Chương 21: Đổ bệnh
Củi trong lò vẫn cháy tí tách, vài tia lửa nhỏ như hạt cát thi thoảng lại nhảy ra khỏi đống lửa, như chạy trốn khỏi cái nơi đã thiêu đốt mình. Ngọn lửa đỏ bập bùng, toả ra ánh sáng nhỏ nhoi và cố gắng làm ấm căn phòng. Nhưng cố gắng của nó là vô ích, bởi cái giá lạnh cuối tháng mười một dường như rất tàn độc, chúng ào vào từ bên ngoài cửa sổ, nuốt trọn căn phòng và cả trái tim của chủ nhân căn phòng ấy.
Y trưởng đã rời khỏi phòng hiệu phó từ lâu, chỉ còn hai người vẫn trong tư thế một đứng một ngồi, giằng co với cảm xúc của chính mình. Jung Kangyeon là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, cô nhẹ giọng nói.
- Takjin, cậu vừa mới tỉnh, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cảm xúc của cậu bị dao động quá nhiều nên mới bỏ qua cảnh giác mà trúng độc. Còn về việc này, mình sẽ báo lại cho Taemin và tiến hành kiểm tra toàn bộ học viện.
Cô xoay người bước đi, đưa tay vặn tay nắm cửa. Cô bỗng dừng lại, hơi nghiêng đầu.
- Chậu vạn phúc kia bị hạ độc, dù đã loại bỏ nhánh có độc nhưng không ai biết Thực mộng bị hạ từ bao giờ. Tốt nhất cậu nên tiêu hủy cả đi, tránh trúng độc lại lần nữa.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, bóng dáng của cô hiệu phó cũng biến mất sau lớp gỗ dày. Thầy Takjin đứng dậy, ôm chậu cây đặt lên bàn. Những bông hoa vạn phúc vàng nhạt, trên cánh hoa có những đường vân trắng nho nhỏ, mọc thành cụm khẽ đung đưa. Thân cây yếu ớt, thẳng đuột, vươn cao đón lấy ánh nắng mặt trời. Một vài phiến lá xanh mướt, sậm màu khẽ cong cong, xoè rộng che giấu lớp đất nâu đen dưới gốc.
- Đây là loài hoa Saemi yêu nhất mà... Em ấy nói, đây là mạng sống của em, phải chăm sóc và nâng niu cẩn thận, không được cắt tỉa bất cứ bông hoa nào. Chỉ có như vậy... chỉ có như vậy thì em ấy mới sống vui vẻ, hạnh phúc được...
Khoé miệng của Takjin run rẩy.
- Anh xin lỗi, anh không làm được. Anh không thể nào quên được em. Chắc chắn em vẫn còn sống! Anh nhất định sẽ tìm được em!
Nam Takjin khóc đỏ cả mắt, vừa lẩm bẩm "sẽ tìm được em" vừa vứt đồ lung tung vào trong túi không gian. Ông khoác áo, trùm chiếc mũ lên và để lại một tin nhắn trên bàn, sau đó vội vàng mở cửa, hối hả chạy đi mất.
______________________________________
Ở trong phòng, Kai vừa vứt cặp sách sang một bên đã leo ngay lên giường, cuộn tròn trong chăn. Cái chăn to lớn in hình chim cánh cụt ấm áp bao bọc lấy cả người cậu, chỉ để lộ cái đầu tròn ủng đáng yêu. Soobin rót một cốc nước ấm cho em, nhẹ nhàng xoa đầu hỏi.
- Sao thế Kai? Lạnh lắm à?
Kai ủ rũ cúi đầu uống nước, hơi nước bốc lên làm mờ miệng cốc. Cậu chỉ uống một chút rồi lại thôi, Soobin đặt cốc nước lên bàn.
- Nằm nghỉ đi, lát nữa anh mang cháo lên cho.
Huening Kai động đậy người, thò hai tay định ôm lấy Soobin nhưng chợt nhớ ra là mình đang ốm, cậu liền lùi về sau.
- Em muốn ăn cháo trứng.
- Ừ, được rồi, sẽ có cháo trứng cho em ăn.
- Không phải cháo trứng bình thường, phải là cháo trứng mướp phô mai cơ. - Kai nũng nịu nói.
Choi Soobin nhìn hai gò má vì cảm lạnh mà đỏ bừng của Kai, bật cười đáp lời.
- Anh biết rồi, Huening Kai bé bỏng muốn ăn cháo anh nấu đúng không?
Kai gật đầu lia lịa, Soobin chỉnh lại gối đầu và đỡ em nằm xuống. Anh hất mái tóc trước trán của Kai sang hai bên, đặt một miếng khăn mỏng ấm lên trán cậu.
- Ngủ đi, nhưng không được đạp chăn, không được làm rơi khăn chườm trán, nghe chưa?
Kai mệt mỏi nhắm mắt, cơn sốt khiến cho thân nhiệt của cậu trở nên cao hơn, da thịt nóng hầm hập. Dù đang mặc một chiếc áo len dày, khoác áo và đắp một chiếc chăn lông cừu nhưng cái lạnh vẫn bủa vây Kai. Soobin giục cậu em cởi bớt áo dày, thay một chiếc áo mỏng để thoát nhiệt. Sau đó, cậu chìm vào mê man. Cậu cảm thấy như mình đang nằm co ro ở nơi lạnh nhất thế giới, áp sát người vào lớp băng dày, trắng đến ghê người. Gió lạnh như những lưỡi dao găm nhỏ nhưng sắc bén, thổi mà như cắt, như cứa vào da thịt mỏng manh đến toé máu.
Cậu khẽ run người, da gà nổi lên. Chiếc khăn mỏng đắp trên trán là nguồn nhiệt ấm áp duy nhất mà cậu có thể dựa vào.
Choi Soobin đã xuống nhà bếp nấu cháo cho đứa em, Beomgyu và Taehyun cũng đã xuống sảnh ăn lấy đồ ăn sáng, chỉ còn Yeonjun ở trên phòng trông chừng Kai. Anh thấy cậu cựa quậy liền ngồi xuống giường, sờ thử miếng khăn mỏng đang đắp trên trán. Kai vẫn nằm nhắm mắt, mê man.
- Soobin chườm nóng à... - Yeonjun lẩm bẩm, anh xoè tay truyền nhiệt cho miếng khăn.
Ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ bàn tay Yeonjun thấm dần vào miếng khăn trắng, khiến nó chuyển thành màu hồng nhạt. Huening Kai dường như cảm thấy đỡ hơn, cậu nằm im, không cựa quậy nữa.
Choi Yeonjun thấy em ổn hơn, liền dém lại góc chăn rồi quay về ghế ngồi. Anh bật tay một cái, tăng thêm sức lửa trong lò. Ngọn lửa chợt bùng lên, ánh sáng đỏ cam bập bùng trong lò sưởi. Căn phòng trở nên ấm áp hơn nhiều, gió lạnh bên ngoài cố gắng len lỏi qua khe hở của cánh cửa sổ nhưng khi vừa chui lọt vào phòng đã bị ngọn lửa ấy nuốt mất.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, có tiếng vặn tay nắm cửa, Beomgyu và Taehyun đã về. Hai người mỗi tay bê một khay đồ ăn, bước chân nhẹ nhàng vào phòng. Yeonjun đứng dậy đóng cửa, sau đó dọn bàn để chừa chỗ trống cho đồ ăn sáng. Bốn khay đồ ăn được đậy vung kín mít để giữ nguyên nhiệt độ. Ba người mở vung, đặt sang một bên, hơi ấm mang theo mùi thơm lập tức lan toả khắp căn phòng.
Huening Kai ngửi thấy mùi đồ ăn bay vào mũi, lại khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng không được, cậu mệt mỏi mở hé mắt.
Ba người đang ngồi quanh bàn lớn ăn sáng. Súp gà còn nóng hôi hổi, những miếng trứng vàng ruộm, thịt ba chỉ giòn rụm, xúc xích và giăm bông thơm phức. Pancake, bánh sừng bò và smoothie tràn ngập màu sắc cũng có mặt ở trên bàn. Tiếng dao, nĩa và tiếng đũa chạm nhau, vang lên những âm thanh lạch cạnh vụn vặt.
Choi Soobin mở cửa bước vào, dùng chân đá góc cánh cửa. Bát cháo bốc khói nghi ngút được anh bê tới, đặt lên bàn. Soobin xoay người, ngồi xuống cạnh giường, nhấc miếng khăn đã trở về màu ban đầu lên, kiểm tra nhiệt độ của Kai.
- Có hạ nhiệt một chút rồi nhỉ. - Anh vỗ vào người Kai, khẽ nói - Dậy đi em, dậy ăn cháo rồi lại về nằm sau.
Huening Kai mở hé đôi mắt, chớp chớp vài cái rồi chống tay, từ từ ngồi dậy. Soobin bỏ chăn ra cho em, cầm một chiếc áo khoác dày, khoác lên người Kai. Kai lê từng bước nặng nhọc ra bàn, đặt mông ngồi xuống ghế. Soobin đẩy bát cháo ra trước mặt em.
Cháo được nấu từ 2 phần gạo nếp, 1 phần gạo tẻ đem lọc sạch và xay mịn. Trứng gà non được tách ra từng quả nho nhỏ, mướp được thái miếng mỏng, nấu chín mềm, xanh mướt. Bột phô mai được đảo đều, nấu cùng với gạo nên cháo có màu hơi vàng, sánh mịn và thơm lừng. Ngoài ra còn có một chút sắc xanh của hành lá được thái nhỏ, rắc lên lớp trên cùng.
- Ăn đi cho nhanh khỏi. - Soobin nhắc em, xoa đầu Kai - Bỗng dưng lại đổ bệnh, anh đã dặn là mùa đông phải nhớ giữ nhiệt, đừng để ốm cơ mà.
Kai không nói gì, ngồi thẳng dậy cầm thìa xúc từng miếng cháo vàng cho vào miệng. Soobin ngồi bên cạnh vừa cắn sandwich, vừa nhìn em ăn cháo.
- Mấy đứa nghỉ đông vừa rồi có đi đâu chơi không? - Yeonjun uống một ngụm cà phê.
- Mùa đông năm nay lạnh lắm, em còn chả buồn ra đường. - Beomgyu cho miếng xúc xích vào miệng, nhai nuốt.
- Em cũng thế, ở nhà cho lành. - Taehyun cúi đầu cắt pancake, gật đầu nói.
- Soobin thì sao? - Yeonjun với lấy cốc trà ngọt của Soobin, uống thử một ngụm.
- Em á? - Soobin ngẩng đầu lên, hạ cánh tay đang cầm miếng sandwich xuống, đáp lời - Em cũng ở nhà thôi, ở nhà đọc sách và nghỉ ngơi.
- Tối mai là lễ hội năm mới thường niên của học viện chúng ta, có cả các trường và học viện khác tham gia cùng. - Yeonjun nói - Là tự nguyện thôi, mấy đứa tính sao?
- Kai vẫn còn đang ốm, em nghĩ em sẽ ở phòng chăm sóc em nó. - Soobin lên tiếng đầu tiên.
- Hai đứa thì sao? - Yeonjun gật gù, quay sang hỏi hai người còn lại.
- Có chứ! Bọn em đã tham gia lễ hội năm mới bao giờ đâu? Phải tham gia cho biết chứ! - Beomgyu hào hứng nói, Taehyun ngồi bên cạnh cũng gật đầu.
- Ừ, thế thì anh cũng đi. - Yeonjun nói - Hai đứa chuẩn bị trang phục chưa?
- Phải chuẩn bị hả anh? Mặc gì cũng được ạ?
- Em tưởng chỉ có Halloween là được hoá trang thôi chứ? - Taehyun ngạc nhiên hỏi.
- Ngoại trừ một số lễ hội quan trọng thì phải mặc đồng phục, số còn lại mấy đứa mặc gì cũng được, miễn là không quá đà.
Huening Kai ăn gần hết bát cháo, cậu cúi đầu ủ rũ.
- Em cũng là học viên năm nhất mà không đi được...
- Ốm như thế thì đi đâu? Còn ham vui nữa hả? - Soobin nói, đặt cốc nước ấm bên cạnh bát cháo của Kai - Ăn xong đi rồi uống nước.
Kai bĩu môi chán nản, ăn hết sạch bát cháo trứng mướp phô mai, vừa thổi vừa uống hết cốc nước ấm. Yeonjun đứng dậy dọn bát đũa, Beomgyu và Taehyun thay phiên nhau rửa đồ và lau bàn. Soobin đỡ Kai về giường nằm, đắp chăn cho em cẩn thận, đặt một miếng khăn mới lên trán Kai.
- Ngủ đi.
Huening Kai chìm vào giấc ngủ mơ màng, bát cháo và chiếc khăn ấm trên trán làm dịu đi sự khó chịu của cơ thể. Lần này, Kai đã mơ một giấc mơ dài.
Mọi người còn lại khẽ khàng sinh hoạt ở trong phòng, cố gắng không tạo tiếng động lớn để tránh đánh thức Kai. Một buổi sáng yên tĩnh đã trôi qua như thế.
Cho tới khi Kai mơ màng tỉnh lại, bầu trời đã chuyển sang sắc tím nhạt màu. Trời chuyển dần về tối, những bông hoa Thẹn lại toả sáng như thường lệ.
Soobin lại gần sờ trán Kai, vẫn còn âm ấm. Anh lật chăn, xếp lại gối.
- Tắm rửa đi rồi ăn tối nào. Tối nay anh nấu cháo cá hồi bí đỏ đấy.
Kai vẫn ngẩn người nhìn Soobin, không lên tiếng. Soobin mỉm cười hỏi.
- Sao thế? Ngủ nhiều ngơ cả người à?
- Anh Soobin, em vừa mơ một giấc mơ lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top