Chương 41: Chân tướng

Từng câu từng chữ thể hiện sự phẫn nộ của Soobin truyền thẳng vào tai cả ba người, khiến bọn họ vừa xấu hổ vừa lo lắng. Kai vòng tay ôm bụng Soobin, cười cười lấy lòng.

- Anh đừng giận, bọn em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Yeonjun và cô Saemi thôi mà.

Soobin lạnh lùng đẩy tay của Kai ra, liếc cậu một cái rồi nói.

- Yên lặng, chờ đến khi về kí túc xá rồi xem anh xử lí mấy đứa như thế nào đi!

Kai rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Soobin thì khẽ thở dài, im lặng quan sát tình thế rồi tính toán làm sao thoát khỏi chỗ này mà không bị phát hiện. Chợt anh thấy Beomgyu đang loay hoay lôi một cái gì đó từ túi áo ra, giơ lên rồi nói.

- Khi nào em ra hiệu, em sẽ ném cái này xuống rồi mọi người đồng loạt nín thở rồi chạy tới chỗ cửa sổ nhé! Một khi cửa sổ mở ra thì nó sẽ mất hiệu lực, chúng ta chỉ có khoảng năm giây để trốn thôi đó.

- Cái gì vậy Beomgyu? - Soobin nói qua vật thông tri, nhìn một vật hình vuông nhỏ như xúc xắc trong tay Beomgyu.

- Không còn thời gian đâu, tí nữa trở về rồi em sẽ nói cho mọi người nghe. - Beomgyu lắc đầu, cậu xoay người nhìn ông bảo vệ đang dùng pháp thuật đánh thức cô quản lí và con chó Richard.

Ngay khi cô Man Ok vừa mở mắt, khẽ cử động, Beomgyu gần như hét lên qua vật thông tri.

- Chuẩn bị! Ba... hai... một, chạy!

Cậu vừa dứt lời, viên xúc xắc làm bằng kim loại được thả xuống nền gạch lát đá, vang lên tiếng động khá lớn. Bảo vệ, cô Man Ok và con chó đồng thời quay lại, bọn họ chưa kịp định thần đã bị một lực đẩy mạnh làm bay lên không trung.

Tất cả mọi thứ trong thư viện bỗng như được đặt trong môi trường không có trọng lực, trôi nổi lềnh bềnh. Beomgyu phóng tới cửa sổ trước tiên, bánh tay vào cánh cửa để cố định cơ thể, còn Taehyun và Kai mỗi người một bên, xách theo Soobin, dùng đôi giày đặc biệt để phóng tới chỗ Beomgyu. Ngay khi bốn người tập hợp lại một chỗ, Beomgyu giơ tay mở chốt cửa, một lực hút rất mạnh khiến cho cậu gần như không thể đẩy được cánh cửa sổ ra, ba người còn lại liền vươn tay giúp đỡ.

Cánh cửa sổ bật mở, đồng thời môi trường chân không lơ lửng trong thư viện bị vô hiệu hoá, tất cả mọi thứ lại đồng loạt rơi xuống đất. Thư viện lúc này là một mảnh hỗn độn, mọi thứ đều nằm la liệt trên đất, kể cả bảo vệ, cô quản lí và con chó Richard đáng thương. Khi bọn họ từ trong đống sách cao như núi bò ra, bốn người đã nhanh chóng chạy trở về phòng kí túc của mình.

Mặc dù đã an toàn nhưng bọn họ chưa thể hoàn toàn yên tâm, trái tim vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực, cùng với chiếc USB đặc biệt được cầm chặt trong tay của Taehyun nhắc nhở rằng bọn họ vừa vi phạm không chỉ một nội quy của Học viện.

Soobin lạnh lùng đứng ở ngay cửa, khuôn mặt đanh lại không còn vẻ hiền lành như bình thường. Anh lên tiếng, không để cho bọn họ có thời gian thở ra.

- Đột nhập vào thư viện trong giờ giới nghiêm, đánh thuốc mê nhân viên, thả chuột vào thư viện, đọc trộm sách cấm, cuối cùng còn dùng hộp nén chân không, xáo trộn tất cả vật dụng trong thư viện. Mấy đứa cũng giỏi lắm, chỉ trong một đêm mà vi phạm liên tiếp năm nội quy nghiêm trọng, có phải là chán sống rồi không hả?

Ba người chưa bao giờ phải hứng chịu cơn giận từ người anh này, trong kí ức của bọn họ, Soobin chưa bao giờ nổi giận, anh thực sự rất hiền lành. Nhưng có lẽ lần này bọn họ đã chạm tới giới hạn của Soobin nên anh mới tức giận như thế. Kai ngồi trên giường bó gối, không dám hé răng nói nửa lời. Taehyun đứng bên cạnh cái bàn quen thuộc, xiết chặt USB nhỏ bé nhưng lại chứa những thông tin vô cùng quan trọng trong tay, lên tiếng thanh minh.

- Em biết đây không phải là hành động thông minh và cũng không được phép, nhưng nếu là vì anh Yeonjun thì em sẵn sàng chấp nhận thử một lần, dù có rủi ro đi chăng nữa.

Soobin lại thở dài, anh dường như vừa tức giận lại vừa lo lắng cho suy nghĩ đôi khi quá nhạy bén và cả quyết định chắc chắn của Taehyun.

- Thử một lần? Thế nào là chấp nhận rủi ro? Nếu như bị bắt, các em thậm chí có khả năng sẽ bị đuổi học, đến lúc đó thì không còn rủi ro để em chấp nhận nữa đâu!

Beomgyu nhìn Soobin rồi nhìn Taehyun, thấy cậu cúi gằm xuống không nói nữa, Beomgyu lo lắng vội nói chêm vào.

- Bọn em cũng không phải là cố ý, lúc đầu cũng chỉ định trộm sách xong rồi về thôi, ai ngờ bảo vệ lại đổi ca nên em mới phải dùng đến viên nén chân không.

- Đúng là vớ vẩn! - Soobin lớn giọng quát, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng - Ngay từ khi quyết định lẻn vào thư viện trong giờ giới nghiêm thì đã là cố tình không tuân thủ nội quy rồi! Sau đó còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy nữa chứ đâu có đơn giản như những gì em nghĩ!

Choi Soobin nhìn ba đứa em trai trong phòng, mỗi người một góc, mỗi người một biểu cảm. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời mở mắt nhẹ giọng nói.

- Anh biết mấy đứa sốt ruột, anh cũng đâu có thảnh thơi hơn chút nào đâu? Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán của Taehyun, chỉ vì một suy đoán mà mạo hiểm thế này, lỡ sau này có chuyện gì nguy hiểm phát sinh, mấy đứa cũng sẽ vì một suy đoán, một linh cảm lờ mờ không rõ ràng mà đặt cược cả mạng sống của mình hay sao?

Bầu không khí trong phòng ngưng đọng lại, có cảm giác đến hít thở cũng thấy khó khăn. Soobin tiếp tục nói.

- Mấy đứa đều đã trưởng thành rồi, nên biết suy nghĩ trước sau kĩ càng, không thể hành động theo cảm tính như vậy nữa. Anh không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra lần thứ hai đâu.

Taehyun chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tròn của cậu dường như có hàng ngàn vì sao đang toả sáng lấp lánh. Soobin nghe thấy cậu nói từng chữ rất rõ ràng.

- Em xin lỗi, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng sự mạo hiểm của bọn em đêm nay là đúng đắn.

______________________________________

Qua hai ngày, cuối cùng Soobin đã nhận được đáp án từ Taehyun. Đáp án đó nằm ngoài dự liệu của anh, khiến anh đứng bật dậy với vẻ mặt không tin tưởng cho lắm.

- Em chắc chứ?

- Vâng. - Taehyun gật đầu khẳng định - Cô Saemi hẳn đã cất công làm một phân thân hoàn hảo đến mức có thể che mắt tất cả mọi người, sau đó phân thân cao cấp đó bị hủy diệt, bản thân cô cũng bị thương nặng. Có lẽ lúc này người của tổ chức đánh hơi được sự thật nên thừa cơ bắt cô Saemi đem về, tẩy não cô ấy, biến cô ấy thành một con rối đắc lực cho tổ chức.

- Làm cách nào để chứng minh điều em nói là đúng?

- Anh còn nhớ chậu hoa vạn phúc của cô chứ? Cô ấy chắc hẳn sẽ để lại manh mối, dòng chữ nhỏ sau lưng chính là manh mối quan trọng nhất, bởi vì nếu như cô ấy quên thì vết sẹo ấy sẽ nhắc nhở một cách gián tiếp cho người khác. Trong sách có nói đến một phương pháp dưỡng hồn thông qua việc tách phần hồn bị thương và nuôi dưỡng bằng việc hấp thụ năng lượng của tự nhiên. Em nghĩ cô ấy dưỡng hồn trong chậu hoa vạn phúc đó.

Soobin bước chầm chậm trong phòng, một tay chống cằm trầm tư, suy nghĩ cẩn thận từng lời nói của Taehyun. Anh đưa ra nghi hoặc cuối cùng trong lòng.

- Nhưng cô Saemi hiện nay vô cùng hoàn hảo, không hề thiếu hay thừa hồn một chút nào.

- Tổ chức bắt được nhiều tộc nhân như thế, chẳng lẽ lại không thể dùng hồn của một người có thuộc tính tương tự để thế vào hay sao?

______________________________________

Bởi vì không thể trực tiếp nói ra kết quả này, vì như vậy chẳng khác gì tự nhận rằng bọn họ đã phá vỡ liên tiếp năm nội quy của Học viện, Soobin đành nói bóng nói gió để dẫn mọi người tới kết quả này. Thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó và thầy Takjin bắt đầu thảo luận và bàn bạc về phương pháp để dẫn hồn trở lại cho Saemi, tạm thời chuyện của cô ấy đã được giải quyết.

Soobin nhìn người đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, những vết xước nhỏ trên mặt đã đóng vảy, sắp biến mất nhưng người thì mãi chưa thấy tỉnh lại. Những sợi chỉ đỏ loá mắt, nổi bật trên nền trắng của làn da như những chiếc gai nhọn, đâm vào mắt anh, đau đớn nhưng lại không chảy máu.

Anh xoay người rời đi, hi vọng rằng khi cô Saemi tỉnh lại cũng là lúc anh Yeonjun cũng mở mắt thức dậy, trở về là một người anh bình thường như trước đây.

Nhưng đương nhiên, điều đó không thể xảy ra, ít nhất là sau khi Han Saemi lấy lại phần hồn của mình và tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng. Vết sẹo trên lưng cô là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về khoảng thời gian bị tẩy não, trở thành một con rối giết người không ghê tay. Mặc dù sẹo đã lành, nhưng Saemi từ chối bôi thuốc xoá sẹo. Cô muốn mình phải ghi nhớ mối nợ này, phải tận tay trả mối thù cho những sinh mạng mà cô đã vô tình cướp đi.

Những sợi chỉ đỏ buộc trên người Yeonjun biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tỉnh lại. Kết quả này đã nằm trong dự liệu của thầy hiệu trưởng, thầy lắc đầu nói.

- Sự việc của Yeonjun e là sẽ không đơn giản như vậy.

Han Saemi ngồi một bên, trầm ngâm nhìn Yeonjun đang hôn mê trên giường, cô chợt lên tiếng hỏi.

- Bà Soohyun vẫn chưa liên lạc với ai sao?

Những người còn lại bỗng ngây người khi nghe thấy cái tên này.

- Soohyun? Sao tự dưng lại nhắc đến bà ấy?

- Vậy là bà ấy chưa nói với ai thật hả? - Saemi tròn xoe mắt - Trước đây bà ấy từng nói là sẽ tới Học viện để giúp đỡ một trong những người được chọn mà?

- Có chuyện này sao? - Kangyeon lục tìm trong trí nhớ của mình rồi hỏi lại bằng giọng không mấy chắc chắn.

Han Saemi chép miệng rồi đứng dậy, cô nói.

- Thôi vậy, để mình tới đó một chuyến xem. Có lẽ bà ấy có cách giúp Yeonjun tỉnh lại.

- Anh đi với em. - Takjin định mở miệng ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Saemi liền đổi thành đi cùng.

- Không cần đâu, ta tới rồi. - Một giọng nói già nua vang lên từ bên ngoài cửa sổ, kèm theo đó là ánh sáng màu nâu nhạt loé lên ngay giữa căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top