CHAP 1: Học sinh mới chuyển trường
Tháng 3,tháng bắt đầu của những năm học mới tại Hàn Quốc.Đây cũng là lúc tất cả học sinh trên toàn quốc nhộn nhịp tất bật đến trường sau một kì nghỉ đông dài.Thời tiết Seoul cũng đã có chút ấm dần lên,những làn tuyết trắng bám trên những cây hoa anh đào cũng đã bắt đầu tan.Nắng cũng len lỏi qua từng áng mây trải một màu vàng nhạt trên khắp mọi ngóc ngách của thành phố.Không khí trong lành và mát mẻ không còn cảm giác cái lạnh buốt đến nứt da nẻ thịt của mùa đông nữa.Mùa xuân về cũng là lúc người ta thấy đường phố nơi những ngôi trường học tấp nập học sinh qua lại.Mọi người ai ai cũng náo nức chào đón ngày khai giảng năm học mới.
Cảm giác này nó cũng có như bao nhiêu học sinh khác ở đây.Nhưng hơi tiếc vì chờ xác nhận của nhà trường nên nó đã bỏ lỡ ngày khai giảng đầu tiên tại trường mới.Nó là Đỗ Nhật Nam học sinh mới chuyển trường.Nó yêu đất nước Hàn Quốc và muốn được trải nghiệm nền giáo dục của xứ sở Kim Chi này.Nó là du học sinh đến từ Việt Nam,do nhu cầu muốn được tìm hiểu và học tập tại các trường học của Hàn Quốc,nó đã được nhà trường giới thiệu và thành công xin nhập học vào một trường THPT của Seoul tại Hàn Quốc.Hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó nhập học tại trường mới
Một chàng trai với dáng vẻ cao gầy,khoác trên mình bộ đồng phục của trường đầu không ngừng ngó nghiêng đảo mắt nhìn xung quanh.Trường học tại Hàn Quốc thật sự khiến nó phải choáng ngợp,không chỉ có khuôn viên rộng rãi,sân trường rộng lớn mà còn có cả sân chơi,sân bóng,và có cả canteen...Những dãy nhà cao tầng đồ sộ với những cơ sở vật chất hiện đại,lớp học được bày trí ngăn lắp và sạch sẽ.So với các trường THPT của Việt Nam thì nó đã thật sự thích ngôi trường mới này rồi.
Theo chân thầy hiệu trưởng cuối cùng nó đã dừng lại ở một lớp học gần cuối hành lang.
[Lớp 10A1]
Thầy hiệu trưởng bước vào xin phép cô giáo bộ môn vài phút rồi chỉnh tề thông báo trước lớp
- "Hôm nay thầy xin giới thiệu với cả lớp một bạn du học sinh mới chuyển đến trường chúng ta" - nói rồi vẫy tay gọi Nam vô - "Em giới thiệu với các bạn trong lớp đi"
Nam nhìn thầy hiệu trưởng rồi nhìn một lượt các bạn trong lớp.Nó đứng nghiêm hai tay đưa ra trước bấu víu vào nhau,rụt rè giới thiệu bản thân trước cả lớp
- "Xin chào các bạn,mình là Đỗ Nhật Nam,du học sinh đến từ Việt Nam,hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp rất mong nhận được giúp đỡ của mọi người"
[Cả lớp cùng đồng loạt vỗ tay]
Trước sự giới thiệu với ngôn từ lưu loát của một học sinh ngoại quốc như vậy,tất cả học sinh trong lớp ai nấy đều rất kinh ngạc vì nó lại có thể phát âm tiếng Hàn lưu loát đến như vậy.Các bạn nữ có phần hứng thú đã không ngừng khơi gợi sự tò mò thích thú
- "Này cậu,cậu nói tiếng Hàn giỏi thế.Cậu học tiếng Hàn bao lâu rồi?" - một học sinh nữ nên tiếng
- "Cậu ơi,cậu là người Việt Nam thật hả,học sinh Việt Nam trông dễ thương thật đấy" - một cô học sinh khác lên tiếng
- "Bạn gì ơi,ngồi chỗ mình nè,mình muốn bạn kể cho mình nghe nhiều hơn về đất nước của các bạn" - một học sinh nữ khác cười tít mắt
.......
Đứng trước sự chào đón nhiệt tình của cả lớp nó có phần ngại ngùng,mặt hơi đỏ nên vì sự chào đón nhiệt tình của mấy bạn nữ.Hai ngón tay cứ thế mà vân vê gấu áo ngượng nghịu không nói được gì,chỉ có thể cười gượng lấy tay gãi gãi đằng sau đầu đưa ánh mắt thân thiện nhìn các bạn trong lớp.
- "Thôi được rồi,em về ngồi chỗ của mình đi,bàn cuối trống em cứ ngồi tạm đấy nhé" - nói rồi cô chỉ tay về dãy bàn phía cuối lớp
Nam cúi đầu cảm ơn cô rồi theo hướng cô vừa chỉ đi đến bàn học cuối nơi gần cửa sổ.Các bạn đưa ánh mắt vô thức nhìn theo nó,ai ai cũng có chút tò mò muốn biết thêm về cái tên học sinh mới này.Một số bạn nữ còn trêu đùa lên tiếng mời gọi nó ngồi cạnh mình mặc cho đứa bạn bên cạnh đang muốn xử đẹp cái loại vì trai quên bạn này.Nó ngồi xuống ổn định chỗ ngồi và lấy sách vở ra học bài cô đang dạy.Nó ngồi đấy vừa nghe giảng vừa quan sát xung quanh.Lớp học tại Hàn Quốc cũng không khác so với lớp học tại Việt Nam là bao,nhưng cách bày trí và cơ sở vật chất tại đây lại có chút hiện đại và tiện nghi hơn.Trần nhà và tường được bao phủ bởi những lớp sơn chống thấm sáng màu,ngoài có camera thì các lớp cũng được lắp đặt các thiết bị điều hoà và làm mát.Cửa sổ và cửa chính còn được cải tiến kết hợp từ thép không gỉ và thủy tinh.Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được chú trọng đảm bảo ánh sáng đầy đủ phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.Bàn ghế lớp học được làm từ gỗ ép cao cấp chống trầy xước,chống rộp rất là ok.Ngoài ra sàn nhà được lát đá hoa luôn luôn được lau sàn sạch sẽ.Học sinh ra vào đều có giày dép riêng để đi trong lớp.Cuối lớp còn có tủ cá nhân hai bên góc lớp một bên giành cho nam và một bên giành cho nữ để học sinh chứa đồ cá nhân.
Nó khẽ gật gù cảm nhận sự hài lòng của ngôi trường mới này,bất giác chiếc bút trên tay nó rơi xuống.Theo quán tính nó cúi xuống nhặt lên,lúc này nó mới phát hiện bàn nó ngồi chỉ có một mình.Vậy bạn học ngồi bên cạnh nó đâu rồi hay bàn này chỉ có một người ngồi thôi nhỉ.Nó nhìn chỗ trống bên cạnh rồi dẹp ngay luôn suy nghĩ bâng quơ vừa rồi,tiếp tục nghe giảng
........................
[Reng...reng...reng~]
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến,bạn học cùng lớp Yeonjun gọi nó cùng đi xuống canteen ăn trưa.Vì thời gian học của Hàn Quốc là khá dài so với Việt Nam,thời gian học có thể lên tới 16h/ngày vì thế ở đây các trường đều có thời gian để học sinh nghỉ ngơi và ăn trưa tại trường.Nam cùng Yeonjun đi xuống nhà ăn,vì là ngày đầu tiên nó nhập học ở đây nên đối diện với chỗ đông người nó có phần rụt rè e ngại.Chỉ có thể nghe theo chỉ đạo của cậu bạn Yeonjun cùng lớp.Cậu bảo nó cầm khay cơm rồi xếp hàng như mọi người chờ đến lượt để lấy cơm,khi gần đến lượt thì Yeonjun dường như nhớ ra mình quên đồ trên lớp.Cậu đưa khay cơm của mình cho nó nhờ nó cầm hộ rồi chạy ra khỏi canteen.Nó nhìn theo bóng cậu vẻ mặt có chút bất an và bối rối khi người quen bỏ rơi.Nó cố gắng kiềm chế lại run sợ cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác,nó hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến lên thế vào chỗ của bạn học vừa bước đi.Bữa ăn trưa của học sinh Hàn Quốc cũng thật thịnh soạn quá rồi,một suất ăn với đầy đủ cơm,canh,món mặn,và một món cay đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc,có thêm cả món tráng miệng nữa trông thôi là đã thèm không cưỡng lại nổi rồi.
Nó nhận lấy xuất ăn của mình từ tay cô nhân viên nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh rồi ngồi lẹ vào chiếc bàn còn trống.Nó đặt khay cơm xuống rồi chợt nhớ ra mình còn phải lấy xuất ăn cho cả Yeonjun nữa nên vội vã cầm khay cơm cậu ấy vừa đưa đứng dậy đi lên.Do quá bất cẩn nó đã vô tình xô vào bạn học nam đang đi ngang qua.Khay cơm của cậu ta theo đà mà đổ xuống rơi vương vãi trên sàn,đồng phục của cậu ta cũng bị thức ăn làm cho lấm lem hết cả.Một vệt dài ướt đẫm trên áo đính kèm theo là một vài hạt cơm trắng điểm trên nền ướt của chiếc áo khoác đấy.
Nó luống cuống gập người không ngừng nói lời xin lỗi nhưng đối phương không có ý bỏ qua cho nó.Hắn ta túm lấy cổ áo của nó dùng hai tay lôi lại ghé sát vào mặt mình trừng mắt lên nhìn nó.Hắn khá là đô con với thân hình lực lưỡng và to béo.Mặt to phị cùng hai cái má phúng phính.Hai mắt to trợn tròn lên để lộ rõ con ngươi trắng dã,đối diện với sự tức giận ngũ quan của hắn ta cũng thay đổi nhanh chóng theo cảm xúc.Đôi mắt nheo lại kéo hàng lông mày lệch đi.Hai hàm răng nghiến ken két khiến nó trong phút chốc cũng thấy được sự phẫn nộ của đối phương
- "Thằng khốn,mày muốn chết à mà dám đổ thức ăn lên người tao!" - hắn ta quát
Nó bị ánh mắt sắc lạnh kia làm cho bủn rủn cả người,đối diện với sự giận dữ của một kẻ với thân hình cao to,hơn nó cả một cái đầu.Nó không biết làm gì hơn là không ngừng xin lỗi trong run rẩy
- "Mình...mình...mình xin lỗi...mình không cố ý mà"
Nói rồi nó cố gắng với tay lấy những tờ giấy ăn ra lau đi những hạt cơm vương trên người cậu học sinh kia.Bất chợt hắn túm lấy cổ tay nó siết thật chặt.Nó đau đớn nhăn mặt lại oằn người theo hướng siết của đối phương.Bao ánh mắt của các học sinh khác đều đang hướng về phía họ nhưng không một ai dám lên tiếng.Phần vì họ đều là người mới hôm nay nhập học,phần vì cũng chẳng ai dám làm anh hùng chính nghĩa muốn rước hoạ vào thân.Họ chỉ có thể im lặng vừa ăn vừa quan sát tình hình.Một tay của hắn ta bất ngờ nắm chặt lại dơ lên định cho Nam một phát đấm thì bị một cánh tay của học sinh nam khác chặn lại.Cả nó cùng hắn ta đều đưa mắt nhìn hướng tới cậu học sinh kia.
Cậu ấy có gương mặt bảnh bao với làn da trắng mịn màng,tóc mái đen tự nhiên hơi xoăn chẻ thẳng xuống khẽ chạm mí mắt.Hai con ngươi láy đen long lanh trong đôi mắt một mí cùng đôi hàng lông mày rậm.Bờ môi hồng trái tim khẽ mím chặt lại khẽ lộ ra hai núm đồng tiền.Một vẻ đẹp hoàn hảo của một soái ca khiến người ta điêu đứng.Cậu đặt khay cơm của mình xuống bàn,hai tay đút túi quần nhìn tên mập trước mặt đầy thách thức
- "Dùng bạo lực với một kẻ nhỏ bé hơn mình,không thấy xấu hổ sao?" - cậu ấy khẽ nhếch môi cười
Tên mập bị khiêu khích liền nóng máu không suy nghĩ mà động thủ luôn
- "Liên quan đến mày sao" - nói rồi hắn bỏ cánh tay đang siết chặt tay của Nam ra và đẩy cậu học sinh kia - "mày thích làm anh hùng hả.Được!Này thì anh hùng"
Một phát đấm được tung ra vung thẳng lên mặt cậu nam học sinh kia.Do quán tính của lực đẩy do tên mập vừa nãy cộng thêm việc bị tấn công bất ngờ cậu loạng choạng lùi lại mấy bước về phía sau.Cố gắng giữ lại thăng bằng,cậu cảm nhận được vùng má mình đau đớn,cậu rút tay khỏi túi đưa tay lên lau đi vết máu trên khoé miệng.Một vệt đỏ dài in hằn trên mu bàn tay,cảm nhận dõ vị tanh của máu nơi khoé miệng.Cậu lại nhếch mép cười một lần nữa đưa mắt nhìn lại tên mập với cái nhìn thách thức không thay đổi
- "Chỉ có thế thôi à!"
- "Má mày!Còn muốn thách thức tao nữa cơ à!"
Tên mập lao tới,tay lại nắm chặt lại giơ về sau tạo thành nắm đấm hướng về phía cậu ấy.Mọi người trong canteen hoảng hốt đầy e ngại cho cậu học sinh kia khi thấy cậu ấy vẫn rất điềm tĩnh trước kẻ thân hình đồ sộ đang lao đến.Cậu ấy nhanh nhẹn nhanh chóng né đòn,dùng hai tay bẻ gập tay của đối phương.Khoá gọng kìm ra sau lưng,soay người trả lại cho tên mập một cú đấm,đồng thời tung một cú đạp khiến hắn không kịp đề phòng mà ngã nhào ra đất,tay phải cố gắng vịn vào mặt bàn nhưng sức nặng cơ thể vẫn kéo hắn xuống.Khay cơm trên bàn cũng theo quán tính mà đổ hết lên người hắn.Hắn va mạnh lưng xuống mặt sàn đau đớn,khuỷu tay chống xuống đỡ lấy phần thân dưới đang nằm trên nền tay còn lại đưa lên chùi mép.Hắn nhìn cậu học sinh kia bằng ánh mắt căm hận tức tối.
Không để tên mập có thể kịp trở tay cậu lao đến đạp hắn ngã ngửa ra đất,một tay túm lấy cổ áo tay còn lại đang định ra đòn thì có tiếng thầy hiệu trưởng vọng lại
- "CHOI SOOBIN!"
Cậu theo hướng người vừa gọi tên mình quay lại,tên mập đang nhắm nghiền mắt hai tay che mặt cũng quay sang.Hoá ra là thầy hiệu trưởng,thầy trừng mắt ra hiệu cho Soobin buông bạn ra,cậu nhìn thẳng vào mắt của thầy hồi lâu rồi cũng từ từ lới lỏng 5 ngón tay của mình đang nắm chặt cổ áo tên mập kia ra,trong lòng có chút không phục
- "Em giỏi lắm,sau giờ nghỉ trưa lên phòng hiệu trưởng gặp tôi"
Nói rồi thầy quay lưng bỏ đi,tên mập kia cũng lồm cồm bò dậy nhanh chóng lủi mất.Đúng lúc đó Yeonjun cũng kịp thời vừa đến và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cậu chạy lại chỗ Soobin vỗ vai cậu và trêu chọc
- "Được đấy nhỉ,mất tích cả buổi sáng giờ mới thấy mặt.Mày khá đấy,mới tuần đầu đi học đã lại gây chuyện rồi"
Cậu không nói gì,đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người bạn thân của mình rồi lại nhìn sang nó.Nó như chưa hoàn hồn vì chuyện vừa nãy xảy ra đứng hình luôn ở đấy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.Cậu cũng chẳng nói gì thêm quay lưng bỏ đi,hai tay lại ung dung cho vào túi quần rồi hướng ra cửa.Nó giật mình ngẩng đầu lên muốn nói một lời cảm ơn nhưng không kịp nữa rồi,chỉ còn trơ mắt ra đó nhìn bóng lưng của cậu ấy khuất sau phía cửa chính của canteen.
- "Nè,nhìn gì nữa.Người ta đi rồi.Ăn cơm thôi ông tướng"
Cũng may mà có Yeonjun vỗ vai nó nó mới giật mình trở lại hiện thực.Nó cười gượng rồi cầm khay cơm của mình lên theo cậu hướng về phía cái bàn ban nãy đã định.Ngày đầu tiên được ăn cơm canteen tại trường học mới nó có cảm giác không quen,lại thêm chuyện không hay vừa rồi khiến nó ăn không ngon.Nó gẩy gẩy những hạt cơm trong khay,gắp 1 - 2 miếng kim chi cho vào miệng.Vừa nhai vừa nghĩ bâng quơ.Cậu bạn Yeonjun ngồi đối diện mồm nhai nhồm nhoàm,vừa nhai vừa nói
- "Cậu ăn như thế béo làm sao được,con trai mà ăn rón rén thế gầy là phải"
- "Không phải đâu,tại cơm ở đây tôi ăn chưa quen thôi à" - cười gượng
- "Ờ ra vậy,thôi cố gắng mà ăn mới có sức học.Cậu ăn một vài bữa là quen thôi à"
Nó gật đầu,im lặng một lúc nhìn cậu bạn của mình nhồm nhoàm ăn lấy ăn để.Hết món này đến món kia,chẳng mấy chốc đã gần hết khay cơm.Thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy,cậu cũng có chút không thoải mái.Buông cái đùi gà xuống nhìn khay cơm của nó vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu liền trách
- "Cậu không lo ăn đi,nhìn tôi làm gì"
- "Tôi thấy hơi lo cho cái cậu Soobin gì đó vừa nãy,không biết cậu ấy có bị làm sao không nữa"
- "À,Soobin ấy hả,kệ nó đi.Nó không ăn cơm cũng không chết đói được đâu"
- "Có vẻ như cậu quen biết cậu ấy hả?"
- "Ukm...tôi với nó là bạn thân chơi với nhau từ thời tiểu học"
Cậu vừa nhai vừa nói rồi với tay uống hớp nước cho trôi miếng cơm rồi nói tiếp
- "Mà nãy giờ có chuyện gì thế?"
Nam liền thuật lại câu chuyện vừa rồi cho Yeonjun nghe.Cậu nghe xong vẫn ung dung ăn nốt phần cơm của mình và trấn an tinh thần cho cái tên học sinh mới kia bằng mấy cái lí lẽ không thuyết phục chút nào.Nó vẫn lo lắng vì nội quy nhà trường tại Hàn Quốc có phần khá khắt khe so với Việt Nam.Đánh nhau,vi phạm kỉ luật nhà trường có thể bị đình chỉ học,phạt lao động thậm chí nặng hơn là buộc phải thôi học.Ở đây việc giáo viên được phép dùng các hình phạt thể xác vẫn còn được áp dụng,không ít các học sinh vi phạm bị giáo viên giáo huấn bằng roi,quỳ gối trước lớp,chống đẩy,hít đất...vẫn thường xuyên được báo chí phản ánh.Nó lo lắng sợ vì mình mà khiến cậu liên lụy,nó nuốt không trôi mà cứ liên tục thở dài khiến cho cậu bạn Yeonjun cũng phải sốt ruột ăn cũng không ngon
- "Thôi được rồi,ăn xong tôi đưa cậu đi tìm nó"
Nghe được câu này của Yeonjun tâm trạng của nó cũng được khá hơn,từ vẻ mặt u sầu như đưa đám dần trở nên tươi tỉnh.Thậm chí còn cười tươi trong vô thức
- "Thật hả?"
- "Ukm.Tôi lừa cậu làm gì...chờ tôi ăn nốt...ấy...làm gì vậy..."
Còn chưa kịp bỏ miếng thức ăn vào miệng cậu đã bị nó cầm tay lôi đi.Hai người họ một tên kéo đi,một kẻ không chịu đi vì vẫn còn vương vấn với bữa trưa.Cứ như vậy mà họ ra khỏi canteen đi theo hướng Soobin đã từng khuất sau phía cánh cửa chính của nhà ăn.
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top