Chương 39: Lần đầu nổi loạn

- Rồi sau đó thế nào ạ? – Beomgyu vừa nhai bánh qui vừa hỏi, ngồi khoanh chân trên giường nghe kể chuyện.

- Thầy Takjin đưa cô Saemi và mọi người trở về rồi, chỉ có điều không biết cô Saemi và anh Yeonjun có bị làm sao không... – Soobin nói, một tay gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu.

Choi Beomgyu cũng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cậu cũng không quên cầm bánh qui bỏ vào miệng. Tiếng nhai rộp rộp của những chiếc bánh qui giòn tan dường như khiến cho Kai trở nên đói bụng, cậu xoè tay về phía Beomgyu, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã đặt cả gói bánh vào tay cậu.

- Anh Yeonjun đã hôn mê mấy ngày hôm nay rồi. – Taehyun bất chợt lên tiếng – Không hiểu vì sao nữa, rõ ràng anh Chulhoon chỉ đánh ngất anh ấy thôi mà?

- Anh cũng không hiểu, chỉ là hôn mê thôi nhưng lại không tìm ra cách khiến anh ấy tỉnh lại. – Soobin tiếp lời, xoa xoa đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Huening Kai im lặng ngồi nhai bánh bên cạnh Soobin, không còn ai lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện, không khí bỗng trở nên trầm tĩnh lạ thường. Vậy nên Kai cảm thấy tiếng nhai bánh của mình không phù hợp với hoàn cảnh, cậu đang định cất gói bánh đi trong sự tiếc nuối thì có một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa.

- Han Saemi tỉnh rồi, mấy đứa có muốn tới thăm một chút không? – Chaeri khoanh tay đứng dựa vào một bên cửa hỏi.

Ở trong phòng dường như là một thế giới hoàn toàn khác, bầu không khí tĩnh lặng đến mức kì dị, cảm giác luôn có cơn gió lạnh lẽo như bàn tay tái nhợt của ma quỷ bám vào quần áo, khiến cho người ta sởn cả da gà. Không ai nói một lời nào, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìm chằm chằm vào một hướng. Năm người vừa bước vào, Soobin liền ngẩn người buột miệng hỏi.

- Có chuyện gì th...

Và rồi khi ánh mắt của anh dừng lại trên tấm lưng nhỏ nhắn của cô Saemi, đồng tử của anh dường như giãn ra một chút.

Ở trên làn da trắng mịn màng, có một dòng chữ được khắc lên đó. Chúng trở thành vết sẹo dữ tợn, những đường nét của chữ không hề gọn mà lại ngoằn ngoèo, giống như khi người ta dùng tay không thuận để viết chữ vậy:
“Gặp được anh là vạn hạnh”

Nam Takjin đỏ mắt nhìn dòng chữ giống như từng nhát dao đâm vào trái tim anh, dường như anh có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi tự mình khắc lên da dòng chữ này.

- Đây không phải là ngẫu nhiên. – Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm dòng chữ đó – Chắc hẳn Saemi đã cố tình để lại, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Cô Kangyeon giơ tay khẽ chạm vào những vết sẹo xấu xí đó, rồi cầm chăn mỏng phủ lên. Han Saemi đã bị yểm bùa, vẫn hôn mê nằm yên tĩnh ở đó.

- Câu này là ý gì? Nhìn qua thì nó chỉ giống như một câu tỏ tình bình thường.

- Không. – Takjin lắc đầu – Saemi sẽ không bao giờ làm điều gì thừa thãi cả. Vạn hạnh, vạn hạnh...

- Câu này nghe hơi giống văn phong của Trung Quốc nhỉ. – Beomgyu nghiêng đầu thì thầm với Taehyun.

- Khoan đã. – Cô hiệu phó dường như chợt nhận ra điều gì đó – Vạn hạnh không phải là để chỉ hoa vạn phúc hay sao? Chậu hoa mà cậu ấy vẫn trồng đâu rồi?

Thầy Takjin vội chạy về phòng đem chậu hoa đó tới. Những bông hoa nhỏ nhắn mọc thành một cụm lớn vẫn tràn đầy sức sống đứng đó, yên bình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jung Kangyeon chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn chậu hoa bình thường đến mức không thể bình thường hơn này rồi tự hỏi.

- Chậu hoa này ám chỉ điều gì chăng?

______________________________________

Vắt óc ngẫm nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng chẳng cho ra được một kết quả vừa ý, mọi người đành trở về cuộc sống bình thường, người bị thương tiếp tục dưỡng thương, người chăm lo vẫn tiếp tục chăm lo. Thầy Takjin thì một mực nằm luôn ở giường đối diện để chăm sóc cho Saemi đang hôn mê mãi không tỉnh, ngày qua ngày khuôn măt đều buồn rười rượi.

Bốn người trở lại kí túc xá, trên cổ tay mỗi người xuất hiện thêm một hình xăm khác nhau nho nhỏ, để có thể đặt bọn họ luôn ở trong tầm bảo vệ của đội Bianca. Kang Taehyun lập tức ngồi vào bàn, đôi mắt to tròn đảo liến thoắng tìm kiếm trong kho sách của thư viện, cậu chợt hỏi.

- Anh Soobin, anh có quyền hạn để đọc được những quyển sách này không ạ?

Choi Soobin đang ngồi trên giường ngẩn ngơ không biết nghĩ gì, nghe vậy thì hơi giật mình. Anh phải mất mấy giây mới phản ứng lại câu hỏi của Taehyun, thả chân xuống đất bước tới, nheo mắt lẩm bẩm đọc một tràng dài những cái tên xuất hiện trên màn hình.

- Toàn là sách về linh hồn và pháp thuật nâng cao, em cần đọc để làm gì?

- Em không biết chắc, nhưng em có linh cảm hai thứ này sẽ có liên quan đến cô Saemi và anh Yeonjun. – Taehyun vừa nói vừa phân tích – Theo lời thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó, cô Saemi chắc chắn đã chết rồi, đội Bianca cũng đã xác nhận, nhưng sau đó lại bỗng xuất hiện một Saemi khác y như đúc, toàn vẹn không thiếu sót cũng không thừa thãi. Em nghĩ chỉ có khả năng là cô Saemi dùng thuật gì đó kiểu dạng như phân thân hay tách hồn để tạo ra bản sao của chính mình, vừa là cô ấy nhưng cũng không hẳn là cô ấy, vậy nên bây giờ chúng ta mới không xác định được chính xác cô Saemi là người đã chết mấy chục năm trước hay là người đang nằm trong phòng bệnh kia.

Soobin cau mày, anh cảm thấy đứa em trai này của mình có gì đó rất nhanh nhạy, cậu thường nghĩ tới những điều vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Suy nghĩ của Taehyun rất nhạy bén, nó giống như những phân tử nhỏ, phân bố ở khắp nơi, liên kết với nhau rất chặt chẽ, tạo nên một mạng lưới thông tin vô cùng độc đáo.

- Những trường hợp này cũng không phải không thể xảy ra. – Anh trầm ngâm nói – Nhưng nó liên quan gì tới việc bọn họ hôn mê mãi chưa tỉnh?

Taehyun lại lâm vào trầm tư mất vài giây, nhưng sau đó lại lắc đầu.

- Em cũng không biết, em muốn tìm hiểu tư liệu một chút nhưng học viên năm nhất như em không có quyền hạn để đọc những quyển sách như thế này.

Soobin thở dài, khẽ nói.

- Anh cũng chỉ là học viên năm ba, đọc sao nổi mấy pháp thuật hắc ám đau đầu này.

Taehyun nghe vậy thì tỏ ra chán nản, cậu một tay đỡ trán, cau mày lẩm bẩm.

- Vậy phải làm sao bây giờ...

- Không được đọc hả? – Beomgyu từ đâu chui ra, chen vào giữa hai người, hớn hở nói – Không được đọc quang minh chính đại thì đi đọc trộm chứ còn gì nữa!

Beomgyu, Soobin và Taehyun nhìn nhau, Kai cũng tò mò chạy tới nghe ngóng tình hình. Cuối cùng, Soobin phẩy tay nói.

- Không được, như thế là vi phạm nội quy.

- Ôi anh trai! – Beomgyu bỗng nhìn Soobin bằng ánh mắt và biểu cảm kinh ngạc đến mức như nhìn người ngoài hành tinh – Anh sống hơn ba năm ở Học viện Eternity mà chưa vi phạm nội quy nào á? Mà thôi không sao, chưa vi phạm thì tối hôm nay vi phạm lần đầu vậy, mặc dù có hơi muộn một chút.

- Không! – Soobin bỗng nghiêm giọng nói – Anh cảnh cáo mấy đứa, đừng có lén lút vi phạm quy định của Học viện, quy định được đặt ra là để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho học viên, đặc biệt là những người được chọn như chúng ta càng phải cẩn thận. Cho nên anh mà bắt được đứa nào vi phạm thì anh sẽ không nương tay đâu!

Ba người còn lại nghe từng câu từng chữ của Soobin xong thì đều tỏ vẻ chán nản, quay đầu đi không buồn nói tiếp nữa. Soobin đang định xoay người đi tắm, thấy Taehyun vẫn kiên trì ngồi tìm kiếm tư liệu về linh hồn, chỉ đành thở dài xoa đầu cậu rồi rời đi.

______________________________________

Đêm, có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngay bên cạnh, Kai giật mình mở mắt ra. Trong đêm tối, cậu nheo mắt thích ứng với màn đêm đen kịt, chỉ thấy một bóng đen đang lặng lẽ tiến về phía cậu, tất cả mọi người trong phòng dường như đều ngủ say, không hề hay biết. Huening Kai sợ hãi, trái tim đập thình thịch, cả cơ thể cứng ngắc như bị bóng đè, hai mắt trân trân nhìn một bóng đen không rõ là người hay là cái gì, suýt nữa thì hét lên, nhưng bóng người đó nhanh chóng lao tới bịt miệng cậu lại.

- Suỵt, là Taehyun đây.

Kai hoảng hốt gỡ tay người đó xuống, nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn thấy những đường nét mờ mờ trên khuôn mặt quen thuộc của Taehyun, cậu khẽ thở phào. Taehyun hơi dùng lực kéo cánh tay, ra hiệu cậu ra khỏi giường, Huening Kai liền biết cậu định làm gì. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, anh Soobin nằm quay lưng lại với cậu, đang thở đều từng nhịp chậm rãi, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu rón rén bước xuống giường, đi theo bước chân của Taehyun ra ngoài, đóng cửa lại, Beomgyu đã đứng ở bên ngoài sẵn, đang nép sau khúc ngoặt nghiêm túc canh chừng.

Kai mở miệng thì thầm.

- Kế hoạch vẫn như cũ hả?

Beomgyu và Taehyun gật đầu, ba cái đầu tròn ủng chụm lại xì xồ xì xào với nhau một lúc rồi lập tức chia hướng hành động. Beomgyu chia cho mỗi người một cái áo choàng, hãnh diện ra mặt khi nghe câu nói của Kai.

- Anh nhanh tay thế? Đây là áo choàng ẩn thân phiên bản mới nhất, giấu được cả khứu giác của động vật luôn đó, em còn chưa mua được đâu.

Taehyun nhận lấy rồi xua tay ra hiệu, ba người ăn ý đều xoay người đi làm nhiệm vụ của mình.

Beomgyu khoác áo choàng lên, cả người đều biến mất. Cậu tạo một quả cầu ánh sáng nho nhỏ ở trong lòng bàn tay, thông qua ánh sáng nhỏ nhoi đó nhìn ra bên ngoài. Nhiệm vụ của cậu là thu hút sự chú ý của quản lí thư viện và bảo vệ, tạo cơ hội cho Kai và Taehyun lẻn vào bên trong. Nhờ việc chăm chỉ kết bạn xã giao, cậu đã lấy được nhiều tin tức quan trọng, trong đó có cả việc cô quản lí thư viện có một lịch hoạt động rất kì lạ đồng thời cũng rất cứng ngắc, đó là mỗi giờ sẽ uống nước một lần. Do đó bọn họ đã bàn với nhau: Beomgyu sẽ vừa phân tán sự chú ý vừa cảnh giới cho bọn họ, còn Kai có nhiệm vụ đánh tráo cốc nước của cô quản lí và tập hợp với Taehyun, làm cảnh giới vòng hai cho cậu, còn Taehyun có nhiệm vụ tìm và sao chép những quyển sách cậu cần đọc, tất cả đều diễn ra trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top