Chương 54: Osmund
- Đừng hỏi ta lí do. - Bà chợt lên tiếng ngắt lời khi cậu vừa mở miệng - Ta là tộc nhân linh chứ không phải tộc quỷ, càng không thuộc tộc Anatole, ta không biết tại sao cháu và Yeonjun phải làm vậy, dù cố gắng gặng hỏi cũng vô ích thôi.
Taehyun cúi đầu nhìn đôi tay của mình rồi lại mím môi nhìn bản thân trong gương, cảm giác bối rối bao trùm lấy tâm trí của cậu. Cậu là quỷ? Không phải là người sao? Tại sao cậu phải che giấu thân phận của mình? Rốt cuộc thì cậu là ai? Là Kang Taehyun, là người được chọn hay là một con quỷ đội lốt người? Cậu xóa kí ức của chính mình để làm gì? Cả anh Yeonjun nữa, rốt cuộc thì anh ấy là ai? Anh ấy có biết bản thân thuộc tộc quỷ hay không? Đã có bao nhiêu người biết thân phận của bọn họ rồi?
Cảm xúc của Taehyun liên tục biến đổi, khiến cho con mắt bên trái dường như cũng nóng lên, lúc mờ nhoà lúc sáng rõ. Một vạch đen dài bỗng chảy ra từ trong con mắt đó của cậu, nó như một chất lỏng đen đặc, vừa như máu lại vừa như nước mắt, theo lực hút của Trái Đất má liên tục nhỏ tong tong xuống sàn gạch. Taehyun vội vã che lại mắt trái, nhưng chất lỏng đó vẫn cứ chảy.
- Đừng xúc động. – Bà Soohyun thấy vậy cũng trở nên lo lắng – Hiện tại cháu vẫn chưa khống chế được hình thái quỷ của mình, đừng để cảm xúc biến đổi liên tục. Hít sâu, thở chậm rãi thôi.
Kang Taehyun nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào thở ra, giống như một đứa bé nhỏ xinh ngoan ngoãn nghe theo lời của người bà hiền hậu, tích cực bình ổn cảm xúc. Một lúc sau, chất lỏng ấy cũng ngừng chảy. Bà lão cầm khăn lau sạch sẽ vết tích của nó trên mặt cậu rồi lau cả ở trên nền gạch, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Cái này không phải là nước mắt, mà là máu. – Bà giải thích – Tộc Anatole có 2 loại máu chảy trong cơ thể, một loại màu đỏ, một loại màu đen. Loại vừa mới chảy ra là do cảm xúc của cháu trở nên quá tiêu cực, khiến cho cơ thể cảm thấy cháu bị thương hoặc bị trúng độc nên mới dùng máu để đẩy nó ra ngoài. Tuy nhiên, loại máu đen này mà chảy quá nhiều sẽ khiến cho tâm trí của cháu hoàn toàn không còn chịu sự không chế của “Taehyun” mà sẽ trở về nguyên dạng của loài quỷ.
- Làm thế nào để cháu sử dụng được con mắt này? – Taehyun bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi.
- Đầu tiên cháu cần phải thích ứng với thân phận của mình đã. Phản ứng lúc nãy là do cháu quá xúc động, chỉ khi thích ứng được thì mới có thể tuỳ ý sử dụng nó.
Taehyun vẫn cẩn thận quan sát dáng vẻ kì quái của mình trong gương, rồi lại chớp chớp mắt vài cái. Cuối cùng cậu mới nói ra thắc mắc của mình.
- Vậy tại sao bà lại cho cháu biết cháu là tộc quỷ Anatole?
Bà lão mỉm cười, chống gậy đứng thẳng lưng rồi đáp lời cậu.
- Đương nhiên là ta có lí do của riêng mình rồi! Không hẳn chỉ là để cháu nhận thức bản thân, mà quan trọng hơn là có người... à không, phải nói là có đồng loại muốn nói chuyện với cháu.
Soohyun vừa dứt lời, không gian kính liền lập tức nứt ra từng vết, rồi vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ và cùng nhau biến mất. Taehyun vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người dường như đã đứng ở đó từ lâu.
- Anh Beomgyu?
Choi Beomgyu đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, cũng nghiêng đầu quan sát cậu một lúc mà không trả lời ngay. Sau đó, anh lại nhìn bà lão một cái, bà liền gật gù rồi thong thả chống gậy rời đi, trước đó còn vỗ nhẹ hai cái lên bả vai của Taehyun.
Taehyun đứng đó một lúc vẫn chưa thấy Beomgyu lên tiếng, nhưng ánh mắt của ăn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu cụp mắt xuống, thử lên tiếng dò hỏi.
- Anh Beomgyu?
- Taehyun... À không. – Beomgyu cũng bất chợt lên tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng vẫn chẳng hề thay đổi – Bây giờ cậu biết mình là ai rồi, vậy thì phải gọi bằng tên thật chứ nhỉ? Vanora?
Kang Taehyun hơi ngẩn người, cậu do dự nói nhỏ.
- Vanora là tên linh vật của em mà?
- Đúng vậy, ở thế giới này, vào thời điểm này, đó vẫn chỉ là tên linh vật của cậu, cái tên đại diện cho nữ vương cao quỹ của tộc đại bàng Harpy. – Beomgyu đứng thẳng người, thả cước bộ chậm rãi hướng về phía cửa sổ ở góc hành lang – Có lẽ ta hơi vội vàng rồi, nhưng mà không sao, kí ức của cậu sẽ sớm trở lại thôi.
Cảm giác lạnh lùng xa cách cùng với xưng hô chẳng mấy thân mật này khiến cho Taehyun không quen chút nào, cậu lại đánh bạo hỏi tiếp một câu.
- Đừng nói về em mãi như vậy... còn anh thì sao?
Beomgyu quay đầu lại, dường như cảm thấy hứng thú với câu hỏi ngu ngơ của cậu, chợt bật cười. Taehyun nhìn thấy một chút cảm xúc biến hoá đó, dù chỉ là rất nhỏ cũng đã khiến trái tim cậu bình ổn hơn một chút.
- Ta ấy à...? – Anh cúi đầu vân vê chiếc lá nửa xanh nửa vàng trong tay mình, trầm tư nói – Mọi người đều gọi ta là Nolan, trước đây cậu cũng luôn gọi ta như thế.
- Trước đây? Trước đây chúng ta có quen nhau sao? – Taehyun lại ngẩn người – Trong bộ dạng... của tộc quỷ?
Beomgyu gật đầu một cái thay cho câu trả lời rồi thả chiếc lá bị bóp nát vụn trong tay ra, để gió cuốn từng mảnh nhỏ mỏng manh bay xuống mặt đường bê tông thô cứng. Anh không quay đầu lại, tựa như bị khung cảnh bên ngoài thu hút, không để ý nói với Taehyun.
- Vốn ta định hỏi cậu một vài chuyện về giao kèo của chúng ta, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất. Tâm trí của cậu vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ mới biểu hiện ra được vẻ ngoài của tộc Anatole mà thôi.
Anh chép chép môi, thở dài một cái như có như không.
- Hơn nữa... thân thể này cũng vừa mới bị thương nặng như vậy, cũng chưa thể triển khai kế hoạch gì cả. Thôi vậy, cứ để đến lúc Vanora trở lại rồi tính.
Vừa dứt lời xong, Beomgyu xoay người một cái, Taehyun mới chợt nhận ra Beomgyu mà cậu vẫn nói chuyện cùng chỉ là một linh hồn, mà linh hồn ấy càng ngày càng mờ nhạt. Cậu vội vàng tiến lên mấy bước, đưa tay ra nhưng chỉ bắt được không khí, đành nói với theo.
- Beomgyu! À không, Nolan! Ít nhất thì anh phải cho em biết anh là tộc gì chứ!
Màu sắc trên người Beomgyu nhanh chóng nhạt đi, nhưng Taehyun đã kịp nhìn thấy những chiếc gai vừa dài vừa nhọn mọc ra từ lưng của anh trước khi linh hồn ấy biến mất hoàn toàn.
______________________________________
Cả buổi tối hôm đó Taehyun chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cậu nằm đến mỏi cả người mà không thể nào đi vào giấc ngủ, liền quả quyết ngồi dậy, lật giở quyển sách vừa mượn được của thư viện, đọc lại lần thứ năm.
Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển theo từng dòng chữ cứng nhắc trên trang giấy, ở một số trang thi thoảng sẽ có hình vẽ minh hoạ kì quái. Từ sắc màu đã ngả sang vàng nhạt thành từng đốm đã đủ để người ta biết rằng đây là một quyển sách có từ rất lâu rồi, chữ trong đó cũng hoàn toàn là chép tay chứ không phải là đánh máy như phần lớn các quyển sách khác.
Taehyun không được phép cầm những quyển sách cổ chép tay như thế này chứ đừng nói đến việc đọc được nó, nhưng bà Soohyun không nói hai lời liền nhét nó vào tay cậu rồi quay đầu đi mất. Cậu chạm khẽ vào dòng chữ viết bằng mực đỏ có hơi nhoà đi trên trang bìa, mở miệng lẩm nhẩm.
- “Bách quỷ kí sự”...
Cậu lại lật giở vài trang, dừng lại ở đúng trang sách mà cậu đã đọc đi đọc lại mấy lần liền, rồi lại chăm chú đưa mắt dõi theo từng con chữ một.
“Anatole là tộc quỷ cổ xưa, tổ tông của tộc này vốn là một đứa con được kết tinh từ tình yêu của tộc quỷ và tộc thần[...] Trải qua hàng ngàn năm, chúng vẫn mang trong người cả hai dòng máu đỏ và đen, cùng với sức mạnh của tộc quỷ và phước lành của tộc thần, trở thành tộc quỷ khó nhằn nhất nhì so với các tộc quỷ khác[...] Tộc Anatole có hình dáng khá giống với con người, điều khác biệt duy nhất ở ngoại hình đó là đôi mắt. Con ngươi không phải hình tròn mà là hình ngôi sao sáu cánh, mắt trái của con đực là lòng đen, còn bên phải thì lại là lòng trắng chiếm đa số, con cái thì ngược lại với con đực. Đôi mắt kì dị đó của chúng mang cho người ta cảm giác giống như trận đồ bát quái âm dương, trong đen có trắng, trong trắng có đen. Cũng giống như tộc Anatole, bọn chúng không hoàn toàn được coi là quỷ thuần chủng mà chỉ là bán quỷ, chúng hành động theo tâm trí nhạy bén và sắc sảo, cùng với một phần cảm xúc chứ không hề bị trói buộc nhiều như các tộc khác[...]”
Một cơ thể trông khá giống loài người xuất hiện ngay dưới góc phải của trang giấy, chúng có đầy đủ tứ chi, chỉ có hai đôi mắt được vẽ to hơn hẳn so với loài người, con ngươi cũng hoàn toàn khác biệt. Taehyun lại tiếp tục đọc, mặc dù có nhiều chỗ đã bị mục nát hoặc mờ nhoè, hoặc đã bị xé tán loạn.
“Đôi mắt đặc biệt này giúp cho tộc quỷ Anatole có thể nhìn thấy quá khứ và một phần tương lai, đồng thời cũng có thể nhìn được đủ 360 độ không góc chết. Nhờ đó, họ có khả năng quan sát siêu nhạy bén, dù là ban đêm hay ban ngày[...]”
Kang Taehyun chống một tay lên má, giở liền mấy tờ, thở dài thườn thượt. Cậu đã đọc về tộc quỷ Egan, tộc quỷ của Yeonjun, rồi đọc cả về tộc của mình nữa, nhưng càng đọc thì tâm trí lại càng rối bời. Trong lúc ngón tay của cậu cứ mãi lật giở trang sách không mục đích, bỗng một hình vẽ thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu chợt ngồi thẳng dậy.
Đó là một cơ thể cũng có đủ tứ chi nhưng lại nhỏ hơn một chút, chiều cao cũng thấp hơn so với chiều cao trung bình của loài người, dường như là do cái lưng hơi còng xuống của nó. Phía sau lưng của nó mọc ra rất nhiều gai nhọn, lại giống như cành cây hoặc cũng có thể là lông vũ, thẳng đuột, tựa như một con nhím hình người.
Taehyun giật mình, vội lật giở về trước đó vài trang, đập vào mắt cậu là một dòng chữ: “Tộc quỷ Osmund”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top