Chương 13: Lên kế hoạch đi săn
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trôi ra khỏi đôi mắt xanh như đại dương của Adelia, lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô. Chúng long lanh, trong suốt như pha lê, những giọt rơi xuống nền đá dần đọng lại thành những viên ngọc trai, va vào nền đá tạo nên những tiếng vang thanh thúy.
Soobin bỗng luống cuống, không biết làm thế nào. Anh rút mấy tờ giấy ở trên bàn, lau khoé mắt cho Adelia.
- Đừng khóc, đừng khóc mà.
- Anh nói làm em mới nhớ ra, tuổi thọ của chúng ta chênh lệch nhau quá nhiều. - Ade vẫn không ngừng rơi nước mắt, vừa nói vừa nấc cụt - Chúng ta không thể bên nhau mãi mãi được...
- Không sao đâu, Ade à. Thế giới này đâu chỉ có mỗi mình anh. Biết đâu sau này em thích một người khác hơn anh thì sao? Ví dụ như một ai đó trong tộc nhân ngư của em chẳng hạn.
- Không, sẽ không đâu! - Ade gạt vội nước mắt, quả quyết nói - Nếu... Nếu như anh chết, vậy thì... vậy thì anh phải đi đầu thai! Đợi anh chuyển kiếp xong em sẽ đi tìm anh, em nhất định sẽ tìm được anh!
Choi Soobin đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ biết cười khổ gật gù.
- Ừ, nếu như em có thể tìm được anh, nếu như anh vẫn còn năng lực trong người, nếu như anh vẫn là anh của lúc này...
Soobin bỗng dưng ngẩn người, khẽ lẩm bẩm.
- Nếu như mình vẫn là mình của lúc này... Chuyển kiếp đầu thai, thể xác bị hoán đổi còn linh hồn thì không. Vậy thì chỉ có thể là...
Soobin giật mình đứng bật dậy. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ, làm cho bóng của Soobin đổ dài một đường. Adelia ngồi đối diện, cô vừa ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn hành động của Soobin mà không hiểu gì.
Đang là ngày hè mà Soobin cảm thấy lạnh cả người. Cái lạnh lẽo từ bên ngoài bò vào trong quần áo, lặng lẽ thấm vào da thịt, làm cho sống lưng của anh lạnh ngắt. Cái lạnh cắt da cắt thịt giữa màn đêm như tiếng cười ghê rợn khát máu của ma quỷ đang chuẩn bị săn mồi. Anh rùng mình một cái, nổi hết da gà. Đầu óc anh như muốn nổ tung, tất cả các giác quan gần như đóng lại, chỉ tập trung vào suy nghĩ mà anh vừa nảy ra trong đầu.
- Không thể nào... Không thể có chuyện này xảy ra được...
Soobin sốt ruột đi đi đi lại, đôi môi vì suy nghĩ rối loạn mà bị cắn bật cả máu. Đôi lông mày nhíu chặt lại, từng nơ ron thần kinh trong não anh được sử dụng hết công suất.
Adelia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Soobin sốt ruột như vậy cô cũng rất lo lắng. Cô dùng pháp thuật trị liệu cho môi của Soobin xong, rón rén hỏi.
- Có chuyện gì vậy anh Soobin?
- Anh vừa nghĩ ra một việc. - Soobin khoanh tay trước ngực, răng vẫn vô thức cắn môi - Có một chuyện mà anh suy nghĩ khá lâu rồi nhưng chưa có kết quả. Anh chỉ vừa chợt nghĩ đến một khả năng...
- Chuyện đó... là chuyện gì vậy? Có phải là chuyện lớn không anh?
Soobin không tiếp lời Adelia, anh suy nghĩ mất một lúc. Sau đó anh mới trịnh trọng nói với cô.
- Ade! Chuyện này anh cũng chưa xác định rõ ràng lắm. Anh cần phải đi kiểm tra đã. Nhưng anh muốn em về truyền lời với cha của em.
Ade ngẩn người nhìn vào mắt của Soobin, không hiểu nhưng vẫn gật đầu dứt khoát.
- Công chúa Adelia, em hãy nghe rõ những điều anh sắp nói. - Soobin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp - Anh nghi ngờ có thế lực hắc ám trà trộn vào Học viện. Em hãy về nói với cha, có thể vài hôm nữa anh tìm được cơ hội, anh sẽ nhờ cha em kiểm tra xem người đó có phải là thuộc phe bên kia hay không.
- Được, em nhớ rồi. Em sẽ về truyền lời nhắn của anh cho cha em! - Adelia cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Choi Soobin gật đầu, khẽ thở ra một hơi dài. Anh lẩm nhẩm một mình.
- Hi vọng là không phải. Hi vọng... tất cả chỉ là do mình quá nhạy cảm.
Adelia bước tới một bước, khoác lấy cánh tay của Soobin, dịu dàng khích lệ.
- Không sao đâu Soobinie! Em sẽ bảo vệ anh mà!
- Cảm ơn em, Ade. - Soobin mỉm cười trấn an cô, sau đó anh nói - Được rồi, cũng đã gần sáng, em trở về đi. Nhớ những lời anh nói lúc nãy và chỉ nói cho cha em thôi nhé, đừng cho ai biết.
- Shh! - Ade giơ một ngón tay lên trước môi, ra dấu im lặng rồi mỉm cười gật đầu.
Soobin lại tạo vòng tròn triệu hồi như lúc ban đầu, ánh sáng xanh êm dịu loé lên. Xoáy nước xuất hiện, Adelia vẫy vẫy tay rồi biến trở về bản thể là nhân ngư, cô nhảy xuống xoáy nước, biến mất theo ánh sáng của thuật triệu hồi.
______________________________________
- Hôm nay học lớp thực hành! Hôm nay học lớp thực hành!!
Mới sáng sớm, tiếng hú của Beomgyu đã vang khắp phòng. Kai đầu bù tóc rối bị đánh thức, đôi mắt vẫn nhắm chặt, thân người cao lớn lọt thỏm trong biển gấu bông chậm rãi ngồi dậy.
- Anh Beomgyu với Taehyun sướng nhé, đã được học thực hành rồi. - Kai lầm bầm, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh dậy - Ngày mai em mới có lớp thực hành cơ, hôm nay vẫn phải học lí thuyết...
- Uchuchu khổ thân, bọn anh được học thực hành full sáng nè! Há há! - Beomgyu rời giường với tâm trạng vui vẻ, sảng khoái.
Soobin cầm khăn thấm nước sau khi rửa mặt. Yeonjun thì đang đánh răng ở bên cạnh, bọt kem trắng xoá bám quanh miệng. Soobin hạ thấp giọng hỏi.
- Chiều mai anh có lịch học không?
- Huh? Chiều mai à? - Yeonjun chau mày suy nghĩ - Chiều mai anh không phải đi học, nhưng mà anh có hẹn giúp bác Ryeowon săn quạ đỏ rồi.
- Thế à... - Soobin ngập ngừng - Thế thì thôi vậy.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Cũng không có chuyện gì đâu anh. - Soobin lắc đầu phủ nhận.
- Không sao đâu, chiều mai anh chỉ đi săn khoảng năm mươi con thôi, vì đang đến mùa sinh sản nên số lượng quạ đỏ tăng nhanh quá ấy mà.
- Chiều mai em rảnh, để em ra phụ anh cho nhanh được không? Em có chuyện cần anh giúp một tay.
- Được thôi. - Yeonjun gật đầu đồng ý.
______________________________________
Xác của hơn năm mươi con quạ đỏ nằm la liệt trên nền đất. Đôi mắt chúng đỏ rực ghê rợn, vẫn mở trừng trừng trên đầu. Những cái mỏ thon dài, nhọn hoắt còn loang lổ máu con mồi. Toàn thân của chúng là một bộ lông dày đen tuyền, đôi chân thẳng tắp cũng là một màu đỏ như máu. Móng vuốt của chúng đen sì, nhọn và sắc bén, đầu móng hơi cong cong, đúng để gắp xác con mồi.
Quạ đỏ là loài quạ ăn thịt, một con trưởng thành có thể to bằng một con chim ưng. Chúng rất khát máu, thức ăn chủ yếu là các loài động vật nhỏ hơn, nhưng đôi khi chúng cũng tổ chức săn mồi theo bầy khi săn được những động vật to lớn như voi, đà điểu hay thậm chí là con người.
- Năm nay quạ đỏ sinh sản nhiều thật đó. - Soobin vừa đếm số lượng vừa than - Bình thường năm ngoái mỗi người chỉ săn khoảng chục con thôi, năm nay không biết thế nào mà tăng gấp năm lần.
- Ừ, đúng đó. - Yeonjun lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cau mày nhìn xem còn con quạ đỏ nào sót lại không - Mà quạ đỏ có phải dễ săn đâu, bọn này bay nhanh phát khiếp. Hở ra một cái là bị thương như chơi.
Yeonjun vừa dứt lời, anh lập tức tấn công về phía ngọn của một cây cổ thụ. Ánh sáng đỏ bay nhanh như chớp, đốt cháy một bên cánh của con quạ đỏ đang đứng ở đó. Con quạ cũng kịp thời bay lên không trung, phát ra những tiếng kêu sắc nhọn, đinh tai nhức óc.
Con quạ đỏ bị thương một bên cánh, tiếng kêu càng thêm dữ tợn. Nhưng Soobin đã tạo một lớp bảo vệ cho cả hai người, nên tiếng kêu của nó không thể làm tổn thương đến Yeonjun và anh. Yeonjun nói qua vật thông tri.
- Con quạ đỏ này nhạy đấy, lúc nãy không giết được nó ngay. Lát nữa khi anh nhảy lên thì em tạo lưới chặn đường bay của nó lại nhé. Phải giết nó trong lần này, không thì nó lại gọi thêm quạ đỏ nữa.
Soobin gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đường bay của con quạ. Một tay anh vẫn giữ nguyên hiệu lực của vòng bảo vệ, một tay giơ lên chuẩn bị làm thần chú tạo lưới vây bắt.
Yeonjun bật nhảy lên cao, mỗi một lần dừng là anh tạo thêm một vòng tròn nhỏ bên dưới để lấy đà bật lên tiếp. Ánh sáng đỏ loé lên liên tục, Yeonjun nhảy như bay giữa không trung nhờ lực đỡ của nó. Soobin dõi theo anh, chớp thời cơ tạo một cái lưới lớn chặn đường bay của con quạ đỏ. Con quạ va vào lưới, mất thăng bằng trong vài ba giây. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Yeonjun giương tay kéo cung, nhắm thẳng đầu con quạ rồi bắn.
Mũi tên xé gió, mang theo ngọn lửa đỏ rực xiên qua óc của con quạ. Xác của nó theo quán tính bay về đằng sau một đoạn rồi mới rơi bịch xuống đất. Yeonjun thu tay về, kiểm tra một vòng xem còn sót con nào không rồi mới nhảy xuống đất.
Soobin đứng ở bên dưới, đọc thần chú thu hết xác của quạ đỏ vào trong túi đựng rồi đeo ở một bên hông. Anh đứng chờ Yeonjun tiếp đất, bước đến đưa cho Yeonjun một cốc nước.
- Vất vả rồi!
Yeonjun cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Mồ hôi của anh ướt đẫm cả một khoảng áo, mái tóc màu nâu cũng ướt, bết dính vào nhau.
- Soobin à, cái thần chú khôi phục trạng thái học từ năm hai là gì nhỉ? Anh quên mất tiêu rồi.
Choi Soobin liền làm luôn cho Yeonjun. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ thân thể của Yeonjun. Sau đó, anh trở về trạng thái ban đầu, mồ hôi đã biến mất, chiếc áo có dính một chút máu cũng đã khôi phục về lúc trước đó. Yeonjun thoải mái nói.
- Ừ, đúng là học bá. - Anh giơ tay ngửi ngửi, nhăn mày - Mặc dù thần chú này hiệu quả thật đấy, cũng không có mùi đâu, nhưng mà không tắm thì cảm thấy khó chịu lắm.
Soobin cũng thực hiện thần chú đó lên người mình. Cái cốc được biến ra từ nước cũng theo đó mà biến mất.
- Anh Yeonjun còn mệt không?
- Không, giờ em có chuyện gì nào?
- Vậy chúng ta quay về Học viện đi, sau đó đi sang lớp của Kai xem một chút.
- Kai hả? Hình như chiều nay thằng bé học lớp thực hành mà.
- Vâng, em muốn kiểm chứng một số chuyện. - Soobin gật đầu, vừa đi chầm chậm vừa nói.
- Chuyện gì? - Yeonjun để ý thấy đám lửa do anh tấn công quạ đỏ khi nãy vẫn còn đang âm ỉ cháy, anh liền dập chúng đi.
- Chuyện này liên quan đến sự an toàn của cả Học viện chúng ta, nếu em đoán không lầm.
Choi Yeonjun bỗng dừng lại, nhìn Soobin với ánh mắt nghiêm trọng.
- Em nói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top