Chương 14: Lớp thực hành phòng thủ
Choi Soobin cũng dừng cước bộ, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, nói từng chữ chậm rãi nhưng chắc chắn.
- Em nghi ngờ có kẻ xâm nhập vào trong Học viện.
- Em xác định? - Yeonjun giật mình lo lắng - Em tận mắt nhìn thấy hay là...?
- Không, em mới chỉ nghi ngờ thôi. - Soobin lắc đầu - Đêm hôm nọ, em không ngủ được, em đã ngồi nói chuyện với Adelia một lúc, sau đó một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu em.
- Cái gì? Em nghĩ ra cái gì? - Yeonjun dồn dập hỏi lại.
- Về lời tiên tri của em cách đây gần một tháng. - Soobin đáp lời - Em nhìn thấy ba mặt trăng và tiếng sóng vỗ bờ ấy, anh còn nhớ không?
- Ừ anh nhớ. - Yeonjun vội gật đầu, nói tiếp - Rồi sao? Em hiểu được lời tiên tri đó rồi à?
- Theo em suy đoán, chỉ có duy nhất một mặt trăng vào mỗi đêm thôi. Nhưng em lại nhìn thấy tận ba mặt trăng, vậy thì chứng minh một cái là thật, hai cái còn lại là giả. Hoặc chúng được nhân ba lên. Hoặc, còn một trường hợp khác, ba mặt trăng đó là một, nhưng chúng được tách ra thành ba.
- Ý của em là... - Yeonjun chống cằm suy nghĩ - Phân thân? Nhân bản?
- Đúng vậy.
- Ohrin là phân thân? Hoặc là nhân bản linh hồn? - Yeonjun bối rối cắn môi - Chuyện này phải làm sao để kiểm tra đây?
- Em đã nhờ Adelia chuyển lời cho đức vua Thalassa rồi, chỉ cần tìm cơ hội, đánh ngất cậu ta rồi nhờ ngài ấy soát hồn là sẽ biết ngay thôi.
- Tại sao lại là đức vua Thalassa? Em có thể nhờ thầy hiệu trưởng mà?
- Cậu ta là thuộc tính thủy anh à. - Soobin phân tích lí do của mình - Bởi vì cùng thuộc tính với nhau nên nếu có gì bất thường thì bọn em sẽ cảm nhận được, dù chỉ là một chút cảm giác nhỏ nhặt thôi.
- Ừm. - Yeonjun gật đầu - Vậy kế hoạch của em là chờ khi tan học, đánh ngất Ohrin và đem ra biển?
- Em sẽ triệu hồi Adelia, còn em ấy sẽ gọi đức vua tới. Chỉ cần đức vua ra tay soát hồn là chúng ta sẽ biết kết quả.
Yeonjun trầm mặc suy nghĩ. Có một vài ngọn gió nhẹ thổi qua, khiến cho lá cây rơi rụng xào xạc, làm cho tóc của anh tung bay phấp phới. Có một vài loài động vật nhỏ, trốn trong bụi cây um tùm hay lấp ló ở trong hang, kêu những tiếng lặp đi lặp lại.
- Thực ra cách này không được nhân văn cho lắm. - Yeonjun do dự nói - Vô duyên vô cớ đánh ngất người ta... lại còn soát hồn nữa...
Choi Soobin im lặng lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc. Anh trả lời.
- Em cũng không nghĩ ra cách nào khác cả... Nếu anh không muốn thì em cũng không ép buộc, một mình em cũng có thể làm được.
Yeonjun nghiêng đầu nhìn Soobin đang bước những bước chầm chậm bên cạnh, gió làm rối mái tóc của Soobin, cuốn theo những hạt bụi nhỏ bay lên cao. Soobin vẫn bước đi không dừng lại, còn Yeonjun bỗng cảm thấy có chút cay mắt. Những hạt bụt li ti bay vào mắt anh, khiến cho anh khó chịu chớp mắt liên tục. Dường như chúng không ảnh hưởng đến Soobin, ngoài mái tóc rối thì thần sắc của anh vẫn bình tĩnh và tự tin như thường.
Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng.
- Đi thôi, đi xem xem lớp thực hành phòng thủ của Kai như thế nào nào.
Soobin ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười. Nụ cười chân thành và rất đỗi vui mừng bởi niềm tin của Yeonjun.
- Cảm ơn anh.
______________________________________
Ở bên này, Kai đang cố gắng tạo ra một cái gì đó theo lời giảng của cô giáo. Cậu mở hé mắt ti hí, liếc trộm các bạn xung quanh mình. Mọi người đều đang ngồi khoanh chân, tập trung suy nghĩ của mình.
- Trò Kai nhắm mắt vào!
Cậu giật mình, vội ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, tập trung hết sức có thể.
- Các em chỉ cần nghĩ đến một vật thể bất kì có thể sử dụng để che chắn, phòng thân. Đừng nghĩ đến thứ gì quá phức tạp, hãy nghĩ đến những thứ đơn giản thôi. Sau đó hãy tập trung miêu tả vật đó thật chi tiết ở trong đầu, càng chi tiết càng tốt.
Các học viên ngồi yên lặng tập trung tư tưởng. Kai cũng rất cố gắng để nghĩ ra một cái gì đó, nhưng cậu chẳng nghĩ ra được cái gì. Suy nghĩ của cậu quá hỗn loạn, không thể tập trung được.
- Bây giờ các em hãy thả lỏng cơ thể, cảm nhận dòng năng lượng đang chảy khắp các mạch máu, lan toả đến toàn bộ thể xác của các em. Cảm nhận, sau đó rồi mới từ từ dồn năng lượng về hai cánh tay, về bàn tay và cuối cùng... phóng ra ngoài!
Cô Beomwoo vừa dứt lời, các học viên đồng loạt giơ tay lên. Ánh sáng ở bàn tay của họ xuất hiện, bay một đường thẳng từ lòng bàn tay ra ngoài. Ánh sáng chớp nhoáng, nhiều màu tùy theo thuộc tính của từng cá nhân.
Cô giáo nhìn một lượt động tác của từng người, hài lòng gật đầu.
- Các em thực hiện khá tốt đó!
Huening Kai cảm giác được cậu đang đổ mồ hôi đầm đìa khi chạm phải ánh nhìn của cô giáo. Chỉ có cậu là không thể phóng năng lượng của mình ra khỏi cơ thể.
- Các em làm lại một lần nữa nào.
Tất cả mọi người lại nhắm mắt, ngưng thở vài giây, sau đó lặp lại động tác vừa nãy. Lần này Kai chắc chắn cô Beomwoo đã nhíu mày một cái, mồ hôi sau lưng cậu chảy thành từng giọt. Kai lo lắng cố gắng dời ánh mắt nhìn trộm biểu cảm của cô giáo đi, nhưng cậu vẫn không thoát được.
- Trò Kai, trò Ohrin, hai trò không tập trung được năng lượng.
Kai khẽ thở phào khi biết cậu không phải là người duy nhất không làm được.
- Hãy thử lại một lần nữa nào. - Cô Beomwoo bước lại gần - Tập trung tinh thần, nắm quyền kiểm soát năng lượng nhưng phải để bản thân mình hoà vào nó, dẫn chúng về bàn tay rồi đẩy ra ngoài.
Huening Kai hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến bất kì điều gì khác. Cậu cảm nhận được nhịp đập của con tim mình, cảm nhận được từng dòng máu đang chảy chầm chậm tới khắp nơi trong cơ thể. Kai cũng lờ mờ cảm giác có một dòng chảy bắt đầu từ vị trí của trái tim, vươn tới tứ chi, tới từng đầu ngón tay, ngón chân. Dòng chảy ấy màu trắng sáng, ấm áp và êm dịu. Kai dần dần điều khiển chúng dồn về bàn tay của mình, dùng lực đẩy ra ngoài.
Ánh sáng trắng mạnh mẽ bay vút ra khỏi bàn tay của Kai, đâm sầm vào thân cây ở phía xa xa. Kai giật mình mở to mắt, cậu thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu. Kai không hiểu chuyện gì, cũng ngẩn người ngước lên nhìn cô Beomwoo đứng bên cạnh.
An Beomwoo lặng lẽ cúi đầu nhìn cậu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng xa xa. Những thân cây cao vút, đứng thẳng tắp hiên ngang, tạo thành một thành lũy bảo vệ khuôn viên Học viện Eternity. Bỗng một cây trong số chúng đung đưa nghiêng ngả, rồi chầm chậm đổ rầm sang một bên. Thân cây gãy làm đôi, đổ xuống kéo theo cành lá của những cây gần đó và bụi đất, theo chiều gió bay về phía các học viên. Cô Beomwoo giơ tay tạo khiên chắn gió và bụi đất, cành cây bị gãy, trầm mặc không nói gì.
Thân cây đổ xuống đất tạo ra tiếng động khá lớn, bởi những cây ở khu rừng này là loài cây thân đặc, có trọng lượng rất lớn. Cơn rung lắc nhè nhẹ vẫn chưa dứt hẳn, tiếng rầm rầm cũng còn vang ở phía xa xa. Các học viên đứng ở trong khiên chắn hình cầu màu nâu đất nhàn nhạt của cô Beomwoo, nhìn cây bị gãy còn trơ lại một chút gốc nham nhở mà không nói lên lời.
- Trò Huening Kai. - Cuối cùng, khi cơn rung lắc đã ngừng, cô Beomwoo xoá bỏ khiên chắn, cô mới lên tiếng.
- Vâng thưa cô! - Kai nuốt nước bọt đứng lên, cơ thể vì không tự tin mà cứng ngắc đứng thẳng, ánh mắt không tự giác mà tránh né đôi mắt sâu như giếng của cô giáo.
- Trò không cần phải tự trách, đây không phải là lỗi của trò. - Cô lắc đầu nói - Trò mang trong mình thuộc tính quang, đây vừa là vinh dự vừa là gánh nặng của trò. Thuộc tính hiếm sẽ khó để điều khiển, bởi dòng chảy năng lượng của chúng luôn rất nhanh, không hiền lành như các thuộc tính khác. Đổi lại, những người có thuộc tính hiếm sẽ trở thành những pháp sư đỉnh cao nếu người đó nắm được cách điều khiển sức mạnh của mình.
Kai đứng chăm chú lắng nghe. Những học viên khác dường như cũng ngưng thở nhìn về phía cô giáo. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên ngọn cây, muốn vươn tới phủ lên những mái tóc mượt mà của học viên nhưng không thể. Những thân cây đan xen dày đặc của rừng đã tạo thành bóng mát cho mọi người, che chắn cái nóng nực, oi ả của mùa hè. Cô Beomwoo tiếp tục nói.
- Như các em đã biết, cố hiệu trưởng sáng lập ra Học viện Eternity của chúng ta có năm thuộc tính, trong đó có tới hai thuộc tính hiếm. Thầy ấy cũng đã rất vất vả trong việc điều khiển sức mạnh của mình, nhưng thầy ấy đã thành công. Trong lịch sử cũng vậy, các em đã được học trong bài thứ hai: lịch sử hình thành và phát triển của các thuộc tính. Những người ở nhóm thuộc tính hiếm luôn mang trong mình một sức mạnh đặc biệt và cá tính mạnh mẽ. Có thể ở giai đoạn đầu, em sẽ cảm thấy khó khăn và chán nản trong việc điều khiển dòng chảy năng lượng của mình, nhưng đừng quá lo lắng, cũng đừng quá sốt ruột. Em hãy làm chậm lại, cảm nhận rõ ràng rồi mới thực hiện việc đẩy năng lượng ra khỏi người. Nếu có khúc mắc, em có thể thảo luận với cô vào cuối mỗi buổi học, hoặc trực tiếp lên phòng giáo viên gặp cô nhé!
Huening Kai gật đầu quả quyết, nở nụ cười vui vẻ.
- Vâng ạ!
- Được rồi, bây giờ cả lớp tiếp tục thực hiện nội dung tiếp theo. - Cô Beomwoo vỗ tay cái bộp, tiếp tục giảng bài - Hãy nhớ về vật mà cô yêu cầu các em nghĩ đến đầu buổi học. Các em hãy thực hiện việc đẩy năng lượng ra khỏi cơ thể thông qua bàn tay như lúc nãy, nhưng lần này chúng ta không chỉ đơn giản là phóng năng lượng đi mà đưa chúng ra ngoài, để chúng lơ lửng trước mặt, dùng hai tay gom chúng lại và nhào nặn chúng thành đồ vật.
Kai lại ngồi khoanh chân, quay mặt vào một góc, tập kiểm soát năng lượng cho tốt. Cô Beomwoo thỉnh thoảng lại đảo qua chỉ cho Kai những mẹo vặt và phân tích chúng.
Lớp học thực hành phòng thủ diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ một cây bị đổ thì không có hư hại nào khác. Trước khi kết thúc tiết học, cô Beomwoo nhắc nhở các học viên.
- Các em về luyện tập và củng cố hai nội dung đã học hôm nay. Chiều mai là buổi tự học, lớp trưởng sẽ dẫn các em xuống sân để tự luyện tập và hướng dẫn, chỉnh sửa cho nhau. Buổi học hôm nay kết thúc tại đây, các em giải tán.
Các học viên lục tục quay về học viện. Cô Beomwoo ở lại một chút để thu dọn thân cây đổ. Huening Kai đang bước đi lững thững cùng với Ohrin, bàn tán về buổi học hôm nay thì bỗng có một bàn tay vỗ lên vai của cậu.
- Kai à, chờ anh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top