Chương 55: Giấc mơ bất chợt

- Nolan, chúng ta cần nói chuyện.

Kang Taehyun chờ mọi người đi hết rồi chốt cửa từ bên trong, kéo ghế ngồi đối diện với Beomgyu, nghiêm túc nói.

Beomgyu lại giống như chẳng hiểu gì, anh nhìn cậu bằng vẻ mặt hết sức tò mò.

- Anh là Beomgyu mà? - Anh sửng sốt - Anh còn chưa nói với ai đâu... sao em biết Nolan là tên linh vật của anh vậy Taehyun?

Taehyun có hơi sững sờ vì câu hỏi này, cũng bởi thái độ thân thiết của Beomgyu. Cậu kì quái nhìn anh, trong đầu là hàng trăm thắc mắc cứ liên tục nhảy ra, xoắn vào nhau thành một mớ bòng bong.

Rõ ràng hôm qua anh ấy còn tự xưng là Nolan, chỉ qua một đêm liền trở về là Beomgyu rồi? Hay là anh ấy giả vờ không quen biết mình?

- Nolan, em biết anh thuộc tộc gì rồi. - Taehyun đánh bạo nói ra một câu không đầu không đuôi.

Vẻ mặt của Choi Beomgyu lại càng mù mờ, giống như một tên ngốc khẽ nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi bật cười.

- Em nói gì vậy? Anh đương nhiên là tộc nhân linh rồi! Điều này hầu như ai cũng biết mà?

Taehyun cẩn thận quan sát vẻ mặt của Beomgyu vài giây, rồi thầm thở dài trong lòng. Xem ra Beomgyu không nhớ gì cả, kể cả việc xuất hồn hay là bày tỏ thái độ xa cách với mọi người. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Nolan quăng cho cậu một cuộn len rối tung rối mù rồi quay người bỏ đi, cũng chẳng nói rõ ràng là muốn cậu gỡ rối hay là cuộn lại nó. Mặc dù đã có hiểu biết cơ bản về tộc của Yeonjun, Beomgyu và mình, nhưng những thông tin bên trong cuốn sách "Bách quỷ kí sự" mà bà Soohyun đưa cho cậu cũng không đầy đủ, nên cũng không thể giúp cậu kết luận được điều gì.

Taehyun nhìn Beomgyu đang ngồi dựa lưng lên gối mềm, ánh mắt lại dần dần lướt xuống ngực trái, nơi có một quả cầu sắt kì lạ đang thay thế vị trí của trái tim, giữ lại mạng sống cho Beomgyu. Anh cứ một mực phủ nhận mình không biết chuyện hôm trước, cùng ánh mắt nhìn cậu luôn tỏ vẻ kì quái khiến cho Taehyun không biết mình nên tiếp tục chủ đề này như thế nào nữa.

Beomgyu rõ ràng đã phủ nhận rồi, chẳng lẽ cậu còn có thể hét lên với anh rằng anh là quỷ ư? Choi Beomgyu chỉ là tên giả, còn Nolan, quỷ Osmund mới là thân phận thực sự của anh? Hay là dùng cách mà bà Soohyun đã dùng với cậu, ép anh tới con đường chết thì mới có thể đánh thức con quỷ trong người anh?

Nhìn những mạch máu nhỏ ẩn hiện dưới làn da trắng xanh xao của anh, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, Taehyun khe khẽ thở dài một hơi. Thôi vậy, anh ấy cũng chưa khoẻ hẳn, chuyện của cậu tạm gác lại sau vậy.

Chẳng qua, dường như Taehyun mới nhận thức được thân phận của những người xung quanh và bản thân mình mà thôi, chứ cậu vẫn chưa nhớ ra quá khứ của mình rốt cuộc là như thế nào. Liệu việc này có liên quan đến linh hồn Nolan trong cơ thể Beomgyu hay không? Tại sao Nolan lại rơi vào trạng thái ngủ đông? Do cơ thể Beomgyu bị thương nặng nên không chịu được quá lâu? Hay là do thời cơ chưa đến nên Nolan muốn nghỉ ngơi dưỡng sức?

Vậy cuối cùng thì tất cả bọn họ là ai? Là tộc quỷ đội lốt nhân linh, hay là nhân linh nhưng kiếp trước là quỷ? Mục đích của bọn họ là gì? Bọn họ muốn thống trị thế giới, tạo lập một vương quyền của riêng mình hay ngược lại, xuất hiện để cứu rỗi những linh hồn lạc lối, đáng thương trong trận chiến sắp tới? Quan trọng hơn nữa, liệu có ai trong số bọn họ nhúng tay vào trận chiến này hay không? Hoặc giả biết đâu bọn họ lại là những kẻ khởi nguồn của chiến tranh, bởi sự xuất hiện bất chợt của họ làm cho trật tự thế giới bị đảo lộn?

Taehyun mím môi không nhắc tới những băn khoăn trong lòng trước mặt Beomgyu nữa, cậu ngồi nói chuyện với anh một lúc, nhìn anh uống thuốc rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ an ổn mới khẽ khàng rời đi.

______________________________________

Mấy ngày nay, Taehyun vừa tiếp nhận huấn luyện hàng ngày vừa dốc sức nghiên cứu về tộc quỷ. Chu kì đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho tinh thần của cậu cũng dần sa sút.

- Taehyun à, cậu không ngủ được sao? - Kai ôm chặt lấy Taehyun, thủ thỉ bên tai cậu.

Tối hôm nay Kai cứ nhất quyết đòi ngủ cùng Taehyun cho bằng được, nên cậu cũng không thể lén lút đọc sách về quỷ nữa, đành nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nỗi băn khoăn cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí khiến cho cậu không thể thả lỏng cơ thể và tinh thần để nghỉ ngơi.

- Ừ. - Taehyun đáp lời Kai bằng giọng mũi.

Cậu nghiêng đầu một cái liền nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng của Kai cùng với mái tóc xoăn nhẹ mềm như bông. Hơi thở của cậu ấy ấm nóng, phả ra đều đều, đôi mắt xinh xắn nhắm nghiền, hai cánh môi hồng hồng hơi cong cong, dường như đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Taehyun không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tên quỷ nhỏ này nhạy cảm nhận ra cậu mất ngủ nên mới sống chết đòi ngủ cùng đây mà! Một tay Kai ôm chặt cánh tay của Taehyun vào lòng, một tay khác vắt lên eo cậu, thi thoảng lại xoa xoa theo thói quen. Một chân của Kai lại gác lên đùi của Taehyun, hoàn toàn không cho phép cậu lén rời khỏi giường nửa bước.

Taehyun mang theo những suy nghĩ vẩn vơ, lắng nghe nhịp thở đều đều của Kai rồi dần dà chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trước khi thực sự mất đi ý thức, cậu mơ hồ cảm thấy con mắt bên trái của mình hơi nóng lên.

Lần này, Kang Taehyun đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cậu đã đến một vùng đất rất cao, dường như là mỏm đá mà đồng thời cũng là đỉnh núi. Trước mắt cậu là không gian bao la, rộng lớn, Taehyun bị choáng ngợp bởi khung cảnh phóng khoáng ngay tầm mắt mình, cậu không khỏi ngỡ ngàng mất một lúc.

Trời xanh cao vút, mây trắng bồng bềnh chậm rãi trôi, mặt trời lười biếng lẩn khuất trong đám mây, thi thoảng mới ló ra nhìn xuống vạn vật một chút. Đứng ở nơi cao, những cơn gió không còn êm ả như trước mà chúng trở nên mạnh mẽ hơn, tựa như những cô gái xinh đẹp hào phóng, nở nụ cười tươi rói trên lưng ngựa, hét to một tiếng rồi phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn đầy nắng và gió.

Nhìn xuống bên dưới là những cánh rừng xanh bạt ngàn nối tiếp nhau không có điểm dừng, những phiến lá to lớn xen kẽ nhau, khẽ đung đưa theo nhịp hát của nàng gió. Ở bên dưới từng tầng lá dày đặc như nêm cối là những chiếc tổ được làm bằng rơm của nhiều loài chim khác nhau, mỗi loài đều có lớp lông vũ sặc sỡ, vừa đẹp vừa mềm mại. Chúng đang tíu ta tíu tít xoè cánh, cất lên những tiếng hót lanh lảnh cao vút, những chú chim con nho nhỏ trong tổ cũng học theo, há cái mỏ nhọn phát ra những âm thanh ríu rít.

Ở dưới mặt đất là những loài động vật khác, là thảm thực vật và động vật vô cùng đa dạng, phong phú. Những loài vật từ nhỏ như ốc sên đến lớn như hổ, như trăn đều chia nhau chiếm cứ một góc rừng, làm bá chủ một phương. Một số loài cây thân nhỏ, thấp núp dưới tán lá dày, như một thiếu nữ dịu dàng và thanh tú, lặng lẽ nở những đoá hoa nhỏ, e lệ khoe sắc khoe hương. Những sắc màu xinh xắn đó điểm tô thêm cho cánh rừng bớt vẻ tịch mịch, đơn điệu.

Nhìn ra xa xa là những dãy núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, có một vài dòng suối, dòng sông chảy qua tạo thành những thác nước lớn, đổ từ trên cao xuống phía bên dưới. Dòng nước mát lạnh êm dịu chảy trôi, rồi lại như điên cuồng lại xuống dốc, chậm rãi hoà mình vào những lớp đất, những tán lá xanh mướt. Một số loài động vật lưỡng cư và những loài như tôm, cá cũng thoả thích bơi lội trong dòng nước mát lành, trong vắt nơi đó.

Một vài chú chim bay vút qua những tán lá, những con đại bàng thì sải đôi cánh rộng, bay lượn đùa giỡn cùng với những đám mây. Vách đá mọc đầy rêu xanh, trơn trượt, ẩm thấp, che bớt đi vẻ hung dữ và nguy hiểm của những phiến đá sắc nhọn mọc lởm chởm.

Taehyun chợt nhận ra nơi cậu đang đứng là một mỏm đá nhọn nhô ra ngoài, lúc này cậu giống như một vị chúa tể của muôn loài, từ trên cao nhìn xuống những thần dân đang sống trong vương quốc của cậu. Một cảm giác hào hùng và kiêu ngạo chợt bùng lên, khiến cho Taehyun ngẩng cao đầu hét lên một hơi dài, lắng nghe âm thanh hoà cùng làn gió, chìm vào không gian rộng lớn vô tận trước mắt.

Bỗng lớp đá dưới chân Taehyun chợt xuất hiện vết nứt, cậu lại như chẳng hề để ý đến nó, vết nứt ngày càng lớn rồi bỗng "rắc" một tiếng, mỏm đá nơi cậu đang đứng liền nứt toác, vỡ vụn. Taehyun nhanh nhẹn xoay người muốn bắt lấy nền đá còn vững chãi đứng đó, nhưng không kịp. Cả cơ thể cậu như một con chim gãy cánh, bị lực hút của Trái Đất kéo tuột xuống chân thác bên dưới một cách không thương tiếc.

Đất trời liên tục đảo lộn, một giây ngay trước khi thân thể Taehyun nặng nề đập xuống nền đất đá lởm chởm, ngay khi đôi mắt của cậu đã nhắm nghiền lại thì chợt một mùi cháy khét cùng tiếng lửa bập bùng và một chút bụi bặm bất ngờ bay vào mũi. Đôi lông mi đen dài khẽ run run, cậu choàng mở mắt, phía trên là bầu trời tối tăm, đen kịt, hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào.

Kang Taehyun chống tay ngồi dậy, chậm rãi xoa xoa bả vai, cơ thể cảm giác chỉ hơi ê ẩm chứu không đau lắm. Cậu kì quái nhìn khung cảnh trước mắt, lại chợt ngẩn người không biết phải làm sao.

Tất cả mọi thứ đều biến thành từng đống đổ nát, hoang tàng. Những ngọn lửa đủ sắc màu đang bập bùng cháy lớn, vặn vẹo, thi thoảng vang lên tiếng nổ lách tách cùng với những làn khói đen bay lên từ đám lửa kì dị đó. Cây cối, nhà cửa, tất cả đều đổ sập xuống, không còn thứ gì nguyên vẹn. Khung cảnh tiêu điều, xơ xác giống như vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt vậy.

Cậu đứng dậy, phủi bớt bụi bặm bám trên người rồi hoang mang đi xung quanh xem xét. Lớp bụi mù bị gió cuốn thành từng cụm, thi thoảng lại đậu lên những cành cây khô bị gãy hay những tảng bê tông vỡ vụn. Có một vài vũng nước đọng trên nền đất, mà Taehyun cũng không chắc đó là nước hay là máu, bởi cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng của những ngọn lửa để quan sát xung quanh.

Cậu vừa đi vừa cảm thấy kì quái. Nếu như đây là kết cục của chiến tranh thì thứ chắc chắn không thể không có đó chính là thi thể, nhưng điều kì lạ là cậu đã thăm dò một đoạn khá xa mà vẫn không hề phát hiện thấy một cái nào, thậm chí thân xác của những động vật khác như chuột cũng chẳng thấy đâu.

Kang Taehyun đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đi tới một nơi rất rộng, giống như là đấu trường của những tộc người thời cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top