Chương 6: Kiểm tra thuộc tính
Ngay trước thềm bục sân khấu có chín cây dây leo chui lên từ nền đá, chúng quấn chặt vào nhau, tạo thành một cây cột lớn đứng sừng sững. Mỗi cây đều có rất nhiều nụ hoa nho nhỏ mọc từ thân cây lên đến ngọn. Mỗi thân leo lại có một màu hoa khác nhau, lần lượt là màu đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, màu vàng, nâu đen, trắng, đen, tím và trong suốt. Ở trên ngọn mỗi cây có một bông hoa đang nở rộ, cánh hoa bung xoè, khẽ rung rinh. Chín bông hoa, mỗi bông nở ở một góc, ở trung tâm đặt một quyển sách màu nâu viền vàng. Có một vòng tròn pháp thuật được vẽ ở trên bìa sách, bên trong là một ngôi sao có bảy cánh, ngoài ra bên trên còn có hình mặt trời và mặt trăng nằm bên dưới của bìa sách. Mỗi cánh của ngôi sao nằm trong vòng tròn ma thuật lần lượt vẽ các biểu tượng của các nguyên tố, hoặc có thể gọi là các thuộc tính như hoả, thuỷ, mộc, kim, thổ, phong, lôi.
Thầy hiệu trưởng hắng giọng.
- Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất đây! Theo như thông lệ, học viên mới sẽ lần lượt từng người đặt tay lên vòng tròn pháp thuật để kiểm tra thuộc tính. Sau đó dựa theo thuộc tính của mỗi người, các em sẽ được phân chia vào các khoa và các lớp phù hợp với năng lực của mình. Ngoài ra, các em sẽ nhận được một loại quả của thuộc tính tương đồng, quả của cây Thuộc tính sẽ giúp các em củng cố năng lực của mình, điều hoà dòng năng lượng chảy đều khắp cơ thể. Đây cũng là món quà nho nhỏ của thầy tặng cho các em trong lễ nhập học ngày hôm nay.
Thầy Taemin dứt lời, khẽ vung tay, ánh sáng màu xanh lá cây bay vào quyển sách, lật giở nửa số trang giấy rồi dừng lại. Có một vòng tròn pháp thuật giống y hệt cái ở ngoài bìa sách xuất hiện trên trang giấy, rồi nó từ trang sách bay lên cao, lơ lửng cách mặt giấy khoảng 10cm, những bông hoa xung quanh bắt đầu lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Từng người một bước lên, người đó có thuộc tính gì thì biểu tượng tương ứng sẽ sáng lên trên vòng tròn pháp thuật, sau đó quả của cây dây leo cũng tự động rụng xuống, rơi vào tay của người đó. Tiếp đến, học viên được chọn khoa mà mình muốn theo học rồi đi về phía chỗ ngồi của khoa đó.
Taehyun bỗng nghiêng đầu về phía Beomgyu, thì thầm.
- Anh Yeonjun có nói là trong số 9 thuộc tính, sẽ có thuộc tính chỉ thuộc về một khoa nhất định, nhưng đa số là được chọn khoa đó anh.
- Em thích khoa nào hơn?
- Em á? Em thích khoa trị liệu.
- Mày mà đòi vào khoa trị liệu á? – Beomgyu nhìn cậu em với vẻ mặt khinh bỉ – Mày vào khoa tấn công thì nghe có lí hơn đấy.
Taehyun bĩu môi, sau đó chỉnh lại vạt áo. Sau khi người đứng bên cạnh cậu rời khỏi bục kiểm tra, cậu bước lên. Tim Taehyun đập thình thịch, có chờ mong và cũng có cả lo lắng. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. Cậu đặt tay của mình lên vòng tròn.
- Kang Taehyun, nam, sinh ngày 5 tháng 2 năm 2002.
Những cánh sao trong vòng tròn bắt đầu chuyển động, cuối cùng tất cả chúng tập hợp lại tại biểu tượng của thuộc tính lôi và thổ. Kang Taehyun ngẩn người.
- Chúc mừng em! – Thầy hiệu trưởng lên tiếng – Người đầu tiên có song thuộc tính của năm nay.
Hai loại quả màu tím và nâu đen rơi vào tay cậu. Taehyun cầm hai tay hai quả, đứng phân vân giữa các lựa chọn.
Cuối cùng, Taehyun mới trả lời.
- Em chọn khoa tấn công cho thuộc tính lôi và khoa phòng thủ cho thuộc tính thổ ạ.
- Ừ, lựa chọn khôn ngoan đấy. – Thầy hiệu trưởng gật gù – Vừa tấn công vừa phòng thủ.
- Vậy... – Taehyun do dự – Em phải ngồi ở chỗ của khoa nào ạ?
- Em có thể chọn một trong hai khoa. – Thầy hiệu trưởng cười hiền – Chung quy cũng chỉ là chỗ ngồi tạm thời thôi mà.
Taehyun bước sang khu của khoa tấn công, ngồi xuống và chào hỏi mọi người. Tiếp theo sau Taehyun là Beomgyu.
Lần này, cánh ngôi sao tập trung tại biểu tượng của thuộc tính phong. Beomgyu hớn hở nhận quả màu xanh lá của cây thuộc tính, rồi chọn khoa tấn công không một chút do dự. Beomgyu chạy như bay sang rồi ngồi bịch xuống bên cạnh Taehyun, cười nhe cả răng.
- Thấy chưa? Anh nói có đúng không? Em vào khoa tấn công là cái chắc! Thứ quỷ nghịch ngợm như mày mà đi chữa bệnh chắc kéo cả nhà người ta xuống mồ luôn quá.
Kang Taehyun sa sầm mặt, nụ cười thương mại cứng đơ. Mấy người ở khoa tấn công thấy vậy thì phì cười. Taehyun lại ghé đầu sát vào tai Beomgyu, nghiến răng ken két.
- Anh mà còn làm mất mặt em nữa thì liệu hồn!
- Úi cha cho tiền nó ăn uống chơi bời mà nó đối xử với anh nó như này! – Beomgyu giả vờ cao giọng.
Ngay sau đó, Beomgyu nhận được một cái véo rõ đau đến từ vị trí của cậu em yêu quý. Cậu nhăn mày đau khổ, vòng tay ra eo xoa xoa chỗ bị véo.
Đến lượt Huening Kai, cậu tự tin bước lên, nhưng lại hỏi hiệu trưởng.
- Thầy ơi, bố mẹ em đều là thuộc tính mộc, vậy chắc chắn em cũng là thuộc tính đó rồi, không cần phải kiểm tra chứ ạ?
- Tuy nói bố mẹ cùng thuộc tính đa số con cái sẽ thừa hưởng thuộc tính đó của cha mẹ, nhưng nói chung một số ít vẫn có ngoại lệ. – Thầy hiệu trưởng nói – Em cứ thử xem sao.
Kai gật đầu, đặt tay lên vòng tròn.
Những cánh sao lại bắt đầu chuyển động qua từng biểu tượng. Bỗng một luồng ánh sáng trắng xuất hiện từ vòng tròn, chiếu sáng cả sảnh chính, chói loá khiến mọi người theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Sau đó, mọi người mở mắt ra, hình mặt trời bỗng rực sáng trước mặt Huening Kai. Thầy hiệu trưởng cũng đứng dậy.
- Thuộc tính quang! – Thầy nhìn vào mặt trời nho nhỏ đang phát ra ánh sáng rực rỡ – Đã lâu lắm rồi mới có người có thuộc tính quang. Chúc mừng em!
Kai nhận quả trong suốt từ cây thuộc tính, khoé miệng cong lên khá miễn cưỡng. Sau đó cậu ngồi vào chỗ của khoa trị liệu, bắt đầu dính lấy anh Soobin.
- Ồ thằng bé Kai có thuộc tính hiếm kìa. – Beomgyu vươn cổ nhìn sang khoa trị liệu – Quang với ám ít người có thật nha.
- Đúng rồi, trăm năm khó gặp đấy. – Yeonjun nói chen vào.
- Ủa anh Yeonjun. – Taehyun quay sang – Lúc nãy em không thấy anh đâu cả.
- Ừ, anh vừa đi kiểm tra xem còn đứa nào lang thang không. – Yeonjun kéo áo ngồi xuống – Hai đứa kiểm tra thuộc tính rồi hả? Là gì thế?
- Em thuộc tính phong. – Beomgyu tung hứng quả thuộc tính từ tay này sang tay kia.
- Em là lôi với thổ. – Taehyun xoè hai quả thuộc tính ra.
- Ồ được đấy! – Yeonjun giơ ngón cái – Anh đã bảo rồi mà, lần trước em phản ứng dữ dội như thế thì chỉ có thể là có hai thuộc tính trở lên thôi.
- Anh Yeonjun, em vẫn thắc mắc. – Taehyun cất hai quả thuộc tính vào trong túi không gian, nghiêm túc hỏi – Lần trước người ngồi bên cạnh em bị thế lực hắc ám mà anh bảo ấy, tước linh hồn đi. Nhưng mà lúc hết phim em quay sang không thấy ai luôn, nếu không phải em biết là hôm đấy rạp phim không còn ghế trống thì chắc chắn em đã nghĩ là không có ai ngồi bên cạnh mình.
- À. Hôm đấy hả? Hôm đó anh không ở khu vực đấy, mà anh sang thành phố khác để chiêu mộ học viên mới. Anh không rõ là hôm đó có Mentor nào ở gần không, nhưng mà có lẽ là có đấy. Dạo gần đây thì không chỉ Mentor bọn anh, mà còn vài người nữa chia nhau đi tuần tra ở các khu vực nữa. Nhưng mà nói chung cũng không thể kiểm soát hết được.
- Nếu người bị bắt đó chống cự mãnh liệt, hoặc là không phải người có tiềm năng thì sao hả anh? – Beomgyu cũng nghiêm túc hẳn.
- Cái này cũng khó nói. – Yeonjun vuốt cằm, ngẫm nghĩ – Nếu là người có tiềm năng, chống cự thì vẫn sẽ bị bắt, nếu không được thì dùng làm con tốt thí chẳng hạn. Ví dụ như xoá kí ức, biến người đó thành con rối, giống như tẩy não vậy. Còn đối với trường hợp không phải người như chúng ta thì kết cục chỉ có chết thôi.
- Vậy người hôm đó...
- Ừ, chết rồi. – Yeonjun gật đầu – Bọn anh nhận được thông báo có người biến mất khỏi khu vực đó, tức là kiểu chết mất xác ấy. Bọn chúng giết người xong rồi thu máu và cơ thể để điều chế độc dược và tỉ thứ tởm lợm khác.
- Máu của người ta bắn sang cả người em... – Taehyun lẩm bẩm, bỗng cảm thấy lạnh cả người, da gà da vịt đua nhau nổi lên.
- Ừ đấy hai cái đứa này cũng lạ ghê cơ. – Yeonjun cau mày – Thấy có bất thường mà chả chịu né đi gì cả, lại còn đâm đầu vào nữa chứ. Hôm đấy anh mà đến muộn một chút nữa thôi là toang cả hai đứa đấy biết không?
- Em biết rồi em biết rồi.
- Hôm đấy anh đánh nhau với hắn à? – Taehyun hỏi.
- Hả? À ừ. – Yeonjun khịt mũi khinh thường – Lúc anh vừa tìm được hai đứa trong danh sách thì đúng lúc hắn đang chuẩn bị tước hồn em đó. Thế là anh lao vào đánh cho một nhát, xong rồi cho em ăn chocolate. Cũng may thật, hôm đấy anh được một phen hú hồn luôn.
- Anh có đánh chết người ta không đấy...
- Không, bọn đấy chỉ là phân thân cấp trung thôi, không phải bản thể đâu. – Yeonjun lắc đầu, thì thầm – Nói chung tiêu diệt phân thân thì đương nhiên sẽ gây hại đến bản thể, nhưng mà không tiêu diệt thì cũng không còn cách nào khác.
- Anh chỉ cần đánh một phát là diệt được rồi á? – Beomgyu mắt tròn xoe nhìn Yeonjun ngưỡng mộ – Mấy bữa nữa anh nhớ dạy em nhó!!
- Đương nhiên, anh của mấy đứa hơi bị mạnh đó! – Yeonjun lập tức hất mặt lên trời, nói.
- Ồ mà cái gói chocolate đó ngon thật á. – Beomgyu vỗ vai Taehyun ngồi bên cạnh – Anh ăn hết luôn một gói mà vẫn thèm nè.
- Em mới ăn hai viên. – Taehyun trả lời – Em không thích ăn ngọt cho lắm.
- Ủa ăn gì hết tận một gói vậy ba? – Yeonjun trợn mắt – Có phải chocolate hiệu Nom Nom không?
- Đúng rồi anh. – Taehyun gật gật đầu.
- Ối giời ơi. – Yeonjun than vãn – Cái chocolate đấy đâu phải đồ ăn vặt đâu mà nốc như đúng rồi thế thằng em quý hoá của tôi!
- Ủa sao hả anh? – Beomgyu vẫn chưa hiểu sự tình gì hết.
- Chocolate của Nom Nom trị liệu cực tốt, có thể dùng được cho mọi thuộc tính và có hiệu quả tức thì. MỘT GÓI CÓ 30 VIÊN THÔI MÀ GIÁ TẬN 7 ĐỒNG VÀNG 50 ĐỒNG BẠC ĐẤY ÔNG NỘI!!
- CÁI VIÊN BÉ TÍ TẸO ĐẤY MÀ 25 ĐỒNG BẠC MỘT VIÊN Á? – Sau vài giây đứng hình để tiêu hoá thông tin, Beomgyu gần như hét lên.
- CHỨ CÒN GÌ NỮA! – Yeonjun tức muốn nổ phổi – SAO MÀY CÓ THỂ NHÉT 7 ĐỒNG VÀNG 50 ĐỒNG BẠC VÀO MỒM MÀ KHÔNG MỘT CHÚT DO DỰ NHƯ THẾ!
- Em có biết đâu huhu. – Beomgyu sắp khóc đến nơi – Em ăn một viên thấy ngon vãi chưởng nên em mới ăn hết.
- Không được rồi, kiểu này không được rồi. – Yeonjun đỡ trán, chân thành nói – Em chân thành xin lỗi cô Bora dạy lớp dược liệu của em vì đã làm hỏng vô số nguyên liệu và dụng cụ của cô. Rốt cuộc em cũng đã hiểu được thế nào là ném tiền qua cửa sổ, miệng ăn núi lở rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top