Chương 16: Báo cáo với thầy hiệu trưởng
- Hạt giống...? - Yeonjun bật thốt nghi hoặc.
Đức vua Thalassa gật đầu trả lời.
- Đúng vậy. Hạt giống này sẽ sinh trưởng, dùng linh hồn của cậu bé để làm chất dinh dưỡng. Những rễ cây sẽ bám vào mạch máu, dần chiếm quyền kiểm soát lý trí và cả linh hồn. Khi cậu ta bị kiểm soát hoàn toàn, hạt giống sẽ đồng hoá cậu ta.
- Đây là bùa chú gì vậy... - Soobin kinh ngạc không nói nên lời.
- Người gieo hạt giống vào linh hồn của cậu bé này chắc chắn có mục đích riêng... - Thalassa nhíu mày trầm tư.
- Hạt giống này tên là gì vậy thưa đức vua? - Kai kéo cánh tay của Soobin, đứng khép nép sau lưng anh.
- Hạt trục hồn. - Đức vua nói - Loại hạt này được liệt vào danh sách những loài thực vật hiếm, nhưng vì mức độ nguy hiểm rất cao nên đã bị cấm tàng trữ và sử dụng, trừ phi có văn bản cho phép sử dụng của bộ pháp thuật.
- Hạt trục hồn... Hạt trục hồn... - Soobin lẩm bẩm, cố gắng nhớ tên.
- Gần như không ai gieo hạt giống này vào linh hồn người khác với ý tốt cả. - Thalassa thu sáu viên ngọc trai bị nhiễm đen lại, phá hủy chúng ngay trên không trung. Bụi mịn màu đen chảy xuống nền cát vàng, bị những con sóng nhanh chóng cuốn xuống tận đáy biển.
- Trường hợp này tôi sẽ thông báo cho hiệu trưởng. - Soobin nghiêm giọng trả lời, như một lời hứa trịnh trọng.
Đức vua Thalassa gật đầu nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc xanh biển mềm mại, cài lại chiếc kẹp sao biển màu vàng cho Adelia. Ông nhẹ giọng nói.
- Con gái, e rằng khoảng thời gian sắp tới không còn yên bình nữa. Con phải luôn luôn cẩn thận, và cả cậu nữa Choi Soobin.
Ông quay đầu nhìn vào mắt anh, nơi phản chiếu ảnh ngược của ông. Soobin đứng yên lặng lắng nghe.
- Ta đoán sự việc này sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Chắc rằng thầy Taemin sẽ điều tra tận gốc, các cậu hãy chuẩn bị tâm lí để đón nhận kết quả, cho dù là tốt hay xấu đến mức nào.
Choi Soobin gật đầu, Yeonjun và Kai cũng tỏ vẻ quyết tâm rất rõ ràng.
- Mặc dù ta biết cậu đã ghi nhớ, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Nếu cậu chết, Ade sẽ bị ảnh hưởng, liên kết càng chặt thì ảnh hưởng càng lớn và ngược lại. Cho nên hai người phải luôn luôn nhắc nhở, bảo vệ lẫn nhau, không được đẩy bản thân hoặc đối phương rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nghe rõ lời ta nói chứ?
- Vâng, thưa đức vua. Tôi đã ghi nhớ!
Thalassa liếc nhìn Ohrin vẫn đang nằm trên cát, lồng ngực nhấp nhô đều đều. Ông nhìn Adelia một cái, sau đó xoay người bước về phía biển. Con sóng xanh lúc nãy lại nổi lên ngay sát chân ông, ông bước chân giẫm lên nó. Làn nước xung quanh tạo thành vòng tròn bao lấy ông đưa ra xa bờ rồi chìm dần xuống biển.
Yeonjun kéo tay Kai bước tới. Sau khi tiễn đức vua, Soobin nhìn Yeonjun, cả hai đều hiểu ý im lặng. Huening Kai vẫn không hề hé nửa lời từ nãy bỗng lên tiếng.
- Cậu ấy... Cậu ấy không phải người xấu đúng không?
Soobin nhìn Yeonjun, rồi anh gật đầu, nhẹ giọng đáp lời.
- Ừ, nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! - Kai lần đầu tiên cắt lời Soobin - Chỉ cần cậu ấy không phải là người xấu mà cậu ấy là người bị hại. Chỉ cần như vậy là được!
Soobin không biết nói gì, anh chỉ có thể thở dài. Choi Yeonjun thì cứng rắn hơn, anh cau mày quở trách.
- Không được nói leo như thế, phải biết tôn trọng trưởng bối! Không thể phủ nhận việc Ohrin có hạt trục hồn trong người, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc cậu ta không gia nhập phe hắc ám.
Kai cúi đầu lén bĩu môi khó chịu, cậu nhìn Ohrin mà vành mắt đỏ lên. Soobin thấy vậy thì không đành lòng, anh xoa đầu cậu, khẽ nói.
- Dù là trường hợp nào thì vẫn phải báo với thầy hiệu trưởng. Những việc có liên hệ rộng như thế này chúng ta không thể tự mình giải quyết, đành chờ quyết định của thầy thôi. Hi vọng rằng cậu ấy trong sạch.
Kai gật đầu, suốt chặng đường đi về cậu chẳng buồn nói thêm câu nào nữa. Yeonjun và Soobin cũng không nói gì, ba người đi bên cạnh nhau nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Con đường đi từ khu rừng về học viện chưa bao giờ xa xôi đến thế.
______________________________________
Beomgyu đang nằm vắt vẻo trên giường chơi điện thoại, còn Taehyun thì ngồi bên cửa sổ đọc sách. Cuốn Lịch sử pháp thuật dày cộp, những hàng chữ nối tiếp nhau đều tăm tắp, kín mít cả trang giấy. Beomgyu bỗng tức giận, vứt điện thoại sang một bên, hai chân quơ loạn trên không trung.
- Á lại thua rồi! Tức quá! Không chơi nữa! Xoá game!!
Taehyun nghe vậy cười khẩy.
- Tại anh chơi dở còn trách ai?
Beomgyu tức giận hừ một tiếng, không thèm trả lời. Taehyun cũng không nói nữa, tiếp tục chăm chú đọc sách. Bỗng Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt lại.
- Ơ... Ai như anh Yeonjun... cả anh Soobin và Kai nữa kìa?
Taehyun gấp cuốn sách lại, bước lại gần cửa sổ. Bóng dáng ba người đang bước đi trên con đường dẫn vào học viện. Taehyun kéo tay Beomgyu đang nằm trên giường.
- Đi thôi anh, chắc anh Yeonjun với anh Soobin ghé qua xem Kai học thực hành thế nào nên mới về trễ đấy.
- Thì cũng phải nói một câu chứ. - Beomgyu lầm bầm - Học xong mà không thấy trong phòng, gọi cũng không thèm trả lời nữa.
- Được rồi, chúng ta đi xuống đi.
Ba người ở bên này vừa đặt chân vào khuôn viên học viện Eternity liền quay gót hướng về khu hiệu bộ. Beomgyu và Taehyun vừa xuống cầu thang thì nhìn thấy ba người bước lên tầng năm, đi về phòng thầy hiệu trưởng. Beomgyu ngẩn người hỏi.
- Ơ ba cái người này đi đâu thế?
- Đi theo xem sao. - Taehyun rướn cổ nhìn theo, lại kéo tay Beomgyu dắt đi.
Ba người đứng ở bên ngoài, gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng. Cánh cửa tự bật mở, ba người liền bước vào bên trong. Sau đó cánh cửa tự động đóng lại.
Bên trong phòng, thầy hiệu trưởng đang ngồi trên chiếc ghế bành trước lò sưởi, đắp một tấm chăn mỏng trên chân, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, có trà và một ít bánh ngọt. Thầy nhắm mắt dưỡng thần, chiếc ghế bành khẽ đung đưa. Choi Soobin nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thưa thầy, chúng em có chuyện muốn báo cáo ạ.
Thầy hiệu trưởng từ từ mở mắt, uể oải nhìn ba người. Thầy hắng giọng hỏi.
- Ừ, có chuyện gì thế?
- Em thấy thầy có vẻ mệt mỏi. - Soobin khó xử - Hay là ngày mai chúng em lại tới ạ?
- Không cần đâu. - Thầy Taemin lắc đầu - Thời tiết thất thường, thầy chỉ hơi mệt một chút thôi.
Thầy đứng dậy khỏi ghế bành, cầm chăn gấp gọn lại. Thầy phẩy tay dập tắt ngọn lửa xanh đang nhảy nhót trong một khối cầu pha lê rỗng, chỉ có một lỗ nhỏ ở phía trên.
- Các em có lạnh không?
- Dạ không ạ. - Yeonjun trả lời - Thầy cứ bật cầu nhiệt đi ạ.
- Thôi, thầy sợ các em không chịu được lạnh. - Thầy lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bọc da sau bàn - Hôm nay các em tới là có chuyện gì quan trọng cần nói với thầy ư?
- Vâng ạ. - Soobin lên tiếng, cậu dùng tay đẩy nhẹ một thứ gì đó ra phía trước ghế.
Thầy Taemin nhìn theo tay của Soobin, nhìn xuống chiếc ghế trước mặt. Bỗng xuất hiện một màn nước xanh nhạt, bao vây lấy một cái gì đó khá lớn. Choi Soobin búng tay, màn nước tách đôi, để lộ ra một người đang ngồi trên ghế. Màn nước sau khi tách đôi thì biến mất, không để lại một giọt nước nào trong phòng. Thầy hiệu trưởng khẽ cau mày, ngước nhìn Soobin.
- Thưa thầy, đây là Lee Ohrin, học viên năm nhất khoa phòng thủ, thuộc tính thủy.
- Bạn nhỏ này có vấn đề gì sao?
- Trong cơ thể của Ohrin được gieo hạt trục hồn ạ. - Soobin ngồi thẳng người, nghiêm túc thông báo.
Thầy Taemin nghe vậy thì biểu tình trở nên nghiêm trọng. Ông đứng dậy khỏi ghế, bước tới quan sát Ohrin.
- Làm thể nào để em xác định chắc chắn đó là hạt trục hồn? - Thầy cầm đèn pin, vạch mí mắt dưới của Ohrin để quan sát. Mí mắt nhàn nhạt, không có màu đỏ hồng như bình thường.
- Em đã nhờ đức vua Thalassa soát hồn, thưa thầy.
Thầy hiệu trưởng đứng thẳng người dậy, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Thầy hiệu trưởng không lên tiếng, ba học viên ngồi đối diện cũng chỉ biết sáu mắt nhìn nhau.
Ở bên ngoài cửa sổ, trên thảm cỏ xanh mướt là lớp bay của khoa trị liệu trung cấp. Từng tốp người đứng tụm lại với nhau, một số bay lơ lửng trên mặt đất, một số đã bay lượn trên không trung vài vòng nhỏ. Những tiếng cười đùa, tiếng huyên náo bị chặn bởi lớp cửa kính, không thể lọt vào căn phòng. Khung cảnh bên ngoài khác biệt hẳn so với bên trong, giống như hai thái cực khác nhau giữa ngày và đêm.
Thầy hiệu trưởng khẽ hít một hơi thật sâu, khép đôi mắt mệt mỏi lại.
- Sự việc này đến đây thôi. - Thầy lên tiếng - Cảm ơn các em đã báo cho thầy chuyện này. Thầy sẽ đích thân tiếp quản và giải quyết, các em không cần quan tâm quá nhiều nữa. Để đảm bảo về vấn đề an ninh và bí mật, từ giờ phút các em bước ra khỏi căn phòng của thầy, các em sẽ không còn kí ức về việc này nữa.
Ba người nhìn nhau, do dự. Soobin khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ ra sự tin tưởng tuyệt đối.
- Vâng thưa thầy! Chúng em xin phép ạ.
Thầy Taemin gật đầu, phẩy tay mở chốt cửa. Ba người cúi chào rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Choi Soobin đi cuối cùng, trước khi hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng, thầy hiệu trưởng đột ngột lên tiếng.
- Dũng cảm là một đức tính tốt, Soobin ạ. Nhưng có đôi khi, chính lòng dũng cảm đó lại đẩy ta vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng...
Cánh cửa khép lại ngay sau lưng Soobin, tiếng chốt cửa vang lên một tiếng lạnh lẽo. Choi Soobin ngẩn người, cảm giác như bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của thầy hiệu trưởng.
- Ủa mọi người đứng đây làm gì thế? - Beomgyu và Taehyun vừa bước vào khúc ngoặt ở đầu cầu thang thì nhìn thấy ba người đang đứng đực mặt trước cửa phòng.
Kai gãi gãi đầu, nhăn mày lên tiếng.
- Hình như... đâu có làm gì đâu?
Yeonjun và Soobin cũng nhìn nhau, ngẩn người. Soobin cố gắng nhớ lại khoảng thời gian chỉ vừa trôi qua chưa lâu, giọng nói ngập ngừng không chắc chắn.
- Hình như là... bọn anh đi báo cáo... ừm...
- Quạ đỏ! - Yeonjun liếc sang một bên hông của Soobin, vỗ tay như chợt nhớ ra - Bọn mình đi nộp quạ đỏ cho thầy hiệu trưởng.
Soobin theo bản năng giơ tay kiểm tra bên hông đeo chiếc túi đựng xác quạ, nhưng nó trống trơn. Anh gật gù xác nhận.
- Đúng thế, chiều nay anh với anh Yeonjun giúp bác Ryeowon săn quạ đỏ mà, sau đó trên đường quay về bác ấy nhờ bọn anh nộp luôn tất cả số quạ đỏ săn được chiều hôm nay. Hình như bác ấy có việc đột xuất đi làm gì đó...
Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top