Chương 10: Trời quang mây tạnh
Cô hiệu phó vừa viết xong một bức công văn báo cáo về số lượng học viên đã nhập học. Lư hương bằng đồng bên cạnh đang chầm chậm nhả từng làn khói trắng mỏng manh, toả hương tới khắp căn phòng. Chiếc đồng hồ cát trên bàn vẫn chảy từng dòng cát mềm mịn, cốc cà phê bên cạnh cũng đang toả ra hơi ấm.
Cô nhấc tay lấy hộp đựng sáp và con dấu, đun chảy sáp đỏ và đổ một ít lên mép bìa của bì thư. Sau đó cô lấy con dấu, nhấn ngay xuống chỗ sáp đỏ vừa đổ. Cô nhẹ nhàng nhấc con dấu lên, logo của Học viện Eternity hiện lên ngay chính giữa. Cô đứng dậy, đặt bức thư vào lò sưởi, cầm một ít bột trắng trong một cái hộp được đặt ngay trên bệ lò sưởi, ném vào đó. Bột phấn bay vào, phủ lên bức thư. Cô khẽ lẩm nhẩm.
- Hiệu phó Jung Kangyeon, gửi từ Học viện pháp thuật Eternity, gửi đến Bộ pháp thuật.
Một ngọn lửa trắng bùng lên trong lò sưởi, chỉ trong hai giây đã đốt cháy bức thư được đặt trong lò. Đồng thời ngọn lửa cũng tắt ngúm sau khi bức thư biến mất dạng.
Cô Kangyeon quay người bước trở lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Con mèo trắng cuộn mình nằm ngủ trên chiếc ghế êm bên cạnh nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Đôi mắt to tròn long lanh hai màu nhìn thấy chủ nhân của nó, nó liền mở miệng kêu một tiếng: "Meooo"
Cô hiệu phó vươn tay, con mèo trắng nhảy vào lòng cô, cuộn mình nằm gọn trong đó. Cô khẽ vuốt tấm lông trắng muốt của nó, con mèo thoải mái dụi đầu vào lòng bàn tay của cô.
- Aura, đêm hôm qua có chuyện gì bất thường không?
- Không có, tôi không cảm nhận được xung động năng lượng. - Con mèo ngẩng đầu lên, nói tiếng người.
- Cũng đã gần được một năm nữa rồi, lát nữa phải nhắc thầy hiệu trưởng chuẩn bị một bùa chú ngủ say mới cho Yeonjun thôi.
- Thầy hiệu trưởng đang thiền định ở trong phòng. - Con mèo tên Aura nói, đôi mắt hai màu chuyển thành vòng tròn âm dương, sau đó trở về bình thường - Có vẻ dạo này thời gian thầy thiền định kéo dài hơn bình thường.
- Thời gian của thầy ấy không còn nhiều, hoặc có lẽ... - Cô Kangyeon ngập ngừng, nhìn xuống Aura đang nằm trong lòng - Người kia đang chuẩn bị một cái gì đó.
- Cái người anh song sinh khuyết mất một hồn kia à? - Aura ngáp một cái rõ to, răng nanh dài sắc nhọn lộ ra mồn một - Đúng là song sinh khổ đủ đường. Bình thường anh em bất đồng quan điểm đã mệt rồi, đằng này lại còn mỗi người một phe nữa chứ.
- Sinh ra là người khiếm khuyết, mắc bệnh trong người, trong khi người em trai cùng bào thai lại khoẻ mạnh, năng lực vượt trội, được người người quý mến. Tại sao lại không hận? - Cô hiệu phó cầm cốc cà phê uống vài ngụm nhỏ - Nói chung đó cũng là con đường mà người đó chọn cho mình, có đi được đến cuối hay không, có chịu được khổ cực và nhục nhã hay không còn phải tùy vào ý chí của người đó.
Aura phe phẩy cái đuôi thon dài của mình, đôi mắt lim dim.
- Trời sắp nổi bão rồi, chuẩn bị tinh thần đi thôi.
Cô hiệu phó trầm mặc sau khi nghe câu nói của mèo Aura. Cô khẽ thở dài. Những đám mây trắng bồng bềnh được gió thổi, che khuất ánh nắng mặt trời. Bầu trời bỗng nhiên trở nên khá u ám. Nhưng chỉ vài chục giây sau, khi mặt trời vượt ra khỏi vùng chắn của đám mây khổng lồ, ánh nắng lại tiếp tục chiếu rọi.
- Trời quang mây tạnh. - Cô Kangyeon thì thầm - Hi vọng rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau cơn giông bão táp sẽ ngừng.
Mèo trắng Aura đã cuộn tròn mình ngủ trong lòng của cô, bộ lông trắng như tuyết nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống. Cô cũng biết Aura mệt mỏi vì đêm hôm qua đi canh chừng quanh Học viện nên mặc kệ nó nằm trong lòng mình ngủ.
______________________________________
Thời gian trôi nhanh như cơn mưa mùa hạ, còn chưa kịp xua tan cái nóng như đổ lửa đã tạnh mất. Ngày chính thức học tập đã tới.
Sáng hôm nay, Taehyun dậy sớm, chuẩn bị đầy đủ sách vở cho vào trong túi. Cậu mặc đồng phục của học viên, gồm áo sơ mi trắng và quần dài, thắt cà vạt, cài bảng tên lên áo. Beomgyu đứng bên cạnh khoác cái túi lên vai, ngắm bản thân trong gương, hài lòng nói.
- Đồng phục cũng đẹp ghê đấy. Chẳng qua chưa đẹp bằng anh thôi hehe.
- Tự luyến vừa thôi anh. - Taehyun chỉnh lại cà vạt cho Beomgyu - Chuẩn bị đủ hết chưa? Còn thiếu gì không đó?
- Đủ rồi nha! - Beomgyu ngửa cổ để Taehyun chỉnh cà vạt cho, sau đó liếc thấy Kai đang mắt nhắm mắt mở ôm dính lấy Soobin - Kai sao thế? Mở mắt ra nhìn đời đi em.
Dù đã bám vào Soobin nhưng người Kai vẫn cứ có cảm giác lung lay sắp đổ, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng mãi. Đôi mắt lim dim chỉ mở một khe hở bé tí xíu như sợi chỉ, đầu tóc thì rối tung cả lên. Soobin phải kéo thằng em ra khỏi người mình.
- Nào đứng thẳng lên! Có biết mấy giờ rồi không? Không mau chuẩn bị đi rồi còn đi học!
- Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ học cơ mà. - Kai ngáp ngắn ngáp dài, cố mở to mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay.
- Mười lăm phút nữa thì em có thể nghỉ học luôn được rồi đấy. - Yeonjun cầm lược chải lại mái tóc đã chải hơn chục lần của mình - Lên lớp muộn là cô Seoyoon cho ăn đủ đấy.
- Cô Seoyoon dạy lớp phòng thủ cơ bản á? - Kai lập tức tỉnh ngủ - Ôi thế thì toang rồi!!
- Nhanh còn kịp. - Yeonjun đã hoàn tất khâu chuẩn bị, anh vỗ vai Beomgyu và Taehyun rồi nói - Bọn anh đi trước đây, hai đứa cũng nhanh chân lên nhé!
- Vâng, em biết rồi. - Soobin vừa nhét sách vào trong túi của Kai vừa trả lời.
Kai dùng tốc độ ánh sáng để làm vệ sinh cá nhân, sau đó ôm tay anh Soobin chạy như bay đến phòng học.
- May quá, cô chưa tới. - Kai ngồi xuống ghế, lôi sách vở ra đặt lên bàn học. Bây giờ cậu mới bắt đầu ghi thông tin lên nhãn vở.
- Huening Kai... Thuộc tính quang... Ồ thuộc tính hiếm hả? - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.
Kai gật gật đầu, vừa viết tiếp vừa nói.
- Không biết thuộc tính quang thì làm được gì nhỉ?
- Cậu sẽ biết ngay thôi.
- Cảm ơn nhé... - Kai ngước mắt lên, giật mình, đứng bật dậy - Em chào cô ạ!
Cô Seoyoon đứng thẳng người, giơ tay đóng quyển sách "Lịch sử pháp thuật" lại, nói với cả lớp.
- Các em mở sách "Phòng thủ cơ bản" ra, bài thứ ba trang 18.
- Thưa cô, không phải sáng nay học môn lịch sử pháp thuật hay sao ạ? - Kai giơ tay lên hỏi.
- Lớp lịch sử pháp thuật là sáng ngày thứ ba, trò nhầm lịch học rồi trò Kai.
Kai bẽn lẽn ngồi xuống, ngại ngùng lôi sách phòng thủ cơ bản ra đặt lên bàn, ngồi nghiêm chỉnh nghe cô giáo giảng bài.
- Trước khi vào bài, cô sẽ giới thiệu qua một chút. Cô là Kim Seoyoon, chủ nhiệm khoa phòng thủ của Học viện Eternity. Cô đảm nhiệm giảng dạy một số môn chính như phòng thủ cơ bản, lịch sử pháp thuật,... Khoa phòng thủ của chúng ta còn có hai thầy cô phó chủ nhiệm, lần lượt là cô Kang Daehuyn và thầy Park Eunbin.
Người ngồi bên cạnh khẽ huých khuỷu tay vào Kai, nghiêng người thì thầm.
- Cô Seoyoon là em gái ruột của thầy hiệu trưởng đấy.
- Ừ mình biết mà.
- Sao cậu biết hay vậy?? - Giọng nói bên cạnh có vẻ không tin.
- Đó là cô họ bên ngoại của mình mà! - Kai hất cằm đầy tự hào.
- Vậy thầy hiệu trưởng là bác họ của cậu luôn hả?
- Đương nhiên! - Kai lại thì thầm với người đó - Dù chưa học cô Seoyoon bao giờ, nhưng mình nghe đồn cô nghiêm lắm, đừng nói chuyện riêng nữa không là ăn cám cả lũ đấy.
Người bên cạnh gật đầu rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Tiếng giảng bài của cô Seoyoon vang lên đều đều, trong phòng học chỉ còn tiếng giở trang sách soàn soạt và tiếng bút bi ghi lên giấy.
Tiếng chuông reo lên, đánh gãy lời giảng đang dang dở. Cô Seoyoon đóng quyển sách trên tay lại, đặt lên bàn giáo viên.
- Đến giờ giải lao rồi, các em có ba mươi phút cho giờ giải lao đầu tiên.
Học viên lục tục đứng dậy, ra khỏi phòng học. Kai vừa đứng lên thì người ngồi bên cạnh đã kéo tay cậu.
- Cậu có rảnh không? Ra canteen ăn gì nhé?
- Ừm... - Kai gãi đầu phân vân - Sáng nay dậy muộn quá, cũng chưa kịp ăn gì. Mình định rủ hội anh em của mình đi ăn.
- Nếu không phiền thì cho mình đi cùng với! Mình là Lee Ohrin, thuộc tính thủy.
- Mình là Kai hehe. - Kai khoác vai người bạn mới quen - Nếu cậu không ngại thì đi cùng nào!
______________________________________
Hai người quàng vai bá cổ nhau đi vào trong canteen của khu học tập. Từ đằng xa đã nhìn thấy bốn người ngồi quây quần quanh một chiếc bàn lớn, đang vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau.
Kai liền hớn hở hét lớn.
- Hú! Các anh em! Kai đáng yêu đến rồi đây!!
Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun quay đầu lại, nhìn thấy Kai và một người nữa đang đi về phía này.
- Nhanh cái chân lên xem nào! - Yeonjun chụm tay thành loa trước miệng, hét lên.
Kai kéo tay Ohrin chạy ào đến, ngồi phịch xuống ghế.
- Mọi người đang uống gì đấy?
- Bia táo. - Yeonjun uống liền mấy ngụm - Anh với Soobin đang thử đồ uống mới ở canteen.
- Có bia nho không thế? - Kai với lấy cốc nước của Taehyun ngửi thử - Cái gì đây? Sao mùi lạ thế?
- Nước ép hải sản. - Beomgyu nói tranh.
- Cái gì cơ?? - Kai sốc quá, đẩy cốc nước xa tít tắp - Khẩu vị gì kì vậy Taehyunie??
- Thực ra đây là sữa chua đá xay rong biển.
- Hả? Chưa nghe bao giờ cả. Cho mình thử một ngụm xem nào.
Kai nhận cốc nước từ tay Taehyun, ngửa cổ uống một hớp. Vị chua dịu lập tức lan toả khắp khoang miệng, kèm theo đó là một chút vị mằn mặn của rong biển. Khi nuốt xuống họng, vị ngọt thanh mới xuất hiện.
- Ừm cũng ngon đó, ngửi mùi thì hơi ghê chứ lúc uống cũng thơm phết đấy.
- Rồi ai đây nhỉ? Bạn mới của em à Kai? - Soobin nhẹ nhàng hỏi.
- Đây là Ohrin, bạn cùng lớp em mới quen. Còn đây là hội anh em của mình, lần lượt là anh Yeonjun lớn nhất, anh Soobin, anh Beomgyu và Taehyun.
- Em chào các anh ạ. - Ohrin lễ phép đứng dậy chào mọi người rồi mới ngồi xuống - Chào Taehyun nhé!
- Hai đứa ngồi cạnh nhau luôn hả? - Beomgyu hút trân châu rột rột.
- Đúng rồi anh.
- Thế học lớp cô Seoyoon thế nào? Có bị phạt không?
- Cô cũng hiền mà, cô giảng bài hay lắm đó. - Kai giơ ngón cái, vỗ ngực tự hào - Không hổ là cô họ của em!
- Cố mà học hành cho tử tế, đừng để phụ huynh, cô Seoyoon và thầy hiệu trưởng nhục giùm nha. - Yeonjun ngồi vắt vẻo trên ghế, nhếch miệng chọc tức Kai.
Sáu người lại bắt đầu một vòng ồn ào mới. Canteen giờ ra chơi rất huyên náo, những người phục vụ bận rộn đi đi lại lại. Mùi thơm của thức ăn và cả đồ uống trộn lẫn với nhau, tạo thành một mùi hương kì lạ. Yeonjun nghiêng đầu nhìn Soobin đang cầm quyển sách những mãi chưa lật sang trang mới.
- Em sao thế Soobin?
Soobin khẽ lắc đầu. Anh không lên tiếng, nhưng anh lại nói qua vật thông tri.
- Em không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy người bạn của Kai không được ổn.
- Không được ổn? Là ý gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top