Chương 35: Nữ vương Vanora

Thầy hiệu trưởng nhìn cô gái toàn thân toả ra sự cao quý đang đứng trước mặt, hơi nhíu mày hỏi.

- Xin hỏi cô là...

Cô gái dời ánh mắt khỏi Taehyun đang nằm trên giường bệnh, nhìn thẳng vào thầy. Ánh mắt lạnh lùng của cô xoáy sâu vào linh hồn, khiến cho thầy cảm thấy hơi khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu nói.

- Ừm... Người có ba thuộc tính mộc, ám, kim của Học viện Eternity thì chỉ có thể là hiệu trưởng Kim Taemin. Ngài là người đó đúng không?

- Đúng vậy, là tôi.

- Lần đầu gặp mặt, ngài Taemin. - Cô gái bước lên một bước, đôi giày cao gót va vào nền gạch kêu cộp cộp hai tiếng - Ta là Vanora, thuộc tộc đại bàng.

- Ra là nữ vương Vanora của tộc đại bàng. - Thầy hiệu trưởng hơi bất ngờ - Hân hạnh, hân hạnh! Chỉ là không biết ngài đích thân tới đây là có việc gì?

- Ta là tới để xem người liên kết linh hồn với mình. Đó là một cậu thanh niên tên là Kang Taehyun có song thuộc tính.

- Kang Taehyun sao? - Thầy vô thức ngoái đầu lại nhìn Taehyun một cái rồi ngạc nhiên nói - Kang Taehyun là người được chọn?

- Đúng vậy. - Vanora điềm nhiên gật đầu - Nhưng liên kết của ta với hắn hơi yếu cho nên tới bây giờ ta mới tìm được hắn.

Thầy hiệu trưởng lui sang một bên, nhường đường cho Vanora bước tới giường bệnh của Taehyun. Cậu đang nằm đó, lồng ngực khẽ phập phồng, từng làn hơi ấm xuất hiện, bám lên ống thở oxy rồi nhanh chóng biến mất, cứ lặp đi lặp lại liên tục. Vanora nhìn cậu một lượt rồi nhăn mày hỏi.

- Tại sao lại bị thương thế này?

- Taehyun bị tấn công bởi "Ác thần" Tahirah và "Cao công tử" Go Ryang của tổ chức vài tuần trước. - Cô hiệu phó trả lời.

- Hai cái xương sườn, bàn chân phải... - Vanora không chạm vào người cậu nhưng vẫn có thể kể ra những vết thương nặng - Khoan đã, Tahirah cũng là người được chọn cơ mà? Cô ta theo phe của tổ chức từ bao giờ vậy?

- Ngài cũng biết chuyện này à? - Thầy hiệu trưởng hỏi - Chúng tôi chỉ vừa mới biết cách đây không lâu.

Vanora xoay người ngồi xuống cạnh giường Taehyun, gật đầu đáp lời.

- Ta và con mèo đen chết tiệt đó đã từng chạm mặt vài lần. Esther là linh vật của Tahirah.

- Cô ta gia nhập tổ chức từ rất lâu rồi, ngay từ khi tổ chức mới hình thành. Cô ta cũng được coi là một trong những công thần đấy.

Tất cả bỗng dưng không nói thêm lời nào nữa. Cô hiệu phó lẩm nhẩm rồi bất chợt lên tiếng.

- Vậy là chỉ còn một người nữa thôi.

- Bên phía Vincent đã có bao nhiêu người rồi? - Vanora hỏi.

- Bọn chúng có ba người được chọn rồi, trước mắt thì bên ta vẫn có nhiều người hơn, nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.

- Người còn lại... có lẽ ta có biết một chút thông tin về linh vật của người đó. - Vanora tỏ ra hơi do dự, nhưng cô vẫn nói - Ta được biết rằng vương hậu của tộc tinh linh vừa mới hạ sinh một tiểu vương tử tháng trước. Theo suy đoán của ta, có khả năng cậu ta sẽ liên kết linh hồn với người được chọn còn lại.

- Tại sao lại là tiểu vương tử tộc tinh linh mà không phải là tộc khác? - Thầy hiệu trưởng trầm tư, chống tay đỡ cằm.

- Đó cũng chỉ là suy đoán. - Vanora khẽ nhún vai không chắc chắn - Tộc tinh linh sống gần như tách biệt với các tộc khác, tỉ lệ các tộc khác nhìn thấy bọn họ rất thấp. Nếu như không phải cha ta là ân nhân cứu mạng tinh linh vương hồi nhỏ thì chưa chắc ta đã biết tiểu vương tử đó có một mối liên kết linh hồn đâu.

Nữ vương ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, một thân trang phục đen tuyền có vẻ đơn giản, nhưng phục sức đeo trên người lại toát lên vẻ cao quý không gì sánh bằng. Mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt xanh thẳm như màu ngọc lục bảo, sắc đen bao phủ thân thể nữ vương, khiến cô như chìm vào bóng tối.

- Các người... có biết tộc bán tiên không?

- Tộc bán tiên? Chưa nghe nói bao giờ. - Cô hiệu phó lắc đầu trả lời.

- Thông tin về tộc này rất ít. - Thầy hiệu trưởng lên tiếng - Tôi chỉ biết rằng bọn họ không thích tộc nhân linh, từ xa xưa dường như giữa hai tộc có xích mích gì đó thì phải. Bề ngoài của bọn họ cũng hơi... khó chấp nhận đối với quan niệm của tộc nhân linh.

- Bán tiên là một tộc rất rắc rối. - Vanora tiếp lời - Từ phong cách sống, cách ăn mặc, sinh hoạt đến lối suy nghĩ của bọn họ đều khác so với đa phần các tộc còn lại. Bọn họ theo chủ nghĩa vô thần, coi việc tu luyện còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, quanh năm suốt tháng chỉ quan tâm tới việc đó. Ngoại hình của bọn họ... đúng là có khác biệt rất lớn, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận nổi.

- Nữ vương nhắc đến tộc bán tiên là có ngụ ý?

- Tộc bán tiên hiện nay đang ở vị trí trung lập, nếu như có thể lôi kéo bọn họ về phe chúng ta, vậy thì không phải sẽ có thêm đồng minh hay sao? Còn nữa, ta muốn nhắm tới một điều quan trọng hơn, đó chính là kho báu mà bọn họ cất giữ.

- Tộc bán tiên có kho báu gì quý giá ư?

- Bọn họ không có kho báu, mà bản thân bọn họ chính là kho báu không gì có thể sánh được. - Vanora nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trang sức treo trên vương miện khẽ va vào nhau, vang lên tiếng leng keng thanh tuý - Đôi tay của họ là thứ mà ta đang nói đến. Trời phú cho tộc bán tiên một đôi tay rèn vũ khí tuyệt đỉnh, bọn họ còn có nguồn nước đặc biệt, khi bọn họ làm ra một loại vũ khí, bước cuối cùng sẽ là ngâm vũ khí đó vào nguồn nước ba ngày. Nguồn nước đó giống như một vị thần, nó sẽ ban lời chúc phúc cho tất cả vũ khí và bất kì ai sử dụng những vũ khí đó đều có sức mạnh tăng lên gấp bội.

- Nữ vương là nói... những vũ khí của bọn họ vượt trội hơn so với vũ khí của các tộc khác rèn ra sao? Nguồn nước đặc biệt của bọn họ có thể làm tăng sức mạnh của vũ khí, giống như yểm bùa lên đó?

Vanora gật đầu, ánh sáng trong đôi mắt và khí chất cao quý của vương giả khiến cho mọi người bất giác tin tưởng lời nói của cô vô điều kiện.

Sắc chiều dần tàn, tia sáng lọt qua khe cửa, chiếu vào phòng mang theo những hạt bụi nhỏ li ti. Đó là những cặn bã của một ngày, càng về chiều, những hạt bụi đó càng trở nên dày đặc. Chúng bay trong không khí, ẩn náu trong ánh sáng yếu ớt của mọi ngày, chỉ khi bị ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào ta mới nhận biết được sự hiện diện của chúng. Những đám mây trắng dường như trở nên xơ xác, đìu hiu trên những ngọn cây xanh thẳm đằng xa. Một ngày lại sắp kết thúc, như một vòng tuần hoàn vô định mà bất kì ai cũng mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra.

Vanora hơi nghiêng người, đặt tay lên trán Taehyun. Cô lẩm bẩm gì đó, mạng che mặt màu đen hơi phập phồng, hàng mi dày cũng hơi cụp xuống. Lắc tay bằng vàng vẫn toả sắc lung linh dưới ánh đèn sáng rực, chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón giữa phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

- Liên kết giữa ta và cậu ấy đã được củng cố. - Cô nhắm mắt lại, hít một hơi rồi mở mắt, đồng tử màu xanh hơi giãn ra - Trước mười hai giờ đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại, cho Taehyun uống nước sừng hươu đỏ pha loãng với một chút máu ở tim, dùng thứ này để lấy máu hươu.

Không biết cô lấy từ đâu ra một chiếc lông vũ đen tuyền, đưa cho thầy hiệu trưởng. Thầy nhận lấy chiếc lông vũ đó rồi khẽ gật đầu với cô. Vanora xoay người bước đi, đôi giày cao gót giấu dưới lớp váy dài đen tuyền nện xuống nèn gạch vang lên những tiếng vụn vặt lạnh lẽo. Trước khi rời khỏi, cô hơi xoay người lại, áo choàng đen bị cơn gió nhỏ thổi tung lên cao một chút.

- Choi Soobin, cậu nên khỏi nhanh một chút đi. Vua Thalassa bên đó có lẽ cũng không sống nổi qua tháng này đâu.

Soobin và mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cơn gió mạnh bất chợt ập đến, cuốn lấy áo choàng và mạng che mặt của cô bay phấp phới. Vanora khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ chót xinh đẹp vô tình lộ ra trong cơn gió, xoay người biến thành đại bàng bay đi mất.

- Tạm biệt, lần sau gặp lại, hi vọng rằng cả cậu và Taehyun đều không bị thương nữa.

Những người còn lại trong phòng, chỉ trừ Kang Taehyun vẫn hôn mê chưa tỉnh thì đều nhìn theo bóng dáng to lớn của nữ vương Vanora. Nhưng túm lông màu xám, đôi chỗ có lẫn vài sợi màu trắng ở trên đầu giống như một chiếc vương miện của tộc vương. Bao phủ khắp người đại bàng là màu đen và màu trắng xen kẽ, chỉ trừ cái đầu có lông vũ màu xám nhạt. Nó sải đôi cánh rộng tới mức khó tin, cơ thể to lớn lại dường như nhẹ tựa lông hồng, tự do bay lượn trên không trung.

- Vanora là nữ vương của tộc đại bàng, bản thể của cô ấy thì lại là đại bàng Harpy, một loài chim thần với sức mạnh, tốc độ và tầm nhìn khủng khiếp. - Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng chim đại bàng chao liệng trong ráng chiều đỏ như máu, khẽ thở dài cảm thán - Đại bàng ấy à, toàn là loài nguy hiểm và khát máu. Cũng may là bọn họ lựa chọn đứng về phía chúng ta, chứ nếu không thì...

- Này Taemin, lúc nãy cô ấy có nói rằng vua Thalassa sắp đến kì hạn à? - Cô hiệu phó lên tiếng hỏi.

- Ừ, tộc nhân ngư sắp sửa có tang rồi. - Thầy gật đầu, vỗ vai Soobin - Adelia chuẩn bị lên ngôi, nhưng trước hết hãy cố gắng an ủi cô ấy nhé.

Choi Soobin nghiêm túc gật đầu, cậu buồn bã nói.

- Việc em ấy lên ngôi có phải là điềm báo cho việc chiến tranh sắp nổ ra không ạ?

Lần này, cả thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đều không trả lời cậu. Jeon Chaeri ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, dường như không để ý đến lời của Soobin. Tất cả bọn họ bỗng như những bức tượng sáp vô hồn, trống rỗng nhìn lên bầu trời nơi mặt trời tắt lửa, chỉ còn ánh sáng đỏ rực xen lẫn những bóng mây đen sậm đang lững lờ trôi. Mặt trăng đã lên từ sớm, lặng lẽ đứng đó chờ đợi màn đêm và những ngôi sao nhỏ bé lung linh của mình xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top