Chương 15: Hạt giống

Kai quay người lại, nhận ra là anh Yeonjun và anh Soobin thì cười vui vẻ.

- A! Hai anh đến đây làm gì thế?

- Bọn anh vừa đi săn quạ đỏ về. - Yeonjun hất cằm, chỉ về phía cái túi được buộc ở một bên hông Soobin - Hơn năm mươi con lận.

- Wow! - Kai mở miệng túi, ghé mắt nhìn vào trong - Nhiều thế cơ á? Bình thường chỉ săn khoảng chục con thôi mà nhỉ? Bố em nói thế...

- Ừ, không hiểu sao năm nay số lượng quạ đỏ tăng đột biến luôn. Anh với Soobin cùng săn mà còn mệt rã rời tay chân nè.

- Ôi hai anh vất vả nhiều rồi. - Kai quay sang bóp vai cho Yeonjun - Lát nữa về phòng để em xoa bóp cho nhé!!

Yeonjun cầm tay Kai, kéo ra đằng trước.

- Được rồi, anh biết rồi.

- Bố em nói quạ đỏ phải săn từ xa, bởi vì lông đuôi của chúng rất sắc nhọn, lại có độc nữa. Mà tiếng kêu của chúng cũng gây ảnh hưởng đến các giác quan của chúng ta nếu nghe lâu. Quạ đỏ phản xạ rất nhanh và cũng khá thông minh. Các anh săn được hơn năm mươi con là quá đỉnh luôn!

Yeonjun được em khen, cái cằm sắp giương cao hơn cả trán đến nơi. Soobin cũng cười cười xua tay.

- Anh chỉ giúp anh Yeonjun một chút thôi, tấn công là chuyên môn của anh ấy mà.

Kai lại gật gù, hết giơ ngón cái rồi lại vỗ tay làm khoé miệng Yeonjun cứ cong lên hết cỡ. Soobin hắng giọng rồi nói.

- Ừm, thực ra bọn anh có chút việc cần hỏi em.

- Em á? Có chuyện gì vậy? - Kai ngạc nhiên chỉ vào mình.

- Đây là chuyện riêng nên là...

Ohrin chợt thấy ba người nhìn mình, cậu xoa đầu ngượng ngùng.

- Nếu Kai bận thì thôi vậy. Ba người cứ tiếp tục đi ạ, em xin phép về trước.

- Ừ, chào em nhé!

Ba người nhìn Ohrin bước đi càng ngày càng xa, cuối cùng Soobin khẽ huých khuỷu tay Yeonjun.

- Anh Yeonjun!

Yeonjun gật đầu, nhặt một hòn sỏi dưới chân, căn góc rồi ném thẳng về phía Ohrin đang đi đằng trước. Hòn sỏi đập trúng gáy của Ohrin, cậu ngã sóng xoài về phía trước, ngất đi. Kai giật mình suýt hét lên, may mà Soobin bên cạnh nhanh tay bịt miệng cậu lại.

- Các anh làm gì thế?!

Kai hốt hoảng kéo bàn tay của Soobin xuống. Soobin lắc đầu nói.

- Đừng nói quá to.

- Các anh sao vậy chứ? Đang yên đang lành tự dưng đánh bạn của em? Ohrin cậu ấy đâu có gây thù chuốc oán với hai người đâu!

Yeonjun kéo tay Kai đi về phía Ohrin, vừa đi vừa nói.

- Soobin nghi ngờ cậu ta thuộc thế lực hắc ám.

Kai ngẩn người, trợn tròn mắt nhìn Soobin. Anh đi đằng sau, khẽ gật đầu với Kai.

- Soobin, xem xem còn ai ở gần đây không. - Yeonjun hất cằm với Soobin, đôi mắt cảnh giác quan sát đằng trước.

- Không có ai cả. - Soobin bước lùi, hai tay đã cầm sẵn vài hòn sỏi nhỏ.

Ba người bước đến bên cạnh Ohrin đang nằm úp sấp trên đất, đôi mắt nhằm nghiền. Yeonjun dùng chân lật người cậu ta lại, ném một ánh mắt ra hiệu cho Soobin. Ba người cầm tay nhau đứng thành vòng tròn, Yeonjun đọc thần chú, bóng dáng của cả bốn người biến mất. Sau đó cả bốn xuất hiện bên bờ biển.

Soobin gật đầu, Yeonjun liền kéo tay Kai lùi lại vài bước. Soobin giơ tay triệu hồi linh vật của mình. Mái tóc của anh chuyển thành màu xanh biển nhạt, ánh sáng xanh cũng bao quanh người của Soobin. Khi anh mở mắt ra, tròng mắt đã biến thành màu xanh sâu thẳm như đại dương.

Vòng tròn hiện lên trên mặt nước, xoáy nước lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này xoáy nước to hơn và rộng hơn rất nhiều. Adelia từ dưới nhảy lên trên, mang theo dòng nước trong veo của đại dương, xuất hiện.

- Soobinie!! - Ade vẫn hào hứng như lần trước được triệu hồi.

- Xin chào công chúa Adelia! - Yeonjun cầm tay Kai, hơi cúi người xuống thể hiện sự tôn trọng.

- Chào Yeonjun. - Ade gật đầu coi như chào hỏi, xoay người biến thành hình dáng con người, bước chân trần bám lấy cánh tay của Soobin.

Soobin giới thiệu với cô.

- Đây là Huening Kai, đàn em của anh, bọn anh chơi thân với nhau.

Kai nhìn Yeonjun rồi bắt chước anh, lễ phép chào hỏi.

- Xin chào công chúa Adelia.

Cô gật đầu rồi phẩy phẩy tay, sau đó nhìn xuống người đang nằm sõng xoài ở trên bờ cát vàng ruộm.

- Vậy còn ai đây thế anh?

Soobin đáp lời.

- Đây là Ohrin, người anh cần kiểm chứng. Em đã nói với cha chưa?

- Rồi nha! - Ade gật đầu lia lịa.

- Vậy bây giờ em gọi ngài ấy đi.

Adelia buông cánh tay của Soobin ra, bước lên đứng sát bờ biển. Những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ, tung bọt trắng xoá. Làn nước va vào đôi chân trần của cô, khi quay về cuốn theo một ít cát ở trên bờ xuống biển.

Adelia cất giọng hát một câu. Mặt biển yên bình bỗng nổi gió, một cột sóng khổng lồ bắt đầu hình trên mặt biển. Gió mạnh thổi tung mái tóc xanh dương lấp lánh ánh kim của cô, mang theo hơi nước bay vào, đậu lên hai hàng mi cong vút.

Cô vội giơ tay đè lại cột sóng kia, bĩu môi lầm bầm.

- Lần nào cũng như lần nào! Rõ ràng đã nhắc cha rồi cơ mà!

Một làn sóng nhô lên khỏi mặt nước, bóng hình cao lớn mờ mờ khuất sau con sóng đó. Con sóng lớn dần lên, rồi tách đôi, bọt nước văng tung toé. Bóng người đằng sau con sóng xuất hiện. Đó là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc. Người đó khoác trên mình bộ giáp bằng vảy cá, tay phải cầm quyền trượng bằng vàng, hiên ngang giẵm lên mặt biển.

Người đàn ông cưỡi sóng vào bờ, biểu cảm nghiêm nghị khó gần.

- Ra mắt đức vua Thalassa! - Yeonjun, Soobin và cả Kai quỳ một chân xuống, trịnh trọng cúi đầu.

Adelia đã bước tới, đứng bên cạnh cha mình. Đức vua trầm giọng lên tiếng.

- Được rồi, lần sau không cần làm thế đâu.

Ba người đứng dậy, đức vua Thalassa nghiêng đầu hỏi con gái mình.

- Người này chắc hẳn là Choi Soobin, người liên kết linh hồn của con nhỉ?

- Vâng thưa cha! Đúng là anh ấy! - Ade gật đầu đầy tự hào - Mấy người còn lại là bạn bè của anh ấy.

- Ừm, ít nói nhưng có tố chất lãnh đạo, hướng nội mà dũng cảm, có chính kiến, năng lực tốt đấy. - Đức vua gật gù đánh giá cậu.

- Cảm ơn lời khen của đức vua! - Soobin hơi cúi người mỉm cười.

- Cha, con đã nói là lần này đừng phô trương như thế cơ mà! - Adelia lắc cánh tay của đức vua Thalassa, cau mày kháng nghị.

- Đâu có phô trương? Không phô trương! - Thalassa bẹo một bên má mềm của con gái mình, cười hiền từ - Cái đứa này, con là con gái của cha hay là con gái nhà người ta đấy? Ta là vua biển cả, xuất thân cao thì mọi thứ cũng phải quý chứ!

- Nhưng mà lần này là bí mật, bí mật đó! - Ade vẫn không chịu nhường.

- Không ai nhìn thấy đâu. Mà dù có thấy, có hỏi, thì cha sẽ nói là cha đi tuần được chưa?

Adelia lúc này mới hài lòng gật đầu. Đức vua nhìn người nằm trên bờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắng giọng hỏi.

- Đây là người mà cậu cần kiểm chứng?

- Vâng thưa đức vua. - Soobin đáp lời - Đây là Lee Ohrin, học viên mới của Học viện Eternity năm nay, thuộc tính thủy. Trăm sự xin nhờ ngài!

Đức vua Thalassa gật đầu, giơ tay nâng thân thể của Ohrin lên cao. Ông đưa tay về phía biển, một con trai lớn từ dưới làn nước ngoi lên, rơi vào trong tay của ông. Đức vua cạy mở vỏ trai, bên trong là sáu viên ngọc trai to tròn, lóng lánh. Ông lấy chúng ra khỏi vỏ trai, lại dùng chính vỏ trai múc nước biển. Sau đó ông đưa tay về phía con gái của mình, nói khẽ.

- Ade, san hô.

Công chúa Adelia xoè bàn tay ra, trong lòng bàn tay ngay lập tức xuất hiện một nhánh san hô đỏ. Cô dùng hai tay nâng san hô đưa cho cha mình. Đức vua Thalassa cầm lấy, xoay người bắt đầu khai trận.

Ông đọc thần chú, một vòng tròn khổng lồ dần được vẽ ra trên bờ cát vàng. Bên rìa có những chú ngữ nối tiếp nhau, bên trong là ngôi sao sáu cánh và các đường nét chồng chéo phức tạp. Chúng xoay chầm chậm ngược chiều nhau, ở bên trên là cơ thể lơ lửng của Ohrin. Đức vua vung tay, ném sáu viên ngọc trai ra sáu cánh của ngôi sao ở bên trong trận pháp, đổ nước biển chảy dọc theo vòng tròn bên ngoài, bao vây trận pháp lại. Thalassa cầm nhánh san hô đặt vào trung tâm pháp trận, ông chống mạnh quyền trượng xuống đất.

Chú ngữ, ngôi sao và các đường chéo bắt đầu xoay càng ngày càng nhanh. Gió cũng nổi lên, mang theo hơi ẩm từ biển thổi vào. Dòng nước bao quanh pháp trận cũng rung động mạnh, bắn lên những giọt nước lớn rồi lại rơi xuống đất. Quyền trượng sáng rực, nhánh san hô phát ra ánh sáng chói mắt, pháp trận cũng dần nhiễm một màu đỏ tươi như máu, ánh lên dòng nước một màu nhàn nhạt.

Đức vua Thalassa vẫn lầm rầm đọc thần chú. Cuối cùng, ông rút quyền trượng lên khỏi mặt đất, giơ lên cao. Dòng nước chảy quanh vòng tròn bỗng bật cao lên trời, bổ nhào vào Ohrin đang nằm ở trung tâm pháp trận. Sáu viên ngọc trai ở sáu góc sáng lên lung linh, tạo thành sáu vệt sáng lớn, chạy dọc theo cánh của ngôi sao.

Khối nước chảy vào giữa mi tâm của Ohrin, pháp trận bỗng như dừng lại. Đức vua Thalassa đứng hiên ngang cắm quyền trượng xuống đất, nheo mắt mặc cho gió cuốn cát vàng bay lên cao. Choi Soobin đứng sau lớp lá chắn gió và cát trong suốt, lên tiếng hỏi.

- Thưa đức vua, kết quả như thế nào ạ?

Adelia nhíu mày quan sát pháp trận, mở miệng trả lời.

- Các hồn của người này vẫn bình thường mà...

Soobin ngẩn người, quay đầu chạm mắt với Yeonjun, khẽ lẩm bẩm.

- Hay là em nghĩ sai...

Đức vua Thalassa bỗng giơ tay ra hiệu yên lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm pháp trận. Ánh sáng từ sáu viên ngọc trai bỗng lập loè như ngọn đèn bị hỏng, nhấp nháy vài cái. Sau đó thì tắt hẳn. Adelia giật mình, chỉ tay vào pháp trận thốt lên.

- Cha! Cha nhìn kìa!

Từ sau lưng của Ohrin tuôn ra những dòng nước đen ngòm, chúng chảy theo cánh sao, lan đến sáu viên ngọc trai đang cố gắng toả ánh sáng yếu ớt. Chúng chảy đến đâu, ngọc trai bị nhuộm đen đến đấy. Đức vua thu lại trận pháp của mình, trả lại nhánh san hô cho con gái. Ông trầm mặc lên tiếng.

- Ngọc trai là thứ trong sạch nhất của đại dương. Chúng là những hạt cát vàng ruộm được sóng chọn lựa, đem xuống đáy, giao tận tay cho những con trai đang lặn ngụp. Theo thời gian, những tinh hoa của đại dương được thanh lọc để nuôi dưỡng, bồi đắp nên những viên ngọc trai to, tròn, đều đặn. Viên ngọc càng lớn thì tinh hoa càng nhiều, thời gian nuôi dưỡng cũng càng dài.

Ông dừng lời, nhìn sáu viên ngọc trai nằm trơ trọi nên nền cát, viên nào cũng mang một màu đen đặc, bẩn thỉu.

- Linh hồn của người này đã được gieo một hạt giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top