Chương 26: Kế hoạch mới
- Dạ? – Yeonjun và Beomgyu nghe vậy thì giật mình, đôi mắt mở lớn hết cỡ, hai cái miệng cùng phát ra âm thanh.
- Các em không nghe nhầm đâu. – Cô hiệu phó giải thích – Saemi không chỉ đơn giản là một thành viên của tổ chức, cậu ấy còn là một trong những "Leader" cấp cao nữa. Cậu ấy luôn tìm cơ hội để khuyên Takjin và mình gia nhập tổ chức, hết lần này đến lần khác. Mình chỉ cho rằng cậu ấy bị lừa, dần dần giải thích cho cậu ấy hiểu là được. Nhưng cho tới khi mình nhìn thấy anh Woodan xuất hiện...
Thầy hiệu trưởng khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên nhạy cảm này. Kim Woodan là anh trai song sinh của thầy, nhưng khi mang thai, bà Ha Baekhwa – người mẹ quá cố của hai anh em, lại vô tình ăn nhầm một loại quả có độc. Do vậy, Taemin thì vẫn khoẻ mạnh còn người anh thì thiếu mất một hồn, bệnh tật quấn thân từ nhỏ, tính cách lập dị. Người anh mang trong mình một nỗi chán ghét và hận thù sâu sắc với đứa em song sinh của mình bao năm trời, và nó càng ngày càng sâu đậm hơn. Đỉnh điểm là sau khi tốt nghiệp tại Học viện Eternity, khi mỗi người có quyền lựa chọn con đường của riêng mình, Woodan đã không hề do dự mà bí mật gia nhập vào tổ chức. Nỗi hận thù bị mọi người dè bỉu, xa lánh vì khuyết hồn, lập dị cùng vẻ mặt thương hại quen thuộc của họ chính là nguyên nhân khiến Woodan lựa chọn con đường tăm tối này.
- Anh ấy tới để thông báo cho Saemi chuyện gì đó... – Cô hiệu phó nói tiếp – Mình đã dùng thuật ẩn thân để tới gần thám thính xem bọn họ bàn bạc với nhau cái gì. Nhưng mình đã sơ suất, mình chạm tay vào thân cây nơi mình đang dùng nó để che giấu hành tung và Saemi nhận ra có người nghe trộm. Cậu ấy ngay lập tức rút dải lụa xuống, tung đòn tấn công mình. Mình né được đòn đầu tiên nhưng không né được đòn chặn hậu ngay sau đó của anh Woodan. Mình bị dây gai hoa hồng của Saemi trói chặt dưới đất, ánh mắt của cô ấy lúc đó rất hung dữ. Cậu ấy vốn có ác cảm với mình nên lần này cậu ấy không hề nương tay một chút nào. Anh Woodan còn tiết lộ rằng mình là người của đội Bianca, cậu ấy lại càng nghiến răng nghiến lợi căm hận mình.
- Có khả năng cậu ấy đã bị tẩy não nên mới hành xử như vậy. – Thầy hiệu trưởng trầm ngâm – Han Saemi thuộc tính mộc, mà năng lực của cậu ấy cũng rất cao, chỉ cần một cái chạm nhẹ đó của cậu cũng đủ để cậu ấy nhận ra rồi. Cuối cùng thì làm thế nào cậu chạy thoát được khỏi hai người đó?
- Mình ấy à, từ lúc sinh ra vốn đã cứng đầu khó chết rồi. Bọn mình đánh nhau cũng ác liệt lắm, mình bị thương chẳng qua là do chênh lệch lực lượng thôi. – Cô hiệu phó khẽ nhún vai khinh bỉ – Hai chấp một, không chột cũng què mà. Cộng thêm việc Saemi trồng Vạn niên đằng trong người mình nữa, lúc đó vận dụng nhiều linh lực nên nó mới trồi ra ngoài. Mà Takjin cũng thấy động tĩnh bên này nên chạy sang, nhưng tên ngốc đó cũng chỉ biết tạo khiên cho mình chứ không dám đánh trả hai người kia.
- Takjin sợ làm đau người thương của mình đây mà. Bao nhiêu năm sống trong đau khổ và dằn vặt, bây giờ người yêu vẫn còn sống sờ sờ ra đó, chẳng ai nỡ lòng nào nhổ đi một sợi tóc hay lớn tiếng quở trách đâu. Mà kể cả là trước đây, có cho tiền cậu ấy cũng chẳng dám làm thế đâu.
- Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa! Bạn bè như thế đấy! – Kangyeon tức muốn dậm chân, nhưng cứ hễ cử động nhẹ là cơn đau lại ập tới nên cô đành nuốt cục tức vào trong ngực – Mà Saemi cũng vẫn còn yêu cậu ấy, hoặc vẫn còn cảm giác với Takjin nên thấy cậu ta chạy tới thì mình mới giữ được cái mạng này. Nhưng mà anh Woodan nhất quyết muốn trừ khử mình, anh ấy nói mình đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, sợ mình làm lộ kế hoạch của tổ chức.
- Ít nhất thì cậu ấy cũng đã dùng "vạn dặm" để đưa cậu về đây. Không biết bọn họ bây giờ như thế nào nữa...
- Cướp người ngay trước mũi hai "Leader" của tổ chức là đắc tội chắc rồi. Nhưng mà không cần lo đâu, có Saemi ở đó, đừng ai hòng làm bị thương Takjin. – Cô hiệu phó chợt quay đầu hỏi – Aura đâu? Nó đi cùng mình mà?
- Aura cũng được băng bó rồi, đang nằm dưỡng thương trong hang động riêng của nó. – Thầy hiệu trưởng hỏi tiếp – Cậu nghe được gì? Tổ chức đang có kế hoạch mới đúng chứ?
- Ơ thưa thầy cô! – Choi Beomgyu bỗng xen ngang, gãi đầu nói – Em mà nghe tiếp thì liệu có ổn không ạ?
Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó lại chợt im lặng, họ quên mất sự hiện diện của hai học viên trong căn phòng này.
- Các em cũng cần phải biết một chút. – Thầy nói – Biết được mình sắp phải đối mặt với một thế lực như thế nào để tự bảo vệ mình. Mặc dù thành viên của đội Bianca rất đông đảo, nhưng họ cũng không thể bảo vệ được hết tất cả mọi người.
Yeonjun nghiêng đầu, mỉm cười trấn an, khẽ thì thầm: "Không sao đâu, đừng lo lắng quá!". Anh vòng tay ra sau đầu, xoa nhẹ mái tóc bông bông của Beomgyu rồi vỗ vỗ vai cậu em. Beomgyu gật đầu rồi nghiêm túc lắng nghe.
- Mình cũng không nghe được gì nhiều, chỉ biết rằng anh Woodan phân công Saemi cùng với anh ấy, ba tuần sau sẽ tới Catemaco, Mexico. Các "Leader" khác dường như cũng có nhiệm vụ riêng.
- Bọn họ đến Mexico trong ba tuần tới? – Thầy hiệu trưởng lẩm bẩm, đột ngột hỏi – Cuối tháng ba ở Mexico có gì?
- Mình không biết. – Cô hiệu phó trả lời – Tin tức về nhân loại của mình không được linh thông, ngoại trừ những tin tức lớn được viết trên báo "Nhân loại thú vị" thì mình mù tịt.
- Ba tuần nữa là tuần cuối tháng ba đúng không ạ? – Beomgyu vừa im lặng được một lúc thì lại bắt đầu loi choi – Mẹ em nói khoảng ngày 25, 26 tháng ba năm nay Mexico diễn ra lễ hội "Noche de Brujas" – "Đêm của phù thuỷ" ở Catemaco. Mẹ em đã đặt vé đi du lịch đúng tuần đó để tham gia đấy ạ!
- Không phải "Đêm của phù thuỷ" ở Mexico đều được tổ chức vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng ba hàng năm à? – Yeonjun phản bác.
- Đúng là mọi năm đều diễn ra vào ngày đó, nhưng năm nay do tình hình kinh tế và cả dịch bệnh nữa nên bị lùi đến tận cuối tháng ba anh ạ.
- Thế hả? Anh không biết đấy... – Yeonjun cắn môi theo bản năng khi anh đang tập trung suy nghĩ một cái gì đó – Ở đó thì có cái gì nhỉ? "Noche de Brujas" là đêm dành riêng cho những người sống theo thuyết duy tâm, tin vào pháp sư, phù thuỷ và ma thuật. Họ bày bán các gian hàng và coi ma thuật là một nghề nghiệp nghiêm túc...
- "Noche de Brujas" đồng thời cũng là nơi diễn ra cuộc họp của các pháp sư hàng năm để tiêu trừ những năng lượng tiêu cực còn tồn đọng suốt một thời gian dài. – Thầy hiệu trưởng tiếp lời – Một số đồ vật ở đó cũng có tác dụng nhất định, có chất lượng không kém với các mặt hàng ở Zero đâu.
- Chả lẽ bọn họ đến đó mua vật dụng và dược liệu? – Cô hiệu phó vừa nói xong đã lập tức phủ định suy nghĩ đó của mình – Không đâu, bọn họ cần gì phải điều động thành viên của "Leader" chỉ để đi mua đồ. Làm như thế thì mất mặt các "Leader" quá!
- Biết đâu đấy... – Beomgyu lẩm bẩm – Còn hội họp thì sao ạ? Kiểu dạng như hội bàn tròn để bàn chiến lược, bàn kế hoạch tấn công, phòng thủ gì đó...
- Chơi game ít thôi! – Yeonjun nhắc – Chắc lại chơi quá 180 phút một ngày đúng không? Hai con mắt sắp lồi cả ra ngoài rồi kia kìa.
- Cũng có khả năng lắm, nhân dịp lễ hội thường niên bọn họ trà trộn vào đó thì cũng chẳng ai phân biệt được. – Thầy Taemin chợt hắng giọng – Thôi, hai đứa quay về đi. Chuyện của tổ chức đã có đội Bianca lo rồi, mấy đứa cứ bảo vệ tốt bản thân mình là được. Còn nữa, đừng có nhiều chuyện ra bên ngoài, bây giờ vẫn chưa xác định được bọn họ tới Mexico làm gì, đó có phải là cái bẫy để lừa chúng ta vào hay không. Tóm lại, cứ sinh hoạt như bình thường, còn cô hiệu phó tạm thời phải dưỡng thương cũng đừng nói cho ai biết.
- Vâng, chúng em nhớ rồi ạ! – Yeonjun trả lời, kéo khuỷu tay Beomgyu rồi cúi người – Chúng em xin phép ạ!
- Ừ, hai đứa về cẩn thận. – Cô hiệu phó hơi ngước mắt, mỉm cười – Bây giờ là cuối tháng hai, mặc dù đã sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn lạnh lắm, ra ngoài nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm nhé!
- Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ. – Beomgyu cười toe toét, vẫy tay với hai người – Bọn em đi đây!
Cánh cửa một lần nữa khép lại, ngăn không cho hai học viên trẻ tuổi nhìn thấy sắc mặt xanh ngắt đáng sợ của cô hiệu phó. Jung Kangyeon như dùng hết sức bình sinh, nôn từ trong dạ dày ra một đống bầy nhầy đen ngòm. Thầy hiệu trưởng vội tiến tới vỗ lưng cho cô, đỡ cô nằm trở lại giường, nhăn mày nói.
- Cậu có cần phải liều mạng đến như thế không hả Jung Kangyeon!
Cô hiệu phó cảm nhận đau đớn từ vết thương trên cơ thể, nhưng đôi môi nhỏ nhắn vẫn thốt ra những tiếng cười khẽ.
- Cũng đâu phải chỉ là lần một lần hai, cậu lo lắng cái gì chứ.
- Lần này lại là cái gì đây? – Thầy ngồi xổm xuống, nhìn đống dịch đen nằm trên sàn với ánh mắt phức tạp.
Cô nâng nhẹ tay, ngón tay vẽ vài đường đơn giản trong không trung. Dịch đen bỗng sôi sùng sục như vừa được đun nấu, bọt khí đua nhau lớn dần rồi vỡ tan, có hơi nước mỏng manh chậm rãi bốc lên. Khi nước đã bay hơi hết, một nhúm bột nhỏ màu xám bạc xuất hiện. Cô hiệu phó thả tay xuống, mở miệng thốt ra hai chữ.
- Độc dược.
Sắc mặt thầy hiệu trưởng khẽ biến đổi, đồng tử thu hẹp lại một chút. Thầy lấy tay nhón lấy một ít bột, dùng ngón trở và ngón cái khẽ vân vê rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ.
- Trong này có những thành phần gì?
- Hạt hoa tử đằng, quả cây cà độc, quả Belladonna, nhựa cây Bottle, dãi ốc sên Marbled Cone và da của ếch phi tiêu. – Cô nói – Takjin trộm được của Saemi đấy, nghe nói đây là loại độc dược mới được nghiên cứu. Tên của nó là "An tĩnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top