Chương 28: Gặp lại cố nhân
Daegi giơ cây trâm cao ngang tầm mắt, nhíu mày quan sát. Một con sâu trắng thân nhỏ như chiếc đũa đang ngọ nguậy, trên đầu nó có hai cái gai bé xíu màu đen nhô lên, khắp thân nó là những đường vân dọc màu đỏ nhạt. Con sâu bị cây trâm xiên ngang qua thân mình, những cái chân nhỏ tí cố gắng bám vào cây trâm nhưng không được.
- Chết tiệt! Tên khốn nào dám thả con sâu chết tiệt này? – Daegi tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn con sâu đang vùng vẫy mà chửi.
- Daegi, làm sao bây giờ? – Yoonbin ôm Risan vào lòng, lo lắng đến mức chân tay cuống cuồng hết cả lên.
- Bình tĩnh nào, để mình xem. – Daegi ngồi xổm xuống xem xét.
Risan đã bắt đầu phát sốt, hơi thở nặng nhọc. Những đường vân nhỏ màu đỏ vẫn chậm rãi lan dần đến cằm của cô, vùng da ở quanh đó trở nên nhăn nheo và sạm đi như bị lão hoá. Daegi cúi người lục tìm đồ trong cái túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, hai chiếc lá khác loại và một chai nước. Cô chợt ngẩn người, giật bắn mình thốt lên.
- Không có hoa móng cọp xanh!
Yoonbin liền hốt hoảng nhìn Daegi lục tung chiếc túi một lần nữa. Giữa lúc hai người đang sốt sắng thì một bà lão chống gậy tới gần, gõ cộp cộp hai cái xuống nền bê tông, cất giọng khàn khàn.
- Mấy đứa tìm hoa móng cọp xanh phỏng?
Yoonbin vừa ngẩng đầu lên liền gật đầu lia lịa. Daegi thì chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục tìm đồ trong túi, không phản ứng. Bà lão gật gù rồi nói.
- Đi theo ta, ta có thứ mấy đứa cần tìm.
Daegi nghe vậy thì chợt dừng lại, ngước mắt nhìn lên, buông một cau nói không có cảm xúc.
- Tốt nhất bà đừng hòng lừa gạt gì bọn này, bọn này không phải là con nít miệng còn hơi sữa đâu.
Bà lão đi trước liền cười ha ha, cười rất sảng khoái vui vẻ, sau đó bà hơi quay đầu lại, nói một câu rất tự tin.
- Có lừa thì chúng bay cũng chẳng làm gì được ta.
- Hừ, ngông cuồng! – Daegi lẩm bẩm rồi bước theo bà lão, trước khi đi cô dặn – Yoonbin ở đây, cho cậu ấy uống 1 viên dược này trước đã, sau đó nhai nát 2 cái lá này với nhau rồi đắp lên vết cắn, đừng di chuyển đi đâu cả, chờ mình quay lại.
Yoonbin gật đầu, nhận lấy đồ rừ tay Daegi rồi nói với theo.
- Đi nhanh về nhanh!
Bà lão dẫn Daegi đi tới một túp lều nhỏ nằm ở ngay ngã tư phố. Con đường náo nhiệt dường như chẳng ảnh hưởng đến túp lều ấy, nó tăm tối và nằm lặng lẽ như một bóng ma rụt rè. Bà lão lấy gậy gạt mành che sang một chút, chui vào bên trong. Daegi chưa hề buông bỏ cảnh giác, cúi đầu bước vào. Bên trong căn lều rất rộng rãi, không giống như ấn tượng ban đầu. Có một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn có một bộ ấm chén bằng sứ, bộ dụng cụ pha trà và một quả cầu pha lê được đặt trên giá gỗ. Ở trong góc phải là một chiếc tủ nhỏ, bên trong đặt vài bộ bài tarot, có gương, dao nhỏ, chuông và ti tỉ thứ linh tinh khác.
Bà lão chống gậy bước tới chiếc tủ lớn nhất, thứ chiếm gần như toàn bộ phần lưng của túp lều. Bà giơ tay lấy từ một ngăn tủ ra vài bông hoa móng cọp màu xanh, đặt trước mặt Daegi. Cô cầm một bông lên ngửi thử rồi hỏi một câu không liên quan.
- Bà cũng là người thuộc tộc “nhân linh” đúng không?
Bà lão vẫn bình tĩnh rót trà ra hai chén sứ, đặt một chén xuống trước mặt Daegi. Bà khẽ thổi vài lá trà nổi trên mặt nước rồi uống một ngụm nhỏ, lúc này bà lão mới trả lời.
- Cô gái có đôi mắt tinh tường đấy. Làm sao cháu biết?
- Tuy nói lễ hội “Đêm của phù thuỷ” ở Mexico hầu hết là do tập tục của người dân, là để tái hiện lịch sử pháp thuật 2000 năm nên mới tổ chức nhưng đương nhiên cũng phải có một vài người được việc. Lúc nãy khi bà mở tủ lấy dược liệu, tôi đã ngửi thấy mùi của quả Trống không dùng để thử độc, nhân loại bình thường không có cách nào có thể hái được loại quả này.
- Ừm, không tồi, mũi cũng rất thính. – Bà lão gật gù, đôi mắt đã hơi mờ đục quan sát cô rồi nói tiếp – Có thể ngửi thấy hương của quả Trống không, chắc hẳn cháu chuyên nghiên cứu về dược liệu.
- Độc dược. – Daegi vỗ nhẹ hai cái vào cái túi nhỏ ở bên hông, thản nhiên trả lời.
Bà lão liếc mắt một cái rồi lên tiếng.
- Dược hay độc cũng không khác biệt quá lớn, tuỳ vào mục đích của người điều chế thôi. Cô bé kia bị trúng độc của sâu Bạch tạng, cũng có thể lấy độc trị độc, nhưng không phải thân thể của ai cũng phù hợp với việc này. Cháu nên cẩn thận một chút, kẻo lại vô tình hại mất một sinh mạng.
- Bà nói vậy là sao? Wang Daegi này sống hơn hai mươi năm cuộc đời còn chưa từng hại chết nhầm người đâu! – Daegi có chút khó chịu nhăn mày.
- Ta nói sinh mạng ở đây là đứa bé ở trong bụng cô gái kia. – Bà lão chậm rãi trả lời, không hề có biểu hiện tức giận khi một người trẻ tuổi nói năng vô lễ – Đứa trẻ còn chưa thành hình đâu, tuy mới chỉ là một cục máu chưa có đầu có chân nhưng cũng đã là một sinh mạng rồi.
- Bà nói gì cơ! – Daegi giật mình đứng bật dậy, cô dường như không tin vào tai mình – Risan có thai thì sao cô ấy lại không nói cho tôi biết được.
- Ta thấy ấy à, bản thân cô ấy cũng không hề biết mình có thai đâu. – Bà lão nói, vươn tay ngắt một cành hoa khô từ cái lọ hoa nhỏ trên bàn, đưa cho cô – Cầm hai thứ này về, nghiền nhỏ hoa khô rồi cho vào nước cho cô ấy uống trước rồi mới dùng hoa móng cọp xanh làm chất dẫn hút độc ra.
- Có lí do gì chắc chắn để tôi phải tin tưởng bà không?
Bà lão mỉm cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm.
- Ừ, cũng phải, già rồi thì cũng không ai nhớ đến nữa.
Bà lão đưa tay phải ra trước mặt Daegi, nhắm mắt nói.
- Nào, không phải đội Bianca của chúng ta có cách để xác minh thân phận sao? Thực hiện “Nhân chứng” nào.
Bà lão lầm bẩm đọc một câu thần chú khá dài, một vòng tròn nhỏ xuất hiện trên mặt bàn, bà lão đặt tay xuống đó. Vòng tròn dường như thông đến một nơi khác, bàn tay của bà lão bị nó nuốt trọn. Bà ngẩng đầu nhìn Daegi.
- Sao nào?
Cô nhìn thấy chú văn trên vòng tròn thì độ tin tưởng cao hơn một chút, cuối cùng cũng đặt tay vào trong vòng tròn. Hai người bọn họ lập tức bị hút vào trong một không gian khác.
Bà lão chống gậy đứng dưới chân tượng nữ thần Justice khổng lồ được tạc từ đá, một tay cầm kiếm, một tay cầm cân với dải băng bịt kín đôi mắt. Có hai dòng thác ở hai bên bức tượng, tuôn dài từ trên cao xuống chân tượng, tạo nên khung cảnh sương khói mờ ảo như chốn thiên đàng. Daegi nhìn bức tượng với toàn bộ tấm lòng thành kính, cúi đầu nhắm mắt, thể hiện sự kính trọng và tôn thờ nữ thần. Bà lão nhìn thấy vậy thì hài lòng gật đầu, chờ cô đứng dậy rồi bước tới, dùng dao nhỏ rạch một vết lên đầu ngón tay, nhỏ lên một tấm phù hiệu được đặt ngay dưới chân bức tượng. Giọt máu nhanh chóng chảy dọc theo khe hở của phù hiệu, tấm phù hiệu hình đôi cánh bất chợt loé sáng, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt chầm chậm xuất hiện bên ngực trái của bà lão, cũng là nơi trái tim đang đập từng hồi.
Daegi nhìn phù hiệu hình đôi cánh đang toả sáng ở trên người bà lão thì không nghi ngờ gì nữa, lúc này cô mới hoàn toàn rũ bỏ sự cảnh giác của mình. Cô vui vẻ cười nói.
- Hoá ra bà cũng là thành viên của đội ạ! Hân hạnh được gặp bà ạ, cháu là Vương Đại Kì, tên tiếng Hàn là Wang Daegi ạ!
- Chào cháu, ta là Kwon Soohyun, cựu thành viên của Bianca.
- Cựu thành viên ạ? – Daegi hơi ngẩn người – Bà không còn tham gia đội nữa ạ?
- Cũng không hẳn, ta chỉ là đã ở ẩn khá lâu rồi, thân già này cũng không phù hợp để đi đánh nhau nữa, phải nhường ánh hào quang cho lớp trẻ thôi.
Daegi chống cằm lẩm nhẩm trong đầu mấy cái tên, nói đứt quãng.
- Soohyun... Kwon Soohyun... cựu thành viên thì chỉ còn... – Daegi chợt tròn xoe mắt, vui mừng hỏi dồn dập – Bà là Kwon Soohyun đúng không ạ? Người được nữ thần Ganesa ban phước và truyền đạt lại lời tiên tri năm xưa! Có phải không ạ!
Bà lão gật đầu một cái rất khẽ, bật cười vì sự ngạc nhiên đến vui mừng của cô gái tóc tím xinh xắn trước mặt. Bà lên tiếng trả lời.
- Ta đã sống một cuộc đời bình lặng kể từ khi được ban phước cho tới nay. Vốn cũng chẳng có gì đáng được người đời ca ngợi, đừng thể hiện vẻ mặt ngưỡng mộ mãi như thế, ta sẽ xấu hổ đó.
Daegi ngượng ngùng gãi đầu, cô nắm lấy cổ tay của bà lão.
- Chúng ta trở về thôi bà ơi.
Hai người trở lại với căn lều nhỏ của bà lão. Daegi uống một chút trà rồi hào hứng hỏi.
- Bà mai danh ẩn tích lâu như thế, hoá ra là bà định cư ở Mexico ạ?
- Cái gì mà mai danh ẩn tích chứ, nghe cứ như là một nhân vật lớn nào đó thế. – Bà Soohyun xua tay, chậm rãi giải thích – Ta thích sự yên bình hơn, còn lần này xuất hiện là vì ta được giao nhiệm vụ một lần nữa.
- Giao nhiệm vụ ạ?
Kwon Soohyun gật đầu, bà nói tiếp.
- Mấy đứa tới đây là để truy bắt tổ chức đúng không?
Daegi gật đầu lia lịa, sau đó cô vội nói.
- Bà ơi, còn bạn cháu bị thương, lại còn có em bé nữa, độc sâu Bạch tạng... cháu phải chữa như thế nào bây giờ ạ? Cháu không dám mạo hiểm với đứa cháu yêu quý của mình đâu...
- Đừng lo lắng. – Bà quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát đang lặng lẽ đứng trong góc – Độc dược của cháu bây giờ đã bắt đầu ngấm rồi, phần còn lại để ta. Romeo, lại đây.
Con sóc ở trên tủ nghe thấy tiếng gọi liền nhảy phốc xuống bàn, cái đuôi to lớn xoè ra để giữ thăng bằng. Nó tiến tới giang hai tay, muốn ôm cánh tay của bà lão để lấy lòng nhưng bà khẽ đẩy nó ra. Bà đưa cho nó một tờ giấy và cuộn hai loại hoa vào một tờ giấy khác, buộc lên lưng nó.
- Đưa xong đồ thì không được la cà, phải về đây ngay biết chưa? Hình phạt còn chưa kết thúc đâu!
Romeo ỉu xìu rũ đuôi xuống, lê bước chậm rãi nhảy xuống khỏi mặt bàn rồi nhảy ra ngoài. Trước khi đi, nó còn ngoái lại nhìn bà lão một cái với ánh mắt chứa đầy sự buồn bã, nhưng bà lão chỉ xua tay giục nó đi mau.
- Để ta nói ngắn gọn một chút vậy. – Soohyun bỗng hắng giọng nói – Lần này tổ chức đã tìm ra “người được chọn” thứ sáu rồi. Người này đặc biệt quan trọng trong chín “người được chọn”, chúng ta cần phải tìm ra cô ấy trước bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top