Chương 3: Đồng môn mới
- Này hai đứa, sáng mai 8 giờ đi nhá. - Yeonjun nhắn tin cho hai đứa em - Qua nhà Taehyun đi rồi mình đi.
- Ủa đi đâu thế anh? - Beomgyu trả lời.
- Đi mua mấy thứ hai đứa cần. Beomgyu chưa đọc thư à?
- ...
- ...
- Anh ấy chưa đọc đâu. - Taehyun nhắn - Hôm nọ anh ấy còn ngồi đếm từng đồng tiền một cơ mà.
- Anh đến chịu mày rồi Beomgyu. Được rồi, mai hai đứa đừng muộn giờ đấy!
- Vâng. - Beomgyu và Taehyun cùng nhắn lại.
__________________________________________________________
Đúng 8 giờ sáng, sau khi Beomgyu đến, ba anh em đi xe đến trung tâm thương mại gần đó. Beomgyu và Taehyun lẽo đẽo theo sau anh Yeonjun.
- Mấy thứ bọn em cần có thể mua ở trung tâm thương mại à anh? - Beomgyu đội một cái mũ len trắng ở quầy lên đầu, tự ngắm mình trong gương - Đẹp trai ghê!
- Đừng nghịch ngợm nữa. - Yeonjun giơ tay lấy cái mũ xuống, đặt vào chỗ cũ - Em hơn Taehyun một tuổi mà lại nghịch hơn nó là sao hả? Trông Taehyun trưởng thành bao nhiêu!
Choi Beomgyu trầm mặc nhìn sang bên quầy gấu bông. Yeonjun thấy thế cũng nhìn sang.
Kang Taehyun đang ôm hai con gấu bông lớn 2 mét. Trông cậu như lọt thỏm giữa hai con gấu bông khổng lồ vậy. Nhưng Taehyun vẫn cười toe toét, nhìn như chơi vui lắm.
Choi Yeonjun lập tức không nói gì nữa. Anh túm áo hai thằng em nghịch ngợm kéo ra khỏi chỗ đó, đi thẳng một mạch không dừng. Ba anh em bước vào thang máy ở tầng 5, Beomgyu thắc mắc:
- Ủa nãy giờ đi bộ, tự dưng chui vào thang máy làm gì đó anh?
- Để đến được Zero thì phải đi thang máy chứ. - Yeonjun nhấn nút đóng cửa thang máy - Cửa vào của Zero được kết nối với thang máy ở tầng 5 của tất cả các trung tâm thương mại lớn trên khắp cả nước. Điều này giúp chúng ta thuận tiện hơn nhiều.
Yeonjun nhấn tất cả các tầng từ tầng 1 đến tầng 5, sau đó đọc: "Zero Zero, mình đã sẵn sàng để tiêu tiền cho Zero."
- Sau này cần mua cái gì hay muốn tụ tập bạn bè thì cứ đến Zero. À lát nữa các em nhớ mua thẻ thông hành nữa, không có nó thì mấy đứa cũng không đến được đâu.
- Tại sao lại gọi là Zero vậy anh Yeonjun? - Taehyun đã kịp mua một con gấu bông nhỏ trước khi bị kéo đi vừa nãy.
- Vì đa số mọi người sau khi đến đây thì luôn rơi vào tình trạng tiêu tiền không kiểm soát, đến mức rỗng ví luôn. Với cả ở đây thì lí trí của các em sẽ rơi xuống gần bằng 0. - Yeonjun thở dài, dặn dò hai đệ tử - Vậy nên kinh nghiệm là đến Zero thì mang ít tiền thôi, cũng đừng mang thẻ, muốn mua cái gì thì mang vừa đủ tiền mua cái đấy, đừng có ham hố.
- Trường cho bọn em nhiều tiền mà anh? - Beomgyu uống miếng nước rồi nói tiếp - Bọn em có 20 đồng vàng, 50 đồng bạc và 100 đồng xu.
- 5 đồng vàng là để mua vé tàu. - Yeonjun đếm ngón tay - Các em cần mua một thứ để dùng làm phương tiện liên lạc, làm thẻ thông hành, làm thẻ ngân hàng, mua giấy bút và sách vở, mua túi không gian...
- Mua chổi bay nữa!! - Beomgyu hào hứng - Sau đó chúng ta sẽ cưỡi chổi bay như Harry Potter!
- Không mấy đứa à. Phù thuỷ cưỡi chổi chứ chúng ta có phải phù thuỷ đâu, chúng ta là người có "tiềm năng" cơ mà. Còn gì nữa nhỉ... À thôi, đến rồi.
Thang máy vang lên tiếng "tinh". Cửa thang máy mở ra, đồng thời một giọng nữ vang lên: "Chào mừng đến với trung tâm thương mại Zero lớn nhất thế giới pháp thuật!"
Ngay lập tức Beomgyu và Taehyun như hoa cả mắt vì dòng người quá đông và không gian rộng lớn gần như không có điểm dừng của nơi đây. Anh Yeonjun bắt đầu truyền kinh nghiệm cho hai đứa nhóc tì.
- Đây là tầng 1. Zero có 7 tầng tất cả, mỗi tầng là một mặt hàng khác nhau. Tầng 1 bày bán thú cưng, tầng 2 là quần áo và giày dép, tầng 3 có các loại trang sức và phụ kiện, tầng 4 là đồ dùng học tập, tầng 5 bán mấy đồ lặt vặt, tầng 6 là các quầy ăn uống, tầng 7 là tầng dành riêng cho xem phim.
- Zero rộng bao nhiêu mét vuông vậy anh Yeonjun? - Hai đứa em vẫng chưa hết bàng hoàng.
- Khoảng 750.000 thì phải. - Yeonjun nắm tay Beomgyu - Này hai đứa cầm chặt tay nhau không là lạc đấy nhá.
Yeonjun vừa đi vừa lẩm bẩm tìm xem cửa hàng để mua đồ cho hai đứa, còn Beomgyu và Taehyun thì con mắt liên tục đảo ra bốn phía, cảm thấy tiếc vì chỉ có hai con mắt, không đủ để xem. Ba anh em bước vào cửa hàng quần áo trước tiên.
- Mỗi đứa nên mua một bộ quần áo bảo hộ trước, để dùng khi làm thí nghiệm. Quần áo thuộc tính ở đây chưa cần mua luôn đâu, để sau cũng được. - Yeonjun chỉ sang khu giày - Mua cả giày nữa. Cứ lựa đi, nhanh một chút, anh chờ.
Beomgyu và Taehyun vừa được thả ra, hai người lập tức nhào đến. Hai anh em ríu ra ríu rít chọn trang phục, mỗi người cầm vài ba bộ trên tay, tranh nhau ướm thử trước gương. Trong khi đó, Yeonjun thì khoanh tay đứng dựa vào góc tường bên ngoài quan sát hai đứa em, khẽ thở dài.
- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Anh mày hồi xưa cũng toàn chọn mấy bộ đẹp đẹp cool ngầu, xong đến lúc làm thí nghiệm, cái thì cháy đen sì, cái thì rách tươm, cái thì thủng lỗ chỗ. Chậc chậc, thôi để kệ chúng nó lựa vậy.
Quần áo bảo hộ nhìn không khác quần áo bình thường là mấy. Điểm khác ở đây là có thêm mặt nạ, quần áo được yểm bùa chú để giảm bớt những tác động bên ngoài như bén lửa, ngấm nước... Khi học về các loại dược liệu thì nhất định phải mặc loại áo này để bảo vệ cơ thể.
Choi Beomgyu chọn một bộ màu trắng ngà, hai đôi giày thể thao và mua thêm một cái mũ Newsboy màu tím than đội đầu nữa. Còn Kang Taehyun vừa ý bộ màu xanh ngọc lam nhạt, một đôi giày và một cái áo len màu trắng.
- Gu của hai đứa bây cũng giống nhau ghê ta. - Yeonjun thấy hai đứa em cuối cùng cũng chọn xong, bước đến ngắm nghía. - Giờ còn nhiêu tiền?
- Em còn 14 đồng vàng, 43 đồng bạc và 60 đồng xu.
- Em có 15 đồng vàng, 36 đồng bạc và 60 đồng xu.
- Ừ, xài tiết kiệm đó. - Yeonjun gật đầu - Tí mua đồ xong anh dẫn hai đứa đi ăn. À cho mấy thứ đó vào đây.
Yeonjun đưa cho mỗi người một cái túi không gian. Hai người bỏ quần áo vào trong, lập tức có một dòng chữ hiện lên trên túi vài giây, sau đó biến mất.
- Cái túi này là túi của Zero, mua đồ thanh toán xong cứ quăng vào đây, nó sẽ ghi nhớ thời gian và địa điểm các em mua cái gì, để trước khi về người ta check lại một lượt. - Yeonjun giải thích - Cầm cẩn thận đó.
- Giờ cần mua gì hả anh? - Beomgyu khoác cái túi lên vai.
- Lên tầng 3 mua thiết bị liên lạc. Mấy đứa có mang cái nhẫn bạc trong hộp quà đi không đấy? Trong đó có thông tin cá nhân của mấy đứa đó.
- Có nha. - Taehyun giơ ngón út, trên đó đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
- Hai đứa có thể chọn vòng cổ, vòng tay, khuyên tai hoặc nhẫn. - Yeonjun nhìn một lượt các cửa hàng trang sức - Chọn cái nào mình thích ấy, vừa làm trang sức vừa làm thiết bị liên lạc. Mua đi xong anh dẫn sang cửa hàng đối diện.
Một lần nữa hai đứa em lại nhào vào cửa hàng trang sức. Những món đồ lấp lánh được đặt dưới ánh đèn và tủ kính trong suốt càng trở nên lung linh khó tả. Đôi mắt của những người đứng ngắm trang sức cũng long lanh không kém.
Taehyun đeo thử một chiếc nhẫn vào ngón trỏ. Beomgyu nhìn chiếc nhẫn xong lại lắc đầu, chọn một chiếc nhẫn khác cho thằng em.
- Cái này đẹp hơn nè. Đeo thử xem! - Beomgyu đưa cho Taehyun một chiếc nhẫn bạc hoạ tiết xoắn.
Taehyun gật gù đồng ý.
- Anh mua cái gì đấy?
- Khuyên tai. - Beomgyu chỉ vào tai trái - Đây nè.
Taehyun nhìn bên tai trái có tận 3 lỗ tai của Beomgyu mà cạn lời.
- Hai đứa chọn xong chưa? - Yeonjun đã có chút mệt.
- Xong rồi nha. - Hai đứa em gật gật - Cái này liên lạc thế nào vậy anh?
- Yểm bùa thông tri lên thôi. - Yeonjun che miệng ngáp - Sau khi nhận máu thì ngoại trừ chủ nhân ra, không ai có thể nghe được các em nói gì với người ở bên kia.
- Vậy mà em cứ tưởng chúng ta sẽ dùng cú để đưa thư chứ. - Beomgyu sờ sờ khuyên tai vừa mua.
- Anh đã nói bao lần rồi, chúng ta có phải là phù thuỷ đâu mà dùng cách đấy? Vừa bảo mật kém vừa rắc rối.
Taehyun nhún vai, cũng đúng mà.
- Đi, sang bên kia. - Yeonjun hất cằm.
Sau đó, ba người lên tầng mua sách vở và đồ dùng cần thiết. Khi đã tiêu kha khá số tiền, Yeonjun dẫn 2 đứa em lên tầng 6 ăn trưa.
- Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm. - Yeonjun cầm tập menu ra bàn cho hai đứa em.
- Em muốn ăn bánh gạo phô mai... - Taehyun nhìn lướt menu.
- Nói chung đồ ăn ở đây thì cũng khá giống với đồ bình thường chúng ta ăn thôi. Nhưng đương nhiên sẽ có vài thứ đặc biệt.
- Ủa cái gì vậy? - Beomgyu chỉ vào một món tráng miệng - Wasabi oreo?
- Có người ăn được thật hả anh? - Taehyun cũng ngạc nhiên không kém.
- Hai đứa không ngại thì thử xem. - Yeonjun cười rung cả đùi - Cái này là món bán chạy nhất dạo gần đây đó!
- Cái khẩu vị này thật độc đáo... - Beomgyu xanh mặt - Sao lại có người thích cho được.
- Tại sao không? - Một giọng nói có chút trẻ con vang lên sau lưng làm Beomgyu giật mình.
- Ơ Kai, nay rảnh rỗi đến Zero làm gì thế? - Yeonjun ngẩng đầu lên, thấy người tới là ai thì vẫy vẫy thằng em đến ngồi bên cạnh.
- Hôm nay anh Soobin nói là hết lá bạc hà với mấy thứ nữa, cô Bora bảo anh ấy đến Zero mua. - Kai ngồi xuống ghế.
- Thế là em lại bám dính lấy em ấy đến đây hả? - Yeonjun xoa loạn tóc Kai - Cái đứa kẹo cao su chỉ dính Soobin này! Thế Soobin đâu rồi?
- Anh ấy ở dưới tầng mua nguyên liệu rồi. - Kai nhìn sang đối diện - Ủa ai đây? Bạn anh à?
- À quên, mấy đứa làm quen với nhau đi. - Yeonjun giới thiệu - Đây là Beomgyu, hơn em một tuổi, đây là Taehyun, bằng tuổi em. Còn đây là Huening Kai, sinh năm 2002, thằng bé cũng là người mới ở đây.
- Chào anh Beomgyu. - Kai lễ phép chào hỏi - Gọi em là Kai được rồi.
- Năm nay là năm của khoá sinh 2002. Nhưng mà tự dưng lại lòi ra một đứa lạc quẻ.
- Không sao đâu, anh Yeonjun cứ giả vờ doạ bọn mình thôi. - Kai lập tức vạch trần - Ông anh già này chuyên đi doạ học viên mới tới, lần nào cũng thế.
- Ơ hay cái thằng này! - Yeonjun túm lấy áo của Kai - Dám chê anh già hả?
- Em nói thật mà! - Kai vội vàng lủi ra sau lưng Soobin nhanh như chớp - Anh Soobin, anh Yeonjun bắt nạt em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top