Chương 24: Bị thương nặng
- Anh Yeonjun! Anh Yeonjun!! Chờ em với!
Choi Yeonjun quay người lại, kéo chiếc khăn len dày trên cổ xuống, để lộ đôi môi khẽ run vì lạnh, mở miệng hét.
- Em đi đâu đó?
Choi Beomgyu chạy như bay tới chỗ Yeonjun đang đứng, Yeonjun kéo tay em chạy vào trong khuôn viên. Hai người dừng chân ở một góc khuất, ngay cạnh lối vào khu trung tâm.
- Đi đâu sao lại ăn mặc phong phanh thế này? – Yeonjun nhìn Beomgyu chỉ khoác một chiếc áo dạ dài, cổ trống hơ trống hoác thì lấy từ túi không gian ra một cái khăn len lớn màu be, quấn vài vòng lên cổ của Beomgyu.
- He he, cảm ơn anh nhé! – Beomgyu chỉnh lại khăn choàng một chút, đôi môi hơi tím lại vì lạnh mấp máy – Em vừa đi câu cá về. Còn anh định đi đâu thế?
- Trời lạnh như thế này mà đi câu cá? Mày bị dở người à? – Yeonjun bẹo má Beomgyu một cái – Ối giời ơi, má mochi giờ cứng như đá rồi đây nè! Tự nhìn bản thân xem, có thấy hai cánh môi như hai con đỉa không cơ chứ?
Beomgyu cũng chột dạ, chạy ra vài bước, ngó xuống tiểu cảnh hồ cá ở ngay giữa sân một chút. Yeonjun thấy vậy thì tức lắm, đứng giậm chân.
- Này cái thằng kia! Có chạy vào đây không thì bảo! Chạy ra đấy để thành Iceman hay gì!!
Beomgyu lại giơ hai tay che đầu rồi chạy vào trong, cười hì hì. Yeonjun vừa tức vừa thương, giơ tay tạo một khối cầu lửa nho nhỏ, cho vào trong cầu nhiệt, nhét vào tay Beomgyu.
- Em nghe nói cuối tháng hai có nhiều cá thạch anh lắm nên dậy từ sớm để đi câu đó.
- Cá thạch anh? – Yeojun lẩm bẩm – Cá thạch anh có ăn được đâu? Em nghe ai nói đấy?
- Huening Kai nói thế mà! – Beomgyu trả lời – Cá thạch anh không ăn được, nhưng mà nó đẹp.
Khoé miệng Yeonjun giật giật, anh nghiêng đầu hỏi.
- Giữa trời đông giá rét, đi câu cá chỉ vì đẹp hả?
Choi Beomgyu đang định gật đầu, nhưng cậu cảm thấy vẻ mặt của anh Yeonjun không đúng lắm nên khẽ nuốt nước bọt, lại lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt nghiêm túc.
- Dạ không, em đi săn cú tuyết ạ.
- Săn cú tuyết hả? – Yeonjun bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói – Thế cú tuyết đâu?
- Em không săn được, cú tuyết bay nhanh quá.
Choi Yeonjun lập tức hạ một cú cốc trời giáng vào đầu Choi Beomgyu. Beomgyu cúi người ôm đầu, cậu cảm giác mình có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang xoay vòng vòng quanh đầu.
- Tính nói dối anh cho qua chuyện hả? Chú mày còn non và xanh lắm. Cú tuyết sáng sớm tinh mơ như thế này, nó chui ra ngoài làm gì? Có biết cú tuyết ngủ ngày, đến đêm mới đi săn mồi hay không hở? Có phải hôm qua nhòm thấy cú tuyết trong cuốn "Động vật học nâng cao" của anh đúng không?
Beomgyu ôm đầu, khóc không thành tiếng. Nhưng cậu cảm thấy đỉnh đầu của mình âm ấm, cảm giác như không có cơn gió lạnh lẽo nào thổi vun vút qua đỉnh đầu mình nữa vậy. Cậu chợt đứng thẳng người dậy, giơ tay sờ lên đầu. Lớp tuyết mỏng đọng trên mái tóc đen tuyền đã tan từ bao giờ, nhiệt độ ấm nóng từ chiếc khăn to đùng quấn quanh cổ cậu dần làm tan những bông tuyết bé tí xíu bám đầy trên người. Choi Yeonjun khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường.
- Sao rồi? Còn lạnh không?
- Oa, cái khăn của anh thần kì thật nha! Quàng mỗi cái khăn thôi mà ấm hết cả người luôn! – Beomgyu cứ trầm trồ mãi, vân vê nhìn ngắm chiếc khăn – Anh mua ở đâu đấy? Hay là cho em luôn đi!
- Một cái khăn choàng cổ bình thường thì có cái gì mà thần kì, cho em luôn cũng được. – Yeonjun nói – Cái cầu nhiệt mini kia kìa, nó mới là thứ giữ ấm đấy.
Choi Beomgyu cúi đầu nhìn quả cầu nho nhỏ đang cầm trong tay. Đó là một khối pha lê rỗng hình cầu, bên ngoài chạm khắc những đường nét thanh mảnh, tinh tế. Bên trong có một ngọn lửa màu cam đang nhẹ nhàng nhảy nhót, hơi ấm toả ra qua bề mặt cầu nhiệt, thấm vào lòng bàn tay Beomgyu.
- Đây là cầu nhiệt mini ạ? Em thấy trong phòng thầy hiệu trưởng cũng có một cái...
- Ừ, nhưng cầu nhiệt của thầy là hàng limited, còn cái cầu nhiệt mini này ở Zero bán đầy. Cầu nhiệt mini sẽ hấp thu nhiệt lượng đối nghịch, chuyển hoá và sản sinh ra nhiệt mà mình muốn. Nếu ở ngoài trời thì nhiệt lượng nó sinh ra sẽ trực tiếp thấm vào quần áo, tạo thành một lớp nhiệt lượng bao bọc cả cơ thể, còn ở trong không gian kín thì nó sẽ lan toả cả phòng. – Yeonjun chậm rãi phân tích.
- Cái này cũng là vật sinh kết anh nhỉ?
- Ừ, hầu hết những đồ vật chúng ta sử dụng đều là vật sinh kết. – Yeonjun gật đầu đồng ý – Rồi, giờ thành thật khai báo xem, mới sáng sớm mà lại chạy lon ton đi đâu đây?
Beomgyu bĩu môi, ôm cầu nhiệt đứng dựa vào tường, mở miệng thở ra một làn sương trắng.
- Gần sáng hôm nay, lúc đó mọi người đều đã ngủ hết rồi, còn em thì vẫn đang nằm chơi game chưa ngủ được. Em thấy có một vệt sáng loé lên ở xa xa, em cứ tưởng là sấm chớp, sắp có mưa nên chạy xuống giường khép cửa sổ lại rồi mới yên tâm chơi game tiếp. Nhưng mà rõ ràng không có mưa, cũng chẳng phải sấm sét gì cả. Ánh chớp đó không phải là tự nhiên trong cơn giông hay báo hiệu trời sắp mưa, vì nó không xuất phát từ trên bầu trời. Cho nên sáng hôm nay em định chạy ra chỗ đó xem thử...
Choi Yeonjun lại một lần nữa cốc đầu Beomgyu. Nhưng lần này cậu đã nhanh tay lẹ mắt tránh thoát được một đòn trời giáng từ người anh em cây khế của mình. Beomgyu lập tức lùi ra xa mấy bước. Yeonjun tức giận la lối.
- Đúng là không có cái dại nào hơn cái dại nào! Choi Beomgyu em có biết tình hình xã hội bây giờ không mà dám một mình đi lung tung hả? Lỡ bị tổ chức bắt mất thì sao!
- Thì cũng tại em lo lắng có người của tổ chức xuất hiện gần Học viện nên mới đi xem thử chứ...
- Có là người của tổ chức thì cũng không đến lượt một học viên năm nhất như em xen vào được! – Yeonjun nói – Em nghĩ năng lực của em có đủ để chống lại người ta chưa? Anh học năm tư đây còn chưa dám nghĩ đến chứ chưa nói đến việc tự mình đi kiểm tra như thế.
- Em biết lỗi rồi... – Beomgyu cúi đầu nhận lỗi.
- Em ấy! – Yeonjun giơ tay bẹo má Beomgyu – Suốt ngày cứ lanh cha lanh chanh, như một con ngựa non háu đá vậy. Không có việc gì làm thì ở trong phòng ôn bài đi, hoặc nói chuyện với các anh em, đừng quản những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của bản thân như thế nữa, nghe chưa?
Choi Beomgyu gật gật đầu, ánh mắt long lanh. Yeonjun vừa bỏ tay ra khỏi bên má mềm mềm của cậu thì chợt ngẩn người, lẩm bẩm.
- Hôm nay là ngày nghỉ, làm gì có lớp nào học đâu... Y sĩ sao lại chạy tới khu hiệu bộ làm gì thế kia?
Beomgyu cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của Yeonjun. Một cô y sĩ trẻ tuổi đeo chiếc hộp nho nhỏ bên hông, vội vàng xoè chiếc ô màu tím sữa chắn tuyết rồi chạy như bay tới cầu thang khu hiệu bộ. Hai anh em nhìn nhau rồi cũng tò mò, len lén đi theo sau.
- Hay là có thầy cô nào bị thương hả anh? – Beomgyu đi đằng sau lưng Yeonjun, thì thầm nói nhỏ.
- Sao bỗng dưng lại bị thương chứ? – Yeonjun bám hai tay vào tường, chậm rãi ngó đầu ra – Y sĩ vào phòng của cô hiệu phó kìa?
- Đâu? Đâu? – Beomgyu cũng cố gắng ló đầu ra nhìn thử.
Đúng lúc đó, y sĩ chợt quay sang, hai anh em chỉ cảm thấy như bị ai đó nắm lấy mắt cá chân lôi tuột một cái, đến khi mở mắt ra thì bản thân đang nằm sõng xoài trên hành lang, ngay trước cửa phòng cô hiệu phó. Choi Yeonjun và Choi Beomgyu chống tay ngước mắt nhìn lên, y sĩ đang chống cái ô màu tím sữa xinh đẹp lên nền đất, nhíu mày nhìn hai người.
- Các em là học viên khoa nào? Sao lại lén lén lút lút như ăn trộm thế kia?
Yeonjun và Beomgyu nuốt nước bọt cái ực, vừa mở miệng định trả lời thì thầy hiệu trưởng đi ra.
- Sao mãi không vào thế Chaeri? – Thầy bất chợt nhìn thấy hai anh em – Yeonjun với Beomgyu à? Hai em đang làm gì thế?
Yeonjun mở miệng thưa.
- Dạ thưa thầy, bọn em không có ý nghe trộm...
- Thôi, hai đứa thấy rồi thì vào luôn đi. – Thầy nói, giơ tay khẽ đẩy y sĩ – Mau vào đi, ông cháu đang bận tối mắt tối mũi kia kìa.
Y sĩ gật đầu, nhìn hai anh em rồi nhấc chiếc ô lên, bước vào trong phòng. Hai dây leo quấn chặt quanh cổ chân của hai người liền biến mất, bây giờ họ mới có thể đứng dậy. Thầy Taemin nghiêng người cho hai người vào phòng rồi đóng cửa lại.
Ở bên trong, y trưởng già đang loay hoay với đống chai lọ, thuốc bột và cả dược liệu thô. Y sĩ thì ngồi xuống một bên giường, cẩn thận nâng một bên tay lên xem xét vết thương. Mùi máu tanh nồng và tiếng rên đứt quãng đau đớn tràn ngập căn phòng. Yeonjun và Beomgyu đứng hình khi nhìn thấy người nằm trên giường, đang bật ra những tiếng đau đớn trong mê man.
- Ơ? Cô Kangyeon? – Yeonjun giật mình hốt hoảng – Cô hiệu phó làm sao lại bị thương đến mức này ạ?
Thầy hiệu trưởng bước tới, cho thêm củi vào lò sưởi. Ánh lửa đỏ cam ấm áp bao bọc lấy những thân cây khô khẳng khiu, chậm rãi đốt cháy từng góc cạnh. Thầy khẽ lắc đầu thở dài.
- Thầy cũng không biết rõ nguyên nhân, sáng hôm nay cô ấy bất chợt phát định vị cho thầy, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Thầy chạy tới nơi thì thấy cô ấy nằm bất động, trên người toàn vết thương nên vội vàng đem về đây để chữa trị.
Những chậu nước đỏ lừ máu, chiếc khăn trắng tinh cũng bị biến thành một màu hồng nhàn nhạt. Những vết thương hở miệng đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm ra, nhuốm màu lên garo. Trải dài khắp người cô là những vết thương chằng chịt, có cả vết siết chặt đến mức tím xanh cả một vùng. Xương một vài chỗ cũng bị gãy, đã được y trưởng nắn lại cẩn thận. Ông đang điều chế thuốc cho hiệu phó, tới khi vạc thuốc đen ngòm sôi sùng sục, ông mới tạm dừng tay.
- Chaeri, cháu thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top