hồng hào nữa mà thâm lại.Đôi mắt có chút sưng lên vẫn còn ngấn nước.Gặp Yeonjun cậu ấy không nói gì,chỉ biết im lặng.Cậu cũng đoán được phần nào là gia đình lại bất hoà nên không trách móc gì cả mà còn thấy thương cho cậu ấy.Cậu bảo Soobin leo lên xe rồi đưa cậu ấy về nhà

Cậu nói Soobin đi tắm không bị cảm lạnh rồi tiện tay mở tủ lấy ra một bộ đồ cho cậu thay.Nhưng chiều cao cân nặng của hai cậu bạn này chênh lệnh nhau khá nhiều,quần áo của Yeonjun có phần hơi nhỏ so với thân hình to cao của Soobin.Lục tung cả tủ mới tìm được một bộ đồ ngủ kích thước phù hợp với cơ thể của Soobin.Cậu ngao ngán đưa ra ướm vào người thằng bạn mình lưỡng lự đưa cho Soobin

- "Ukm...không tệ!Tao tìm hết rồi,may ra mày mặc vừa bộ này.Mày mặc tạm nhé"

Cậu vẫn không nói gì,đón nhận bộ quần áo trên tay của thằng bạn thân.Mở cửa bước vào nhà tắm

Cậu trút bỏ bộ đồng phục trên người,từ từ mở vòi nước vặn hết sang bên nóng.Nước từ vòi chảy ra phun xuống,cậu ngửa mặt lên hứng lấy làn nước nóng hổi ấy.Nước bắn vào mặt tê rát,tóc rủ xuống chờm hết cả vào mắt.Nước không đủ nóng để làm dịu đi tâm trạng lạnh lẽo trong tim cậu lúc này.Cậu mặc cho nước chảy,mặc cho tóc phủ xuống,cậu vẫn đứng lặng người bất động.Cậu đang suy nghĩ gì,bản thân cậu cảm thấy thật trống rỗng chỉ muốn dòng nước kia có thể rửa trôi đi những u sầu mà cậu đã phải nếm trải trong ngày hôm nay

........

10 phút
....
20 phút
....

rồi 30 phút đã trôi qua
.....

Yeonjun với cái bụng đói cồn cào không thể chờ thêm được nữa.Cậu dù có mải mê nằm nghịch điện thoại thì cũng đâu thể không ăn.Cậu ném điện thoại qua một bên,trở mình vùng dậy đi đến cửa phòng tắm gõ cửa gọi Soobin

- "Nè bộ mày tính ngủ luôn trong ấy hay sao mà tắm lâu thế?Không để tao ăn cơm nữa à?"

Đối phương vẫn im lặng không nói gì,qua màn sương mờ trên cánh cửa kính cậu chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng bất động dưới vòi nước.Quá sốt ruột cậu đập cửa ầm ầm quát

- "Choi Soobin,mày ra đây.Có chuyện gì thì kể tao nghe.Mày đừng có ở mãi trong đó tốn mấy khối nước nhà tao rồi!"

[Cạch]

Cánh cửa từ từ mở,Soobin với thân hình to cao bước ra.Cậu diện bộ đồ ngủ ban nãy Yeonjun đưa,tóc mái còn chưa kịp lau khô.Vai vẫn quàng chiếc khăn tắm trắng tinh.Cậu ném khăn tắm cho Yeonjun rồi với tay vơ lấy chiếc áo khoác của cậu ấy rồi mặc lên người nở một nụ cười quỷ dị

- "Không phải mày nói đói rồi sao.Ăn cơm thôi"

Yeonjun với cái bản mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.Mới nãy cậu ta còn như người mất hồn cơ mà sao giờ lại tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra thế.Cậu ném vội chiếc khăn tắm của Soobin xuống giường rồi chạy theo

- "Nè,chờ tao với"

Biết là có Soobin lại tới chơi,ba mẹ Yeonjun đã có chuẩn bị thêm một vài món nữa.Bàn ăn hôm nay cũng có thêm một cái bát,một đôi đũa và nhiều đồ ăn hơn.Ba mẹ cậu ấy rất niềm nở vui vẻ mời cậu dùng cơm với gia đình.Cậu cũng không ngần ngại vì đây cũng không phải lần đầu cậu đến nhà Yeonjun ăn trực.Ba mẹ cậu ấy cũng là chỗ quen biết với gia đình Soobin.Bố của Yeonjun trước cũng từng là bạn thân cùng lớp với bố của Soobin như hai đứa nhỏ bây giờ.Gia đình cậu ấy rất thân thiện đỗi đãi với Soobin như người trong nhà vậy.Soobin cũng quen rồi.

Nhưng cái lạ ở đây là hôm nay biểu hiện của Soobin rất khác,cậu ấy chỉ biết cười trừ,thi thoảng lại thở dài,ánh mắt đượm buồn...Cậu cố gắng tỏ ra là mình ổn và vẫn vui vẻ như không xảy ra chuyện gì.Cảm giác phải diễn trước mặt người khác thật khiến cậu mệt mỏi.Nhìn ba mẹ thằng bạn mình yêu thương nó,quan tâm nó cậu cũng muốn lắm,thèm khát có được cảm giác ấy giống Yeonjun lắm.
Nhưng....

Cậu mệt mỏi thả người xuống giường,trải tấm lưng rộng lớn của mình trên chiếc nệm êm ái của Yeonjun,cảm nhận sự thoải mái chạm đến từng tế bào trên mặt lưng của mình.Yeonjun nhìn cậu cười một cái rồi cũng thả người xuống nằm bên cạnh cậu

- "Sao hả,tối nay mày lại ngủ ở đây hả?"

Soobin khẽ nhắm mắt lại và nhỏ giọng xuống

- "Ukm"

- "Mày và bố lại cãi nhau nữa à,sao bố con mày suốt ngày gây thù chuốc oán với nhau thế?"

Soobin không nói gì trước câu hỏi của cậu,cậu ấy căn bản không biết phải trả lời nó như thế nào.Cậu chỉ thở dài một tiếng

- "Mà tao thấy mày nên về nhà làm hoà với bố mày đi,bố mày cũng không phải là người xấu như mày nghĩ đâu,tao thấy mày..."

- "Đủ rồi...đừng nhắc đến ông ta trước mặt tao nữa.Tao không muốn nghe!" - Soobin giọng có chút búc xúc ngồi bật dậy

- "Được rồi,được rồi...tao không nói nữa,không nhắc đến nữa.hì hì"

Yeonjun cười một cái rồi kéo thằng bạn thân của mình đang cái mặt sưng xỉa như cái bánh bèo xuống.Hai người họ chuyển chủ đề nói những chuyện vui khác.Yeonjun bất ngờ nhắc đến chuyện sáng nay và kể cho cậu ấy nghe về tên du học sinh mới chuyển đến trường mình.Đầu óc Soobin lúc này thật sự trống rỗng nghe thì có nghe nhưng lại chả nhập tâm được câu nào phần vì cậu cũng không hứng thú lắm nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thấy thằng bạn mình dám ngủ trong khi mình còn chém gió chưa xong,Yeonjun giận muốn tím người.Ngày trước khi ngủ cùng nhau thì hàn huyên đến sáng không ngủ được,ấy thế mà hôm nay.
Cậu ấy mệt mỏi rồi,để cậu ấy ngủ vậy.Cậu kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho Soobin,cậu với tay tắt đèn rồi cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

..........

Trong màn đêm yên tĩnh vắng lặng,chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi như xối xả.Tiếng gió thổi rít từng đợt từng đợt gió thổi mạnh làm cánh cửa va đập vào tường tạo nên những tiếng vang lớn.Bước chân của kẻ lạ mặt nào đó đang khẽ đặt từng bước từng bước trên các bậc cầu thang đang từng bước lại gần căn phòng ấy.Trong phòng vẳng vẳng có tiếng trẻ con khóc phát ra lúc rõ lúc không.Cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ,trong căn phòng tối tăm ấy có bóng dáng của một đứa trẻ con đang khóc.Cánh cửa vội mở toang ra,bóng dáng người đàn ông lạ mặt ấy vội vã với tay bật đèn lên rồi lao chầm đến ôm đứa bé

- "Soobin,Soobin à...đừng sợ có ba đây rồi.Con ngoan nha,đừng khóc"

Đứa trẻ tầm 4 - 5 tuổi thân hình nhỏ nhắn với hai má lúm xinh xinh.Đôi mắt nhoè đi vì ngấn nước,đôi môi mấp máy khóc không thành tiếng dang hai tay bé nhỏ của mình ôm chặt lấy cổ ba nó thút thít

- "Ba ơi...Soobin nhớ mẹ...Soobin muốn đi tìm mẹ.huhu"

Người cha ôm lấy con vỗ về,hai mắt anh ấy cũng ửng đỏ

- "Được rồi,nín đi con.Giờ ba sẽ dẫn Soobin cùng đi tìm mẹ nha~"

Đứa nhỏ ngừng khóc,gật đầu lia lịa.Nó trèo lên lưng ba,một lớn một nhỏ lặng lẽ dón dén từng bước chân ra khỏi một dinh thự khang trang rộng lớn.Trời vẫn mưa to không ngớt,người cha một tay cầm ô một tay đỡ con trên lưng bước đi trong mưa bão.Đêm khuya vắng vẻ chỉ thấy hình bóng hai cha con cõng nhau trong mưa gió nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau những tán cây ven đường.Họ đi đến một căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố không xa,người bố đặt con xuống và gọi cửa

- "Kim Eunji...Kim Eunji...em có nhà không?Anh đưa con đến gặp em nè"

Gọi mãi mà không có ai trả lời,anh ấy chỉ còn biết lấy điện thoại ra bấm gọi tên hiển thị trên màn hình

[Kim Eunji]

Chuông kêu nhưng không ai bắt máy,tiếng chuông phát ra ngay trong chính căn nhà nhỏ ấy to dần to dần rất rõ ràng.Mặc nhiên vẫn là giai điệu nhạc chuông quen thuộc cô ấy vẫn cài nhưng tại sao lại không mở cửa.Dù có giận anh thì cô cũng không thể nỡ để con trai dầm mưa bên ngoài vậy chứ.Càng nghĩ càng thấy khó hiểu,anh ấy lấy chìa khóa tra vào cửa.Cánh cửa từ từ mở ra,khung cảnh xung quanh tối om,đồ đạc vương vãi lung tung trên sàn thành một mớ hỗn độn.Chàng trai ấy đưa tay bật đèn nhưng đèn lại không sáng.Anh đặt con đứng im một chỗ trước cửa chính dùng chút ánh sáng yếu ớt của đèn flash từ điện thoại mò mẫm tìm kiếm xung quanh.Bất cẩn anh ấy giẵm phải thứ gì đó dưới sàn trượt chân té ngã.Bất chợt có đợt sét rạch ngang trời không rứt,ánh sáng lập loè xuyên qua những ô kính của cửa sổ hiện lên bóng người treo lơ lửng trên trần nhà giống như treo búp bê cầu nắng.Người phụ ấy đang bất động trên một sợi dây vải trắng dài vắt ngang trên trần nhà,mái tóc dài xoã xuống chùm kín hết cả mặt,tay chân buông thõng thượt trong bộ đồ rộng ống cũng trắng tinh.Cảnh tượng trước mắt làm hai bố con sững sờ đến lạnh cả sống lưng.Người đàn ông luống cuống tay chân run rẩy sợ hãi.Cố gắng nhìn kĩ thêm một lần nữa.Có lẽ anh nhận ra điều gì đó anh hoảng hốt lồm cồm ngồi dậy nhanh chóng chạy đến cắt đứt dây hạ thi thể ấy xuống.Anh ôm chầm lấy thi thể vợ mình đã nguội lạnh từ bao giờ,gào khóc trong đau đớn.Đứa nhỏ cũng chạy lại mếu máo nhìn gương mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc kia.Nó ngồi bệt xuống bên thi thể người phụ nữ ấy khóc lớn,hai tay bé nhỏ của mình không ngừng lay lay gọi trong tiếng khóc nấc không thành tiếng

- "Mẹ...mẹ....mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi mà...~"

.........

- "Đừng...đừng...đừng bỏ con lại mà...MẸ...MẸ~"

Soobin hoảng hốt bật dậy từ trong cơn mê,cậu thất thần vì lại gặp ác mộng.Cậu lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó,cảnh mẹ cậu vĩnh viễn lìa xa khỏi thế gian này.Cậu đau khổ khoé mắt cay cay và nước mắt lại bắt đầu rơi.Cậu khẽ thu chân lại,co đầu gối gục mặt xuống,run rẩy trong sợ hãi.Bất chợt cậu có những biểu hiện lạ,mặt tái nhợt,mắt đảo qua đảo lại liên hồi trợn tròn trông rất sợ,đôi môi mấp máy liên tục,cơ thể có những biểu hiện co giật mỗi lúc lại mạnh thêm.

Yeonjun vì sự rung lắc mạnh bất ngờ tỉnh dậy,cậu trong bộ dạng còn ngái ngủ không hiểu chuyện gì.Đôi mắt bất chợt mở to,định thần trong giây lát liền hốt hoảng vùng dậy.Bật đèn sáng lên

- "Soobin!Soobin!Mày làm sao thế này!Soobin!"

Yeonjun vừa lắc vừa lay thật mạnh cơ thể như mất kiểm soát kia của Soobin.Cậu ấy giờ giống như một con rối bị đứt dây chỉ vậy hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa.Rốt cuộc đây là triệu chứng gì,hay có bí mật gì mà Soobin vẫn giấu chưa nói cho cậu biết.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top