CHAP 2: Góc khuất trong tim Soobin (Phần 1)

Hai người họ đã ra khỏi canteen nhưng dù có đi theo lối cũ mà Nam đã nhìn thấy Soobin khuất sau phía cánh cửa thì cậu ấy cũng không ngốc mà sẽ đứng chờ hai người họ đi tìm.Yeonjun thật sự vẫn không hiểu tại sao nó lại gấp gáp muốn tìm Soobin đến như vậy.Tuy nhiên chẳng thể kịp mở lời thì cứ bị nó kéo đi hết ngóc này đến ngách kia.Hai bên mai tóc của cậu cũng vì vậy mà đẫm mồ hôi,tóc mái cũng vì thế mà bết lại thành từng sợi thả xuống chờm hết cả mắt.Cậu gỡ tay nó ra,hai tay chống lấy hai đầu gối,cả thân thể đã nhễ nhại mồ hôi.Một vùng áo ướt đẫm lộ cả mảng lưng nhô lên phập phồng theo từng nhịp thở gấp.Cậu lấy tay túm cổ áo kéo ra thụt vào cố gắng tận dụng tí gió làm mát cơ thể,thở hổn hển

- "Tôi nói cậu chứ...có cần chạy nhanh đến như vậy không...tôi mệt muốn chết rồi đây này"

Nó trong tình trạng cũng không kém cậu là bao,tay tựa lên cột tường gần đấy.Cố gắng điều chỉnh nhịp thở cười một cái rồi đáp

- "Tôi sợ không nhanh không kịp mất...tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu ấy thôi"

Yeonjun lắc đầu cười trừ,cậu đứng thẳng người dậy đấm một cái nhẹ vào vai nó

- "Tôi nói thật chứ cậu có ngốc không vậy,đằng nào tí lên lớp rồi cảm ơn sau cũng được mà.Soobin nó chung lớp với tụi mình á,tí nữa nhét nó ngồi chung bàn với cậu rồi tha hồ mà cảm ơn"

Nam ngớ người ra khi nghe câu trả lời của Yeonjun,nếu biết trước như vậy thì có lẽ cũng đã không làm khổ cậu bạn cùng lớp như vậy rồi.Thật tình nếu nói sớm thì cả hai có lẽ cũng không thê thảm như bây giờ,người tìm không thấy mà mệt muốn bở hơi tai.Cũng chỉ vì muốn cảm ơn cậu ấy thôi,nó đơn giản nghĩ dù sao cũng là học sinh mới mà ngày đầu nhập học đã gặp phải sự cố như vậy.Vì mình mà cậu ấy bị trách phạt nó không can tâm,nhưng lúc đấy nó cũng không hiểu vì sao mình lại không thể nói được một câu cảm ơn.Nó nhìn Yeonjun cười mình mà ngượng ngùng như một tên ngốc vậy.Cậu ấy đưa tay ra sau lưng rồi khoác vai nó,cả hai cùng quay lại canteen mua hai chai nước ngọt,kiếm một cái ghế đá ngồi tâm sự

Thời gian bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của học sinh trong trường,sân trường khá vắng vẻ.Nó đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ thấy lèo tèo vài bóng dáng học sinh qua lại.Nắng đầu xuân thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu,thời tiết cuối đông ở Seoul tuy vẫn còn se se lạnh nhưng cũng cảm thấy không khí thật trong lành khi được phơi nắng như thế này.Nó cùng Yeonjun thư giãn trên chiếc ghế đá gần canteen,ánh nắng xuyên qua tán cây nó theo phản xạ nheo mắt lại quay mặt đi tránh ánh sáng trực tiếp dọi vào mắt.Thu vào tầm nhìn là cậu bạn Yeonjun đang ngồi kế bên,cậu ấy đang dang hai tay ngả đầu về sau mắt lim dim nhắm lại.Nó vô thức thi thoảng vẫn nhìn sang bên cậu muốn nói điều gì đó nhưng sợ làm phiền nên lại thôi.Cảm giác uể oải sau giờ học khiến nó cũng thấm mệt,nó trườn nửa thân dưới xuống ngả đầu về sau tận hưởng cảm giác thư giãn như thằng bạn bên cạnh.Đang lim dim nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng thông báo từ loa phát thanh của trường:

"Đề nghị tất cả các bạn học sinh liên quan đến vụ đánh nhau trong canteen của trường giờ ăn trưa thì lên phòng hiệu trưởng gặp tôi"

Tiếng giọng thông báo khàn khàn đặc trưng của thầy hiệu trưởng vừa to vừa rõ khiến hai người kia giật mình tỉnh dậy.Bản thân nó như lường trước được điều gì không hay sẽ xảy ra vội vã chạy lên phòng của hiệu trưởng mặc cho tiếng gọi với theo của cậu bạn Yeonjun cùng lớp phía sau

- "Eh...sắp vào học ngoại khoá rồi cậu còn chạy đi đâu nữa?"

- "Tôi chưa đăng ký học thêm ngoại khoá của trường mà.Cậu vô học trước đi,tôi có chút việc" - vừa nói vừa quay đầu nhìn thằng bạn mặt ngơ ngác không hiểu gì trong cái biểu cảm còn đang ngái ngủ rồi cứ thế cắm đầu chạy.

Yeonjun cũng phần nào đoán được nó định chạy đi đâu rồi,cậu thản nhiên ngồi ngay ngắn lại vươn vai ngáp một cái thật dài rồi nhấc cái mông của mình khỏi ghế lững thững đi lên lớp.Về phía của Soobin cậu đang đứng ở một cái lan can trên tầng thượng của một dãy nhà cao tầng.Hai tay ung dung cho vào túi quần mắt hướng về một nơi xa nào đó.Nghe thông báo xong cậu cũng vẫn rất điềm tĩnh như chẳng liên quan đến mình,lặng lẽ quay người bước đi tiện nhổ luôn cái kẹo cao su đang nhai dở trong miệng rồi hướng về phía phòng hiệu trưởng.

Tại phòng của hiệu trưởng,trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên chạc tầm 40 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xoay.Ông ta trông khá sang trọng trong bộ vest đen sang chảnh cùng chiếc quần Tây rộng ống.Cà vạt được đeo chỉnh tề cùng bộ tóc cắt moi vuốt ngược.Ông ta ngồi trịnh trọng hai tay chống cằm gọng kính bỏ xuống nửa vời ngang mặt đưa mắt nhìn Soobin và tên mập kia tỏ vẻ khinh thường

Cậu không hề để ý,vẫn cái phong thái ung dung hai tay trong túi như vậy,đứng không nghiêm mà còn rung đùi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng

- "Nếu thầy gọi em nên đây chỉ để ngắm sự đẹp trai của em thì xin lỗi,em rất bận.Chào thầy"

- "Đứng lại" - ông hiệu trưởng giọng gằng xuống

- "Choi Soobin,cậu nghĩ cậu là ai hả.Cậu tưởng mình là con chủ tịch tập đoàn X lớn nhất Seoul là nghĩ mình có thể không coi ai ra gì nữa phải không?"

Ông ta bất ngờ đứng dậy đi lên phía trước chỉ tay vào mặt Soobin đang chằm chằm nhìn vào mắt mình nói với thái độ bực tức

- "Tôi nói cho cậu biết,nếu không phải nể chỗ quen biết với ba cậu,tôi sẽ không bao giờ nhận cái loại học sinh như cậu vào trường đâu"

- "Cậu tưởng cậu vào được đây là cậu giỏi lắm rồi hả? Nghĩ mình đã là ngôi sao có tí người hâm mộ là đã có quyền lên tiếng rồi phải không?

- "Tuần đầu đi học đã bỏ tiết,bỏ buổi,bây giờ còn dám đánh nhau trong trường học.Cậu có coi trọng nội quy,coi trọng cái trường học này ra gì nữa không hả?"

Soobin không nói gì,vẫn phong thái ung dung cùng gương mặt không chút biểu cảm nở một nụ cười quỷ dị.Cậu rút một tay ra gỡ tay ông hiệu trưởng xuống rồi điềm tĩnh đáp lại

- "Thầy nghĩ thầy là hiệu trưởng là có quyền chê bai nhạo báng học sinh như vậy sao?Thầy tưởng em thích học trường này của thầy à?Xin lỗi thầy nhé.Cái trường này của thầy cũng chẳng phải danh giá gì mà đòi hỏi học sinh như em phải có thành tích nọ kia đâu"

- "Em cũng nói thầy biết,thầy cũng chẳng tốt đẹp gì mà chê em.Hwang Hyunjae 40 tuổi bổ nhiệm hiệu trưởng của 5 trường trung học,3 lần tham ô công quỹ,2 lần ăn hối lộ của phụ huynh,4 lần bị chuyển công tác,vô số lần đổi trắng thay đen quy tội học sinh và còn..."

Chưa kịp để Soobin nói hết câu mặt ông ta bỗng biến sắc,từ một vẻ mặt điềm tĩnh bỗng trở nên lo lắng rồi run sợ trước quá khứ bị vạch trần không sai một lỗi nào.Ông ta cố gắng lấy lại tâm trạng bình tĩnh,đeo lại cái gọng kính cận

- "Cậu được lắm" - ông hiệu trưởng cứng họng tay chỉ vào mặt cậu vẩy lia lịa

- "Cậu...cậu nghĩ cậu nói như vậy thì người khác sẽ tin cậu sao,bằng chứng đâu hay chỉ là mấy cái tin vớ vẩn cậu lượm trên mạng đem về.Ấu trĩ quá rồi.Tôi nói cậu hay,cái thể loại ca sĩ nghiệp dư như cậu học hành thì chẳng ra gì,gia đình không có giáo dục tử tế.Suốt ngày đến quán bar hội trường hát hò thì tương lai cũng giống như mẹ cậu năm đó thôi,định hướng mù quáng rồi phải chết thê thảm"

Nghe đến đây cậu đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình khi có người khác lại chạm vào nỗi đau lớn nhất trong lòng.Đó là ám ảnh không thể nào quên và cũng là quá khứ bi thương nhất đối với cậu.Mỗi khi có ai nhắc đến điều đó không khác gì ngàn nhát dao đâm xuyên vào trái tim đang rỉ máu của cậu vậy.

Cậu có thể chấp nhận người khác đánh cậu,mắng cậu,xúc phạm danh dự của cậu nhưng tuyệt nhiên sẽ không để ai xúc phạm đến người mẹ thân yêu đã mất của cậu.Trong giây phút đó con ngươi của cậu bỗng trở nên đỏ hoe nổi rõ cả từng đường chỉ đỏ.Khoé mắt cay cay ngấn nước,hai hàm răng nghiến chặt,ngũ quan cũng phút chốc thay đổi hiện lên sự giận dữ.Cậu không suy nghĩ gì thêm lao đến túm lấy cổ áo thầy hiệu trưởng đè ông ta ra cái bàn làm việc trước mặt.Một tay buông ra đưa ra sau nắm chặt 5 ngón lại chuẩn bị cho thầy một phát cường quyền.Mọi việc xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến cho tên mập đứng đấy cũng phải sững sờ không vững mà ngã ngửa xuống trợn tròn mắt nhìn.

Thật may mắn vì Nam cũng vừa kịp đến,trước tình huống như vậy nó không kịp suy nghĩ gì thêm.1 giây cố gắng lao đến giữ lại nắm đấm của Soobin.Đồng thời ôm chặt lấy tấm lưng sau của cậu lôi ra.Từng nhịp thở gấp gáp,từng nhịp tim đập nhanh và mạnh nó đều cảm nhận rõ rệt từng nhịp từng nhịp một từ lồng ngực đang tiếp xúc trực tiếp với tấm lưng rộng lớn của cậu ấy.Soobin cố gắng vùng vẫy thoát ra trong vòng tay của tên học sinh du học mới chuyển đến vẫn đang siết chặt cậu trong lòng kia.Cậu giống như một con thú hoang đang bị bắt nhốt hoàn toàn mất đi hết lí trí cố gắng và cố gắng vùng vẫy để thoát ra.Với sự hung bạo và thịnh nộ lúc đó nếu thoát ra được có thể sẽ khiến cho kẻ thù phải hối hận không kịp.

Tuy nhiên với sức lực yếu ớt vòng tay của Nam không thể giữ cậu ấy được lâu.Rất nhanh Soobin đã phá vỡ được thế gọng kìm ấy,dùng sức của hai khuỷu tay đẩy ngã nó ra sau.Cậu lúc này như một kẻ điên tâm thần phân liệt,như một con thú dữ đã được thoát khỏi sự bắt nhốt trong lồng hoảng loạn có,sợ hãi có rồi cuối cùng là vùng vẫy bỏ chạy bằng một sự căm phẫn tột cùng.Nam chỉ kịp vùng dậy gọi với theo,nó cúi đầu xin lỗi hiệu trưởng vì sự việc vừa rồi và nhanh chóng đuổi theo Soobin.

Tại hành lang nó cố gắng vừa đuổi theo vừa gọi với lại nhưng đôi chân dài của cậu học sinh gần mét 8 như Soobin quả thật theo kịp bước chân đang dồn dập kia của cậu ấy thì nó có phần thật khó khăn.Soobin không ngừng vung tay đá chân trút giận lên những bức tường cánh cửa mà cậu ngứa mắt trên đường.Những hành động tự làm đau bản thân ấy lại càng khiến Nam cố gắng chạy thật nhanh hơn để ngăn cản.Cuối cùng thì cũng bắt kịp và lôi tay cậu ấy lại trước khi cậu bước xuống cầu thang

- "Choi Soobin,cậu không nghe tôi gọi hả?Cậu đang làm gì vậy,cậu hơi tí là muốn dùng nắm đấm với người khác sao hả?"

Soobin cậu ấy bỏ ngoài tai những lời đeo bám lỗ tai mình của cái kẻ lải nhải sau lưng.Cậu vung tay hất cái tay của nó đang nắm chặt cổ tay mình ra,trừng mắt lên nhìn nó không thèm nói câu nào rồi tiếp tục bước xuống cầu thang.

- "Nè!Tôi hỏi mà cậu không nghe thấy gì à?

Nó lại túm lấy cổ tay Soobin thêm một lần nữa,cậu lại vung tay nó ra và hét lớn vào mặt nó

- "BUÔNG RA!ĐỂ TÔI YÊN!"

- "Choi Soobin!Cậu thật quá đáng rồi đấy,tôi không nghĩ cậu là cái loại người như vậy"

- "Loại người như tôi?"

Cậu nhếch mép cười nhìn thẳng vào mắt Nam khiến nó có chút sợ hãi.Cậu đẩy vai nó nó một cái thật mạnh vào tường và dí sát mặt mình vào mặt đối phương đe doạ

- "Phải tôi là loại người như vậy đấy thì đã sao.Bớt lo chuyện bao đồng đi không thì..."

Soobin tung một phát đấm vào tường cạnh mặt Nam khiến nó sợ nhắm nghiền mắt lại.Cậu không quan tâm đến đối phương,đưa tay lên chỉnh lại dây balo rồi dồn dập bước chân xuống cầu thang hướng về phía cổng trường chạy đi.

Cậu cũng chẳng biết sẽ đi đâu cả,với một mớ tâm trạng hỗn độn như cuộn len chưa được gỡ rối cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.Cậu đi dọc theo khuôn viên bờ tường của trường,mặt hơi cúi,ánh mắt đượm buồn thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh.Trời đã bắt đầu về chiều,nhiệt độ cũng bắt đầu hạ,không khí có phần đã se se lạnh hơn.Nhìn những bà mẹ chỉnh chu lại quần áo rét cho con mình khi đón chúng ở cổng trường tiểu học.Cậu thấy có chút ươn ướt nơi khoé mắt.Cậu cũng từng ao ước giống như bao đứa trẻ ấy,một lần được mẹ dẫn đi học,được mẹ đưa đi chơi,được mẹ mặc áo ấm nhưng dường như nó đã không còn có thể thành sự thật được nữa.Có một sự thật mà cậu mãi vẫn không thể chấp nhận được là mẹ cậu đã mất rồi...

Đang mông lung suy nghĩ chợt có một chiếc xe BMW đen sang trọng đỗ chắn trước mặt cậu.Bước xuống xe là 2 vệ sĩ mặc vest đen sang trọng,họ là người ba cậu phái đến đón cậu về.Đoán biết trước được sự việc cậu cũng không ngần ngại từ chối mà ngoan ngoãn leo lên hàng ghế sau xe dưới sự tôn kính của 2 vệ kia.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh và dừng lại trước một căn biệt thự uy nghi và sang trọng.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra,2 người quản gia của gia đình niềm nở với một nụ cười rạng rỡ chào đón cậu chủ Soobin trở về.Một vệ sĩ nhanh chóng xuống xe mở cửa mời cậu vào nhà.Bước qua một đoạn cầu thang ngắn cánh cửa chính từ từ mở ra,cậu bước vào không nói năng gì cố gắng dảo bước thật nhanh qua người đàn ông trung niên chạc tầm 40 tuổi đang ngồi trên ghế sofa phòng khách đợi cậu.Ông ấy với phong thái và cách ăn mặc đậm chất Á - Âu toát lên vẻ lịch lãm của một doanh nhân thành đạt

- "Đứng lại!" - người đàn ông trung niên gằng giọng xuống khi thấy cậu có ý định bỏ đi

- "Nhà này bây giờ không còn phép tắc gì nữa rồi phải không?Đi về cũng không chào ba con được một câu hả?"

Ông bố buông tờ báo trên tay xuống,chân vắt sang một bên,đưa ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Soobin.

- "Nói đi,con đã đi đâu làm gì cả ngày hôm nay?"

Soobin không nói gì,lặng lẽ tiến lại.Vẫn cái phong thái ung dung vốn có ấy mà từ tốn đáp

- "Không phải ông đã biết hết rồi hay sao.Còn hỏi tôi làm gì?"

Ông bố tức giận vẻ mặt nghiêm nghị lại,đập tay xuống bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt Soobin quát lớn

- "Choi Soobin,con có bỏ ngay cái thói hỗn hào đó đi không hả?Ba nuôi con cho con ăn học tử tế không phải để con suốt ngày lêu lổng chạy đến mấy cái quán bar,vũ trường...hát hò ở đấy.Việc của con là học!

Đứng trước thái độ có phần phẫn nộ trên gương mặt của ba mình,cậu chỉ có thể uất ức cãi lại

- "Học...học...học...suốt ngày học.Học thì có ích lợi gì.Ca hát là niềm đam mê từ nhỏ của tôi,không ai có quyền cấm cản!

Không chấp nhận với câu trả lời ngang ngược cùng cái thái độ bất mãn của con trai.Ông lớn tiếng quát lớn

- "Ba nói con biết,tương lai của con là kế thừa cái sự nghiệp của công ty nhà họ Choi không phải là làm ca sĩ hay thần tượng của giới showbiz.

- "Tôi không cần" - cậu gắt lời ba - "Tốt nhất ông lên để chức vụ CEO đấy cho thằng con riêng của ông,Choi Beomguy kia kìa"

Quá bất mãn với thái độ của con trai,ông uất ức đến mức đứng không vững tay tựa vào mép bàn.Một tay đưa lên ngực rồi từ từ ngồi xuống ghế.Chấn tĩnh lại một lúc ông nói tiếp

- "Con không kế thừa tập đoàn cũng được,tuyệt đối ba sẽ không để con làm thần tượng showbiz đâu"

- "Vì sao? - cười khẩy - "Tại sao ông cứ nhất thiết phải can thiệp vào tương lai của tôi như vậy.Từ trước đến giờ mọi việc tôi đều có thể nghe ông,nhưng điều này tuyệt nhiên KHÔNG!"

Nói rồi cậu tính xoay người rời đi.Ông bố một lần nữa lại bật dậy không ngừng nói lớn tiếng

-"Choi Soobin!Ba cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.Tại sao con cứ nhất thiết phải đi vào vết xe đổ của mẹ con năm đó hả.Con không còn nhớ mẹ con đã phải chịu thảm cảnh như thế nào sao?"

- "ĐỦ RỒI!" - cậu gầm lên trong giận dữ

Đôi mắt lại một lần nữa ửng đỏ,khoé mắt bắt đầu nhoè đi,rưng rưng ngấn nước cay xè nơi khoé mi.Nỗi đau ấy lại một lần nữa bị người ta xé toạc ra khi chưa kịp dịu đi những cơn đau.Đối với cậu mà nói đó là nỗi đau lớn nhất đời cậu mà mỗi khi có ai nhắc đến bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc.Trái tim rỉ máu kia lại cảm thấy khó thở như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu lặng lẽ quay đầu lại nhìn bố mình.Cậu khẽ cười,cười một cái thật nhẹ rồi cười to hơn,cười lớn hơn.Cười trong nước mắt,cười trong đau khổ,cười không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy sự đau khổ hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu

- "Ông còn tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi...Ông!...Còn không phải vì ông mà bà ấy mới phải chết thê thảm như vậy...!"

- "Ông là kẻ sát nhân,chính ông là người đã hại chết bà ấy...Nếu như ngày đó ông ra mặt thì bà ấy đâu phải tự tử như vậy!"

- "TÔI CĂM HẬN ÔNG,CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG ĐÂU!"

[Bộp]

Một cái tát bất ngờ được vả tới vào mặt Soobin

- "Ông đánh tôi ư!Được...ông đánh đi...ông đánh chết tôi luôn đi!"

Cậu vừa phẫn nộ vừa uất ức hai tay túm lấy hai bên vai của ba mình lay mạnh.Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt đau khổ tột cùng.Ba cậu như người mất hồn hai tay buông thõng xuống thẫn thờ mặc cho thân người đang lay theo từng nhịp cậu tạo ra.

Chị quản gia đứng ngoài cửa chứng kiến nãy giờ thấy tình hình căng thẳng giờ mới dám chạy lại căn ngăn.Một tay đỡ Choi tổng ngồi xuống ghế để ông trấn tĩnh lại,một tay ra hiệu cho cậu tạm lánh đi chỗ khác.Soobin đau khổ mắt ngấn lệ nhìn ba mình không nói thêm lời nào,cậu với chiếc cặp dưới đất đeo lên vai lặng lẽ quay về phòng.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top