Chương 8: Tương lai không thể đoán định
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cây cột cao mét tám lăm, ở đây là Choi Soobin, hai anh em khệ nệ bê hai khay thức ăn chất cao như núi về đến bàn, thở không ra hơi.
- Anh nói nó mệt ghê á! - Beomgyu lấy ống tay áo quẹt mồ hôi vô hình trên trán - Như đi đánh trận vậy á.
- Anh Soobin ơi! Kai ơi qua đây ngồi chung nè!! - Taehyun từ xa nhìn thấy hai người liền đứng dậy vẫy tay thật lực để tạo sự chú ý.
Yeonjun cũng vừa thoát khỏi đám đông, đặt khay thức ăn cũng cao không kém khay của hai đứa em xuống bàn, cầm cốc nước ép táo uống mấy ngụm liền rồi mới nói.
- Đúng là năm nào cũng như năm nào, bình thường ăn uống no say, xong đến lúc mở tiệc vẫn tranh nhau như nạn đói đến nơi!
Soobin và Kai lục tục kéo tay nhau ngồi xuống bàn, năm anh em quây quần lại một chỗ, năm khay thức ăn đầy ú ụ và năm cốc nước rõ to bày đầy cả một cái bàn lớn. Ngoài ra Kai còn lôi từ túi không gian của cậu ra hai chai nước ép nho nữa.
- Nước ép nho Kai làm, ngon như Kai làm nào mọi người ơi!!
- Cái thằng này vẫn chưa cai nghiện được nước ép nho à? - Yeonjun bận rộn lấy thêm mấy cái đĩa lớn để chia bớt đồ ăn từ khay của mình sang, sau đó đưa cho mỗi người một cái.
- Ủa cái chai vừa nãy em đã uống hết rồi à? - Soobin giật mình hỏi.
- Đâu, em cũng đổ ra một cốc mời các bạn rồi, phần còn lại em mới uống chứ bộ. - Kai lại chu mỏ phản bác.
- Nho nhiều đường lắm đấy. - Beomgyu nhắc nhở Kai - Uống vừa phải thôi không lại sâu răng.
- Sâu răng cái gì, tiểu đường thì có! - Yeonjun cầm dao và nĩa cắt miếng bít tết trên đĩa của mình - Anh phải bảo phụ huynh em không cho uống nước ép nho nữa mới được.
- Không có nước ép nho thì em không sống nổi đâu đại ca ơi!! - Kai khóc không thành tiếng - Nước ép nho là máu thịt của em, là nguồn sống của em đó!!
- Rồi mày bị tiểu đường thì sao? - Yeonjun cầm nĩa đưa miếng bít tết vào miệng nhai chóp chép.
- Thôi chả khuyên nữa làm gì anh ạ, ẻm không nghe đâu. Anh chỉ tặng chú một câu: ngu thì chết chứ bệnh tật gì. - Beomgyu xiên trộm một cái xúc xích hun khói của Taehyun rồi cho vào miệng nhanh như chớp.
- Ăn nói cái kiểu gì đấy? - Taehyun nhìn thấy hành vi trộm cắp trắng trợn của Beomgyu, ném cho ông anh một cái nhìn sắc như dao - Nhai xong rồi thì giao nộp đùi gà ra đây!
- Anh Yeonjun cho em xin miếng nước táo với nào! - Kai ngả người ra sau xoè tay với Yeonjun.
- Của nhóc đây. - Yeonjun vòng ra sau lưng Soobin đưa cốc nước ép táo xanh thơm lừng cho Kai, tiện thể cắn luôn một miếng tôm mà Soobin vừa gắp lên.
- Ơ hay cái ông anh này! - Soobin nhìn con tôm bị cắn mất hơn một nửa, chỉ còn lại một chút phần đuôi - Thôi này, gớm quá, ăn nốt đi!
- He he! - Yeonjun hí hửng ăn nốt phần đuôi mà Soobin vừa đút cho.
Năm anh em vừa ăn uống vừa chí choé nhau, đại sảnh chỉ toàn tiếng nói chuyện lầm rầm, tiếng leng keng của dao nĩa chạm nhau và tiếng nhạc du dương.
Thầy hiệu trưởng Taemin nghiêng người thì thầm với cô hiệu phó ngồi bên tay trái mình.
- Nhờ cô để ý giúp các học viên mới nhập học, trong quá trình học nếu có phát hiện "trường hợp đặc biệt" nào thì báo lại cho tôi.
- Vâng, tôi biết rồi. - Cô hiệu phó gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị không bày ra một cảm xúc nào khác nhưng đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía các em học viên mới.
Các học viên vẫn đang vui vẻ chìm đắm trong bữa tiệc tối, những nụ cười hồn nhiên, vô tư và cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh những vấn đề thường ngày. Bên ngoài, màn đêm đen đặc đã bao phủ vạn vật, xa xa chỉ còn nhìn thấy những đốm sáng nho nhỏ. Những cây Thẹn được trồng hai bên con đường dẫn vào Học viện vẫn nhiệt tình nở, bung xoè những cánh hoa mềm mại, nhụy hoa sáng rực như ngọn đèn đường. Bông hoa to bằng cái bát lớn, treo ở trên đỉnh của cây, ngọn cây vì sức nặng của hoa mà hơi cong xuống. Một vài ngọn gió thổi qua, làm nhiều tầng cánh hoa lung lay nhè nhẹ.
Thầy hiệu trưởng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, nơi những hột sáng nho nhỏ của cây Thẹn, sáng lên le lói trong màn đêm như những ngôi sao xa xôi. Trong đầu thầy là bao suy nghĩ, trăn trở về tương lai, về lời tiên tri, những suy đoán và những "dấu hiệu được chỉ ra" đang dần xuất hiện. Thầy Taemin lại nhìn những gương mặt trong đại sảnh, cả những người cũ và người mới. Không một ai ở đây có tâm tư giống như thầy, vì đối với tất cả bọn họ, việc mình có năng lực là một điều rất thú vị và tuyệt vời. Chưa ai nghĩ đến trách nhiệm, nghĩ đến tương lai sau này. Liệu rằng có biến cố nào xảy ra trong tương lai, những nhân vật được nhắc tới trong lời tiên tri cổ là ai, họ đóng vai trò gì trong cậu chuyện truyền thuyết đó? Lời tiên tri sẽ trở thành sự thật, hay sẽ mãi chìm vào quên lãng?
Thời gian vẫn chậm rãi trôi từng giờ từng phút, mặc cho những suy nghĩ của thầy hiệu trưởng đã rối thành một đống tơ vò. Màn đêm như một con ác quỷ xấu xí, chỉ nhăm nhe chờ cơ hội để lao lên xé xác con mồi thành từng mảnh nhỏ, rồi lại lui về góc tối để thưởng thức chiến lợi phẩm đầy tanh tưởi.
______________________________________
Đêm đầu tiên ở Học viện Eternity đã sắp trôi qua. Mọi người đều đã chìm vào trong mộng đẹp, trừ người gác cổng và cả Taehyun. Đêm nay cậu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Sau khi xoay người vài chục lần mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ, Taehyun quyết định ngồi dậy, pha một cốc cà phê và ngồi trên bệ cửa sổ. Những bông hoa của cây Thẹn đang dần thu mình lại, ủ rũ, những cánh hoa co cụm lại với nhau thành từng tầng từ trong ra ngoài. Ánh sáng của nhụy hoa lúc này đã yếu ớt hơn nhiều so với lúc nửa đêm. Màn đêm đã không còn chiếm cứ cả một bầu trời nữa, ánh sáng từ đằng xa đã lấp ló xuất hiện.
Thảm cỏ xanh mướt đang dần lấy lại sắc màu của mình nhờ ánh sáng từ mặt trời. Đã bước sang một ngày mới.
Taehyun chống cằm ngồi bó chân trên bệ cửa sổ, nhìn vệt sáng nơi chân trời dần trở nên rõ ràng, chúng khuyếch tán và lan tới hồ nước, tới cây cầu dài và thảm cỏ, rồi cuối cùng chạm đến những ô cửa kính trong suốt. Taehyun chỉ cảm nhận được ánh nắng, chứ ánh mặt trời không thể chiếu xuyên vào trong phòng, bởi những lớp cửa kính ở đây đã được gia cố bằng pháp thuật.
Cốc cà phê bên cạnh mới chỉ được uống một nửa, lâu lâu lại thả một vài sợi khói mỏng manh lên không khí. Trong đầu Taehyun cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng cậu cũng không thể thoát ra khỏi trạng thái miên man.
Bỗng nhiên Taehyun nhìn thấy một bóng người đang chầm chậm chạy trên đường. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện đó là anh Yeonjun. Cậu liền liên lạc với anh.
- Anh Yeonjun đang chạy bộ ạ?
- Taehyun đó à? - Yeonjun giơ tay lên chạm vào khuyên tai - Dậy rồi hả? Ra đây tập thể dục với anh.
- Chờ em một chút, em ra ngay đây!
Kang Taehyun uống vội cốc cà phê, đem đi rửa rồi súc miệng. Cậu xỏ đôi giày thể thao mới mua, chạy ngay xuống cổng. Anh Yeonjun đã đứng đó vặn mình chờ cậu.
- Em vừa thấy anh ở tít ngoài kia cơ mà? - Taehyun tròn xoe mắt chỉ tay ra con đường bên ngoài, hỏi Yeonjun.
- Ừ, sợ em lại chạy ra đấy nên anh bay về luôn cho nhanh - Yeonjun gật đầu, chỉnh lại mái tóc bị rối do gió thổi.
- Wow, anh Yeonjun giỏi ghê. Sau này bọn em cũng được học môn bay anh nhỉ.
- Ừ, sẽ được học hết. - Yeonjun và Taehyun bắt đầu chạy bộ song song với nhau, anh nghiêng đầu quan sát cậu, khẽ hỏi - Sao thế? Đêm qua em không ngủ được à?
- Vâng, chắc là do em lạ giường.
- Đừng lo lắng gì hết. - Yeonjun nhìn về phía chân trời, khẽ nheo mắt - Nhiệm vụ của chúng ta là học cách nắm bắt và điều khiển nguồn năng lực của bản thân, cũng không cần phải tị nạnh hay so đo với ai cả.
- Vâng, em biết rồi. - Taehyun trả lời.
Kang Taehyun không dám hé răng nửa lời về những linh cảm ban đầu của mình. Cậu có một cảm giác rất mãnh liệt về những điều ẩn sâu trong góc tối, nơi mà cậu không thể quan sát hay nắm bắt được chúng. Cậu chắc chắn rằng có một điều gì đó đang diễn ra ở ngay bên cạnh mình, âm thầm, lặng lẽ. Taehyun luôn tin tưởng vào trực giác của mình, bởi chúng luôn luôn đúng trong mọi trường hợp.
Vừa đặt chân tới một thế giới lạ lẫm, gặp những con người chưa từng gặp, Taehyun cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng cậu tự dặn lòng phải thích nghi với hoàn cảnh, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và phải sống những ngày tháng vui vẻ, thoải mái ở đây.
______________________________________
- Chào tất cả các em, cô là Park Yeona, chủ nhiệm khoa tấn công. Còn bên cạnh là thầy Oh Changhan và cô Min Wonyong, đều là phó chủ nhiệm khoa. Khoa của chúng ta có chức năng giống như tên của nó, chức năng tấn công. Tại khoa này, các em sẽ được giảng dạy tất cả các kiến thức về tấn công, bao gồm lí thuyết và thực hành. Các em sẽ được trang bị kiến thức như là phương thức tấn công, chiến thuật, kĩ năng tấn công, vân vân... Năm thứ nhất các em sẽ học các lớp sơ cấp và căn bản, là nền tảng cho những môn học sau này. Năm hai và năm ba các em sẽ được học lớp trung cấp. Còn từ năm tư đến hết năm thứ sáu, các em sẽ học lớp cao cấp, bởi những kiến thức đó yêu cầu học viên phải được đào tạo chuyên sâu. Ngoài các lớp chính, các em sẽ được đăng kí học một vài lớp bắt buộc, ngoài ra cũng có các môn tự chọn tùy theo sở thích. Tổng thời gian các em học tập và thực hành là sáu năm, không bao gồm các kì thi và các ngày nghỉ, kì nghỉ đặc biệt.
Cô Yeona đứng trên bục hội trường sinh hoạt chung của khoa tấn công, cao giọng giới thiệu. Các học viên mới thì đứng thành hàng bên dưới, ánh mắt lấp lánh nhìn lên trên.
- Mỗi khoa sẽ có một màu cờ tượng trưng cho phẩm chất, đồng thời là biểu tượng của khoa đó. Các em chắc hẳn đã xem hoặc đã đọc tác phẩm Harry Potter rồi nhỉ?
- Vâng ạ. - Cả lũ đồng thanh.
- Cũng khá giống như trong tác phẩm đó, trong Harry Potter có 4 nhà, vừa để dễ quản lí và vừa để thi đua, cùng nhau phát triển. Đối với Học viện Eternity của chúng ta, có 4 khoa chính, đó là: khoa tấn công, khoa phòng thủ, khoa trị liệu và khoa hỗ trợ. Khoa tấn công lá cờ màu đỏ nhạt viền đen, có hình hai thanh kiếm đan chéo. Khoa phòng thủ là màu vàng nhạt viền trắng, in hình tấm khiên chắn. Cờ của khoa trị liệu có màu xanh lá cây nhạt với biểu tượng là vòng tròn pháp thuật. Còn khoa hỗ trợ lá cờ màu xanh dương nhạt, in hình quyển sách pháp thuật. Mỗi khoa có một đặc trưng riêng, và chúng ta cũng thi đua cùng các khoa khác. Cuối mỗi tháng sẽ là tổng kết tháng của riêng từng lớp, mỗi quý là tổng kết chung của từng khoa, còn mỗi năm là buổi tổng kết chung của toàn Học viện, phần thưởng tuyên dương sẽ được trao cho khoa đứng đầu vào cuối năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top