Chương 11: Người bạn mới
- Em cũng không rõ... - Soobin ngập ngừng - Trực giác của em cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở người này.
- Có lẽ là chưa quen thân thôi. - Yeonjun nhẹ giọng trả lời - Lần đầu gặp có thể chưa vừa ý nhau ngay đâu.
- Chắc là do em suy nghĩ nhiều quá rồi. - Soobin khẽ thở dài - Chiều nay em phải đi dạy thay lớp dược liệu sơ cấp cho cô Bora, cô lại có việc đột xuất phải đi sang New York dự hội nghị gì đó rồi.
- Ừ, nếu cảm thấy không tiếp tục được thì xin nghỉ đi. Anh thấy dạo gần đây cô ấy cũng bận nhiều, mà em cũng tiều tụy đi đấy.
- Em vẫn ổn mà, không sao đâu. - Soobin cười hiền - Anh đừng lo lắng cho em.
Bỗng từ xa vang lên tiếng móng ngựa lộc cộc trên nền đất bê tông. Sự chú ý của mọi người đều dồn ra phía bên ngoài, nơi nghe tiếng ngựa phi rõ nhất. Sáu anh em cũng tạm dừng chủ đề đang bàn tán, ngước mắt hiếu kì nhìn ra ngoài.
Một con ngựa có bộ lông ánh kim, toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt ấm áp của mặt trời. Thân hình thon dài, cân đối và săn chắc. Bờm ngựa được bện vào với nhau thành một khối dọc theo cổ. Đôi mắt to tròn, đen láy, lông mi dài cong vút như cánh quạt. Con ngựa dừng lại trước cửa canteen một đoạn, lắc lắc đầu.
Thầy hiệu trưởng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, giơ tay vuốt ve đầu ngựa hai cái. Con ngựa thốt ra tiếng kêu thoải mái, phe phẩy chiếc đuôi được chải chuốt mượt mà.
- Chúng em chào thầy ạ! - Các học viên nhìn thấy thầy hiệu trưởng liền đứng lên chào.
- Ừ, thầy chào các em nhé. - Thầy gật đầu, mỉm cười vẫy tay - Thầy chỉ ghé qua một chút thôi, các em cứ tự nhiên.
Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên, nhưng bây giờ chủ đề chủ yếu lại xoay quanh xem lí do thầy hiệu trưởng cưỡi ngựa tới canteen làm gì. Thầy Taemin sải bước đến thẳng bàn của năm người đang ngồi, trên môi vẫn là nụ cười mỉm.
- Thầy tới đây có chuyện gì ạ? - Yeonjun và mọi người vẫn đứng lên, lễ phép hỏi.
- Có chút chuyện vặt thôi. - Thầy xua tay bảo mọi người ngồi xuống - Cảm ơn em nhé Soobin.
- Dạ, không có gì đâu ạ. Mời thầy ngồi ạ. - Soobin kéo ghế cho thầy xong, chờ thầy ngồi thì cả lũ mới ngồi xuống.
- Cô Kangyeon vừa nhắc nhở thầy về chuyện của em, Yeonjun à. Thầy xin lỗi vì dạo gần đây khá nhiều việc, suýt nữa thầy quên mất chuyện của em. - Thầy khẽ vỗ vai Yeonjun, nhẹ nhàng hỏi chuyện - Dạo này em vẫn ổn chứ?
- Dạ em vẫn ổn ạ. - Yeonjun gật đầu quả quyết.
- Ừ, thế thì tốt. - Thầy đưa tay cho vào túi áo trong, lấy ra một sợi dây chuyền hình vầng trăng khuyết, đưa cho Yeonjun - Đây, thầy làm cho em một cái mới. Cái cũ thì cứ theo lệ cũ mà hủy đi nhé.
- Vâng, em cảm ơn thầy! - Yeonjun nhận sợi dây chuyền bằng hai tay, cất vào trong túi áo.
- Soobin thì sao? Em trở nên xanh xao hơn rồi đó. Công việc trợ giảng mệt mỏi quá à?
- Dạ cũng không đến nỗi nào ạ. Em vẫn khoẻ mạnh lắm ạ. - Soobin vội xua tay phủ nhận.
- Ừ, nếu mệt quá thì nói với cô Bora, để cô ấy tìm thêm một trợ giảng nữa cũng không sao đâu.
- Vâng, em đã nhớ rồi ạ.
Thầy hiệu trưởng hơi ngừng lại, nhìn về phía đối diện.
- Taehyun, Beomgyu và Kai cảm nhận thế nào? Buổi học đầu tiên có khó không?
- Dạ thưa thầy, không khó lắm ạ. - Ba anh em nhìn nhau rồi cùng trả lời thầy.
- Ừ, chúc các em học tập thật tốt nhé! Hãy đá Yeonjun ra khỏi vị trí thủ khoa, đừng để em ấy sống quá kiêu ngạo.
- Thầy cứ đùa ạ! - Taehyun cười cười - Bọn em làm sao có thể vượt qua được anh Yeonjun và anh Soobin ạ.
- Biết đâu đấy! - Thầy Taemin nháy mắt tinh nghịch, bỗng thấp giọng thì thầm - Để thầy nói cho các em một bí mật nhé. Yeonjun giỏi hầu hết các môn học, nhưng mấy môn yêu cầu tính kiên nhẫn và tỉ mỉ thì dở ẹc. Ví dụ như lớp dược liệu chẳng hạn, bảng thành tích mỗi tháng của em ấy luôn xếp thứ nhất từ dưới lên.
- Ơ kìa thầy!! - Yeonjun giận dỗi kháng nghị - Sao thầy lại kể xấu em trước mặt hậu bối chứ!
Thầy hiệu trưởng và bốn người còn lại cười không khép được miệng, riêng Kai còn phản ứng quá đà hơn, tiếng cười cao vút lên tận trời xanh.
- Thấy chưa? Mình đã nói rồi mà! Anh Yeonjun xếp bét lớp dược liệu! Há há!!
Soobin lấy tay gạt nước ở khoé mắt, đôi môi vẫn mỉm cười hỏi thầy Taemin.
- Lát nữa thầy có việc phải đi xa ạ?
- Ừ, thầy vừa nhận được lệnh triệu tập của Bộ pháp thuật. Thầy cũng phải ghé qua Zero mua vài thứ nên cưỡi Elizabeth cho tiện.
- Lâu lắm rồi em mới lại nhìn thấy Eli. - Ánh mắt Kai lăm lăm nhìn ngắm con ngựa đang đứng dậm chân đằng xa - Em có thể chạm vào Eli một chút không ạ?
- Được chứ! - Thầy gật đầu, đứng dậy - Thầy cũng phải đi rồi, các em nghỉ giải lao xong thì quay trở về lớp tiếp tục học tập nhé!
- Vâng ạ, em chào thầy. - Mọi người đứng dậy, duy nhất Kai chạy theo chân thầy hiệu trưởng, say mê giơ tay vuốt ve bộ lông của Eli.
Elizabeth cũng đã từng gặp Huening Kai nên đứng im cho cậu chạm vào mình. Kai cảm nhận được từng sợi lông bóng mượt, mềm như nhung trượt qua kẽ ngón tay. Đuôi của Elizabeth khẽ đung đưa, nó còn dụi đầu vào cổ Kai, hí lên một tiếng nho nhỏ.
Thầy Taemin ngồi lên lưng ngựa, cầm chắc dây cương. Elizabeth dậm chân trước mấy cái, lắc đầu chào năm anh em. Huening Kai bước lùi lại, vẫy tay với thầy hiệu trưởng.
- Em chào thầy! Chào Eli nhé!!
Con ngựa bước vài bước nhỏ lấy đà rồi xoè đôi cánh, bay vút lên trời. Kai nheo mắt, giơ tay trước trán dõi theo hình bóng của thầy và Elizabeth đến khi bị loá mắt vì ánh nắng mặt trời mới thôi.
- Kai, về ăn nốt đi, sắp hết giờ giải lao rồi. - Soobin hét gọi Kai vẫn đang đứng ở cửa canteen.
Kai chạy về đến nơi, nhìn quanh. Cậu bỗng ngạc nhiên hỏi.
- Ủa Ohrin đâu mất rồi?
Mọi người nhìn quanh, không thấy bóng dáng người bạn của Kai đâu cả. Taehyun nhạy bén tiếp lời.
- Từ lúc thầy hiệu trưởng đến là em không thấy cậu ấy đâu nữa rồi.
- Cái thằng này chạy đi đâu nhanh thế nhỉ? Thầy hiệu trưởng cũng đâu có ăn thịt nó đâu?
Choi Soobin ngồi im lặng uống chocolate nóng. Hơi nóng phả vào mặt anh, đọng trên cánh mi những hạt nước nhỏ li ti. Đôi mắt anh hơi cúi xuống, trầm mặc, che đi những suy nghĩ trong lòng.
______________________________________
Sau tiết học buổi sáng, Beomgyu khoác vai Taehyun xách cặp quay về khu sinh hoạt. Beomgyu chưa muốn đi ăn trưa ngay, cậu kéo Taehyun về kí túc xá cất đồ rồi mới đi ăn.
Beomgyu vừa bước vào phòng đã vứt cặp lên bàn, thả người nằm phịch xuống giường. Cậu nhắm mắt, than thở.
- Taehyun à, anh mệt quá!
Taehyun đặt cặp sách lên bàn, đẩy cặp của Beomgyu gọn gàng rồi mới ngồi lên giường, nằm xuống.
- Em cũng mệt.
Hai anh em nằm bẹp dí trên cùng một cái giường, đè cả chân lên nhau. Yeonjun vừa mở cửa đã thấy Taehyun nằm vắt ngang lên người Beomgyu, hai anh em nằm im như chết.
- Mệt quá à hai đứa? - Yeonjun bước tới, giơ tay xoa đầu hai người - Vẫn còn sớm, ngủ một lúc cũng được, lát anh gọi dậy.
Beomgyu và Taehyun mệt mỏi gật đầu, chỉ chớp mắt đã ngủ mất. Soobin và Kai lục tục nối đuôi nhau vào phòng, nhìn Kai cũng không có tinh thần lắm.
Huening Kai bám dính lấy Soobin, lại gật gà gật gù như buổi sáng hôm nay. Soobin đẩy đứa em về giường của mình, trên giường của Kai là cả một núi gấu bông, đến chỗ nằm cũng không có. Vậy nên Soobin lại hi sinh giường của mình cho em nằm ngủ.
Kai xoay người ôm gấu bông, dụi mắt một cái rồi đi vào giấc ngủ. Yeonjun lên tiếng, nói rất khẽ.
- Ba đứa này dễ mệt thế? Hồi trước anh đi học buổi đầu tiên đâu có thế này đâu.
- Bọn trẻ còn nhỏ mà anh. - Soobin kéo chăn đắp cho ba đứa em.
- Thế chắc hồi mới nhập học anh không còn nhỏ... - Yeonjun bĩu môi lẩm bẩm.
______________________________________
- Em không muốn học lí thuyết đâu!! Em muốn học thực hành cơ. - Beomgyu bê khay thức ăn, lê từng bước chậm chạp qua từng quầy đồ ăn.
Taehyun lấy kẹp gắp cá hồi chiên vào khay của mình, trả lời.
- Ba tuần đầu học lí thuyết mà anh. Từ tuần sau mới có vài buổi thực hành.
- Lâu quá, mới hết hơn hai tuần thôi. - Beomgyu lại thở ngắn than dài - Học lí thuyết nhàm chán bỏ xừ.
- Vừa chán vừa khó hiểu. - Kai đi bên cạnh cũng ủ rũ như một cái xác không hồn.
- Phải có kiến thức cơ bản thì mới thực hành được chứ. - Yeonjun gắp thật nhiều mỳ spaghetti vào khay, ngó qua ngó lại - Soobin lấy cho anh cốc kem nào.
Choi Soobin lấy một lúc ba hộp, đặt lên khay của Yeonjun, của mình và của Kai. Anh quay đầu hỏi.
- Beomgyu và Taehyun có ăn kem không?
- Có ạ! / Lấy cho em với!
Năm anh em lại quay về vị trí cũ, ngồi xuống. Quầy thức ăn đã mất hút sau biển người đông đúc đằng xa. Sảnh ăn uống của khu sinh hoạt rộng gần bằng sảnh chính của khu trung tâm, nơi đây chia làm ba khu, khu lấy thức ăn, khu ăn uống và khu vệ sinh. Các nàng tiên sẽ đứng ở khu lấy thức ăn, bổ sung và trông chừng thức ăn, còn học viên sẽ lần lượt lấy đồ ăn vào khay của mình.
- Đồ ăn ở đây phong phú ghê! - Beomgyu ngửi hương thơm của thịt nướng mà bụng đói cồn cào.
- Không những nhiều mà còn ngon lắm đó nha! - Soobin đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.
- Khẩu vị của Taehyun giống Soobin ghê ta? - Kai nhòm sang khay của Taehyun, nhận xét - Hai người đều thích ăn hải sản nè.
- Kai à, cậu bạn của em đâu rồi? Sao không rủ em ấy đi cùng luôn? - Soobin vừa ăn vừa hỏi Kai.
- À, anh nói Ohrin ấy à. Em cũng mới rủ cậu ấy, nhưng mà cậu ấy từ chối rồi. - Kai nhún nhún vai - Cậu ấy nói có hẹn đi ăn với bạn khác, hôm nay không tiện cho lắm.
Soobin nghe vậy thì không tiếp lời nữa, chớp mắt coi như không có gì xảy ra. Yeonjun tinh ý nhận ra Soobin có điều gì đó chưa nói, anh kéo tay Soobin đứng dậy.
- Đi lấy thêm kem với anh nào Soobin.
Hình bóng Yeonjun và Soobin bước xa dần, tới khi không còn nhìn thấy ba người còn lại mới thôi. Soobin biết anh Yeonjun có việc muốn hỏi riêng nên mới để mặc anh kéo tay mình đi càng ngày càng xa quầy kem.
- Em vẫn còn canh cánh chuyện lúc trước à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top